[AkuAtsu] TAROT TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Fiveee

Link raw: https://five-land.lofter.com/post/1e80566c_2b5391b45

===

1.

Vào giờ nghỉ trưa của Công ty Thám tử, Dazai Osamu tìm được một trang web bói Tarot gửi vào nhóm đồng nghiệp, trang web bói toán này đã gây ra sóng gió ngàn thu cho mọi người. Chỉ là một trang web nho nhỏ mà không chỉ tăng hoạt động hàng ngày của nhóm (tin nhắn mới nhất là của Kunikida Doppo, thông báo tổng vệ sinh văn phòng vào tuần trước) mà còn kích thích những linh hồn mơ màng sắp ngủ giữa trưa.

Nakajima Atsushi tò mò nhấp vào link web, chọn bài với tâm trạng đầy chờ mong. Khi thấy kết quả, cậu ngẩn người 5 giây, sau đó giận dữ tắt di động đi, úp mặt điện thoại lên trên mặt bàn.

Nhất định là lừa người! Cậu nghĩ.

Có lẽ động tĩnh phát ra có hơi lớn, hấp dẫn Dazai ở cạnh hóng drama không chê náo nhiệt mò tới.

Dazai giống một con mèo, lặng yên không tiến động tới gần, sau đó nhanh như chớp thó được di động của Atsushi, sau khi xem xong, hắn dùng giọng diễn đọc to những câu từ mấu chốt lên.

"Tuần tới bạn sẽ gặp trở ngại trong sự nghiệp. Nếu bạn có thích thầm ai đó về mặt tình cảm trai gái, tuần tới sẽ là giai đoạn ⸺ dễ ⸺ bày tỏ thành công nhất."

"Em xin anh đừng kéo dài giọng ra như vậy, Dazai-san." Atsushi bất đắc dĩ phàn nàn.

Dazai cười tủm tỉm thò qua, chỉ vào màn hình hỏi: "Nhưng mà người ta nói hai người yêu nhau sẽ đến với nhau, cậu không cảm thấy rất thú vị sao, Atsushi-kun?"

"Em, em làm gì có crush?"

Trong đầu Atsushi hiện lên một bóng người mặc đồ đen, dẫn tới cậu lắp ba lắp bắp.

"Ô ⸺ Thế à, vậy thì cậu có phiền phức lớn rồi đó, Atsushi-kun."

"? Là sao?"

"Cậu đọc đi nè." Dazai trả điện thoại lại cho Atsushi, tri kỷ kéo xuống đoạn cuối cho cậu, chỉ vào hàng cuối cùng, miệng thì lo lắng vậy thôi chứ mặt phởn hết chỗ nói.

Chuyện có thể khiến anh Dazai hưng phấn... Atsushi có linh cảm không ổn.

Tầm mắt của cậu di chuyển xuống theo ngón tay của Dazai, một hàng chữ được tô đậm đập thình lình vào mắt.

[Nếu độc thân, cẩn thận gặp tai hoạ đổ máu.]

[Phương pháp hóa giải: độ kiếp đào hoa.]

"..."

Phía dưới còn một hàng tô đậm, chữ nhỏ nhưng ghi chú rõ ràng: Nếu không có đào hoa thì click vào đây để giải trừ tai họa.

Atsushi nhấp vào, bị một đống giao diện quảng cáo sặc sỡ đủ màu dọa lui.

"..."

"Nhất định là lừa người!"

Atsushi vẫn hấp hối giãy giụa.

Dazai ngừng cười, nghiêm mặt nói: "Không đâu, Atsushi-kun, anh đã quan sát blogger bói toán này được một thời gian rồi, kết luận xác suất người này bói sai gần như bằng không. Nói người đó là siêu năng lực gia có năng lực biết trước cũng không phải không thể."

"Thiệt?"

Dazai gật đầu, đương nhiên là giả.

"Ừ, là thiệt."

Atsushi hít sâu một hơi, quyết định tuần tới phải làm việc cẩn thận, đi đâu cũng để ý hết. Cẩn thận chèo thuyền vạn năm, thà chết cũng không chọn cái cách đào hoa đào hiết kia.

"À mà thật ra anh còn cách khác nữa, cậu có muốn thử hay không?"

Trong mắt Atsushi xuất hiện tia hy vọng.

Dazai lôi một phong thư từ sau lưng ra, là một bảng quảng cáo tìm kiếm tình yêu đích thực, giá là 1.000 yên/ngày.

Atsushi sờ sờ túi áo, lời lẽ chính đáng: "Tình yêu là vô giá."

2.

Tình yêu đáng quý nhưng mạng sống có giá trị hơn.

Atsushi ngồi trong phòng y tế của Yosano Akiko, nhớ lại tuần trước, phỉ nhổ bản thân không nên đau lòng 1.000 yên kia.

Lời bói kia quả nhiên không sai chút nào, không cầu đào hoa thì chỉ có thể chịu đòn giáng lên sinh mạng.

--

Cậu với Akutagawa Ryunosuke chạy ra bến phà bắt giữ một tên tội phạm đang bị truy nã. Phạm nhân vào phút cuối liều mạng bật kíp nổ bom, Akutagawa có Rashomon làm tấm chắn, còn cậu phản ứng chậm mất một nhịp, bị sóng nhiệt hất bay xuống biển.

Lúc được Rashomon vớt từ trong biển lên, Atsushi đã ù tai hoa mắt, Akutagawa đang ở trên bờ nhưng trong mắt cậu chỉ nhìn thấy một chùm bóng đen, thế là tự dưng nhớ tới kết quả bói toán từ mấy hôm trước.

Atsushi nhìn mình và con tàu thủy bốc khói nghi ngút, lại nhìn Akutagawa không thiếu một cọng tóc.

Tàu thủy là tai họa khiến cậu đổ máu, còn người này là tai ương đào hoa của cậu.

"Quả nhiên đào hoa không bị tai ương đổ máu ảnh hưởng..."

--

"Không có vấn đề gì lớn, tai bị điếc thôi." Yosano chẩn đoán.

"..." Akutagawa nhìn chằm chằm cô bác sĩ có trình độ không phân cao thấp với Boss nhà bọn họ. Nhịn một hồi, gã vẫn mở miệng nói, "Tại hạ cho rằng, đây không phải vấn đề nhỏ."

"Tai chỉ là bị bom tạc ù mà thôi, một tháng sau sẽ khỏi."

Akutagawa vẫn bướng bỉnh, "Giờ cô chữa, jinko có thể khỏi ngay lập tức."

Yosano nhăn mày, cây đao to bổ chảng như ẩn như hiện ở sau lưng, "Chút thương tật bé xíu này mà cần tôi chữa, cậu chắc chứ?"

Atsushi mờ mịt nhìn hai người kia tới tới lui lui. Tai cậu vẫn còn mơ hồ phát đau, tiếng đi vào như bị cách một tầng pha lê cực dày, âm thanh như gần như xa, nghe không rõ ràng. Nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí nôn nóng, và khi Yosano lôi dụng cụ cắt gọt của cô ra, nỗi bất an lên tới đỉnh núi.

"Nếu không còn chuyện gì khác, tụi em xin đi trước!"

Atsushi đứng lên, chặn giữa hai người, một mặt cười chào tạm biệt với Yosano, mặt khác túm lấy quần áo của Akutagawa kéo gã ra ngoài.

"Buông tại hạ ra, jinko."

Akutagawa bất mãn ra lệnh, gã rõ ràng đang giúp Atsushi, thế mà người này chẳng những không cảm ơn mà còn làm như gã sai rồi.

Hừ, không biết tốt xấu. Akutagawa âm thầm hừ lạnh. Mặc dù tại hạ cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Atsushi không buông gã ra, chỉ lo đi một mạch về phía trước. Akutagawa lúc này mới nhớ ra hình như giờ cậu không nghe được.

Vì thế, gã dùng sức kéo, Atsushi đi ở đằng trước lảo đảo, suýt chút nữa ngã ra phía sau, nhưng nhớ tới phía sau là Akutagawa, ngã thế không phải là đang ngã thẳng vào lòng người ta sao? Atsushi giật mình, cố gắng giữ thăng bằng.

"Sao thế?"

Akutagawa suy nghĩ thật lâu, trải qua một phen gió lốc, đầu óc cuối cùng cũng rút ra từ trong ký ức một động tác. Gã nâng tay phải lên, nắm tay, xòe ngón tay cái, sau đó từ từ cong xuống.

Đó là ngôn ngữ dành cho người bị câm điếc, có nghĩa là "Cảm ơn".

Atsushi sửng sốt, cảm ơn cái gì? Sau đó, cậu mới hiểu ra, dựa theo mạch não của Akutagawa, hẳn là thế này: tai điếc = không thể dùng miệng giao lưu = giao lưu bằng ngôn ngữ người câm. Nhưng gã không rành ký hiệu ngôn ngữ của người câm, thế là khua loạn xạ.

Nên nói gì đây, ảnh đáng yêu quá đi.

Có lẽ cậu chính vì thế mà từ từ thích cái tên vụng về này.

Atsushi cười tươi, cũng vươn tay phải, nắm tay, dựng thẳng 3 ngón. Sau đó cất bước bỏ chạy.

Nói thế nào đây, Atsushi cậu vẫn luôn giỏi cắt đứt đào hoa của mình.

3.

Lần thứ hai khi Akutagawa tính sử dụng ngôn ngữ dành cho người câm, Atsushi kịp thời cắt ngang gã.

"Em không bị điếc hoàn toàn, vẫn có thể nghe được, chỉ cần anh nói lớn chút thôi."

Hoặc là... Tới gần thêm chút nữa.

Cậu không có gan nói ra câu này.

4.

Từ ngày tai Atsushi bị thương, ngoại trừ lúc làm việc trong Công ty Thám tử, cậu luôn có thể "trùng hợp" gặp được Akutagawa vào khoảng thời gian còn lại.

Nguyên nhân, không cần hỏi cậu cũng biết, trốn không thoát hai chữ "anh Dazai".

Về sau, số lần đụng mặt quá nhiều, Akutagawa cũng không thèm giả vờ như ngẫu nhiên gặp được, trực tiếp xuất hiện ở quán cafe dưới lầu Công ty Thám tử, Atsushi thấy gã, cũng vô cùng tự nhiên đi qua gõ gõ cái bàn, sau đó hai người cùng rời đi.

Tanizaki Junichiro thường tan tầm ngay sau Atsushi, lúc thấy cảnh này lần đầu, cậu đã làm rớt cái bánh Baumkuchen mua cho em gái xuống sàn nhà. Lucy lúc này vẫn đang làm việc nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm, sau đó quen cửa quen nẻo móc cái loa ra, hô to với hai người đã đi xa kia: "Hổ con, cậu còn chưa trả tiền đâu!"

Atsushi chợt dừng chân, còn cái người mới sóng vai giờ đã đi xa hơn 5 mét, cậu nắm chặt tay, đỏ mặt quay trở lại trả tiền.

Akutagawa đáng ghét! Lại tiêu tiền của cậu!!!

--

"Tối nay có rảnh không?"

Atsushi nhận được tin nhắn từ Akutagawa.

Hiện tại, kỳ thật ngoại trừ lúc giao lưu với người khác, Atsushi và người đó phải nói lớn hơn chút thì không có gì khác so với trước kia. Có một lần Akutagawa tới Công ty Thám tử tìm Atsushi, mới đứng ở ngoài cửa đã nghe được tiếng "quỷ khóc sói gào" ở bên trong, gã nghĩ không phải lúc nói chuyện với Atsushi chỉ cần lớn tiếng là được thôi sao. Sau này hỏi Izumi Kyoka mới biết, mọi người vì muốn Atsushi có thể nghe rõ họ đang nói gì như trước kia nên tự động đề cao âm lượng. Sau đó liền biến thành hình thức la hét như mỗi bên cách nhau cả một ngọn núi như thế này.

Akutagawa đứng ở đó một hồi, xoa xoa lỗ tai, cảm thấy hay là xuống dưới lầu chờ người thì hơn. Khi xoay người lại, đúng lúc gặp được hàng xóm cách vách Công ty Thám tử nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra. Chị gái hàng xóm mắt đối mắt với Akutagawa, ánh mắt của Mafia hơn phân nửa là hung ác, chị gái này sợ tới mức rụt về nửa bước, nhưng lại thấy thằng nhóc đáng sợ này cúi người chào mình, trước khi đi còn nói một câu vô cùng xin lỗi.

Thì ra là một đứa trẻ ngoan? Akutagawa đã rời đi 5 phút, chị gái đấy vẫn sững sờ ở cửa.

Có lẽ ngày đó đã bị sốc, mà cũng có thể Akutagawa chỉ vì vấn đề mặt mũi, tóm lại là gã nói cái gì cũng không chịu cao giọng lên.

Atsushi tỏ vẻ mình hiểu mà, đẹp trai cao ngạo lạnh lùng gì đó, cậu hiểu.

Có điều ở mức độ nào đó nó cũng giảm bớt gánh nặng cho mình, thật lòng mà nói, cái cách tăng âm lượng này đúng là có thể giúp cậu nghe rõ thật nhưng lại khiến màng nhĩ bị đau.

--

Nếu anh không muốn lớn tiếng, vậy viết cho em đọc đi. Atsushi đề nghị như vậy. Akutagawa chấp nhận, nhưng chẳng biết xuất phát từ ý tưởng gì, gã cố ý không đưa giấy đàng hoàng, cứ phải vò giấy thành một cục ném cho cậu. Dẫn tới có mấy ngày Atsushi phải theo sau Akutagawa nhặt giấy.

"Anh coi em là chó đấy à?" Atsushi không thể nhịn được nữa.

Akutagawa hất mặt lên, không phủ nhận.

Trước khi hai người họ lại đánh nhau, Dazai chen vào một câu: "Giờ đã là năm x0xx rồi, sao hai đứa còn chưa biết dùng di động để giao lưu?"

...

Akutagawa: "Phí mắt."

Atsushi: "Anh cởi kính râm xuống rồi nói."

--

Kết thúc hồi ức, Atsushi đọc tin nhắn trên di động, quay đầu qua nhìn Akutagawa, đối phương tựa hồ đang chờ hồi âm.

"Có thì có... Anh muốn làm gì à?"

"Dazai-san cho tại hạ 2 vé xem phim."

Anh Dazai còn nói đó là phim mà em vẫn luôn muốn xem.

Nói chuyện thích giấu nửa câu, cũng coi như là biểu hiện ăn ý đặc sắc của Tân Song Hắc.

5.

"Tới rồi."

Thang máy nhảy đến con số 7, Atsushi quay đầu lại gọi Akutagawa, cậu theo thói quen lướt qua đám đông, phát hiện tất cả mọi người đều đang im lặng cúi đầu chơi di động.

Gần đây nạn trầm mê di động càng ngày càng nghiêm trọng, Atsushi lắc đầu thở dài.

Chờ hai người họ rời thang máy rồi, bên trong thang máy mới truyền ra từng tiếng thở dốc và oán niệm.

"Cậu học sinh mặc đồ đen kia dữ thật đấy..."

"Tôi mới nói có 1 câu mà đã bị trừng..."

"Thanh niên ngày nay yêu đương đúng thật kỳ cục!"

"Suỵt!"

Là một Mafioso xuất sắc, đương nhiên mấy câu bàn tán đó đều rơi vào tai Akutagawa không sót câu nào. Nhưng gã chỉ mỉm cười, không những không cảm thấy nhục mà còn rất tự hào nữa.

Dazai chọn chỗ ngồi rất khéo, chỗ này vừa có thể thấy rõ màn hình, mà người xung quanh cũng không nhiều lắm.

Phim đã chiếu được 1/3, Akutagawa mượn ánh sáng từ phim lén quan sát Atsushi. Người kia đang nghiêng đầu, hai mắt mở to, nhíu mày, xem hết sức chăm chú, như thể dùng hết tế bào trên người đi nghe đối thoại giữa hai vai chính trong phim.

Nhưng có thể nhìn ra được kết quả rất không khả quan.

Akutagawa ngẫm nghĩ, gỡ cái tay vịn giữa hai người ra, nghiêng người ghé sát tai Atsushi.

--

Gần quá.

Atsushi không dám nhúc nhích, giờ cậu chỉ cần nghiêng nghiêng đầu một tý là sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Hơi thở ấm áp của Akutagawa phả vào tai cậu, cậu không biết biểu cảm trên mặt mình hiện tại là ngượng ngùng hay là cứng đờ. Cậu chỉ biết giờ mình như biến thành kẻ điếc thật, không nghe thấy gì hết ngoại trừ tiếng tim mình đập.

Phim đang chiếu cảnh gì? Hình như đến cảnh nam chính tìm được nữ chính bị mất tích. Bọn họ đang nói gì?

Atsushi cố gắng tập trung chú ý lên phim ảnh, cẩn thận đọc khẩu hình của nam chính.

[Là giai đoạn dễ tỏ tình thành công nhất.]

Không đúng, không đúng! Nam chính sẽ không nói kết quả bói toán!

[Người yêu nhau sẽ luôn đến với nhau.]

...

Hai câu nói trên cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Atsushi như vòng tuần hoàn không hồi kết.

Ngay khi cậu cuối cùng chịu không nổi, ôm suy nghĩ "chết thì chết vậy" muốn quay đầu qua, bên tai truyền đến một câu cậu nghe được rõ nhất gần đây.

Đã bao lâu không được nghe giọng của Akutagawa rồi? Atsushi chợt hoảng hốt.

"Gần đây anh leo lên ngọn núi ngày xưa chúng mình thường đi chơi với nhau."

Atsushi: "?"

Akutagawa chỉ vào màn hình lớn, tiếp tục thì thào bên tai cậu: "Trời đã mưa, đường núi không dễ đi tý nào, anh đã bị ngã một lần."

Atsushi nhận ra Akutagawa đang đọc lại lời thoại của phim. Thậm chí để nâng cao cảm giác trải nghiệm cho cậu, gã còn đặc biệt bóp giọng bắt chước tiếng của nữ chính.

Rõ ràng là một bộ phim hài, mà cậu xem lại muốn rơm rớm nước mắt.

6.

"Anh cũng nghĩ đến việc quay trở về, nhưng khi leo lên tới đỉnh núi, lại bắt gặp cảnh sắc kia lần nữa, anh hiểu được." Akutagawa tự dưng dừng lại, ho khan vài tiếng trông rất đáng nghi.

"Hiểu cái gì cơ?"

Atsushi hỏi.

"Em cũng thế." Akutagawa chuyển sang giọng nữ chính.

"? Nam chính đã hiểu cái gì?"

Akutagawa lại che miệng ho khan vài tiếng, "Câm miệng, xem phim đi."

--

Hết phim, Akutagawa uống hết hai chai nước khoáng, lúc ra khỏi rạp, Atsushi phát biểu cảm nghĩ của mình về bộ phim điện ảnh đặc biệt này: "Akutagawa, em cảm thấy nếu anh không làm Mafia nữa thì có thể đi làm diễn viên lồng tiếng được đấy."

"Chỉ đáng tiếc, em không nghe rõ vài lời thoại của nam chính."

Akutagawa thả chậm bước chân, ước chừng cách Atsushi khoảng 3 bước, gã dùng âm lượng bình thường gọi: "Jinko."

Atsushi không hề phản ứng, tiếp tục đi về phía trước.

"Tại hạ cũng từng nghĩ tới chuyện chôn phần tình cảm này xuống đáy lòng, nhưng qua mấy ngày nay gần gũi với em..."

Akutagawa rũ mắt xuống.

[Anh hiểu được, anh còn thích em.]

"Tại hạ thích em."

--

Akutagawa giương mắt lên, phát hiện Atsushi cách đó không xa dừng chân lại, chắc là không thấy gã theo sau.

Không biết vì sao, gã tự dưng cảm thấy bóng lưng của Atsushi có chút cứng đờ.

Akutagawa đi tới bên người Atsushi, làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì, thúc giục cậu đi mau.

Atsushi chớp chớp cặp mắt màu vàng tím kia, Akutagawa liếc mắt một cái liền bị hút vào, chỉ cảm thấy mọi thứ rực rỡ lung linh.

"Akutagawa!"

"Hửm?"

Atsushi vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ.

"Tarot chuẩn thật! Đào hoa đúng thật có thể hóa giải tai kiếp!"

Akutagawa: ?

=== HẾT ===

Bật mí một vài chi tiết trong fic:

1. Trong phong bì của Dazai là 2 tấm vé xem phim.

2. Cái gọi là kết quả bói Tarot thật ra cũng do chính Dazai tự bói mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro