[AkuAtsu] THÍCH THÌ PHẢI NÓI TO RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Daydreamer

Link raw: https://backsideofmoon.lofter.com/post/321873cb_2b55bcf43

===

Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke đang hẹn hò. Đây là chuyện ai ai cũng biết. Suy xét hai phe họ đang làm việc có quan hệ đối địch, cả hai đều quy củ báo cho cấp trên, nhận được sự đồng ý của họ mới bắt đầu hẹn hò. Bọn họ đã hợp tác với nhau nhiều lần, nảy sinh tình cảm đến xác lập quan hệ là nước chảy thành sông mà thôi.

Thời đại yêu đương tự do không cần diễn bi kịch như Romeo và Juliet, nhưng mỗi một mối quan hệ yêu đương đều có các vấn đề lớn lớn bé bé. Có đôi khi Atsushi rất thiếu cảm giác an toàn. Trong mối quan hệ này, từ trước đến nay cậu luôn là người chủ động. Cho nên, thỉnh thoảng chính cậu cũng không chắc rốt cuộc Akutagawa có miễn cưỡng khi nhận lời hẹn hò với mình không.

Bởi vì, gã chưa có lần nào nói thích cậu, một lần cũng không.

Tới tận bây giờ, Atsushi vẫn không phải người tự tin. Đúng như Akutagawa đã nói, cậu rõ ràng có năng lực rất mạnh, được người khác công nhận và tán thành nhưng vẫn quá tự ti. Có một đoạn thời gian rất dài, Atsushi bị vây nhốt trong bóng ma thời thơ ấu không đi ra được. Cho dù, sau này cậu từ từ trở nên mạnh mẽ hơn nữa thì tâm lý tự ti cũng không phải nói xóa là xóa được trong khoảng thời gian ngắn. Sau khi hẹn hò với Akutagawa, cách họ hòa hợp vẫn không có nhiều thay đổi. Chỉ là so với ngày xưa, họ tiếp xúc thân mật thêm một chút, "giao lưu" sâu hơn một ít, gặp nhau càng thêm thường xuyên hơn mà thôi.

Có khi Atsushi tự hỏi vì sao Akutagawa muốn hẹn hò với mình, bởi vì nhàm chán hay là vì tiện. Cậu lặng lẽ nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân nhưng lại bỏ sót một cách giải thích đơn giản nhất.

--

Akutagawa thừa nhận, lúc đầu, gã rất ghét Atsushi, ghét từ tận đáy lòng. Ngày ấy, gã cảm thấy kẻ yếu không xứng sống trên đời. Bởi vì chính bản thân gã từng bước bò ra trong bóng tối đầy cặn bã đó. Xã hội dạy cho gã sinh tồn trước giờ là cá lớn nuốt cá bé. Sự tồn tại của Atsushi làm gã bị chói mắt. Trời sinh có năng lực lớn mạnh mà lại không dám lợi dụng, sống như loài động vật ăn cỏ sẽ bị ăn bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, sau khi gã hiểu nhiều về Atsushi hơn, gã cũng dần dần bị niềm tin rằng mình có khả năng cứu vớt những kẻ nhỏ yếu lay động.

"Nếu thế giới không thể chấp nhận sự tồn tại của kẻ yếu, vậy thì không phải thế giới này xảy ra vấn đề mà chính cách sinh tồn của anh mới có vấn đề." Lúc nói lời này, trong cặp mắt màu vàng tím của Atsushi lóe ra ánh sáng lóa mắt.

Chùm sáng dường như vĩnh viễn sẽ không tắt khiến Akutagawa dao động và gã cũng bị thu hút vì nó.

Bọn họ giống nhau có quá khứ không muốn nhắc tới nhưng lại trưởng thành thành hai kiểu người hoàn toàn tương phản. Nhưng cũng chính vì sự tương phản này mà họ, bằng một cách kỳ diệu nào đó, bù khuyết lỗ hổng trong linh hồn đối phương. Ngay cả chính bản thân Akutagawa cũng ngạc nhiên trước sự chuyển biến quan hệ hai người.

Cùng là người có thời thơ ấu thiếu yêu, nhưng khác với Akutagawa không chịu dễ dàng bộc lộ nội tâm, Atsushi chưa bao giờ bủn xỉn biểu đạt cảm xúc của mình. Cậu thường xuyên nói cho Akutagawa biết tình cảm và nỗi nhớ nhung của cậu dành cho gã. Akutagawa sẽ không nói cho Atsushi biết, mỗi lần nghe những lời này, tim gã luôn được lấp đầy. Nhưng cho dù Akutagawa trời sinh lãnh đạm không giỏi biểu đạt cảm xúc thì cũng muốn làm chút gì đó cho người mình yêu. Sắp tới sinh nhật Atsushi rồi, đây là sinh nhật đầu tiên của Atsushi kể từ ngày họ yêu nhau. Akutagawa khá buồn rầu vì gã không biết nên chúc mừng cậu như thế nào.

--

Nói ra cũng thật xấu hổ, nhờ Izumi Kyoka báo với gã thì gã mới biết cuối tuần này là sinh nhật của Atsushi. Akutagawa vốn dĩ không thích lễ hội, đối với sinh hoạt cũng không có hứng thú tổ chức ăn mừng gì, đương nhiên sẽ không nhớ rõ mấy ngày quan trọng.

"Biết ngay là anh sẽ không để ý mấy cái này mà." Kyoka thấy vẻ mặt mờ mịt của gã, cô thở dài. "Sinh nhật là ngày quan trọng chúc mừng người kia ra đời trên thế gian này."

"Tôi muốn Atsushi hạnh phúc hơn ngày thường vào ngày sinh nhật. Cho nên làm ơn anh hãy cẩn thận nghĩ xem làm thế nào chúc mừng bạn trai của mình đi." Akutagawa không trả lời, nhưng gã vẫn khắc sâu ủy thác của Kyoka vào trong lòng.

Nếu có thể làm người hổ cảm thấy hạnh phúc, gã cũng không phải không thể trả giá chút nỗ lực. Chỉ là, ngoài trừ em gái và Dazai Osamu ra, gã chưa từng tặng quà cho ai, càng không nói tặng quà cho người yêu.

"Lúc chọn quà cứ tưởng tượng đến vẻ mặt của đối phương sau khi nhận được là được rồi."

Lúc trưng cầu ý kiến từ Akutagawa Gin, gã nhận được gợi ý như vậy.

--

Mua xong quà, Akutagawa âm thầm tưởng tượng bộ dạng của Atsushi khi nhận được. Em ấy sẽ vừa mừng vừa sợ hay là ngây ngô cười ôm lấy mình nói cảm ơn?

Tóm lại, nhất định sẽ thấy vui vẻ hơn bình thường nhỉ?

Akutagawa không khỏi mong đợi cái ngày giao quà ra. Hân hoan nhảy nhót vì sinh nhật của một người khác, đây vẫn là lần đầu tiên gã có cảm xúc như vậy.

--

Vào hôm sinh nhật của Atsushi, Công ty Thám tử tổ chức cho cậu một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ.

Một đám người ồn ào thổi nến và ăn bánh kem, Fukuzawa Yukichi hào phóng cho cậu nghỉ nửa ngày. Atsushi ôm một đống quà, vất vả lắm mới rảnh tay mở cửa ký túc xá ra, không ngờ bạn trai của mình đang ngồi trong phòng chờ cậu.

"Akutagawa? Sao anh lại tới đây?" Không cần hỏi, nhất định gã lại lặng lẽ leo vào từ cửa sổ bên kia.

"Tại hạ không được đến?" Thấy Atsushi ôm một đống quà do người khác tặng, Akutagawa có chút bực bội.

"Em không có ý đó." Atsushi nhanh chóng trấn an, "Em rất vui khi anh tới."

"Tốt xấu gì hôm nay cũng là sinh nhật của em." Akutagawa nén nỗi lòng không vui lại, theo lý mà nói quan hệ của họ phải thân mật hơn, đặc biệt hơn quan hệ giữa Atsushi với đám người của Công ty Thám tử mới đúng.

"Sao anh biết?" Atsushi giật mình.

"Em khinh thường tại hạ?"

"Không có, không có." Atsushi phủ nhận, "Em tưởng anh sẽ không để ý mấy ngày này."

Bị nói trúng tim đen.

Cảm giác bực bội dần dần tăng lên, Akutagawa quyết định vào thẳng chủ đề chính. Gã lôi hộp quà được đóng gói tỉ mỉ giữ khư khư trong túi ra vứt cho Atsushi.

"Cho em." Gã bối rối dời mắt đi, "Cũng không biết em thích cái gì, dù sao..." Lại nhìn về thì thấy được người hổ nước mắt lưng tròng.

"Ừm..." Atsushi nghẹn ngào dùng mu bàn tay cọ nước mắt trào ra.

"Sao lại khóc?" Akutagawa nhíu mày, gã khó chịu khi nhận được phản ứng không như tưởng tượng. Gã tặng quà là vì muốn người hổ vui vẻ, nhưng hình như đã bị phản tác dụng rồi.

"Em, hức, không ngờ anh sẽ tặng quà cho em..."

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Atsushi rơi lệ trước mặt gã, nhưng lần này lại làm Akutagawa có chút hoảng loạn. Mấy ngày nay gã luôn nghĩ xem làm thế nào làm Atsushi hôm nay cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng giờ xem ra gã chẳng những không làm được mà còn chọc người ấy khóc. Akutagawa thật sự hết cách, đành phải hỏi: "Em còn muốn gì nữa, hôm nay tại hạ sẽ tận lực thỏa mãn em."

Atsushi sửng sốt, ngơ ngác nhìn gã.

Chờ đến khi Akutagawa bắt đầu mất kiên nhẫn, Atsushi cuối cùng cũng mở miệng: "Em muốn nghe anh nói anh thích em."

"Gì cơ?"

"Anh không nói, sao em biết." Atsushi ấm ức như cún con chờ đồ ăn. "Thích thì phải nói to ra."

Akutagawa quả thực tức giận đến sắp cười, cũng không biết gã vì quà cho ai mà phiền não suốt mấy ngày liền. Nhưng Atsushi nói cũng không sai, gã đúng thật chưa từng thẳng thắn nói cho cậu biết tình cảm của gã.

Akutagawa nhìn vào đôi mắt tràn ngập chờ mong của Atsushi. Trên khóe mắt cậu còn tàn lưu vệt nước mắt làm Akutagawa có chút nóng lên. Lời nói sắp thốt ra khỏi miệng bị cơn khát khao tự dưng dâng lên đè xuống.

"Tại hạ sẽ dùng hành động nói cho em biết."

Rashomon quấn lấy eo Atsushi, tháo móc quần yếm xuống, Akutagawa vòng tay qua vai Atsushi: "Em cứ ngậm miệng hưởng thụ đi."

--

Akutagawa là một người đàn ông nói được làm được. Hôm nay gã không chỉ phá lệ dịu dàng, còn nói rất nhiều câu ngày thường sẽ không nói, dẫn tới Atsushi thoải mái mềm nhũn như cục đường hòa tan.

Sau khi kết thúc, cậu vẫn còn đắm chìm trong dư vị khi nãy, nằm trên giường thở dốc. Atsushi nhận ly nước Akutagawa đưa cho, nằm nghỉ một hồi mới nhớ ra mình suýt nữa quên mất chuyện quan trọng nhất.

Đây là cơ hội ngàn năm có một đó!

Cậu giữ chặt cổ tay nửa kia: "Có phải anh đã quên mất phải nói với em cái gì rồi không?"

--

Hôm nay là sinh nhật ai, người đó lớn nhất. Huống chi, Akutagawa vốn không có lý do từ chối. Gã ôm Atsushi vào lòng, nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu màu bạc của cậu.

"Này, đừng nghĩ lại lừa gạt cho qua." Tuy ngoài miệng nói thế nhưng thâm tâm Atsushi vẫn như bị rót mật vì hành động thân mật thình lình của người yêu.

"Nakajima Atsushi," Akutagawa hiếm khi gọi tên của cậu. "Em nghe kỹ cho tại hạ, tại hạ ⸺"

Những lời còn lại, gã chỉ nói cho người gã thích nhất nghe mà thôi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro