[AkuAtsu] DÍNH NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fiveee

Link raw: https://five-land.lofter.com/post/1e80566c_2b599c908

===

"Akutagawa-kun yêu đương sẽ thế nào?"

Tanizaki Junichiro gác hai tay ra sau đầu, tò mò hỏi.

Những ngày gần đây, Yokohama gió êm sóng lặng, ngay cả Cục Quản lý Năng lực Đặc biệt suốt ngày bận tới nỗi chân không chạm đất cũng được nghỉ hai ngày, Dazai Osamu nghe tin đã gửi tin nhắn chúc mừng suốt đêm: Ango cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi. Công ty Thám tử Vũ trang càng rảnh, ngoại trừ Kunikida Doppo cẩn thận lật lại các bản án cũ lần nữa thì những người khác, nếu không phải đi uống cafe trong giờ làm thì cũng ngâm mình ở quán cafe dưới lầu ngủ gà ngủ gật.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Dazai, Edogawa Ranpo, Yosano Akiko, hai anh em nhà Tanizaki và Nakajima Atsushi gặp nhau ở quán cafe, mỗi người chào hỏi nhau một câu, sau đó cùng gục xuống bàn ngắm dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, đồng thời rủ nhau chơi trò xếp chữ. Ông chủ tập mãi thành quen, bưng cafe lên cho bọn họ, buộc miệng thốt ra câu "Nhật lệ phong hòa" nối tiếp câu "Hòa bình thật tốt".

Mọi người sôi nổi vỗ tay khen thưởng, sau đó vừa chơi vừa nói chuyện phiếm.

Atsushi được ánh nắng ấm áp phơi vô cùng thoải mái, vào một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, Tanizaki hỏi một câu làm cậu sợ tới mức tỉnh hẳn.

Chuyện phiếm luôn là liều thuốc tốt đuổi sâu ngủ đi.

Như dính một pha quay chậm, Atsushi thấy rõ năm cặp mắt sáng rực chung quanh, bọn họ ngồi thẳng dậy, nhất trí quay qua nhìn chằm chằm vào mình, bộc lộ tâm hồn bà tám sâu thẳm trong linh hồn.

Tôi không hiểu, Atsushi nghĩ, đề tài của họ làm thế nào từ giải phẫu nhân thể chuyển sang Akutagawa yêu đương.

Giờ Akutagawa nhất định đang hắt xì điên cuồng nhỉ...

Lúc này, Akutagawa Ryunosuke đang ở trong văn phòng của Nakahara Chuuya, bị anh đè đầu bắt uống rượu. Mafia Cảng giờ cũng đang rất rảnh, thế là Chuuya xách mấy chai rượu từ quầy nhà mình lên tổng bộ, tổ chức một bữa tiệc nếm rượu.

Akutagawa vốn định lấy cớ chuồn, nhưng trước khi ra khỏi tòa nhà tổng bộ, gã nhận được tin nhắn của Dazai ⸺ "Anh không muốn nhận một Chuuya say khướt đâu, cậu biết phải làm thế nào rồi đó." Akutagawa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chính nghĩa thẳng thắn, xoay người lại, đi tới văn phòng của Chuuya.

"Akutagawa-san ngày thường ít nói ít cười, hơn nữa giống Kunikida-san, đều là dân cuồng công việc nhỉ?"

Tanizaki Naomi dựa vào người anh trai, học theo Ranpo mỗi khi xử án, đẩy đẩy gọng kính bằng không khí, "Bình thường người kiểu thế không dễ dàng bộc lộ tình cảm của mình, trước hay sau yêu đương không có biến hóa lớn, em nói không sai chứ, Atsushi-kun?"

"Vì sao em lại dùng giọng kiểu 'thủ phạm chính là anh' thế?"

Làm lơ Atsushi phàn nàn, Yosano nối tiếp suy đoán của Naomi, "Cho nên chị hợp lý hoài nghi các cậu vẫn luôn âm thầm đánh nhau, thật là, đánh thì nên nghiêm túc chút, thiếu tay thiếu chân là tốt nhất."

"... Hở?"

Yosano thu hồi ánh mắt nhiệt tình quá mức, vén tóc ra sau tai, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Ý chị là, cậu yêu đương với Akutagawa có từng thấy rất nhàm chán hay không?"

Atsushi lắc đầu.

"Ha ⸺ Thật hả?" Naomi chế nhạo.

Dazai đúng lúc xen vào: "Đừng nhìn Akutagawa trông lạnh lùng, nói không chừng thằng bé đó lãng mạn tới bất ngờ đó?"

Không hổ là anh Dazai, hiểu rất rõ học sinh của mình. Khi về có nên kể cho Akutagawa rằng anh Dazai khen anh ấy lãng mạn không nhỉ? Atsushi rối rắm.

--

Hồi mới yêu đương, Atsushi cũng tưởng hai bên sẽ không có thay đổi gì lớn. Đây là lần đầu tiên cậu thiết lập quan hệ thân mật với một người nên nói cái gì, làm cái gì đều không có kinh nghiệm, vì thế cậu mang suy nghĩ y như đi làm nhiệm vụ, phối hợp với mọi hành động của Akutagawa là tốt rồi.

Dù sao chỉ cần hai người ở bên nhau, thế nào cũng được hết.

Cứ thế qua một tuần, Atsushi ra kết luận: Ngoại trừ thỉnh thoảng nắm tay, ôm nhau, hôn môi, căn bản không khác gì trước kia!

Không tính là thất vọng, bởi vì Atsushi đã thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Qua thêm tuần nữa, Atsushi phát hiện điểm lạ thường.

Vì sao cậu luôn có thể gặp được Akutagawa khi đang đi làm? Vì sao sau khi tan làm, Akutagawa luôn đi theo mình? Mafia Cảng thất nghiệp rồi à? Sao khác xa với tin đồn anh ấy mỗi ngày phải làm việc đến 2 giờ sáng thế?

Cậu có bạn trai chỗ nào, cậu có thêm một cái đuôi nhỏ thì có.

Đường đường là Chó Dữ Mafia, một mình có thể giết sạch một đội, sao yêu đương lại dính người... như vậy, dù rằng rất đáng yêu.

"À ~ Cậu hỏi cái này à." Dazai cười tủm tỉm trả lời câu hỏi của Atsushi về việc Akutagawa trở nên dính người, "Akutagawa từ bé đã như vậy rồi, thích ai thì đi theo người đó. Anh nghĩ có lẽ bởi vì nó là đứa trẻ đã quen thể hiện mọi thứ bằng hành động của mình, chứ nói thích thì nó sẽ không nói ra đâu."

"Đáng yêu nhỉ?"

Atsushi gật đầu.

Nhớ ngày trước, tỏ tình cũng là Akutagawa làm trước, gã tiện tay hái đại một đóa hoa chẳng biết là hoa gì ở ven đường, hỏi Atsushi có muốn hay không. Cậu nhận hoa, nhưng vẫn không quên trêu, tỏ tình thì ít ra cũng phải dùng hoa hồng chứ. Kết quả ngày hôm sau, trước cửa nhà cậu tự dưng có một đống hoa hồng, cậu thậm chí nghi ngờ Akutagawa đã xẻn vườn hoa hồng nào cũng nên.

Atsushi cô độc từ nhỏ, một mình ăn cơm, quét tước một mình, lẻ loi bị nhốt trong tầng hầm, "dính người" là chuyện cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Dazai nghe xong, gợi ý, cậu cũng có thể dính Akutagawa, yêu đương không phải là dính lấy nhau sao.

Vì thế, cậu thử dựa vào Akutagawa, biết rõ trời sẽ mưa nhưng vẫn cố ý để ô lại ở cửa ra vào. Đợi trời mưa to gọi cho Akutagawa. Thật ra cậu không chờ mong Akutagawa sẽ đến thật, bởi vì lúc gọi, cậu nghe có người báo thủ lĩnh tìm gã. Nhưng chưa được 10 phút, Akutagawa đã tới, Atsushi rất bất ngờ, hỏi gã sao nhanh vậy, Akutagawa che mặt trả lời là đúng lúc làm việc ở gần đây.

Nhưng em gọi bằng điện thoại bàn mà. Atsushi không nói lời này ra.

Cậu kể vừa nãy hình như em nghe thấy Boss Mori tìm anh, Akutagawa ho khan hai tiếng, trả lời, em nghe nhầm rồi, kỳ thật người Boss tìm là anh Chuuya.

(Chuuya: ?)

Sau này dù hai người đã đến với nhau lâu rồi, tuy rằng không còn dính nhau mỗi ngày như thuở mới yêu, nhưng có đôi khi hai bên làm việc không xa lắm thì sẽ chạy đến bên người kia trước, cho dù chỉ có thể ở bên nhau có 5 phút.

--

"Ha? Thảo nào ngày đó Boss tự dưng tìm anh kêu anh tăng ca, hóa ra là vì thằng nhóc cậu!"

Chuuya bá vai bá cổ Akutagawa, rót rượu cho gã, "Tới, phạt rượu!"

"Bảo sao ngày đó Akutagawa-senpai đi vội đến vậy, hóa ra vì đi đón jinko!" Higuchi Ichiyo cắn khăn tay, vẻ mặt không phục.

Tachihara Michiro ở bên vỗ vỗ vai cô, nói: "Cô không hiểu cái này đâu, ane-san."

"Thấy đối tượng đương nhiên phải vội chạy đến rồi."

Higuchi rưng rưng nước mắt, đau lòng nốc cạn 3 ly lớn.

Chuuya: Rượu ngon của tôi!

--

"..."

Nghe Atsushi kể chuyện Akutagawa yêu đương xong ⸺

Tanizaki: Tôi khá hối hận khi hỏi vấn đề này.

Naomi: Cho nên đợt trước mỗi ngày Công ty Thám tử nhận được một bó hoa cũng là do anh Akutagawa mua tặng.

Yosano: A, tình yêu lứa đôi thuở thiếu niên!

Ranpo: Tôi biết từ lâu rồi.

Dazai: "À mà yêu đương kiểu như hai đứa rất phù hợp với một từ đang thuộc top trend trên mạng hiện nay đó, Atsushi-kun."

Atsushi: "Từ gì?"

"Dinh dính."

"Có điều hiện tại còn có một câu đang hot."

"Là... câu gì?" Atsushi tự dưng có linh cảm không lành.

"Cấm dính nhau, đặc biệt là dính sát gần nhau."

--

Cuối cùng Chuuya không say nhưng Atsushi phải qua tổng bộ Mafia Cảng nhặt một con ma men tên là Akutagawa về.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro