[AkuAtsu] SINH NHẬT NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 姚婧妍

Link raw: https://yaojingyan299.lofter.com/post/20282b74_2b55ceafd

===

Akutagawa Ryunosuke cảm thấy hôm nay người hổ hơi quái quái.

Mặc dù ngày thường cậu cũng hơi thừa năng lượng, nhưng hôm nay rõ ràng cậu thừa năng lượng quá độ và tinh thần cực kỳ tốt, lưng cõng ba lô lớn chạy tung tăng nhảy nhót, cho dù vừa mới huấn luyện xong bị thương đầy mình vẫn cười hì hì.

Chẳng lẽ đứa ngốc này bị đánh đần rồi.

"Akutagawa, anh đang nghĩ gì thế, vẻ mặt kỳ quá."

"Không có gì."

"Đi đường vòng về nhà đi, em muốn ăn bánh kem."

Ngày thường người hổ chỉ vì vài món hơi mắc một tý đã phải suy xét mấy vạn lần, cuối cùng tiếp tục ăn Chazuke hôm nay lại phá lệ muốn ăn bánh kem!

Có lẽ mình thật sự nên suy xét giảm lực đánh em ấy xuống, không thì sẽ đánh em ấy đến đần thật mất.

--

"Hey hey hey, anh có nghe em nói không đấy! Mùi thơm ngọt quá!"

Trước tủ kính trưng bày các bánh kem loại nhỏ rực rỡ muôn màu, Nakajima Atsushi cúi xuống trước kính, tay kéo ống tay áo của Akutagawa, hai mắt sáng rực như đèn pha.

"Chọn vị dâu tây hay là chocolate phô mai, em cảm thấy vị dưa lưới kia cũng không tồi!"

"Tại hạ không có ý kiến, em muốn ăn cái nào cũng được."

"Thật là, không có ý kiến à..."

Atsushi quay qua, trong mắt rõ ràng là bất đắc dĩ và oán trách, nhưng lạ thay ở trong mắt Akutagawa, nó giống như đang làm nũng hơn. Biểu cảm này rất ít khi thấy ở trên người Atsushi, vì cậu luôn luôn cứng đầu không chịu thua, làm đối thủ kiêm bạn đời – Akutagawa – tức khắc cảm thấy có một trận tê dại kỳ dị từ sống lưng chạy thẳng lên đầu.

"Vậy cái chocolate kia thế nào?"

"Anh đang nhớ tới Rashomon hả, thu hồi dị năng đi."

Một con quái vật màu đen cọ tới cọ lui chui ra khỏi áo khoác bị chủ nhân ấn đầu về như một con cún bị răn dạy.

"Jinko, không nghe gợi ý của tại hạ thì thôi!"

"Anh giận cái gì!"

Atsushi đứng thẳng dậy, làm mặt quỷ với bóng lưng của Akutagawa.

"Bán cho tôi một phần bánh phô mai chocolate."

--

"Nếu em muốn chia sẻ với tại hạ, lúc ấy nên mua thêm một miếng."

"Tiêu pha lãng phí đều không tốt cho cả anh và em."

Trên đĩa giấy là miếng bánh phô mai chocolate dày, trên bánh rải bột chocolate và quả hạch, Atsushi cắm một quả dâu tây bọc chocolate vào đĩa của mình.

"Em không thích ăn ngọt."

Không thích? Nếu không thích thì sao còn muốn mua? Hôm nay người hổ quá khác thường, không chỉ lời ăn tiếng nói dịu dàng mà hành động cũng rất bất bình thường.

"Ăn ngon không?"

"Ừ?"

"Không phải anh rất thích đồ ngọt sao?"

"Tại hạ đúng thật thích..."

"Vậy ăn nhiều hơn chút đi, em ăn nhiều đau răng."

"Răng hổ nhọn mà cũng sẽ bị sâu sao."

"Anh phiền quá đi."

Atsushi lè lưỡi khinh thường, rồi chợt khôi phục lại nụ cười tràn đầy sức sống khác thường hôm nay. Bánh kem hôm nay hình như không hợp khẩu vị thật, gã chỉ ăn chưa đến một nửa.

"Ăn xong thì khui quà với em đi."

"Quà?"

"Ờ, Thống Đống, Ranpo-sama, Kunikida-san, Kyoka-chan và những người khác đều tặng quà đó... Em có thể cho anh mở hộp quà của Dazai-san, để anh mở đến nghiện luôn, thế nào?"

Atsushi vứt cái đĩa, xoay người lại kéo cái ba lô to đùng ngày thường rất ít khi mang. Bên trong là đống đồ rực rỡ sắc màu, có lẽ đều đến từ các đồng nghiệp bên Công ty Thám tử.

"Đây, quà của Dazai-san đây, anh mở đi."

--

Hộp quà được quấn bằng dây duy băng được đặt vào tay gã. Akutagawa ngơ ngác nhìn hộp quà, ngẩng đầu lên nhìn sống lưng của Atsushi, lúc này mới nhớ ra mình đã quên mất cái gì.

Bánh kem, quà, cùng với điệu bộ nhảy nhót vui sướng đến lóa mắt. Trừ phi mình là đầu gỗ thật, không thì đã không thể đoán ra hôm nay là ngày đặc biệt gì.

"... Jinko."

"Làm sao... Ô Akutagawa, anh làm gì thế?"

Hai tay Akutagawa đè chặt lên vai Atsushi, lực đến nỗi Atsushi suýt nữa theo bản năng dùng dị năng phản kích.

"Anh làm gì đó?"

Cậu muốn xoay người lại nhưng tay của tên này đã chuyển xuống bên hông. Cảm giác cơ bắp mẫn cảm bị trói buộc khiến cậu nhất thời mềm nhũn, nâng không nổi sức lực. Lúc này, âm thanh kề sát bên tai của Akutagawa càng khiến cậu choáng váng.

"Chúc... Chúc mừng sinh nhật..."

Giọng điệu đang cực lực che giấu căng thẳng, kết hợp với hơi thở ấm áp gần trong gang tấc tạo nên cảm giác tương đối kỳ diệu. Thừa lúc cái tay bên hông thả lỏng, Atsushi dẻo dai xoay một cái, thoát khỏi cái ôm.

"Dám quên sinh nhật của bạn trai, anh biết có bao nhiêu cặp đôi đã chia tay chỉ vì chuyện này không?"

"Ờm... Tại hạ..."

Mặc dù Akutagawa khá thông minh trong chiến đấu và điều khiển dị năng, nhưng về mặt tình cảm thì gã lại vô cùng vụng về. Gã lúng túng xoa xoa ống tay áo, như thể thật sự đang phán đoán khả năng trong câu đó.

"Em đùa thôi, sao có chuyện chia tay được, em rất rộng lượng."

Rõ ràng mình mới là bên bị quên sinh nhật, sao lại phải đi an ủi tên siêu ngốc Akutagawa này chứ!

Đương nhiên, Atsushi cũng biết mình không có cách nào làm cái tên đang bất an này bình tĩnh lại, dù sao mình đã "rất rộng lượng" rồi.

--

Akutagawa được nắm tay, quà anh Dazai bị chính gã đặt sang một bên. Gã nâng mắt, nhìn vào đồng tử xinh đẹp của Atsushi, giống như lại được thấy mặt biển lấp lánh của Yokohama.

"Em muốn cái gì, tại hạ sẽ tặng bù cho em hết."

Atsushi ngẩn người, bật cười.

"Không phải em đã nói em rất rộng lượng rồi sao..."

Sau đó cậu ngập ngừng, hôm nay khuôn mặt nhảy nhót quá độ cuối cùng cũng hiện ra nét ửng đỏ mệt mỏi.

"... Hơn nữa... Anh đã tặng em món quà quan trọng rồi..."

"Bây giờ tại hạ đâu có cái gì đâu."

Akutagawa thấy tay mình bị nắm chặt, bên trong con mắt giống bọt biển kia toàn gợn sóng dịu dàng.

"... Ngay từ nhỏ em đã muốn ăn sinh nhật với người thân, chia sẻ bánh kem với họ, nghe họ chúc mừng em, nhưng mà anh cũng biết, hồi bé em sống trong trại trẻ mồ côi, cho nên..."

Tiếng Atsushi càng ngày càng nhỏ, không biết tại vì ngượng ngùng hay tự dưng tự phủ nhận chính mình. Cậu mím mím môi, cuối cùng vẫn quyết định nói nốt nửa câu còn lại.

"... Ngày này năm ngoái em chẳng có gì hết, nhưng giờ em đã ăn bánh kem cùng anh, em thực sự rất rất vui vẻ... Ờm.. Ờm à, tóm lại anh đã hoàn thành nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của em rồi, không tặng quà cho em cũng được, không sao hết!"

--

Atsushi không phải kiểu người thích mấy câu ngọt ngào buồn nôn hay khoái làm nũng, mãi đến khi Akutagawa chợt nắm chặt hai tay vì sốc trước đáp án này, cậu mới nhận ra mình vừa mới nói cái gì.

Dư vị thật sự siêu cấp ủy mị!

Nhưng hiển nhiên quý ông ngốc nghếch Akutagawa Ryunosuke của mình còn chậm hơn mình nửa nhịp. Mãi đến khi Atsushi xoay người cầm gói quà bị gác sang một bên, chuẩn bị mở thì mới có động thái đáp lại từ gã.

Là một nụ hôn quá mức ấm áp, mềm mại đậm vị phô mai chocolate, rất không tương xứng với phong cách của Akutagawa.

Hành động của Akutagawa thật sự quái đến không thể quái hơn, còn không bằng dùng Rashomon cho mình thống khoái đi.

Có điều, thi thoảng dính nhau như thế này hình như cũng không xấu.

Cậu nghĩ kèm theo tâm tư không biết xấu hổ như vậy, chờ đến khi nụ hôn này kết thúc, Atsushi được chứng kiến biểu cảm rối rắm, khó xử của Akutagawa.

"Tại hạ... Nếu tại hạ là bạn đời của em thì phải chịu trách nhiệm... Nhưng trước mắt, thứ có thể lấy ra chỉ có cái này..."

Một món quà...

Như là chuyện Akutagawa có thể làm, cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng gã đã phải mất nhiều dũng khí và tinh thần hơn cả vác súng ống một đường xông vào đại bản doanh của quân địch. Rốt cuộc nếu không phải, Atsushi đã không nhận ra đến tận bây giờ tay Akutagawa vẫn còn đang run rẩy.

--

Nếu là ngày thường, có lẽ Atsushi sẽ kiên nhẫn trấn an Akutagawa, nhưng ngày thường Akutagawa tuyệt đối sẽ không có bộ dạng này.

Nhưng trước mắt không phải ngày thường, là sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, hơn nữa còn là buổi sinh nhật đầu tiên từ bé đến lớn được thực hiện ước nguyện hoàn chỉnh. Nếu đã vui vẻ thỏa mãn như vậy, xa xỉ thêm chút nữa, chắc ông trời sẽ không cảm thấy mình là bé hư đâu nhỉ.

"Jinko, em muốn làm gì?"

"Hôn em nữa đi!"

"Đừng đòi hỏi quá mức..."

"Sinh nhật, hôm nay là sinh nhật em!"

Đôi mắt màu xám đậm cao hơn mình một tý nhìn trái nhìn phải một lúc rồi lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ diệu. Sau đó, Atsushi cảm nhận được mình được ôm eo, gáy cũng bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo về phía trước.

Vị phô mai chocolate ngọt quá, lần sau thử vị dâu tây đi.

=== HẾT ===

Ngoại truyện:

"Akutagawa, chẳng lẽ anh không cảm thấy Kyoka-chan và những người khác bên Công ty Thám tử giống người nhà của em hơn anh sao?"

"Vậy vừa nãy em lừa tại hạ?"

"Đương nhiên là không, chỉ là..."

"Vậy thì không sao, tại hạ không thèm để ý."

"Một Mafioso như anh mà cũng biết rộng lượng, hiếm thấy đó."

"Tại hạ chỉ tự tin không một ai trong Công ty Thám tử có thể thay thế vị trí của tại hạ trong lòng em, chứ không phải... Jinko, em làm sao vậy?"

"Khụ... Em... Anh... Anh vẫn dùng Rashomon cắn em một cái đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro