[AkuAtsu] NGHE NÓI LƯỠI ĐỘNG VẬT HỌ MÈO ĐỀU CÓ GAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 织蔓漫

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b5e7fe75

===

Lưỡi của các động vật họ mèo có gai.

Lần đầu tiên đọc được tin tức di động đề xuất này, Akutagawa Ryunosuke đang mặt đối mặt ăn cơm với Nakajima Atsushi. Akutagawa đặt di động xuống, ngẩng mặt lên, nghi hoặc nhìn Atsushi, cậu đang há to mồm ăn muỗng chazuke nóng hầm hập, thấy thế gã liền đánh mất ý nghĩ đi tìm hiểu xem nó có thật hay không.

Không nghĩ tới đến khi gần ngủ rồi, vấn đề này đột nhiên hiện lên trong đầu Akutagawa. Thật sự không có sao? Tận mắt nhìn thấy không có thật sao? Lúc người hổ ăn cơm, hình như có thể loáng thoáng nhìn thấy đầu lưỡi, nó hồng hồng, là gai ngược à?

Vấn đề này tra tấn Akutagawa suốt cả một tối, bộ dạng của Atsushi khi nói chuyện hay ăn cơm cứ nhảy ra từ trong ký ức của Akutagawa. Đáng tiếc, gã chỉ ấn tượng mỗi đôi môi trông có vẻ rất mềm và một chút thịt lưỡi hồng nhạt thi thoảng lộ ra, gã hoàn toàn không thấy rõ trên lưỡi Atsushi rốt cuộc có gai hay không. Akutagawa lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi nhưng không sao nhớ ra.

Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ và tìm được nhược điểm (?) của kẻ thù trời định, Akutagawa quyết định phải xác minh tính xác thực của vấn đề này.

Có điều, không thể đi hỏi thẳng được, Akutagawa không thể gạt cái tính sĩ diện đi hỏi Atsushi vấn đề gây ngượng như thế. Vì thế, gã tính chờ đợi thời cơ, sáng tạo cơ hội, trong lúc lơ đãng làm Atsushi lè lưỡi ra, vậy là có thể thần không biết, quỷ không hay thỏa mãn được sự tò mò và biết được nhược điểm của người hổ.

--

Gã không ngờ cơ hội sẽ tới nhanh đến vậy.

Thời tiết tháng 7 nóng muốn hòa tan cả đường phố. Hai người đi chấp hành nhiệm vụ, sau khi chiến đấu xong, Akutagawa không sao, nhưng Atsushi làm chủ lực chiến đấu thì lại thấy nóng vô cùng, mồ hôi đổ ra như mưa, ướt đẫm cả áo sơ mi màu trắng, dán lên da, lờ mờ hiện ra màu da của Atsushi. Akutagawa nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi bị ướt nhẹp kia, ánh mắt dính từ eo chầm chậm hướng lên trên.

"Nóng quá ⸺ Akutagawa, anh mặc dày như vậy không thấy nóng à?"

Atsushi vừa dùng tay làm quạt, vừa quay qua nói chuyện với Akutagawa. Lúc này, hai mắt của Akutagawa đang dừng lại trước ngực Atsushi, cậu tự dưng lên tiếng dọa gã hết hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt, mất tự nhiên ho hai tiếng. Không biết tại chột da hay trời nóng thật mà Akutagawa cảm thấy người tự dưng thấy khô nóng, vành tai cũng ửng đỏ hết cả lên.

"Khụ, hơi hơi."

Atsushi không chú ý tới Akutagawa chột dạ, cứ tưởng gã nóng thật, cậu than vãn hai câu, tự dưng thấy cách đó không xa có một tiệm bán kem. Nghĩ đến kem, Atsushi lập tức cảm thấy xung quanh mát mẻ hơn không ít, cậu hưng phấn gọi Akutagawa:

"Akutagawa! Phía trước có tiệm bán kem, tụi mình mua kem ăn đi!"

Akutagawa vốn định từ chối, lại chợt nhớ tới ăn kem thì sẽ thấy Atsushi thè lưỡi, vì thế, gã không chút do dự gật đầu chấp nhận.

Atsushi "vèo" một cái, chạy tới chỗ xếp hàng, chỉ chốc lát sau, cậu cầm hai que kem ốc quế về. Akutagawa nhận kem nhưng chưa ăn, cứ nhìn chằm chằm vào Atsushi.

Atsushi cũng không để ý Akutagawa đang làm gì, cậu dồn hết chú ý lên cây kem trước mắt. Akutagawa nhìn chằm chằm vào miệng Atsushi, chờ cậu lè lưỡi ra. Không nghĩ tới Atsushi nhìn kem cười ngốc, sau đó móc ra một cái muỗng... Một cái... muỗng???

???

Trong lúc Akutagawa còn đang thắc mắc sao Atsushi tự dưng lôi muỗng ra thì hành động tiếp theo của cậu đã cho gã đáp án ⸺ chỉ thấy Atsushi dùng muỗng múc một miếng kem, sau đó bỏ vào trong miệng. Toàn bộ quá trình trôi chảy lưu loát, đừng nói đầu lưỡi, Akutagawa ngay cả hàm răng cũng chưa thấy.

"Jinko! Ngươi đang làm gì thế hả?!"

Akutagawa đột nhiên bắt lấy tay Atsushi rống to, Atsushi hoảng hồn, suýt chút nữa làm rớt cây kem.

"Akutagawa, anh làm gì đó! Dọa tôi hết hồn!"

"Ngươi nói ngươi đang làm gì trước cái đã!"

"Ăn kem, chứ còn làm gì nữa?"

"Có người ăn kem ốc quế như ngươi sao?!"

Câu hỏi này của Akutagawa trực tiếp làm Atsushi hiện lên một loạt dấu chấm hỏi ở trên mặt, cậu không hiểu nổi Akutagawa lại đang giở chứng gì nữa.

"Hả? Tôi ăn thế thì sao? Liên quan gì đến anh!"

"Ăn luôn không được sao? Sao phải dùng muỗng? Làm như con gái không bằng."

"? Akutagawa, anh dở hơi à? Tôi thích dùng muỗng thì sao?"

"Không được là không được, mau vứt cái muỗng đi!"

Akutagawa thậm chí đã múa may Rashomon, muốn cướp muỗng đi. Atsushi theo bản năng bảo vệ cây kem, không ngờ Akutagawa hăng hái thề phải vứt cái muỗng cho bằng được. Kết quả Atsushi trong lúc tránh né không cẩn thận trượt tay, bẹp một cái, cây kem nhanh chóng rớt xuống đất. Atsushi nhìn cây kem bỏ mình trên đất đau lòng không thôi, nhịn không được kêu rên:

"A! Kem của tôi! Akutagawa Ryunosuke, anh đi chết đi!!"

Cuối cùng, hai bên chỉ vì ăn kem ốc quế có thể dùng muỗng hay không mà đánh nhau một trận lớn, đáng mừng, thật đáng mừng.

--

Sơ suất, một cơ hội hiếm có thế mà lại bị lãng phí chỉ vì thói quen quái lạ của người hổ. Có điều, Akutagawa cũng không nhụt chí, cơ hội rồi sẽ có nữa.

Nếu lạnh không được vậy thì cay thử xem.

Akutagawa và Atsushi thường xuyên rủ nhau đi ăn sau khi xong nhiệm vụ. Akutagawa biết sở thích của Atsushi, cũng biết cậu có thể há mồm ngậm từng ngụm đồ ăn mới ra nồi còn nóng hôi hổi. Nhưng mà Akutagawa nghĩ thế này, có thể ăn nóng đâu có nghĩa là cũng biết ăn cay. Chỉ cần rủ Atsushi đi ăn món nào đó đặc biệt cay, nhất định có thể thấy cậu phun lưỡi ra.

Lần này, sau khi kết thúc nhiệm vụ, Akutagawa không rủ Atsushi tới quán ăn họ thường tới, mà nói muốn cả hai đi thử khẩu vị mới.

Akutagawa dẫn Atsushi tới một quán ramen, trước ánh khiếp sợ của cậu, gã gọi hai phần ramen siêu cấp cay. Akutagawa trong lúc chọn món cứ ho liên tục khiến ông chủ tốt bụng phải mở miệng khuyên vị khách trông có vẻ không khỏe này, Atsushi cũng lo lắng, muốn đổi món của Akutagawa đi.

"Akutagawa, tôi ăn cay cũng không sao, nhưng sức khỏe của anh không được tốt, hay là đổi món khác đi..."

--

Lời này nghe không có gì sai, nếu là người bình thường có khi nghe khuyên thật, nhưng rơi vào tai của Akutagawa thì lại biến thành người hổ khiêu khích. Đùa gì thế, Nakajima Atsushi ngươi có thể ăn, sao Akutagawa Ryunosuke ta lại không thể? Vì thế, Akutagawa cứ khăng khăng gọi món đó, ông chủ hết cách đành đưa hai phần món đó lên.

"Jinko, ngươi nói ngươi ăn được, vậy ăn cho tại hạ xem đi, coi như là một kiểu khiêu chiến."

"... Có đôi khi tôi thật sự hết sức cạn lời với anh..."

Atsushi trợn mắt trắng với Akutagawa, sau đó cầm đũa lên đánh chén. Không ngờ hình ảnh Atsushi cay le lưỡi phải tìm nước khắp nơi trong trí tưởng tượng của Akutagawa không hề xuất hiện, Atsushi rất bình thường, ăn như ăn chazuke, mặt không đổi sắc ăn hết một phần ramen cay siêu cấp. Akutagawa trợn tròn mắt nhìn Atsushi ăn hết ngụm này tới ngụm khác, từ từ mở miệng:

"... Jinko, ngươi không thấy cay à?"

"Ờ, thật ra tôi rất thích ăn cay. Món của tiệm này không tồi, lần sau lại đến đi."

Atsushi uống một ngụm nước, lau miệng, quay qua lại thấy Akutagawa chưa ăn miếng nào, liền nhịn không được lắm lời hai câu:

"Sao anh chưa ăn miếng nào thế? Tôi nói rồi mà, không ăn cay được thì đừng gọi, thật lãng phí..."

Akutagawa vừa nghe Atsushi nói, thuốc súng nháy mắt bốc lên:

"Ai nói tại hạ không ăn được?! Tại hạ ăn cho ngươi xem!"

Akutagawa gắp một ngụm lớn ramen như để hả giận, sau đó trừng Atsushi, không chút do dự hút vào trong miệng. Quả nhiên, Akutagawa không phải kiểu người ăn cay. Mì vừa chạm đến lưỡi, Akutagawa đã thấy không ổn rồi, nhưng tuân theo nguyên tắc không lãng phí lương thực, gã vẫn bỏ vào miệng ăn. Hậu quả là ho sặc sụa vì ớt cay, từ khoang miệng, cổ họng, thực quản xuống dạ dày đều khó chịu như bị lửa đốt.

"Akutagawa!"

Atsushi không ngờ Akutagawa sẽ không chút do dự tọng vào miệng, hơn nữa còn là ngụm lớn như vậy. Cậu vội vàng đứng dậy vỗ vỗ lưng cho Akutagawa, sau đó gọi ông chủ tới, nhờ ông lấy một ly sữa bò cho họ.

Atsushi thấy Akutagawa ho đến mặt đỏ tai hồng, đau lòng không thôi, vừa vỗ lưng cho gã vừa đưa sữa bò qua.

"Anh xem anh đi, hiếu thắng cái gì? Không thèm để ý đến sức khỏe của mình sao?"

Akutagawa đương nhiên không thoải mái, gã không được thấy lưỡi người hổ thì thôi, còn bị cậu rầy một trận. Vốn định cãi lại nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy Atsushi nhíu mày, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, lời phản bác tới cửa miệng không hiểu sao lại không phát ra ngoài.

"Akutagawa, rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy?"

Atsushi và Akutagawa sánh vai đi về nhà. Nhà hai người không phải cùng một hướng đâu, nhưng chẳng biết từ khi nào, mỗi lần họ rủ nhau đi ăn xong sẽ đi về cùng nhau, cho dù đường về nhà không cùng một hướng, nhưng họ vẫn âm thầm tình nguyện đi đường vòng để được ở bên nhau thêm một lúc.

Đèn đường mờ nhạt chiếu sáng đường phố, hai người một trắng một đen song song tiến về phía trước, Atsushi mở miệng hỏi Akutagawa. Trưa hôm nay, Akutagawa bất mãn với cách ăn kem của cậu, đến tôi lại kéo cậu đi ăn ramen siêu cay. Mặc dù hai việc này trông chả liên quan gì đến nhau, nhưng Atsushi vẫn loáng thoáng cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng. Hơn nữa, cả ngày hôm nay mỗi lần nói chuyện, Akutagawa lại cứ nhìn chằm chằm vào miệng cậu, nhìn tới mức cậu phát ngượng.

Akutagawa dừng lại, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Atsushi, gã do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định đi hỏi chính chủ.

"Khụ khụ, jinko, lưỡi ngươi có gai không?"

"Hả???"

Atsushi hiểu ra rồi, hôm nay Akutagawa làm đủ chuyện quái dị chỉ vì muốn xem lưỡi cậu có gai hay không???

"Câu hỏi gì lạ vậy? Sao lưỡi tôi có gai được?!"

"Nhưng không phải lưỡi của động vật họ mèo đều có gai sao?"

"Liên quan gì đến tôi! Nói lại lần nữa, tôi là người, không phải con hổ!"

Thấy Akutagawa không tin, Atsushi kéo gã tới dưới đèn đường, hé miệng ra, cho gã xem cái lưỡi màu hồng nhạt của cậu:

"Anh nhìn đi, tôi đã nói rồi, làm gì có."

"Em lại gần thêm một chút."

Atsushi nghe lời đi tới hai bước, không ngờ Akutagawa thình lình cúi xuống hôn cậu, còn há mồm ngậm lấy cái lưỡi hồng nhạt kia. Atsushi chưa hoàn hồn đã bị Akutagawa ôm vào lòng, mới đầu cậu còn phản kháng, nhưng dần dần có một cảm giác kỳ quái truyền từ não tới các nơi khắp cơ thể, nó khiến Atsushi vừa hưng phấn vừa thấy cả người bủn rủn mềm như bông, chẳng thể chống lại được, đành mặc cho Akutagawa muốn làm gì thì làm.

Không biết qua bao lâu, có lẽ Akutagawa phát hiện Atsushi đã mất hết sức vì thiếu oxy, gã mới chịu buông tha cho cậu. Atsushi choáng váng dựa vào ngực Akutagawa, thở phì phò từng ngụm, ra sức hít thở không khí mới mẻ.

"Akutagawa, anh vừa làm cái gì vậy..."

Rất lâu sau, Atsushi bình tĩnh lại, nhận ra hai người họ vừa mới làm gì, mặt cậu đỏ bừng, không dám ngửa đầu lên nhìn Akutagawa.

Akutagawa sẽ thành thật trả lời tại vì biểu cảm vừa rồi của em quá gợi dục nên tại hạ nhịn không được hôn em sao? Không không không, nếu Akutagawa thành thật được như vậy thì hôm nay đã không xảy ra nhiều sự cố rồi. Akutagawa lúng túng lấy bàn tay che miệng lại, mặt không đổi sắc nói dối:

"Đương nhiên là để tự mình kiểm tra xem em có đang nói thật hay không mà thôi."

Tất nhiên, nếu lúc nói ra câu này, vành tai của Akutagawa không hồng lên thì có lẽ đây sẽ là một cái cớ không tồi.

--

Sau này, khi quan hệ giữa hai người phát triển đến trình độ "giao lưu sâu hơn", Atsushi trong lúc lên đỉnh không khống chế được bản thân, lộ ra tai và đuôi. Hôm sau, Akutagawa hé miệng, cho "thủ phạm" xem vết thương mới có tối hôm qua:

"Em xem đi, tại hạ nói rồi mà, lưỡi em có gai."

Lúc đó, Atsushi đang đau eo, không dậy nổi phải nằm liệt trên giường, nghe xong, cậu vừa xấu hổ và giận dữ vùi mặt vào gối, tiện tay túm lấy một cái gối khác ném về phía Akutagawa:

"Cút!!!"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro