[AkuAtsu] CALL ME BABY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 小白衬衫

Link raw: https://qingjuduanshan90734.lofter.com/post/32236ed8_2b5958407

Tóm tắt:

Thế giới đầy rẫy những điều kỳ lạ khó phân biệt thật giả, chỉ có thanh âm của anh mới đánh thức được em.

===

Mấy hôm trước, Nakajima Atsushi đi làm nhiệm vụ bất cẩn trúng dị năng, tên là "Call me baby". Hiệu quả dị năng rất đơn giản, nếu bạn không được người thương gọi là em yêu (baby), bạn sẽ luôn ở trong trạng thái bị điếc.

Biết hiệu quả của dị năng, Atsushi lập tức trói tên siêu năng lực gia đó mang về Thám tử Vũ trang, nhờ Dazai Osamu hóa giải. Vốn tưởng chuyện này sẽ rất dễ giải quyết, kết quả Dazai lại nghiền ngẫm từ chối lời cầu xin của Atsushi, hắn viết lên giấy rằng:

"Atsushi-kun không tò mò người cậu yêu là ai sao?"

Atsushi bị hàng chữ trên giấy lóa mắt, trong lòng dường như có thứ gì đó bùng lên, không đợi cậu nghĩ kỹ, siêu năng lực gia đã bị Dazai sai Miyazawa Kenji ném ra ngoài cửa, làm cậu hoàn toàn mất cơ hội hồi phục.

Lúc này, điều duy nhất đáng ăn mừng là Atsushi đọc hiểu được khẩu hình miệng. Cái thời ở trại trẻ mồ côi, cậu thường xuyên bị thương do bị đánh chửi và bắt nạt, có khi bị đánh tới nỗi hai tai điếc tạm thời, chỉ có thể gian nan dựa vào động tác trên môi người khác để đoán từ ngữ, tránh nói sai lời không nên nói rồi lại bị đòn một trận.

Sau một tuần trúng dị năng, Atsushi vẫn sống bình thường như ngày thường ⸺ ngoại trừ bên tai chỉ thấy yên tĩnh chết chóc, có rất nhiều lúc, cậu thậm chí phân không rõ cái giọng trong đầu là thật hay là giả, rốt cuộc có phải mình bị điếc luôn rồi không.

Cũng có rất nhiều thời điểm phân không rõ lời nói thật giả của người khác, bởi vì họ chỉ cần khống chế khẩu hình hoặc che miệng là Atsushi liền hoàn toàn không biết họ đang nói gì, có phải thật lòng hay không.

Nhưng mà biết được người khác đang nói gì vẫn hơn, Atsushi an ủi bản thân, từ ngày Kenji ném tên siêu năng lực gia đó ra ngoài cửa sổ, cậu không tìm ra được kẻ đó, hại Atsushi muốn giải trừ cũng không được.

Hết cách, Atsushi đành dựa vào khẩu hình sống qua ngày, dù sao cũng không có trở ngại, người duy nhất làm cậu thấy không ổn chính là Akutagawa Ryunosuke.

⸺ Gã luôn che miệng nói chuyện, Atsushi dù có muốn đọc khẩu hình thì cũng đọc không được, chỉ đành giả ngu, gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, kết quả nhận được ánh mắt quái dị của Akutagawa.

⸺ Tại hạ vừa mới mắng cậu ta là đồ ngu, người hổ gật đầu là sao?

⸺ Akutagawa vừa mới nói gì thế nhỉ? Mặc kệ, gật đại đi.

Akutagawa cười nhạo một tiếng khinh thường, lại mắng:

"Jinko, ngươi đúng là thằng đần."

Lần này Akutagawa không che miệng, Atsushi xem rõ ràng, nháy mắt liền xù lông.

"Akutagawa, sao tự dưng lại mắng tôi?"

Akutagawa càng thắc mắc ⸺ Vừa nãy tại hạ mắng ngươi ngốc, sao ngươi không phản ứng? Ngày thường đầu óc Akutagawa không được bình thường lắm giờ lại như bị đoạt xá, che miệng đi lần nữa.

"Jinko là đồ ngốc."

Atsushi không thấy khẩu hình miệng của Akutagawa, tiếp tục oán giận gã như nãy giờ, nếu là trước kia, cậu mà nghe thấy câu này, nhất định sẽ trực tiếp hóa hổ đánh nhau với gã.

Cuối cùng Akutagawa đã xác định ⸺ người hổ bị điếc, trong lòng dâng lên cảm xúc không biết là đồng tình hay là cái gì khác, sau cùng gã thả tay xuống.

"Jinko, ngươi ngốc chết đi được."

Rõ ràng muốn hỏi nguyên nhân, kết quả lời nói đến cửa miệng lại hóa thành mỉa mai quen thuộc. Không ngoài dự đoán, Atsushi càng giận hơn, Akutagawa xoay người bước đi, cũng không bất ngờ khi Atsushi đi theo sau gã, tiếp tục mắng lớn:

"Akutagawa, anh có biết vừa nãy anh đang nói cái gì không? Chúng ta đã hợp tác lâu như vậy, sao anh cứ mỗi ngày mắng tôi ngu? Thật không hiểu nổi vì sao Dazai-san lại cứ gán ghép chúng ta thành một tổ?"

Hai người, một trước một sau đi trên đường phố, Atsushi vẫn oán giận không ngừng, Akutagawa đi đằng trước, coi lời oán giận của cậu như gió thoảng bên tai.

Atsushi theo sau, nhìn bóng người đen thui cứ đi một mạch về phía trước, như thể không nghe thấy mình nói chuyện, cậu dần dần lâm vào hoang mang.

⸺ Cậu có đang nói chuyện không? Vì sao Akutagawa cứ đi về phía trước? Có phải bây giờ ngay cả nói mình cũng không nói ra lời được?

Bởi vì Atsushi bị điếc nên không nghe thấy giọng của người khác, cũng không nghe ra được giọng của chính mình, mà Akutagawa cứ không chút ngần ngừ bước đi về phía trước khiến cậu không thể không nghi ngờ.

Atsushi từ từ dừng lại, mình đang nói ư? Trả lời chỉ có sự yên tĩnh vô biên vô hạn, Atsushi nhìn người đến người đi, trên đường ngựa xe như nước, cái gì cũng có, duy chỉ có thanh âm là không, suy nghĩ thế giới này là thật hay giả bắt đầu hiện lên trước mắt.

Akutagawa đang đi ở phía trước không nghe thấy tiếng oán giận đâu nữa, gã dừng chân, quay đầu lại lại thấy người hổ ngơ ngác đứng giữa phố xá ⸺ như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Akutagawa nhấc chân đi về phía Atsushi, theo thói quen che miệng lại hỏi:

"Jinko, ngươi làm sao vậy?"

Atsushi nhìn cái người mặc đồ đen trước mặt, người ấy hình như nói gì đó, nhưng cậu lại không nghe thấy được, nhìn Akutagawa che miệng, cậu đột nhiên rất muốn nghe giọng của gã.

"Gọi em là em yêu đi. (Call me baby.)"

Atsushi theo bản năng đọc ra tên dị năng.

Mặc dù Akutagawa sinh ra ở khu ổ chuột, nhưng gã vẫn nghe hiểu chút tiếng Anh. Gã theo phản xạ muốn mở miệng từ chối nhưng lại thấy đôi mắt của người hổ.

⸺ Một đôi mắt có thể tồn tại được cả ánh nắng và hoàng hôn, cuốn hút gã hãm sâu vào đó, ma xui quỷ khiến thế nào, Akutagawa lại sát lại bên tai Atsushi:

"Em là em yêu của tại hạ. (You are my baby.)"

Vào giây phút này, bên tai Atsushi toàn tiếng ồn ào ầm ĩ, nhưng duy chỉ có tiếng nói thanh lãnh của Akutagawa tràn ngập tai cậu.

Ngựa xe như nước không có quan hệ gì với họ, chỉ có người kia trong mắt nhau, Atsushi biết dị năng đã được giải trừ. Cậu kéo cổ áo Akutagawa – người đang tính rời đi – lại, thì thào bên tai người ấy:

"Anh cũng thế. (You too.)"

Akutagawa mặt đỏ tim đập, nhìn khóe mắt cong cong và nụ cười rạng rỡ của đối phương, gã cúi người xuống hôn lên môi cậu.

Atsushi ôm lấy Akutagawa, cùng cảm nhận hơi ấm và nhiệt tình của nhau.

Trên đường phố ồn áo náo động, bên tai họ chỉ có tiếng tim đập đôi bên, không có ai có thể quấy rầy.

⸺ Call me baby.

⸺ You are my baby.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro