[AkuAtsu] SỐNG THỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Ting-forest

Link raw: https://poshiwuhuaxiaopengyou.lofter.com/post/742ac172_2b878a8cb

Bối cảnh: Sống thử rồi mới biết mình thích đối phương.

===

0.

"Akutagawa? Sao anh lại tới đây?"

"Hổ đần, chẳng lẽ ngươi đã quên Dazai-san kêu ngươi hôm nay dọn qua ở nhà tại hạ sao?"

"Ờ... Hình như có vụ này... Dừng dừng dừng! Thu hồi Rashomon lại đi! Vậy anh tới đây làm gì?"

"Tại hạ nhận được nhiệm vụ từ Dazai-san, tới đây dọn hành lý với đón ngươi."

1.

Vì sao anh Dazai lại muốn bọn họ sống chung?

Chuyện này phải ngược thời gian về ngày hôm qua.

Anh Dazai bị con sên nhão nhão dính dính trong miệng ảnh đuổi ra khỏi nhà, nguyên do không ai biết. Trong lúc hắn lắc lư trên phố chờ Chuuya tới tìm, vô tình bắt gặp Tân Song Hắc đang cãi nhau kịch liệt.

Lúc này, quỷ kế hiện đầy đầu Dazai Osamu, hắn lời lẽ chính đáng ra quyết định, "Phải giúp tụi nó bồi dưỡng ăn ý mới được ~"

Đương sự nói thế này, "Bọn nó không ăn ý nhất định là vì không sống chung với nhau, không giống mình và bé sên rất có ăn ý ~"

Và khi Dazai nói ra phương pháp bồi dưỡng ăn ý này ra, biểu hiện của Tân Song Hắc xuất sắc vô cùng.

Bị Dazai thúc đẩy, Akutagawa Ryunosuke vặn vẹo mặt nhưng vẫn kiên định đáp, "Tại hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nỗ lực được Dazai-san tán thành!"

Nakajima Atsushi ở bên vốn tưởng Akutagawa sẽ không đồng ý, trưng vẻ mặt kiểu "Dazai-san không đi tự sát tới đây chọc tụi mình à", cậu lắc đầu nhấp một ngụm cafe, đúng lúc này nghe được Akutagawa trả lời, cậu phun thẳng cafe vào người Dazai, suýt nữa bị Akutagawa dùng Rashomon thọc chết.

Cuối cùng, Atsushi cũng không nhớ mình có từng nhận lời hay không, vấn đề được giải quyết trong mơ hồ vậy đấy.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Akutagawa, Atsushi không cảm động, cậu chỉ cảm thấy thật khốn nạn.

Thế giới này điên rồi sao?

Không hề bất ngờ, phút đầu tiên ngay khi mới bước chân vào nhà Akutagawa, Atsushi và Akutagawa đã đánh nhau rồi.

2.

Mỗi lần đánh là cái nhà này phải đi sửa một lần, Akutagawa Gin thi thoảng về nhà một chuyến nêu ý kiến, muốn đánh thì đừng có đánh ở nhà.

Hai người im lặng tự hỏi hành vi phạm tội của đối phương.

Nghĩ thế nào cũng thấy đều là lỗi của người hổ!/ Phát nát nhà người ta đúng thật là sai, mặc dù đều tại Akutagawa gây sự trước.

Dưới sự chứng kiến của Gin, hai bên viết ra một hiệp ước ba chương.

① Không đánh nhau ở nhà.

② Không đánh nhau ở nhà.

③ Không đánh nhau ở nhà.

Ai vi phạm sẽ phải làm việc nhà một tháng.

Hai người đều là dạng nói được làm được, cho nên dù rất chướng mắt đối phương, nhưng sau hôm đấy, hai người chưa từng đánh nhau ở trong nhà.

3.

"Cạch" Atsushi bật đèn lên, hôm nay phải xử lý một chuyện phiền toái, sau đó còn phải viết báo cáo đáng ghét nữa.

Nếu là ngày thường, đến giờ anh Kunikida sẽ đuổi người về, khổ nỗi bữa nay anh đi công tác nên Atsushi quên mất thời gian, đến khi hoàn thành công việc, phát hiện xung quanh không một bóng người, liếc qua đồng hồ, cậu muốn phát điên, giờ đã qua ngày hôm sau rồi.

Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho các thành viên khác của Thám tử Vũ trang, trước khi họ về đã nhắc Atsushi nhớ về sớm rồi, Atsushi chỉ dạ vâng cho có rồi lại vung bút viết báo cáo.

Càng tuyệt vọng hơn là, tuần này đến lượt Atsushi nấu ăn.

Nói cách khác, anh đội trưởng đen như mực của đội du kích Mafia nào đó đã chờ cậu về nấu cơm lâu ơi là lâu, tuy rằng giờ chắc gã đã ăn và đi ngủ rồi, nhưng Atsushi có linh cảm ngày mai gã nhất định sẽ không ít lần "thăm hỏi" cậu.

Cứu mạng!!!

Bất giác cơn mệt mỏi bao trùm khắp người, Atsushi mở cửa, ánh trăng đi theo rải vào phòng khách đen thui, cậu nhẹ nhàng cởi giày ra, vừa bật đèn, mắt chợt quét qua một bóng người đen thui thùi lui ngồi ở đằng kia.

"Á á á á Akutagawa Ryunosuke! Anh ngồi ở đó dọa người hả!!!" Atsushi suýt chút nữa hóa hổ, còn may cậu đã nhận ra người này chính là Akutagawa.

"Jinko, tại hạ cảm thấy ngươi mới phải là người giải thích vì sao muộn vậy mới về, chẳng lẽ ngươi quên mất tuần này đến lượt ngươi nấu cơm sao?"

Biết ngay mà, Atsushi đỡ trán... Không đúng!

"Chẳng lẽ anh ngồi trực ở đây chỉ để chờ tôi về nấu cho anh ăn???" Atsushi khó tin hỏi.

"Ha, đừng tưởng ai cũng ngu như ngươi." Akutagawa nhìn Atsushi như đứa bị thiểu năng trí tuệ.

"Anh mới ngốc á!" Atsushi cảm thấy nắm tay mình cứng, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Rashomon ném vào phòng tắm, "Thối chết đi được, đi tắm đi."

"Akutagawa Ryunosuke, đầu óc anh có vấn đề à!!!!"

"Tại hạ không thèm so đo với đồ đần."

Atsushi: Anh chờ đó, đợi tôi tắm xong, anh liền xong đời.

Kết quả, Atsushi tắm qua loa xong không có đập tên đen như mực nào đó, vì cậu thấy được một bàn đồ ăn nóng hôi hổi đang chờ mình.

"Cái quái gì thế này..."

4.

Tối nay Atsushi lại phải tăng ca, tuần này tới lượt Akutagawa nấu nướng, cậu thành thạo gửi tin nhắn cho gã, "Đêm nay phải tăng ca, tôi muốn ăn chazuke."

Qua hồi lâu, Akutagawa mới nhắn lại, "Để cơm lại cho ngươi đã tốt lắm rồi, đừng có được voi đòi tiên."

Atsushi đã đọc, nhưng không nhắn lại, bởi vì cậu biết đêm nay sẽ có một chén chazuke siêu ngon chờ mình.

Mà bên phía Mafia, quý cô tóc vàng - fan cuồng số một của Akutagawa - thấy tiền bối Akutagawa đọc tin nhắn xong, có thể dùng mắt thường thấy được hơi lạnh quanh người gã dịu xuống, cô nhịn không được xem trộm, kết quả thấy được đoạn tin nhắn khiến tim người ta tan nát kia.

Là ai!!!! Là ai!!!! Ê khoan, là 7 tỷ, 7 tỷ à, vậy thì không sao, mặc dù tiền bối đặc biệt chấp nhất với anh Dazai nhưng mình tin, tiền bối · nhất định · không phải · là gay!

Trước khi bắt gặp Akutagawa hôn Atsushi, Higuchi Ichiyo luôn an ủi mình vậy đấy.

5.

"Ô? Atsushi-kun, đó là xe của Akutagawa-kun phải không?" Dazai thấy người nào đó cắm hai tay vào túi, dựa vào xe, biết rồi còn cố hỏi.

"Hả?" Atsushi hơi kinh ngạc.

Dazai làm ra vẻ xoắn qua xoắn lại, "Ai da, người ta cũng muốn bé sên tới đón mình đi làm về, thôi, sên nhỏ ngây thơ ngốc nghếch không có tế bào lãng mạn đâu, hôm nay anh cố gắng đi đón em ấy về vậy ~" Nói xong, hắn liền gác đầu lên hai tay, làm bộ không quen hai người kia, bước chân về phía tổng bộ Mafia Cảng.

Miệng còn lải nhải, "Thật là một đôi vợ chồng ân ân ái ái ~"

Tụi em không phải quan hệ đó, anh Dazai! Atsushi đỏ mặt, nội tâm hò hét câu chối đây đẩy không có mức độ đáng tin nào.

Đang lúc nhấc chân đi về phía Akutagawa, Atsushi bị một cô gái chặn lại, cậu thấy cô bé này trông quen quen, ngẫm nghĩ vài phút mới nhớ ra đấy là khách ủy thác lần trước.

"Có chuyện gì à?" Atsushi hiền lành hỏi.

Mọi người đều biết, Atsushi đối với ai cũng hiền lành, lịch sự, ngoại trừ Akutagawa.

Mặt cô bé kia đỏ bừng, không biết có phải tại nóng không, mặc dù giờ đã đầu thu, nhưng ngoại trừ đáp án này, Atsushi không nghĩ ra được cái nào khác.

"Ờm, cái đó..." Cô gái thì thào.

"Hả?" Atsushi cảm giác Akutagawa ở phía trước đã bắt đầu mất kiên nhẫn, "Cô sao thế?"

Cô bé kia hít sâu một hơi, chuẩn bị nói chuyện thì nhìn thấy người đàn ông đồ đen vốn dĩ đang ở phía bên kia, giờ đã đứng ngay sau lưng Atsushi, sắc mặt không vui nhìn cô.

Thật đáng sợ!!!

Lời cô sắp sửa nói ra kẹt lại trong cổ họng.

Atsushi theo tầm mắt của cô quay đầu lại nhìn, "A, Akutagawa."

"Về nhà, jinko."

"Biết rồi, anh chờ một chút," Atsushi quay đầu lại nói với cô gái kia, "Nếu có chuyện muốn nhờ vả thì mai nói đi, giờ tôi phải về nhà."

"À... Vâng." Cô gái gật đầu với Atsushi, chạy trối chết.

Lúc nhìn người kia, trong mắt anh Atsushi có gì đó khác bình thường, mà người kia khi nhìn anh ấy cũng vậy, cô gái dựa vào tường thở dài, thì ra anh ấy có người yêu rồi.

Atsushi ngồi lên xe của Akutagawa, tò mò hỏi, "Sao tối nay anh lại tới đón em?"

"Muốn gặp Dazai-san."

"Vậy sao hồi nãy anh không qua chào hỏi?"

"Tại hạ nói, tại hạ chỉ đến xem thôi."

"... Ò." Thần kinh.

6.

Akutagawa lẳng lặng ngồi trên giường, chiều nay gã rất không ổn.

Không, phải nói là gần đây tâm trạng của gã rất không ổn.

Lúc về không thấy người hổ ngồi sofa xem TV chờ mình về ăn tối, gã ngồi một mình trong bóng tối cảm nhận được sự cô độc xưa nay chưa từng có, rõ ràng ngày trước Gin cũng thường xuyên không về nhưng gã chưa bao giờ thấy bực bội như lần này.

Khi thấy cô bé kia chặn người hổ lại, trong lòng gã tự dưng lại thấy bực bội, Rashomon bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Đúng là một con hổ ngốc, tâm tư của cô ta đã viết hết trên mặt, thế mà em vẫn không biết.

May mắn em ấy không biết.

Chờ đã, tại hạ đang nghĩ gì thế này?

Akutagawa tặc lưỡi một cái, ngọn lửa không tên bập bùng trong lòng, gã khó chịu trừng mắt ra ngoài cửa sổ.

Trăng đêm nay thật phiền, thấy thế nào cũng là lỗi của người hổ hết.

Akutagawa cứ ngồi im như vậy đến hừng đông, mãi đến khi Atsushi gõ cửa phòng gã, "Akutagawa, sao anh còn chưa dậy? Ha! Đừng nói anh lại... Đậu má!!!"

Rashomon xuyên qua cửa phòng đóng đinh Atsushi lên tường, đối phương cười dữ hơn, "Ha ha ha ha ha ha ha Akutagawa, anh phải làm việc nhà một tháng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Akutagawa cảm thấy nắm tay mình cứng.

Quả nhiên, thấy thế nào cũng đều là lỗi của người hổ.

7.

Tình hình chiến đấu căng thẳng, siêu năng lực gia do phe địch phái tới hơi khó giải quyết, Akutagawa đặt toàn bộ lực chú ý lên người Atsushi, thế cho nên gã suýt nữa bị đánh lén.

Mặc dù né kịp thời, nhưng vẫn để lại trên người Akutagawa một vết thương rất nhỏ, sỉ nhục quá đi, Rashomon nổi điên nuốt chửng đối phương.

Cuối cùng, kết thúc bằng cảnh phe địch nổ tung.

Là nổ thật. Nổ tung trời, bụi đất bay mù mịt, khiến đội trưởng màu đen của đội du kích nào đó ho khan liên tục, Atsushi có lý do hoài nghi có phải gã sắp ho ra phổi luôn rồi không.

"Anh... Akutagawa!!!" Người kia ho ra máu, đáng chết, vẫn bị trúng chiêu sao?

Atsushi muốn đỡ gã lại bị đẩy ra, "Hổ ngốc khụ khụ, không biết cái này có thể bị lây không mà em dám dựa khụ khụ khụ khụ..." Gã ho kịch liệt.

"Anh đừng nói nữa! Em gọi cho Dazai-san!"

Akutagawa được đưa vào Công ty Thám tử Vũ trang, cô Yosano rất vui vẻ miễn phí cho gã một gói chữa hết thương tích, nói cách khác, cái phổi bị tàn phá không ra mảnh gì cũng được trị hết.

Thật đáng mừng, thật đáng mừng.

8.

"Jinko, em nấu cơm chưa?"

"Đang nấu đây, anh hỏi làm gì? Phải tăng ca à?" Atsushi dùng vai và tai kẹp lấy điện thoại, vừa nấu chazuke vừa trò chuyện với Akutagawa.

"Không, đêm nay Gin về cùng với tại hạ, nhớ nấu thêm cơm."

"Ờ, vậy Gin-chan có nói muốn ăn món gì không?"

"Không, tại hạ và em ấy sắp về đến nhà."

"Biết rồi," Atsushi còn muốn hỏi thêm thì bên kia đã cúp điện thoại.

"Tút -"

Atsushi trợn mắt trắng, lại không nghe người ta nói hết câu, lần sau hợp tác tìm lý do nào đó đánh một trận với anh ấy đi.

Bữa tối vừa nấu xong, hai anh em nhà Akutagawa cũng về đến nhà, Atsushi bưng cơm, từ trong phòng bếp đi ra, "Về rồi à?"

"Vô nghĩa."

"Chậc."

"Muốn đánh sao, jinko!"

"Nếu anh còn muốn làm việc nhà thêm tháng nữa." Atsushi nhún vai, cười nhạo.

Akutagawa:... Quyết đấu đi!!!

Gin đứng ở phía sau lẳng lặng xem bọn họ cãi nhau.

Vừa rồi trong nháy mắt, Gin tự dưng có ảo giác, mình là người bình thường, còn trước mặt là đôi cha mẹ trẻ con, bọn họ chỉ là một gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn.

9.

Vào giây phút môi chạm môi, đầu Atsushi trống rỗng, dù chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước thì nó vẫn làm mặt Atsushi đỏ đến không thể đỏ hơn.

"Jinko, em đang làm gì vậy?" Akutagawa không có phản ứng như trong dự đoán, gã chỉ dùng biểu cảm gã quen dùng nhìn chằm chặp vào Atsushi.

"Còn, còn có thể làm gì? Quấy rối người mình thích chứ sao." Mặt Atsushi đỏ bừng.

Akutagawa mặt không cảm xúc hôn lại Atsushi, "Trả lại cho em."

"Anh trẻ con lắm anh biết không!"

"Jinko, em biết tại hạ có ý gì."

"Ò, ò, có thêm bạn trai, ừm, đúng vậy."

Thật sự như đang nằm mơ!!!!!

10.

Atsushi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ có đèn bàn trên đầu giường còn chiếu ánh sáng màu ấm, Akutagawa đang ngồi trên giường đọc sách.

Gã ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Atsushi, "Jinko, đứng ngơ ngác ở đó làm gì?"

"À..." Atsushi bò lên giường, nhìn Akutagawa tắt đèn rồi cũng nằm xuống, thỏa mãn chui vào lòng nửa kia.

Không có gì, chỉ là cảm thấy, cảm giác có người ở bên thật tốt.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro