[AkuAtsu] EM CỨ THẤY ANH LÀ LẠI MỈM CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 织蔓漫

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b5726e8a

===

Nakajima Atsushi làm thế nào cũng nghĩ không ra, sao chuyện lại diễn biến đến nước này. Akutagawa Ryunosuke khoanh tay đứng ngoài cửa, Rashomon đã ngo ngoe rục rịch.

"Jinko, tại hạ cho em hai phút, ra mở cửa."

Atsushi ôm đầu gối, ngồi xổm dưới bàn, lần đầu tiên hối hận ngày trước không nhận bữa cơm kia, tức khắc khóc không ra nước mắt.

--

Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước.

Tuần trước, Atsushi như mọi ngày, ra ngoài mua đồ cho Công ty Thám tử, không ngờ lúc về gặp được một vụ cướp bóc. Cậu nhanh chóng xông lên cho tên ăn trộm đó một bài học ngay tại chỗ, trả lại túi tiền cho cô gái có vẻ là học sinh kia.

Cô bé cúi đầu cảm ơn, còn nói phải cảm tạ Atsushi đàng hoàng, muốn mời cậu đi ăn. Đương nhiên Atsushi từ chối, giúp người ta là việc mình nên làm, không nên đòi hồi báo. Cô bé dùng hết mọi cách vẫn không được, trong lúc bất đắc dĩ đành phải nói:

"Nếu Nakajima-san đã không muốn đi ăn với em, vậy em đành phải đổi sang cách báo đáp khác vậy."

"Thật sự không cần đâu, em không cần phải tiêu pha! Việc này là việc tôi nên làm!"

Atsushi vội vàng lắc đầu từ chối, cô bé mỉm cười, khóe miệng cong lên:

"Nakajima-san cứ yên tâm, quà cảm ơn không phải dạng vật chất. Tóm lại..."

Cách đó không xa, bạn cô bé đã gọi cô, cô bé chớp chớp mắt, xoay người rời đi:

"Anh phải cười nhiều hơn đó, nó nhất định sẽ giúp được anh. Gặp lại sau nhé, anh trai tốt bụng."

Atsushi như bị lạc trong sương mù, còn chưa kịp hỏi kỹ, cô bé cũng đã biến mất trong đám đông. Cười nhiều lên? Chẳng lẽ mình cười còn quá ít? Atsushi gãi đầu, quyết định từ nay về sau phải cười nhiều hơn mới được.

--

Không tốt, không tốt tí nào cả! Tình huống hiện tại hoàn toàn cười không nổi!

Atsushi buồn bực đi tới địa điểm nhiệm vụ, vừa nãy Dazai Osamu gọi điện thoại tới, kêu hắn lại sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ phải hợp tác với Akutagawa, vừa nghe thấy tên của Akutagawa, Atsushi lập tức phồng má:

"Dazai-san, anh không thể sắp xếp nhiệm vụ này cho những người khác được sao?"

"Ai nha, Atsushi-kun, nhiệm vụ này không phải hai đứa làm thì không thể ~ Cậu cứ coi như rèn luyện bản thân đi."

Vừa nghe lời này, Atsushi liền nhớ tới nỗi sợ hãi mỗi khi bị Dazai ném công tác qua suốt mấy năm nay, lập tức oán giận:

"Rèn luyện gì chứ, Dazai-san, ngày thường anh cho em rèn luyện cũng đã rất nhiều rồi! Đặc biệt về công việc!"

"A ha ha... Atsushi-kun, cậu không hiểu, đấy là thử thách dành cho cậu với tư cách là một đàn anh! Tất cả vì muốn tốt cho cậu thôi!"

"Hở? Là thế à..."

"Đương nhiên! Atsushi-kun, cậu không hiểu nỗi khổ của anh, anh thật sự rất đau lòng đó ~"

"Vâng... Em xin lỗi... Dazai-san..."

"Cho nên Atsushi-kun nhanh chóng đi chấp hành nhiệm vụ đi! Anh còn có chuyện quan trọng phải làm, chờ mong tin tốt từ cậu!"

"Khoan đã! Dazai-san!"

Atsushi còn chưa kịp phản ứng, Dazai đã cúp điện thoại mất rồi, cậu đành phải bất đắc dĩ tới địa điểm nhiệm vụ trước. Tuy rằng sáng nay, cô gái kia khuyên mình nên cười nhiều hơn, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn cười không nổi.

Trong lúc vô thức, cậu đã hợp tác với Akutagawa hai năm. Sau sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy, tác phong của Akutagawa đã thay đổi rất nhiều. Không còn khăng khăng xông về phía trước, chỉ biết nhắm vào cổ kẻ địch. Gã đã học được cách vận dụng chiến lược, cũng đã chịu hợp tác với Atsushi. Đến lời hẹn 6 tháng, hai người tiến hành cuộc chém giết nhau xưa nay chưa từng có, kết quả cuối cùng vẫn là ngang tay. Mà sau lần đó, Akutagawa không bao giờ đề cập tới kết quả trận chém giết này nữa, thái độ đối với Atsushi cũng khá hơn trước nhiều. Mặc dù lời nói vẫn lạnh nhạt, nhưng ít nhất sẽ không ra tay đánh cậu thật.

Atsushi thở dài cay đắng, khổ nỗi Dazai cứ thích sắp xếp hai người làm chung. Nói thật, Atsushi cũng không ghét Akutagawa, Akutagawa có thế nào thì cũng đã trải qua nhiều chuyện với cậu, ngày trước còn từng chết một lần để bảo vệ cậu, thậm chí cậu đã nảy sinh tình cảm không nên có với Akutagawa nữa.

Cậu thích Akutagawa.

Dù cái lần mới gặp với lúc đụng độ nhau trước kia không mấy tốt đẹp, nhưng qua những lần cãi nhau ầm ĩ, cậu cũng dần dần hiểu được con người của Akutagawa. Trong trận chiến với Fukuchi Ochi, trong lúc cậu tứ cố vô thân, Akutagawa từ trên trời giáng xuống, giúp cậu có thể mang theo Edogawa Ranpo chạy thoát. Khi cổ Akutagawa phun ra máu tươi nhưng gã còn không quên mỉm cười mỉa mai kêu cậu đi mau, trái tim Atsushi như ngừng đập. Vô số đêm sau đó, Atsushi vẫn luôn ảo não tự trách, vì sao không tin Akutagawa? Vì sao trước khi anh ấy chết còn cãi nhau với anh ấy? Vì sao lại mặc kệ Akutagawa chết ngay trước mặt mình? Cái cảm giác tự trách và áy náy này kết hợp lại thành một thứ tình cảm chua xót khác lặng lẽ chôn sâu trong lòng, cứ luôn tra tấn cậu, như thế muốn kéo cậu vào địa ngục.

Vào cái ngày Akutagawa trở về bình an vô sự, Atsushi chui rúc trong chăn khóc trong câm lặng, may mắn, may mắn anh không bị sao cả. Atsushi áy náy đi xin lỗi Akutagawa, gã không để ý mấy, chỉ nhìn cậu, khẽ gật đầu. Atsushi còn muốn nói, Akutagawa lại cắt ngang:

"Nếu em vẫn muốn nói mấy câu xin lỗi gì gì đó thì tại hạ không muốn nghe đâu. Đấy là sự lựa chọn của tại hạ, em không cần áy náy như thế. Đương nhiên, nếu em muốn nói câu khác, tại hạ sẽ thích nghe hơn."

"Nói cái gì?"

Atsushi ngây người, cậu không hiểu Akutagawa muốn nói gì. Không ngờ sau khi nghe Atsushi trả lời, Akutagawa hình như nổi giận, gã lập tức cau mày, không vui xoay người đi:

"Nếu em không hiểu thì thôi vậy. Tại hạ phải phụ trách chỉnh đốn lại đội du kích, em không còn việc gì khác thì đi về đi."

Sau khi về, Atsushi lại bị câu đó tra tấn suốt mấy ngày liền, đào hết óc vẫn không nghĩ ra được điều Akutagawa muốn nghe rốt cuộc là cái gì. Rơi vào đường cùng đành phải đi hỏi Dazai, không ngờ Dazai nghe xong lại nở nụ cười xấu xa:

"Atsushi-kun, cậu chắc chắn đấy là những gì Akutagawa nói với cậu?"

"A? À vâng, có vấn đề gì ư?"

"Không có, không có, chỉ là Atsushi-kun này, anh không có khả năng cái gì cũng giúp được cậu, chuyện này, cậu phải tự mình suy nghĩ đi thôi."

Về sau, Atsushi có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, cuối cùng đành mang tâm trạng rối rắm đi hỏi chính chủ. Đương nhiên, Akutagawa nghe xong lập tức nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, đánh với cậu một trận từ sau sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy. Atsushi đương nhiên không thể nào hiểu nổi vì sao Akutagawa lại giận, đánh xong, khi ấy cậu vẫn còn nằm liệt trên đất, hỏi:

"Cho nên tóm lại rốt cuộc là vì sao..."

Akutagawa cũng đang nằm trên đất nghe thế, bỗng dưng ngồi dậy, hung tợn trừng cậu một cái rồi rời đi.

Cuối cùng vẫn không giải quyết được chuyện này.

--

Việc Atsushi miễn cưỡng, không muốn làm nhiệm vụ với Akutagawa chủ yếu là do sợ hãi. Cậu sợ tâm tư nhỏ của mình bị phát hiện, sợ bị người mình thích chán ghét. Mặc dù Akutagawa trông cũng không thích cậu, nhưng so ra vẫn hơn bị ghét triệt để.

Nghĩ đến đây, Atsushi lại không cầm lòng được thở dài.

"Jinko, lại ai oán vì một ít việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi hả, em như vậy sao làm chuyện lớn được."

Có giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng, Atsushi không cần nhìn cũng biết là ai.

"Akutagawa, anh có thể đừng cứ vừa gặp mặt là đã chế nhạo em được không?"

Atsushi bất đắc dĩ quay đầu lại, tính lý luận với Akutagawa một phen, không ngờ còn chưa mở miệng, khóe miệng tự dưng mất khống chế cong lên.

???

"... Jinko, em cười ngây ngô cái gì? Đầu hư rồi à?"

"Ứ phải."

Câu này vốn có chút tức giận, nhưng vì khóe miệng Atsushi cứ luôn cười, cười đến khóe mắt cũng cong lên, thành ra nghe y như đang vui đùa.

"Ể? Mình bị làm sao vậy?"

Atsushi luống cuống tay chân vuốt mặt mình, còn muốn thử dùng tay kéo khóe miệng xuống, nhưng đều vô dụng, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn mặt Akutagawa là cậu lại nhịn không được nở nụ cười. Atsushi xoay người không nhìn gã, quả nhiên cậu không cười nữa.

"Jinko, thấy tại hạ làm em vui vậy sao?"

Hình như Akutagawa nhìn ra manh mối, từ từ tiến lên. Atsushi bụm mặt không dám nhìn Akutagawa, nghe gã nói vậy liền nóng nảy:

"Ai... Ai thèm vui khi thấy anh chứ! Làm sao em biết..."

[Anh phải cười nhiều lên, nó nhất định sẽ giúp được anh.]

"Không thể nào..."

Atsushi đột nhiên nhớ tới cô bé hồi sáng, tới giờ này mới nhận ra có lẽ mình trúng dị năng rồi. Có điều, đây là dị năng gì vậy? Vì sao mình chỉ không nhịn được cười khi đối mặt với Akutagawa thôi?

Không đợi Atsushi nghĩ ra biện pháp giải quyết, Akutagawa đã tới gần. Để tránh mất mặt, Atsushi gần như muốn vùi cả đầu xuống đất, Akutagawa nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngửa đầu lên, quả nhiên, Atsushi vừa thấy mặt gã là lại tươi cười.

Hiện giờ mặt Atsushi đang đỏ bừng, khuôn mặt vốn nên lộ ra vẻ quẫn bách và hoảng loạn giờ lại nở nụ cười xán lạn. Akutagawa không nói lời nào nhìn chằm chằm cậu, hai người cứ giằng co nhau, khiến không khí xấu hổ tới mức Atsushi hận không thể đào hố chôn mình.

"Cái kia, Akutagawa... Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt kỳ quái như thế, tụi mình hoàn thành nhiệm vụ trước, được không?"

Atsushi lòng muốn phát điên nhưng mặt cứ cười hì hì, cậu chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tình huống xấu hổ này càng sớm càng tốt. Akutagawa nhìn đôi môi nở nụ cười của cậu, lúng túng quay đầu đi, ho hai tiếng, sau đó đi một mạch không quay đầu lại.

Cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Atsushi xoa xoa khóe môi mỏi nhừ, bất đắc dĩ thở dài.

Vất vả lắm mới kết thúc nhiệm vụ, Atsushi thề đây là lần dày vò cậu nhất. Khi tác chiến, hai người muốn phối hợp thì phải nhất định nhìn nhau, mà cứ nhìn Akutagawa thì cậu sẽ lại cười. So với thân thể mỏi mệt vì chiến đấu, Atsushi cảm thấy mặt mình còn mệt hơn, cứ cười miết, mặt sắp liệt đến nơi rồi! Đến giai đoạn sau, Atsushi trực tiếp tránh mặt Akutagawa, bởi vậy mà suýt chút nữa bị ăn đạn, Akutagawa nổi giận, ném cái tên cầm súng bay vút ra sau, hung hăng trừng Atsushi:

"Jinko! Đang chiến đấu mà dám phân tâm!"

Atsushi còn muốn cãi lại, nhưng vừa nhấc đầu lên, khóe miệng lại bắt đầu mất kiểm soát, cậu thấy Akutagawa càng giận hơn, suýt chút nữa đánh cậu ngay tại chỗ. Bây giờ, kẻ địch đều đã bị giải quyết, Akutagawa tỏa ra hơi thở âm u, tiến lên nắm lấy cổ áo Atsushi.

"Jinko! Vừa rồi em đang làm gì thế hả?!"

Atsushi bị ép phải mặt đối mặt với Akutagawa, mặt vẫn cười hì hì như cũ, Akutagawa điên tiết nhéo mặt cậu:

"Em cười khúc khích cái gì? Từ lúc bắt đầu đã kỳ quái."

"Akutagawa, anh thả em ra trước đã, nghe em giải thích..."

Atsushi vừa cười vừa giải thích với Akutagawa rằng mình bị trúng dị năng nên mới như vậy, Akutagawa khoanh tay lắng nghe.

"Cho nên em mới thành ra thế này."

Atsushi né tay Akutagawa, ngồi xổm xuống đất xoa hai gò má tê liệt của mình.

"Em vẫn luôn như thế sao? Hay là chỉ khi nhìn thấy tại hạ mới như vậy?"

"Chỉ khi thấy anh mới như vậy..."

Atsushi mới nói nửa câu, chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bịt kín miệng mình lại. Akutagawa sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, gã dùng Rashomon xách Atsushi như xách mèo, đưa tới trước mặt:

"Vì sao chỉ có tại hạ là thế?"

"Em em em em sao em biết?"

Atsushi đã đoán ra được đại khái ở trong lòng, dị năng của cô bé kia chắc là làm người ta không khống chế được cười ở trước mặt người mình thích. Nhưng sao có thể cho người khác biết chuyện này? Đặc biệt là Akutagawa, tuyệt đối không thể! Vì thế cậu cười toe toét, hoang mang tránh thoát rồi chạy. Akutagawa không đuổi theo, chỉ nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của Atsushi như có suy tư.

--

Trong văn phòng đơn sơ mộc mạc, Akutagawa tiếp nhận folder do cấp dưới đưa qua, gấp không chờ nổi mở ra đọc để chứng thực phỏng đoán trong lòng.

Quả nhiên, đúng như gã đã nghĩ, dị năng Atsushi trúng là làm người ta không khống chế được mỉm cười với người đặc biệt, người đặc biệt là ai, đương nhiên là người người đó thích rồi.

Akutagawa khẽ cười, cất tài liệu vô lại folder, cục đá treo trong lòng từ lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Mọi người trong Mafia Cảng thoáng thấy Akutagawa dường như rất vui vẻ đi ra ngoài, còn tưởng hai mắt mình xảy ra vấn đề.

--

"Không... Không phải nói có chuyện quan trọng sao... Sao anh... Sao anh nhàn nhã vậy..."

Atsushi thở hồng hộc chạy tới, lại phát hiện Akutagawa đang nhàn nhã uống cafe. Gã đặt ly cafe xuống, đẩy folder trên tay qua:

"Đúng thật rất quan trọng. Tự em xem đi."

Atsushi hít sâu một hơi, cầm lấy folder trên bàn. Akutagawa đánh giá Atsushi, phát hiện cậu không cười mất khống chế nữa, xem ra dị năng đã được hóa giải. A, thảo nào chịu ra gặp gã.

"Này... Cái này là..."

"Là tài liệu của cô bé em giúp ngày hôm qua. Em nói em trúng dị năng của bé ấy nên tại hạ đi điều tra. Dị năng của bé đó là làm người ta không khống chế được..."

"A a a a a a a a a!!!"

Atsushi thét chói tai, cắt ngang lời kế tiếp của Akutagawa, cậu đỏ từ mặt đến cổ, vùi đầu vào mặt sau của folder, sống chết không dám nhìn Akutagawa.

Akutagawa đứng lên, nhìn xuống Atsushi ngồi xổm trên sàn không dám ngẩng đầu lên, gã không chút khách khí giựt folder đi. Không có folder che đậy, khuôn mặt đỏ ửng của Atsushi liền bại lộ trong mắt Akutagawa. Atsushi cảm thấy mặt mũi cả đời này đều ném hết trong hai ngày nay. Cậu đứng lên muốn chạy, không nghĩ tới lại bị Rashomon túm về.

"Jinko, em không muốn giải thích sao?"

"Em không phải! Em không có! Nhất định anh lầm rồi! Mau thả em ra!"

Lợi dụng Mãnh Thú Dưới Trăng trốn thoát, Atsushi chạy như bay, Akutagawa vội vàng đuổi theo, đến khi ra quán thì đã không thấy bóng người. Akutagawa không vui, cắn răng móc di động ra nhắn tin cho Atsushi:

[Jinko, tại hạ cho em một tuần nghĩ kỹ xem nên giải thích như thế nào. Nếu đến lúc đó, tại hạ không nhận được lời hồi đáp làm tại hạ hài lòng, em chuẩn bị tinh thần làm thảm da hổ đi!]

Nhìn theo hướng Atsushi rời đi, gã cười tức giận, suýt nữa bóp nát điện thoại trong tay.

Người hổ, em giỏi lắm, không dám nhận đúng không? Đến lúc đó em không nhận cũng phải nhận!

--

Trở lại hiện tại, Atsushi ngồi núp dưới bàn, tự hỏi tính khả thi nếu cậu nhảy ra cửa sổ bỏ chạy. Nhưng mà không đợi Atsushi quyết định xong, cái cửa đáng thương đã bị con quái vật màu đen xé nát. Akutagawa bước vào, thấy Atsushi đang leo cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống, gã tức khắc giận sôi máu.

Mảnh vải màu đen bọc lấy Atsushi kinh hoảng không biết làm sao, Akutagawa đưa cậu tới trước mặt:

"Jinko, thời gian tại hạ cho em đã đủ nhiều, em còn chưa nghĩ ra nên đáp lại tại hạ thế nào sao?"

"Đáp lại cái gì? Anh muốn em đáp lại thế nào..."

Atsushi cúi đầu, nhịn không được bật khóc:

"Không phải anh ghét em sao... Giờ lại muốn đáp lại cái gì... Anh tới để cười nhạo em đấy à..."

Akutagawa kinh ngạc nhìn cậu, từ tốn hỏi:

"Tại hạ nói ghét em bao giờ?"

"Không có sao?"

Atsushi sụt sịt, ngẩng đầu lên nhìn Akutagawa. Akutagawa nhớ lại, được rồi, đúng thật có...

"Trước kia đúng thật có."

"Anh xem đi, em nói rồi... Từ từ, trước kia?"

Atsushi nắm được từ mấu chốt, mở to hai mắt trong nghi hoặc. Akutagawa che miệng ho hai tiếng, gật đầu:

"Ừ, là trước kia. Nhưng tại hạ đâu có nói bây giờ không thích em đâu."

"Nhưng... Nhưng... Này..."

Atsushi lắp bắp không nên lời, Akutagawa vừa giận vừa bất lực, gã thả Atsushi ra, thở dài:

"Bằng không thì em tưởng vì sao tại hạ lại nhận lời Dazai-san đi cứu em, nếu tại hạ ghét em, sao lại bằng lòng trả giá tính mạng để cứu em?"

"Vậy... Vậy anh nói không chán ghét nghĩa là..."

Akutagawa đột nhiên tiến lên, đè lấy ót Atsushi, hôn lên môi cậu. Atsushi bị dọa sợ, trừng lớn đôi mắt, quên cả phản kháng.

"Chính là ý này, hổ ngốc."

Akutagawa thả Atsushi ra, Atsushi đỏ mặt trong ngượng ngùng:

"Vậy... Bây giờ tụi mình là một cặp rồi nhỉ?"

"Em nói thử xem?"

Akutagawa sắp bị Atsushi chọc cười vì tức, gã lại phủ lên môi cậu lần nữa, hôn cậu một nụ hôn lâu dài.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro