[AkuAtsu] THỜI GIAN NGHỈ NGƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 香菇青菜包w

Link raw: https://chirenshumeng.lofter.com/post/31342618_2b88f192b

==

Bên ngoài mưa rơi tí tách. Sương mù mênh mông che lấp ánh sáng, cả bầu trời như lẻn vào ảo ảnh, sáng ngời mà ưu thương.

Akutagawa Ryunosuke chống một tay dựa vào bệ cửa sổ nghỉ ngơi. Công việc mỏi mệt và tính sợ lạnh trời sinh làm gã khó chịu, khổ nỗi mưa bụi lại qua khe hở chui vào nhà, chọc gã cau mày.

Akutagawa không muốn nhúc nhích nên dùng Rashomon khép cánh cửa đang mở hờ lại. Con tắc kè hoa trong lồng ấp nhìn gã chằm chặp, một người một tắc kè hai mặt nhìn nhau.

Akutagawa quay đầu đi, tự dưng thấy tâm phiền ý loạn. Mặc dù gã không tin vụ nhìn vật nhớ người, nhưng khi thấy con vật máu lạnh màu xanh lá này, gã không khỏi nhớ tới người kia.

Đã ba ngày rồi, sao còn chưa đi Hokkaido về?

--

Trời bắt đầu mưa to.

Akutagawa ngó ra ngoài, nghe tiếng mưa đổ xuống mái hiên, lòng có chút mê mang.

Các loại dù đủ màu sắc len qua lỏi lại trên đường phố, thi thoảng cũng có vài người vội vàng chạy như bay trong mưa. Khác với khi nãy ầm ĩ, cơn mưa lặng lẽ lúc hai ba giờ chiều được trời ban cho màu trắng tinh khôi. Có con chim sẻ bay đến lan can ngoài cửa sổ, nhút nhát, sợ sệt quay đầu nhìn quanh bốn phía, muốn biết chỗ này có thích hợp để tránh mưa không.

Akutagawa nhẹ nhàng kéo rèm xuống, sợ chim sẻ thấy mình sẽ bị dọa chạy. Nhưng dù tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn bị chim sẻ nghe được. Nó dùng mắt dò xét Akutagawa, vội vàng vỗ cánh tìm điểm dừng chân tiếp theo.

...

Con tắc kè trong lồng nhìn qua, như đang cười nhạo Akutagawa dọa chạy một con chim sẻ.

Akutagawa còn không biết mình vô tình bị hai con vật xem thường, chỉ cảm thấy hơi buồn bực.

--

Móc di động ra, tin nhắn "Đã về chưa" từ mấy tiếng trước của mình vẫn chưa có hồi đáp.

Akutagawa nằm sấp lên bàn, tự dưng khó chịu. Ngay sau đó, gã nhắm tịt hai mắt, bắt đầu ngủ gật.

"Akutagawa, em về rồi nè -"

Ờ, về rồi.

"Akutagawa, em mua cho anh rất nhiều món ăn vặt vị đậu đỏ ở Hokkaido đó."

Tại hạ không ăn.

"Akutagawa, sao con tắc kè không nhúc nhích vậy!"

Đã ngủ hoặc nó chết rồi.

"Akutagawa -"

"Jinko, sao em nói nhiều thế..." Akutagawa ngẩng đầu lên, giả vờ không vui.

Trong phòng làm gì có ai, vừa rồi chỉ là nằm mơ.

"Xí..." Gã lại cúi đầu xuống, sau đó búng cái lồng ấp, phát ra một tiếng đinh giòn vang.

Con tắc kè hoa chợt kinh ngạc, bò tới bò lui, sau đó khó hiểu nhìn người đàn ông vô cớ gây rối kia.

Akutagawa cười nhạo, bắt đầu thắc mắc về sự trẻ con của mình.

--

Chẳng lẽ người hổ rơi xuống sông bị cá ăn rồi? Hay là đi đường bị kền kền bắt mất, hay đầu hỏng, nhân lúc quản lý nghỉ phép tập thể đánh bom Mafia Cảng...

Akutagawa cân nhắc, cảm thấy đánh bom Mafia Cảng có khả năng nhất. Nếu không thì sao giờ này còn chưa về!

Tại hạ không phải nhớ em ấy, chỉ là lo ngày nghỉ của mình gặp nguy hiểm mà thôi. Akutagawa nghĩ thế.

Gã ngồi dậy, vừa mới định đứng dậy đi ra ngoài tìm cậu thì nghe thấy có tiếng chìa khóa mở cửa. Akutagawa vội chống một tay, giả bộ ngủ.

--

Nakajima Atsushi mở cửa, vừa thay giày vừa gọi: "Akutagawa! Em về rồi nè, có mua cho anh taiyaki vị đậu đỏ."

"Nè nè, em kể với anh chuyện này, mấy hôm nay thật..."

Không thấy ai đáp lại, Atsushi ngước lên.

Akutagawa đang dựa vào cạnh cửa sổ, hình như đã ngủ say.

"Ngủ rồi?" Atsushi nhẹ nhàng tới bên, quan sát một lúc.

Đối phương hít thở đều đều, khóe miệng hình như có ý cười. Atsushi thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn quyết định đi thay quần áo trước. Đi công tác mệt thật...

Vừa mới bước có một bước, người đã bị nắm lấy eo kéo lại, ngã xuống thân thể lành lạnh.

"A a! -" Atsushi kinh hãi quá độ, suýt chút nữa bay về Tây Thiên.

"Hổ ngốc, lề mề quá." Akutagawa gác lên cổ cậu, hơi thở phả vào da thịt, ngưa ngứa.

"Hóa ra anh không ngủ... Ngồi ở đây làm gì, lạnh lắm biết không."

"Tóm lại không phải chờ em đâu."

Atsushi gãi đầu, chỉ vào món taiyaki nóng hôi hổi trên bàn: "Mua cho anh đó."

"Lát nữa ăn sau." Hình như thấy lạnh, Akutagawa ôm cậu chặt hơn.

"... Akutagawa, em không thở được!"

--

Mưa càng lúc càng nặng hạt, chim sẻ tìm được chỗ trú mưa, tắc kè hoa bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Còn anh chàng Mafioso mạnh miệng nào đó cũng đã chờ được người gã ngày đêm mong nhớ.

Ừm... Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro