[AkuAtsu] HỘI CHỨNG HAM MUỐN TIẾP XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 阚阚

Link raw: https://yizhigududepipixia.lofter.com/post/74d91264_2b89e3278

Chú ý: Bệnh này bịa thôi, triệu chứng: sau khi mắc bệnh, bệnh nhân sẽ vô thức tiếp cận người tương đối gần gũi của bệnh nhân, hy vọng có thể tiếp xúc tay chân v.v... hết mức có thể với anh ta/ cô ta, bệnh này không có cách chữa trị.

==

"Akutagawa-kun... Trong khoảng thời gian này cậu nghỉ ngơi đi, em gái cậu đã báo cáo tình hình của cậu cho tôi biết rồi."

Mori Ougai vẫn đeo cặp găng tay màu trắng kia, hai tay giao nhau, chống cằm mỉm cười.

"Boss, tại hạ không sao hết, có thể tiếp tục... Khụ khụ." Akutagawa Ryunosuke cố gắng duy trì hình tượng chuyên nghiệp của mình, nhưng đang nói nửa chừng lại kìm không được ho khan.

"..."

"Akutagawa-kun, cậu cũng biết, tôi không muốn có tin đồn Mafia ngược đãi nhân viên bị truyền ra ngoài..." Thủ lĩnh Mori làm bộ bất đắc dĩ khuyên Akutagawa.

"Dạ vâng, tại hạ hiểu rồi."

--

Akutagawa từng tìm hiểu căn bệnh này của mình, ngay từ khi còn nhỏ, gã đã có cảm giác mình khác với mọi người.

Gã rất muốn được tiếp xúc tay chân.

Hồi còn ở khu ổ chuột, gã với các đồng bọn ôm nhau ngủ, mỗi sáng tỉnh dậy sẽ phát hiện mình ôm chặt người ta tới nỗi suýt nữa hại bạn chết ngạt.

Sau này tới Mafia, tình hình càng trở nên tồi tệ, ngày xưa còn có thể ôm em gái ngủ, nhưng lớn rồi nam nữ khác biệt, Gin ngủ lại ký túc xá dành cho nhân viên Mafia, còn gã thì sống một mình trong căn hộ rộng lớn.

Đến khi thật sự không chịu được nữa, gã sẽ ôm thú bông có sẵn trong nhà, đó là con Akutagawa Gin mua riêng cho gã, cô ấy biết rõ bệnh tình của anh trai nhà mình, nhưng vì khác biệt giới tính nên cô không thể xoa dịu giúp gã được.

--

Nhà ở vắng vẻ, chỉ có mình Akutagawa nằm cô độc trên giường, tay ôm chặt lấy một con thú bông hình Hổ Trắng.

Nó được gã mua vào năm ngoái, lúc đi công tác ở nước ngoài.

Rất giống em ấy.

Ngay cả hai con mắt màu vàng tím kia cũng giống như đúc.

--

Đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối hợp tác chấp hành nhiệm vụ, sau vụ Thiên Nhân Ngũ Suy kia, Yokohama trở nên thái bình lạ thường, cứ như đột nhiên không cần cảnh sát hay gì gì đó quản nữa.

Vì thế, gã và người hổ tự nhiên cũng không có giao thoa.

Không đúng.

Gã từng có vài lần đứng ở phía xa xa, nhìn vào cửa sổ văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang. Nhưng lần nào cũng bị anh thám tử đội mũ kia phát hiện, đành phải hậm hực rời đi.

Cũng may anh thám tử đó cũng không nói gì với người hổ.

--

Akutagawa nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng bóc, tâm trạng tự dưng bực bội. Gã niết con hổ bông trên tay chặt tới nỗi nổi đầy gân xanh, xương ngón tay trở nên trắng bệch.

Người hổ.

Tại hạ cần em.

--

"Atsushi ~ kun ~" Edogawa Ranpo vừa nhai bánh vừa gọi, "Hình như Akutagawa-kun đang gặp rắc rối đó ~"

Nakajima Atsushi đang ôm một chồng tài liệu chưa xử lý xong, ầm một cái, cậu ném hết chúng lên bàn: "Akutagawa? Em đã lâu rồi không gặp anh ấy."

Ranpo híp mắt cong cong: "Nếu cậu còn không đi, có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, Atsushi ~ kun ~"

Atsushi nghe vậy nhíu nhíu mày, đặt tài liệu tay lên bàn, đứng dậy đi về phía cửa: "Em ra ngoài một lúc!"

Hiện giờ bên trong Công ty Thám tử chỉ có mình Ranpo, Ranpo cũng rất tự nhiên xin Thống Đốc cho Atsushi nghỉ ba ngày.

Không biết có đủ không nhỉ?

--

Khi Atsushi đến, cậu chỉ nhìn thấy Akutagawa nằm trên giường. Sắc mặt gã tái nhợt, đôi môi khô khốc đến tím sẫm, khóe miệng còn chảy ra tơ máu, trông yếu ớt phờ phạc.

Atsushi vội vàng ngồi xuống, sờ trán Akutagawa.

Không phải sốt.

Cậu vừa chuẩn bị vào phòng bếp rót ly nước thì đã bị người ta kéo góc áo lại, sau đó theo quán tính, cậu bị kéo lên giường.

Con hổ bông vẫn luôn được Akutagawa ôm vào lòng giờ không biết đã bị ném tới góc xó xỉnh nào, thay vào đó là thiếu niên tóc bạc.

Hai tay gã run run, vờn quanh vòng eo mảnh khảnh của Atsushi, "Jinko..."

Gã mò vào trong quần áo, sờ đến mấy vết sẹo quen thuộc.

"A ưm!"

Đêm nay không ngủ được rồi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro