[AkuAtsu] RỐT CUỘC ANH MUỐN ĂN GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 赋闲💤

Link raw: https://idk4063864.lofter.com/post/4cd42dea_2b57f9132

===

Có một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Aku và Atsu kiệt sức, vốn định về nhà sớm nghỉ ngơi, nhưng bụng của Akutagawa Ryunosuke bỗng dưng reo lên.

Akutagawa rất tự giác bỏ qua cảm giác đói này, dù sao gã từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột, một ngày không ăn ba bữa cũng chẳng có vấn đề gì.

Nakajima Atsushi lại không cho là thế, tục ngữ có câu: Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa là đói. Vì thế, Atsushi rất nghiêm túc nhắc nhở Akutagawa:

"Bụng anh reo kìa."

"Tại hạ biết."

"Anh không ăn gì sao?"

"Ừm."

"Này! Akutagawa, thân là đối thủ của anh, tôi muốn trịnh trọng nói cho anh biết, anh không ăn sẽ chết đó!"

"Tại hạ biết."

"Vậy vì sao anh không ăn gì đó đi? Có phải anh rất kén ăn không? Thế không được đâu! Mặc kệ là cái gì cũng phải ăn..."

Atsushi còn chưa nói xong đã bị Rashomon chặn họng.

"Được rồi, jinko, đừng lải nhải nữa."

Akutagawa trói Atsushi về nhà.

"Jinko, không phải ngươi rầy la bắt tại hạ phải ăn uống sao? Được, tại hạ ăn, nhưng tại hạ không nấu, ngươi nấu."

Akutagawa cứ thể bỏ mặt Atsushi một mình, gã thảnh thơi đi tắm, để lại Atsushi từ từ hấp thu nội dung.

Atsushi không tình nguyện nhưng cũng đành phải cầm lấy con dao phay, xắt rau như chém người, còn về muốn chém ai, chắc mọi người đều đoán ra được. Mà giờ Atsushi cũng đang thấy đói, cho nên cậu nấu rất nghiêm túc.

Akutagawa tắm xong, ra ngoài ngắm cẩn thận Atsushi, ngắm từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, cũng không phải chưa từng gặp cậu, chỉ là chưa từng thấy một Atsushi hung dữ như thế này mà thôi, Akutagawa nghĩ thế không khỏi run lên.

Atsushi nấu xong, nhìn món ăn nóng hôi hổi này, bụng Akutagawa bất giác réo lên.

"Pfft, ha ha ha ha ha ha ha... Akutagawa, không phải anh không đói bụng sao?"

"Jinko, câm miệng."

"Anh càng kêu em câm, em càng không, lêu lêu lêu."

Akutagawa nhìn Atsushi cười cong tít cả mắt sau lưng bữa ăn nóng hổi, đối lập với hình ảnh người hổ hung hăng vừa rồi, gã thấy rất đáng yêu. Akutagawa nở nụ cười, nhưng lại sợ bị Atsushi thấy nên vội vàng vùi đầu ăn ngấu nghiến...

Sau nhiệm vụ đó, Yokohama có được một tháng thái bình, cho nên Akutagawa và Atsushi cũng gần một tháng không gặp mặt nhau.

Thống Đốc Công ty Thám tử Vũ trang thấy thời gian hòa bình dài nên tổ chức một cuộc thi cho cả công ty cùng tham gia, chủ đề cuộc thi lần này là "Nấu ăn".

Atsushi vốn không tự tin lắm đâu, thậm chí cũng tính không tham gia rồi, nhưng lại nhớ lần trước Akutagawa ăn ngon lành cơm mình nấu liền cho rằng chắc mình nấu không tệ.

Thống Đốc chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho các thành viên tự do phát huy, Atsushi đương nhiên chọn nấu món mình giỏi nhất ⸺ Chazuke. Khổ nỗi gia vị Thống Đốc chuẩn bị đều là hàng nhập khẩu, chai nào chai nấy toàn viết tiếng Anh, mà Atsushi dốt đặc cán mai, đành mặc cho số phận bỏ đại.

Mà bên phía Mafia Cảng, Đội Thằn Lằn Đen đang trải qua thời khắc quan trọng trong cuộc đời, đội trưởng của bọn họ - Akutagawa Ryunosuke – sắp chết rồi?!

Chuyện là Akutagawa đang báo cáo công việc với thủ lĩnh, vừa bước chân ra khỏi phòng, tự dưng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nguyên nhân là gì? Còn không phải tại Akutagawa làm việc quá sức, mấy ngày nay không chịu ăn, vốn không ăn còn không có người bắt gã ăn như Atsushi, thành ra sức khỏe lại tụt dốc chứ làm sao.

Thủ lĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kêu Higuchi Ichiyo đến chăm sóc.

Mắt thấy khuôn mặt vốn trắng bệch của Akutagawa càng thêm trắng xanh. Người không biết còn tưởng bọn họ làm càn, ngược đãi Akutagawa, ai ngờ đâu đội trưởng đội du kích vĩ đại, không thể miệt thị của bọn họ ngất là vì không ăn cơm, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thân thể không chịu nổi, ruột non đang kêu gào nhục nhã mấy ly nước uống gần đây chứ.

Akutagawa Gin đưa cho Akutagawa chén Shiruko mà gã thích ăn nhất, Akutagawa vội vàng ăn vào, nhưng ăn thì lại cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Quản lý Nakahara Chuuya mang đến bánh sơn trà, Akutagawa cũng chỉ cầm một cái ăn rồi đặt xuống.

Chuuya thắc mắc hỏi Akutagawa.

"Rốt cuộc thì cậu muốn ăn gì?"

"Tại hạ cũng không biết nữa."

Quản lý Chuuya cạn lời, thầm nghĩ: Cô bác sĩ bên Công ty Thám tử Vũ trang rất lợi hại, có lẽ có thể chữa khỏi bệnh cho Akutagawa. Nếu không được còn có tên Cá Thu kia, Akutagawa rất cung kính anh ấy, có lẽ sẽ nghe lời Cá Thu... Ọe ~ (tiếng nôn mửa) Đậu má, cứ nhớ đến Cá Thu là lại thấy mắc ói.

Vì thế, Chuuya ôm Akutagawa bay về phía Công ty Thám tử Vũ trang, không ngờ ở đây đang tổ chức cuộc thi nấu ăn.

Vào công ty, Chuuya với Akutagawa mới vừa đến đã ngửi thấy mùi khét, nghe thấy tiếng chén đũa va chạm, thấy Dazai Osamu chảy nước miếng 3000 thước với món ngon sắp ra lò, hắn cầm cái muỗng múc một cái, chuẩn bị đút vào trong miệng.

Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh, Akutagawa kích hoạt Rashomon cướp cái muỗng múc Chazuke kia đút vào miệng, hương vị thơm ngon nháy mắt lan tràn khắp khoang, trà đắng mà ngọt, thịt gà dai ngon, cơm nấu không mềm không cứng, Akutagawa ăn ngon tới nỗi sắp bay lên trời.

Nhưng Dazai lại ngơ ngác.

Tay: Tôi đúng thật đã dùng muỗng múc một miếng cơm.

Mắt: Đúng vậy, tôi thấy.

Mũi: Thật, tôi ngửi thấy.

Miệng: Nhưng tôi không nếm được...

Đại não trầm mặc, tiểu não là bên phát hiện trước, nó khống chế Dazai nhào tới đánh Chuuya, gần như là dùng từng nắm đấm, thế là hai người lại bắt đầu đánh nhau.

Akutagawa vẫn còn đang mãi đắm chìm trong hương vị thơm ngon của mỹ thực, cái biểu cảm hưởng thụ kia chọt vào mắt Dazai, đúng lúc cái chén gỗ được bưng ra, Dazai vội vàng nhặt lên.

Gần như mới vô miệng, đầu lưỡi đã phản kháng, cơ thể reo lên tiếng cảnh báo ầm ĩ, hắn vội vàng phun ra.

Dazai: "Đ*t đ*t, cái món Chazuke này khiến tôi có cảm giác mình bị ngâm trong mồ hôi, xung quanh là các lực sĩ đô vật vờn qua vờn lại. Quá cmn khó ăn, Akutagawa, thế mà cậu nuốt xuống được sao!"

Akutagawa: "Cảm ơn Dazai-san khích lệ."

Chuuya tò mò, khó ăn vậy thật à? Vì thế anh cũng nếm thử một muỗng và sau đây là cách anh bình phẩm:

"Muỗng đầu tiên khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc, dư vị cũng rất quen, hồi tưởng lại thì đ*t, cmn, đây còn không phải là vị của tên Cá Thu đáng ghét kia sao? Akutagawa, cậu đừng ăn nữa, mau theo anh tìm bác sĩ..." Lời còn chưa dứt, anh đã vội chạy vào WC nôn mửa.

Atsushi nghe xong, cảm thấy mình như bị lạc trong sương mù. Cậu hỏi Akutagawa:

"Akutagawa, nói thật đi, thật sự ăn ngon như vậy sao?"

"Jinko, tại hạ lừa em bao giờ chưa?"

"Không phải lần trước lừa một lần rồi sao? Cái lần anh nói anh không đói í."

Akutagawa tỏ vẻ "I am fine".

Akutagawa cũng không đáp lời, trong lúc hỗn loạn, gã kéo Atsushi, hôn lên môi cậu, truyền hương vị qua.

Akutagawa nói, "Em nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon, là hương vị tại hạ đang theo đuổi."

Atsushi ngượng ngùng chôn mặt vào chén Chazuke, ăn từng ngụm một, không để ý thấy phản ứng của Chuuya và Dazai.

Kết quả cuối cùng, lẩu Oden của Kunikida Doppo dành chiến thắng, nhưng người khác không phải nấu cháy thì cũng là đi bắt trâu, Atsushi dành vị trí thứ hai, nhưng chỉ có Akutagawa với chính cậu là khen ngợi cái món này.

Còn vì sao họ lại thấy ngon, để đương sự giải đáp cho bạn đi.

=== HẾT ===

(Lily: Nói thẳng ra là bị conditinhyeu quật chứ còn sao trăng gì nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro