[DaChuu] NGƯỜI ĐƯỢC YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 饭饭蛋炒饭

Link raw: https://fanfanchaofan.lofter.com/post/30e5411d_2b54984a4

==

― Tại tòa nhà tổng bộ Mafia Cảng.

Nakahara Chuuya ngẩng mặt từ trong núi công văn chồng chất lên, nhéo nhéo mi tâm, hôm nay đã là ngày thứ bảy anh phải làm việc liên tục với cường độ cao. Anh đứng dậy, hoạt động các khớp xương đau nhức, sau đó ngửa cả người trên ghế sofa.

Anh trước giờ làm công việc công văn không tồi, đây cũng là lý do vì sao thủ lĩnh lại yên tâm giao công việc này cho anh. Chẳng qua không hiểu sao, hai hôm nay, công việc tự dưng càng ngày càng nhiều, đa phần toàn là việc nhỏ như chỉnh sửa lại chi phí dùng để vui chơi giải trí, ngày thường mấy công việc lông gà vỏ tỏi kiểu đó sẽ không giao cho anh, mà mấy công văn này hình như đang nhắc nhở anh chuyện gì đấy.

Đáng tiếc, quản lý Nakahara hiện tại đã kiệt sức, không có sức lực ngẫm kỹ, anh từng thề sẽ trung thành với Mafia Cảng, trung thành với Mori Ougai, cho nên cũng không để ý lượng công việc lắm.

Anh chàng cuồng bom chanh nào đó đã từng ở trong tiệc rượu, giơ ly trêu anh cuồng công việc, anh chỉ cười cho qua. Anh không phủ nhận thái độ của mình dành cho công việc, cũng hoàn toàn không cho rằng như thế có gì không tốt.

Anh cũng biết phối hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, hơn nữa có thể nói anh là chuyên gia, bởi vì anh là khách quen của các quán bar.

Mấy năm nay anh đã trải qua rất nhiều chuyện, sống cũng càng ngày càng Phật hệ. Người bên cạnh hết đợt này tới đợt khác được anh coi trọng rồi mất đi đã quá nhiều, anh không giống người nào đó, có thể khống chế chặt chẽ mọi thứ ở trong lòng bàn tay.

Cho nên có đôi khi, một ít cảm xúc cũng có thể mượn men say phát tiết ra ngoài.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu loang lổ vào khuôn mặt, anh híp híp mắt, hàng mi nhạt màu mấp máy.

Nhưng quãng thời gian yên lặng giây lát này rất nhanh đã bị một tiếng gõ cửa đánh vỡ, Chuuya cau mày, nghiêng nghiêng đầu.

"Vào đi."

Akutagawa Ryunosuke đẩy cửa bước vào, đứng cạnh sofa.

"Chuuya-san."

"Akutagawa à, có chuyện gì vậy?"

"Tại hạ có một chuyện muốn hỏi, anh cảm thấy... Khụ... Muốn tặng quà cho một người thì nên tặng cái gì?"

Chuuya hơi kinh ngạc, anh không ngờ đứa bé như Akutagawa cũng sẽ sầu não vì chuyện tặng quà, chẳng lẽ mùa xuân của thằng nhóc này cuối cùng cũng nở, nó thích cô bé nào đó rồi à?

Không biết sao trong lòng Chuuya chợt thấy vui mừng, anh ngồi thẳng người lại, vén tóc ra sau tai, suy nghĩ một hồi mới mở miệng:

"Quan sát sở thích của đối phương, coi xem đối phương thích gì rồi lựa quà tặng."

Nói xong, Chuuya cũng thấy xấu hổ, gợi ý này nghe có vẻ qua loa, cũng không biết có tác dụng với nhóc Akutagawa không.

Đang tính bổ sung thêm vài câu thì Akutagawa lại nói trước:

"Tại hạ đã hiểu, làm phiền anh rồi." Chuuya nhướng mày, nhìn Akutagawa, thiếu niên tóc đen hơi hơi khom lưng, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

"À, ừ, chúc cậu thành công, Akutagawa."

Chuuya chân thành chúc phúc, không biết vì sao gương mặt vốn đã tái nhợt của Akutagawa lại trở nên trắng bệch hơn cả ngày thường, gã hàm hồ "Dạ" một tiếng rồi đóng cửa lại.

Càng không biết có phải bị ảo giác hay không mà Chuuya cảm thấy trước khi đi, Akutagawa có nhanh chóng nhìn hết văn phòng của anh một vòng, hình như đang kiếm thứ gì đó, Chuuya cũng không để ý, sau khi Akutagawa đóng cửa, anh lại nằm ngửa ra sau lưng ghế sofa.

Đứa nhỏ Akutagawa này, không biết từ lúc nào đã trưởng thành rồi... Chỉ mong cô bé nó thích có thể chấp nhận tính cách hơi kỳ quái của nó.

Thấy nghỉ ngơi đã đủ, Chuuya đứng dậy, chuẩn bị lao vào công việc.

Sau đó, một tràng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Chuuya bóp mi tâm.

"Vào đi."

Cửa văn phòng mở he hé, Higuchi Ichiyo thò đầu vào.

"Chuuya-san, quản lý Kouyou kêu anh qua."

"Tôi biết rồi."

Chuuya đặt tờ văn kiện mới cầm lên xuống, cột lại cái đầu bị rối do mới nằm, khoác thêm áo khoác rồi chạy tới văn phòng của Ozaki Kouyou.

Ngày thường chị đại có việc tìm mình thì đều đi bộ không nhanh không chậm tới văn phòng mình, sau đó chị ấy sẽ pha một ấm trà vừa uống vừa bàn chuyện công việc, lần này lại kêu mình qua, chắc là có chuyện quan trọng.

Văn phòng của Chuuya chỉ cách văn phòng của Kouyou có một đoạn đường, phải đi thang máy, mà hôm nay chẳng biết sao Higuchi cứ bám theo sau anh.

Chuuya buồn bực, nhưng cũng chỉ tưởng cô tiện đường với mình.

Đi đi một hồi, Higuchi đột nhiên mở miệng:

"Chuuya-san, anh cảm thấy, rượu vang loại nào ngon?"

"Hả, rượu vang đỏ à, rượu ngon thì nhiều lắm." Tuy Chuuya kinh ngạc chuyện cô tự dưng hỏi ý kiến của anh về rượu, nhưng anh tự nhận, về rượu vang đỏ, anh vẫn tương đối có quyền lên tiếng nên cũng nghiêm túc đề cử cho cô vài loại.

"Cá nhân tôi khá thích Petrus, Le Pin và Screaming Eagle, mấy loại đó đều nổi tiếng xa xỉ, nhưng vang đỏ bình thường cũng không tồi."

Chuuya kể ra vài cái tên, thậm chí còn mô tả tỉ mỉ từng loại.

Higuchi cũng nghiêm túc ghi chép lại từng điểm vào cuốn sổ mang theo người.

Tới khi gần đến văn phòng của Kouyou rồi, Chuuya mới ngừng nói, Higuchi trầm tư, gật đầu liên tục, trang giấy trên quyển sổ cũng đã chi chít chữ, Chuuya không khỏi cảm thán, không ngờ mình đã nói nhiều đến vậy.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh, Chuuya-san, vậy em đi trước đây!"

Vừa dứt lời, Higuchi cũng không quay đầu lại, chạy đi mất, dọc đường đi còn đụng vào đồng nghiệp, khiến cô xin lỗi liên tục.

Chuuya đỡ trán, con bé này, nhớ không lầm hình như nó thích Akutagawa... Chuuya nhớ lại thắc mắc khi nãy của Akutagawa, hít hà một hơi.

Chỉnh đốn lại suy nghĩ xong, anh mới đẩy cửa bước vào văn phòng của Kouyou, Kouyou đang ngồi chờ trên sofa, tay cầm ly trà thưởng thức.

Thấy anh đã tới, cô cười gọi anh ngồi xuống đây.

"Ane-san, có chuyện gì gọi em vội qua đây vậy?" Chuuya nghe lời ngồi xuống.

"Đêm nay có một cái tiệc rượu, cần cậu tham gia." Kouyou đưa cho Chuuya một ly trà khác.

"Chỉ có chuyện này thôi ạ?"

"Đương nhiên không chỉ có thế."

Chuuya sắp không giữ nổi khóe miệng đang muốn giật giật, tự dưng có một dự cảm không lành dâng lên trong lòng.

Kouyou đặt cái ly xuống, nhẹ nhàng vỗ tay, mấy tên cấp dưới đẩy một chiếc xe đẩy bốn bánh phủ một lớp vải nhung tiến vào.

Kouyou nở nụ cười hài lòng, một cậu cấp dưới tiến lên, kéo tấm vải ra, trên xe rõ ràng là một cái giá treo quần áo, quần áo trên giá đều là những bộ vest cao cấp được thiết kế riêng, thậm chí Chuuya còn thấy trong đống quần áo đó có một cái váy dạ hội dài phết đất màu đen thuần.

"Đây đều là quần áo thiếp thân tỉ mỉ lựa chọn cho cậu, đương nhiên, Elise-chan cũng có tham dự."

"Đến đây nào, cậu phải thử từng bộ đó."

Chuuya bắt đầu đau đầu...

"Sao nhiều thế?"

"Đương nhiên, đồ đẹp vĩnh viễn không ngại nhiều."

Theo những người tham dự tiết lộ, vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, quản lý Nakahara sức cùng lực kiệt ra khỏi văn phòng quản lý Kouyou, theo sau còn có mấy anh bảo vệ hình như là cấp dưới, đẩy một cái xe treo đồ được phủ vải nhung...

Vất vả lắm mới về tới văn phòng của mình, Chuuya mở cửa sổ, ngồi phịch xuống ghế làm việc.

"A... Thật muốn về nhà uống chút vang đỏ."

Anh nhắm mắt, không có tâm trạng xem văn kiện, nhìn núi văn kiện chồng chất trước mặt, anh chợt nhớ tới thời niên thiếu, có người thường xuyên đùn đẩy báo cáo của hắn cho anh, anh đành phải tự viết hai phần báo cáo, vô duyên vô cớ tăng lượng công việc cho bản thân.

"Đố khốn nạn..."

Chuuya dùng cánh tay che đi hai mắt, cảm thấy mỏi mệt chưa từng có.

Anh nghiêng đầu qua, thoáng nhìn mặt trời đang dần dần lặn về phía Tây bên ngoài cửa sổ, anh ngồi dậy, chọn một cái áo bành tô màu vang đỏ tương đối khiêm nhường trong đống quần áo xa hoa kia.

Chuuya chỉnh lại mũ, nhích người xuống đại sảnh - nơi thường tổ chức tiệc rượu.

Dọc đường đi, anh cảm thấy tổng bộ Mafia Cảng có vẻ an tĩnh kỳ lạ.

Tới sảnh rồi, đèn trong sảnh tự dưng phụt tắt, chỉ có ánh đèn sân khấu ngay giữa trung tâm đại sảnh là còn sáng, Chuuya có chút kinh ngạc, anh đi về phía trước, trong sảnh vọng tiếng bước chân của anh.

Tới gần đài triển lãm, có một chiếc mô tô phản quang đang lẳng lặng đậu ở đó, hình dáng tương tự với chiếc Chuuya từng có, có điều chiếc này rõ ràng là mẫu mới nhất.

Chuuya thừa nhận mình không dời mắt đi được, anh không thể không thích chiếc xe này, nó quá xinh đẹp, không biết nó có phải là cái xe Boss dùng để triển lãm không.

Đèn trong sảnh bỗng dưng sáng lên, tiếng của Mori Ougai vang lên sau lưng anh:

"Chúc mừng sinh nhật, Chuuya-kun, chiếc mô tô này là quà tôi tặng cho cậu, đương nhiên, cũng có một phần tâm ý của Elise-chan."

Sinh nhật...

Là ngày sinh hồi xưa tiện tay điền vào hồ sơ, cái ngày anh gọi là sinh nhật, không ngờ tất cả mọi người đều nhớ.

Bộ não của Chuuya sập nguồn ngay tại chỗ, anh xoay người lại, các đồng nghiệp trong Mafia Cảng, đám xã hội đen ngày thường giết người không chớp mắt, giờ ai ai cũng nở nụ cười trên môi, trong tay ôm hộp quà.

"Ô kìa, xem ra Chuuya bị dọa mất rồi." Kouyou nâng tay áo lên, che miệng cười khẽ.

Akutagawa từ phía sau đi tới, tay cầm một hộp quà tinh xảo.

"Chuuya-san, đây là... khụ... là quà của tại hạ tặng cho anh."

Trong hộp quà chứa một cái mũ tuyệt đẹp, Chuuya thích nó từ lâu rồi nhưng bận việc quá chưa kịp đi mua, không ngờ đứa nhỏ Akutagawa này... Hóa ra hồi sáng hỏi anh chuyện tặng quà vì muốn tự tay chuẩn bị quà cho anh.

Có điều, món đồ này, sao thấy thế nào cũng giống món quà tên khốn kia sẽ tặng thế nhỉ?

"Cảm ơn cậu, anh rất thích."

"Anh thích thì tốt rồi."

Tiệc rượu bắt đầu, người người tấp nập không ngừng tặng quà cho Chuuya, biểu đạt chúc mừng.

Higuchi thần thần bí bí che chở món quà, lặng lẽ cọ tới bên người Chuuya.

"Chuuya-san, đây là quà của em, hy vọng anh sẽ thích!"

Cô ôm một chai Le Pin, Chuuya có chút hưng phấn trong lòng, giây sau, anh đè nó xuống, mỉm cười:

"Tôi rất thích, cảm ơn cô."

Đùa à, anh siêu siêu thích.

Thời gian diễn ra bữa tiệc trôi qua rất nhanh, Mori lấy lý do Elise còn là trẻ con, phải đi ngủ sớm để rời tiệc trước, trước khi đi còn không quên cho Chuuya nghỉ tận bảy ngày, Higuchi xỉn rượu bắt đầu rượt theo Akutagawa khắp nơi, Motojiro Kajii như ngày thường, múa may bom chanh.

Chuuya cầm ly rượu, dựa vào bàn tiệc, anh không uống quá nhiều, một là vì anh rất muốn thử con xe mới toanh kia, hai là anh muốn nhấm nháp chai Le Pin quý giá trong lúc tỉnh táo.

Sau khi dàn xếp các đồng nghiệp say không biết trời trăng gì về nhà, Chuuya cưỡi chiếc mô tô mới có, cảm nhận gió đêm thổi liu riu, trong lòng anh sung sướng vạn lần, cùng chút cô đơn chính anh cũng chưa nhận ra.

Anh dừng xe, đậu cạnh cái xe thể thao của mình trong gara.

Đang định mở cửa nhà, có một bàn tay kéo tay anh lại, Chuuya hết hồn, trở tay bắt cái tay kia, nhưng bị người đó tránh được.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lâu rồi không gặp, sao em vẫn thô bạo thế, Chuuya?"

"Dazai? Anh tới đây làm gì?"

"Vào nhà nói đi, đêm nay lạnh như vậy, em không muốn mời tôi vào nhà sao?"

Nếu là ngày thường, anh nhất định sẽ giơ chân lên đá, đuổi tên này đi, nhưng hôm nay, có lẽ do tâm trạng không tồi, mà cũng có thể do hơi say, anh đã dẫn người vào nhà.

Vào nhà bật đèn lên, hai người mới thấy rõ lần nhau, đi hóng gió nên Chuuya đã cởi hai cái cúc áo sơ mi, vén tay áo lên tới khuỷu tay, tóc cũng cột đuôi ngựa kiểu thấp.

Dazai Osamu thừa nhận hắn đã sửng sốt trong giây lát, hắn ngồi xuống sofa, che giấu cơn hoảng loạn trong nháy mắt của mình.

Chuuya không thèm để ý đến hắn, chỉ một lòng mong chờ cầm ly rượu, nhấp nháp vị rượu ngon sang quý.

"Tóm lại, rốt cuộc anh tới vì cái gì?"

Thấy Dazai bình tĩnh ngồi trên sofa nhà mình, Chuuya thở dài.

"Lâu rồi không gặp, tới để ôn chuyện."

"Nói tiếng người."

"... Chúc mừng sinh nhật, Chuuya, em có thích cái mũ không, tôi cảm thấy với mắt thẩm mỹ chẳng ra sao của em, em nhất định sẽ thích kiểu dáng đó."

"Cho rằng nó xấu tức là mắt thẩm mỹ của anh mới là bên có vấn đề." Chuuya một hơi cạn sạch ly vang đỏ.

Dazai bị dỗi lại cũng không giận.

"Không cho tôi một ly sao, Chuuya, tốt xấu gì tôi cũng tới chúc mừng sinh nhật em đó thôi."

"Mừng sinh nhật? Quà đâu?" Ý định ban đầu của Chuuya là chọc Dazai xấu hổ, anh không tin cái người này sẽ chuẩn bị quà cho anh.

Nhưng Dazai không những không mất mặt, còn cong môi, mỉm cười như thấy cá đã cắn câu, như thể đang đợi câu này của anh.

"Đương nhiên tôi có chuẩn bị."

"Ồ thế à? Là cái gì?"

"Giờ còn chưa đến lúc tặng, Chuuya, em say rồi." Dazai tới gần Chuuya.

Chuuya muốn né tránh, lại không có lực, âm thầm cảm thán đã uống rượu không nên đi hóng gió, thật sự lời cho tên kia.

Anh mơ mơ hồ hồ nghe thấy Dazai nói câu:

"Sao em còn chưa cảm nhận được tình cảm của tôi, Chuuya?"

"Rõ ràng anh mới là người không rõ tình cảm của em, Dazai đốn mạt." Chuuya buột miệng thốt ra.

Dazai sững sờ, ngay sau đó bế ngang người lên.

"Lời đã nói ra không được thu hồi đâu đó."

Đêm nay, đèn ngủ trong phòng Chuuya sáng hết cả đêm.

Ngắm người yêu ngủ say bên cạnh, Dazai lấy một cái hộp nho nhỏ ra, trong hộp là một cái choker màu đen thuần, hắn chậm rãi đeo lên cho Chuuya, thơm lên trán anh.

"Tôi đã trói buộc em rồi, không được chạy đâu đấy."

Tất cả mọi người đều muốn bé ngốc tóc cam này hiểu ra, em ấy là người được thương yêu.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro