Chương 72: Bể Xương Người Khổng Lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến "bể xương người khổng lồ" ở Hà Nội thì không ai là không biết và từng nghe đến những câu chuyện kỳ lạ ở ngôi nhà trong ngõ 559/86/17 đường Kim Ngưu. Đó là một con ngõ nhỏ, lọt thỏm giữa những dãy nhà nối nhau cao vút chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Khu tưởng niệm hàng vạn nạn nhân nạn đói 1945 nằm khiêm tốn ở cuối ngõ. Tấm bia lớn được đính trên tường ngoài cổng ghi: “Nơi an giấc ngàn năm của đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói 1944-1945”.

Nhiều câu chuyện chia sẻ, trước đây, có một người phụ nữ tên N. đã miệt mài dày công thu nhặt hơn 300 chiếc tiểu khắp vùng chợ Mơ tập kết về đây và tạo nên một "bể xương người khổng lồ".

Bước qua cánh cổng gỗ nhỏ, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mọi người là tấm bia đá khắc bài văn tế xúc động của GS Vũ Khiêu: “Một cơn gió bụi vừa tan/ Hai triệu sinh linh đã mất/ Khí oan tối cả mây trời/ Thây lạnh phơi đầy cỏ đất…” Đọc những dòng văn tế xót xa của GS Vũ Khiêu, và nghĩ đến việc đang đứng trên bể xương người khổng lồ, không ít người có cảm giác rờn rợn bất chợt chạy dọc sống lưng.

Thời gian đầu những năm 90, “bể xương người” khổng lồ này còn nằm lộ thiên. Các hộ gia đình sống sát sườn làm nhà còn đào được xương người khi xây nhà rồi cho vào tiểu để xếp sát khu tưởng niệm. Trước tình hình vạ vật đau lòng đó, bể xương người khổng lồ năm nào được người dân chung tay xây dựng thành bể kiên cố chỉ để lại một lỗ thông âm - dương. Tuy nhiên, hiện nay, lỗ thông âm – dương này đã bị bít kín do nhiều lần gia cố lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro