[AkuAtsu] TỐI NAY ĂN GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 废物写手也能梦见鸽子吗

Link raw: https://xinjinjumin3037780.lofter.com/post/75f859be_2b8afa7dc

==

"Tối nay ăn gì thế?"

Hôm nay là ngày đầu tiên họ hẹn hò, dưới sự giúp đỡ của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya, cặp đôi mới yêu nhau này được nghỉ một ngày.

Ý của hai đàn anh là muốn hai người họ ra ngoài chơi, nhưng Akutagawa Ryunosuke nhăn hai hàng lông mày không tồn tại, lấy cớ "tại hạ đang là Mafia bị truy nã khắp thành phố" từ chối kiến nghị chơi hết Yokohama của Nakajima Atsushi.

Hơn nữa, gã còn muốn ở nhà cả ngày để xử lý công việc.

Cả ngày ở đây theo nghĩa đen.

Bọn họ còn chưa sống thử nhưng đang trong giai đoạn mới yêu đương dính nhau nhất, họ hận không thể ở bên cạnh đối phương mỗi giây mỗi phút. Nếu đề nghị một ngày chơi khắp Yokohama bị từ chối, Atsushi liền chọn tới nhà Akutagawa gõ cửa ngay từ sáng sớm (5 giờ sáng), chờ Akutagawa còn ngái ngủ đen mặt ra mở cửa, cậu liền ngã vào vòng tay người kia.

"Nếu anh không muốn dành một ngày đi chơi khắp Yokohama, vậy để em qua nhà anh chơi một ngày đi!"

Akutagawa mặt không đổi sắc xách cả Atsushi lẫn túi của cậu vào nhà, Rashomon đóng cửa lại.

"Tùy em, nhưng nếu em quấy rầy tới công việc của tại hạ, tại hạ không ngại biến em thành thảm."

Atsushi cười hì hì treo trên người nửa kia, để gã mang cậu vào phòng khách. Thật ra trước khi yêu nhau, cậu đã rất nhiều lần tới nhà Akutagawa; lần đầu tiên là vì Akutagawa say, cậu là cộng sự của gã, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm đưa tên ma men này về nhà. Lần đó cậu phát hiện trong nhà Akutagawa trống không, cả căn hộ hơn 100 mét vuông mà chẳng có lấy một cái sofa, hại cậu thiếu niên lo lắng thay. Hôm sau, cậu liền ôm nguyên bộ sofa second-hand tới gõ cửa nhà gã.

Mà Akutagawa khi ấy nén cơn đau đầu hậu say rượu, đen mặt ngồi trong phòng khách, cùng Atsushi lắp sofa. Mặc dù mặt gã đen tới nỗi có thể phát ra tia sét, trời có thể mưa nhưng lại không hề có ý đuổi người kia đi.

Dần dà Atsushi cậy sủng sinh kiêu, mỗi một lần đặt chân tới căn hộ lớn của Akutagawa, qua hôm sau thiếu niên nhất định sẽ mang vài món đồ mới mẻ trang điểm cho căn nhà lạnh băng này, nào là bàn trà, ấm trà, một bức tranh sơn dầu nhái kém chất lượng, tới nỗi căn hộ hình tháp hơn 100 mét vuông của Akutagawa chất toàn đồ do Atsushi đào tới.

Lần này em ấy lại mang theo thứ gì mới đây? Akutagawa ném Atsushi lên sofa rồi ngồi xuống xử lý công việc. Đáng tiếc tâm tư lại không ở trên xấp tài liệu mà lại đặt trong cái túi phình phình kia của Atsushi.

Nhưng mà Atsushi được người nào đó ký thác kỳ vọng cao hình như quên mất túi của mình rồi. Cậu chui vào chăn lông, linh hoạt lăn hai vòng trên sofa lớn, cuộn mình thành một con sâu nho nhỏ, sau đó nhích tới cạnh Akutagawa, thò quả đầu màu trắng ra cọ eo gã.

"Em ngủ một lát. Hôm nay được nghỉ không thể làm việc nên hôm qua em đã thức đêm tăng ca đến 2 giờ rưỡi sáng, về nhà tắm xong, ăn chút rồi tới đây liền, chưa được ngủ miếng nào đâu."

"Ngày nào tại hạ chả làm việc với nghỉ ngơi như thế, jinko có chút khổ này mà cũng không chịu được, đúng là được nuông chiều từ bé mà."

"Cho nên phổi anh mới lắm bệnh như vậy!!! Thôi không nói nữa, em ngủ một lát, tới giờ ăn gọi em dậy."

Atsushi nhắm mắt lại. Akutagawa mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính, chờ đến khi tiếng hít thở của người bên cạnh dần dần đều đều, Rashomon mới thò đầu ra. Con quái vật đen thui kéo hết rèm trong phòng khách xuống, tắt đèn lớn trong phòng, bật đèn bàn nhỏ trên bàn trà hộ ông chủ rồi mới lui về làm bộ đồ mặc ở nhà màu đen.

Bầu không khí rất thích hợp ngủ, có lẽ có thể giúp người hổ ngủ cả ngày.

Sự thật chứng minh, đúng thật như thế.

"Tối nay ăn gì thế?"

Akutagawa không đáp, Atsushi hỏi lại, tay chân cũng chui ra khỏi chăn.

Mặt trời lặn về phía Tây chiếu nắng qua tấm rèm, xiêu xiêu vẹo vẹo chui vào phòng. Lúc mới tỉnh dậy thấy tia nắng sáng chói màu cam đó, Atsushi còn ngây người một lúc, nghĩ thầm không thể nào, không thể nào, còn liếc thoáng qua màn hình máy tính của Akutagawa.

17:20.

Mình đã ngủ tận 12 tiếng đồng hồ! Atsushi vô cùng đau đớn, rõ ràng trước khi chợp mắt, cậu chỉ tính ngủ một lát cho có tinh thần rồi rủ Akutagawa cùng xem TV, chơi game, không thì cũng có thể dựa vào nhau tâm sự cũng được, kết quả cậu ngủ cả ngày luôn! Giờ hay rồi, ngủ đến giờ ăn tối, không làm được gì hết!!!

"Trong nhà tại hạ không có đồ nấu."

Akutagawa tắt máy tính, Rashomon nghe lời bật đèn trong phòng khách lên, thiếu niên đang vào nhà bếp chợt dừng chân, cau mày hỏi gã:

"Thế trưa nay anh đã ăn gì?"

Akutagawa cố gắng lắm mới nuốt câu "Em" suýt buột miệng thốt ra về họng.

Dù sao hiện tại môi người hổ đã bớt sưng rồi, với chỉ số thông minh thấp kém của em ấy, em ấy nhất định sẽ không phát hiện trưa mình nhịn không được hôn em ấy tận 20 phút.

Atsushi đúng thật không phát hiện, hơn nữa còn thành công hiểu lầm thái độ chần chừ của Akutagawa thành: "Thật là, anh lại không ăn cơm nữa à? Phổi đã không khỏe, có thể đối tốt với dạ dày của anh một tý được không? Em không muốn có một anh bạn trai ngày nào cũng ho khan với đau dạ dày đâu."

Nhưng em đã có rồi. Akutagawa há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không thốt ra câu trên.

Không chờ Akutagawa trả lời, Atsushi hừ một tiếng, cầm cái túi trong tay, chính là cái túi phồng có quai màu đen kia, hình như nhét không ít đồ trong đó đâu. Akutagawa tò mò thò qua ngó, muốn coi xem người hổ muốn làm gì.

Sau đó đập vào mắt gã là một túi cà rốt, còn rất tươi, thậm chí có dính cả đất.

"Cà rốt?"

"Còn có khoai tây và hành tây nữa, đều là Kenji-kun mấy hôm trước về quê hái cho đó." Atsushi lại lò mò, thành công móc ra một hộp cà ri.

"Em biết ngay anh không có đồ nấu mà, đêm nay ăn cà ri đi."

Atsushi cũng mặc kệ anh bạn trai ngơ ngẩn cầm túi cà rốt, vừa lải nhải "phải ăn đúng giờ đúng giấc, dạ dày mới tốt, người mới khỏe với cao lên được" vừa vào nhà bếp chẳng có tý khói trong nhà Akutagawa.

Chẳng những không có chút khói nào, nhà gã thậm chí còn chẳng có tạp dề.

Rashomon vội vàng leo lên eo cậu thiếu niên, tự dệt thành một cái tạp dề màu đen.

"Rashomon của anh không thấm nước hả?"

"Có, nhưng nó có thể nuốt chửng không gian, khiến nước không thể bắn vào nó."

"... Vẫn nên mua tạp dề thì hơn, không thì sau này sẽ rất phiền phức khi nấu ăn."

"Rashomon dùng không tốt à?"

"Tốt thì tốt đó, nhưng lỡ anh có ngày không ở nhà thì không phải em sẽ không có tạp dề lúc nấu sao ―"

Atsushi kịp thời dừng câu chuyện.

Không xong, sao mình lại tiết lộ bí mật mình muốn sống chung với Akutagawa chứ, người ta đồn ai nói trước người đó là người thua, Atsushi ơi là Atsushi, sao mi lại có thể thua dưới tay Akutagawa được.

Trẻ con. Akutagawa hừ lạnh không nói, nhìn cái mặt đỏ rực của Atsushi sắp chui vào nồi tới nơi, lại hoàn toàn làm lơ sự thật tai gã cũng đang bốc hơi đỏ bừng.

Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng cà ri sôi trào trong nồi nhẹ nhàng kích thích màng tai.

Cuối cùng, người đánh vỡ không khí trầm mặc là Akutagawa.

"Mai tan tầm tại hạ đi mua." Cơm tối sắp nấu xong rồi, Akutagawa lấy hai bộ chén bát từ trong tủ chén ra. Atsushi tinh mắt phát hiện ngày trước cậu chưa từng thấy hai bộ này, trông chúng rất mới, màu đen và trắng, trên chén còn có hoa văn hình hổ con, vừa nhìn liền biết Akutagawa mới mua gần đây thôi.

Ồ, hóa ra Akutagawa cũng nghĩ giống mình.

"Để báo đáp, nói cho tại hạ biết tối mai em muốn ăn gì nào."

Atsushi cười tủm tỉm múc cà ri để lên bàn, xoay lại đu lên người Akutagawa.

"Anh muốn ăn gì, em ăn cái đó."

Giờ miệng ngọt thật đấy. Lần này Akutagawa không nhịn nữa, mặc kệ lời nói trong lòng, buột miệng thốt ra:

"Muốn ăn em."

Lần này người hổ mang tới cho nhà mình một chủ nhân mới. Trước khi hôn lên đôi môi cậu thiếu niên, Akutagawa đã nghĩ như thế.

=== HẾT ===

(Lily: Hôm qua hôm kia Wattpad dở hơi không cho tôi vô, tôi còn tưởng mình bị ai report bay màu rồi chứ. Hóa ra chỉ là lỗi hệ thống, hết hồn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro