Chương 111: Vài Câu Chuyện Tâm Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) TIẾNG HÁT HÍ KỊCH GIỮA ĐÊM.

Gần nhà tôi có 1 gia đình người gốc Hoa từ Quảng Đông qua, họ sinh sống làm ăn theo đúng truyền thống người Hoa, thậm chí họ giao tiếp nói chuyện với nhau đều bằng tiếng Hoa, chú thím ấy có 1 sạp ngoài chợ để bán hàng mã nên chú thím xem như là khá giả nhất xóm, đặc biệt thím rất thích hát hí kịch, thường mỗi khi bán ngoài chợ về xong mỗi tối thím thường hát cho chú nghe lắm, họ đúng mẫu gia đình hạnh phúc lúc bấy giờ, nhưng có 1 nỗi khổ là họ hiếm muộn khó có con.

Có 1 thời gian xóm tôi rất ít khi thấy chú về nhà, chỉ 1 mình thím sớm hôm lủi thủi buôn bán ngoài chợ xong rồi về nhà đóng cửa im ỉm, thím hốc hác buồn rầu thấy rõ, trong xóm ấy thím chỉ đặc biệt thân với ngoại tôi, có một hôm trời đã tối ngoại đã đóng cửa chuẩn bị ngủ thì nghe thím gõ cửa kêu ngoại, ngoại mời vô nhà nói chuyện thì thím có khóc, nói là chồng thím có vợ bé ở ngoài, vì cho rằng thím không sinh con được nên chú ra ngoài đường nuôi vợ bé để mong có 1 mụn con, người Hoa lúc đó còn rất phong kiến, họ quan trọng đường con cái như sinh mạng mình, "Bất hiếu hữu tam - vô hậu vi đại" là câu nói nổi tiếng của Trung Quốc, người vợ không có con được xem như có tội lỗi lớn với dòng họ gia phả, nên chú ngoại tình mà không chút áy náy nào, lúc thím khóc với ngoại có nói 1 câu là con có chết con cũng không nhắm mắt, con không nuốt nổi cái hận này, ngoại nói phỉ phui cái miệng không được nói chuyện xui xẻo, ngoại khuyên đủ điều thím ấy cũng nguôi ngoai phần nào rồi chào ngoại thím về ngủ, đúng 1 tuần lễ sau thím treo cổ chết trong nhà, ngay cái phòng ngủ của 2 vợ chồng lúc trước.

Đám tang thím âm thầm lặng lẽ vì ở đây thím không có bà con thân thiết, chỉ có cả xóm quây quần bên thím lúc ấy, đêm cuối cùng trước khi chôn thím thì chú có về, ông ấy dắt theo vợ bé nhưng cho ngồi ngoài ngõ vì sợ bà con lối xóm dị nghị, chú vào thắp hương cho thím thì đèn cầy trên quan tài thím tự nhiên tắt ngúm dù không có gió gì cả, thần sắc chú ấy không được tốt cho lắm có lẽ vì sợ thím, chú ấy đi nhanh ra về không dám ngoảnh lại.

Rồi thím cũng được an táng yên ổn, ngày đưa tang thím ở xóm đi đưa không thiếu 1 người dù người già hay con nít, tối hôm ấy thím về, trời đã khuya mưa phùn lất phất, ở xóm ai cũng nghe rõ mồn một tiếng thím hát kiểu hí kịch, loại hồi xưa thím hay hát cho chồng nghe, mà mọi người biết âm thanh hí kịch mà hát vào đêm tối thì nó kinh dị khỏi phải nói, có một hôm chú dẫn vợ bé về nhà dọn những đồ giá trị còn sót lại qua nhà mới của 2 vợ chồng, vì dọn cả ngày mệt quá nên ngủ lại 1 đêm, giữa đêm không biết như thế nào mà 2 người đó la thất thanh tông cửa chạy ra khỏi nhà, sau này nghe chú kể lại là nữa đêm họ đang ngủ thì nghe tiếng thím hát hí kịch lanh lảnh, giật mình tỉnh giấc thì thấy thím trắng toát đang đứng dưới chân giường tay chỉ về phía 2 người.

Ngôi nhà của thím sau này cũng bỏ hoang không ai dám ở, mãi lâu sau này chú có bán rẻ cho 1 đôi vợ chồng trẻ về sinh sống, nhưng lạ là họ không bị dọa hay thấy gì linh tinh cả mà ngược lại làm ăn buôn bán rất thịnh, oan có đầu - nợ có chủ, thím ấy sinh thời là người hiền lành đức độ, chắc chắn sẽ không hại người vô tội.

Nghe ngoại kể sau này đứa con của chú và vợ bé bị bại não bẩm sinh cứ khờ khờ khạo khạo, 2 vợ chồng bất hòa nên không sống chung nữa, chú thì bệnh tật liên miên làm ăn thất bát nhìn người không ra người ma không ra ma, nhân quả nghiệp báo là có thật.

____________

(2) BỤI TRE CÓ QUỶ.

Xóm mình ở có chú Tư Thìn, chú làm công việc mà không phải ai cũng dám làm, đó là tẩn liệm người chết, chú làm công việc đó cũng đã hơn 20 năm nên cũng đã lì đòn không còn sợ ma quỷ gì nữa, chắc có lẽ vì tiếp xúc với tử khí quá nhiều nên người chú lúc nào cũng xanh xao không có sức sống nhưng vì đó là cái nghề nuôi vợ con nên chú cũng chỉ biết cố gắng dù đôi lúc tiếp xúc với những xác người ko còn nguyên vẹn vì tai nạn thì người gan lì như chú cũng phải bỏ luôn ăn uống ngày hôm đó.

Khuya hôm đó sau khi vừa làm xong công việc ở xóm trên thì chú soi đèn pin lò dò đường về nhà, đi ngang bụi tre đầu xóm chú thấy chính xác là 1 con quỷ, nó chấp tay sau lưng đứng dựa vào bụi tre nhe răng nanh dài ngoằng ra cười the thé với chú, trong đời chú chưa bao giờ thấy quỷ hiện hình rõ mồn một như vậy nên  sợ quá mà 2 chân chú khụy xuống ko đi nổi nữa, chợt nhớ ra vợ có thỉnh có chú 1 xâu chuỗi đeo tay ở chùa để đề phòng tà ma vì tính chất công việc của mình, chú lột xâu chuỗi ra vừa lần hạt vừa niệm phật, thì con quỷ nó rít lên cười rồi chen vô bụi tre mất hút, sau đó chú về thì ốm la liệt cả tháng trời thuốc than sao cũng không bớt, thỉnh thầy về thì bảo là con quỷ này muốn bắt chú đi luôn, không đi thầy kịp là trước sau gì cũng chết trong nay mai thôi, thầy cho chú uống 1 lá bùa và nói phải ngưng công việc tẩn liệm lại vì dương khí của chú đã quá ít không nên làm công việc đó nữa kẻo đoản mạng, thầy đi ra bụi tre bắt ấn rồi làm gì đó, xong ông ấy bảo quỷ này đã thành tinh lâu năm không thu phục nó được, căn dặn mọi người trong xóm không được lại gần hay đi ngang bụi tre vào lúc trời tối, chỉ có cách này thôi, ai nghe cũng khiếp vía làm theo, về phần chú thì từ từ chú thấy khỏe lại và bỏ luôn nghề đó, chú mua 1 xe lôi kéo để ra chợ chở đồ thuê sinh sống.

Bẵng đi vài năm sau vào 1 cơn bão lớn bụi tre đó đã bị sét đánh tan tác, ai ai cũng bảo người nhà trời đã giết con quỷ đó.

____________

(3) SƯỜN XÁM ĐỎ - ĐÈN LỒNG ĐỎ.

Xóm tôi khi ấy có rất nhiều hộ gia đình người Hoa sinh sống, đa số là người Phúc Kiến và người Triều Châu, trong đó có 1 hộ gia đình người Phúc Kiến tạm gọi là chú thím Mín, chú thím có 1 người con gái 5t và 1 người con trai 8t, năm ấy ko biết mãi mê chơi thế nào mà bé gái ấy đã té xuống giếng đuối nước mà mất, tiếng khóc của gia đình em ấy vang động thê lương cả 1 xóm nghèo lúc đó, tôi còn nhớ khoảng thời gian ấy mẹ tôi và bà ngoại cấm tiệt tôi ra đường lúc trời chạng vạng tối, 6h là phải ở nhà cho đến lúc ngủ, lý do vì sao thì lúc đó tôi cũng chẳng thắc mắc mà chỉ biết nghe theo thôi.

Vào đúng ngày thất đầu của em ấy thì nghe mẹ em ấy kể là thím có nằm mơ, thấy em ấy về nhà đòi mẹ may cho 1 bộ sườn xám đỏ, nói là ở nơi con sống bây giờ là tết, người ta mắc đồ mới nhiều lắm, và nhớ sắm cho con 1 cái đèn lồng đỏ để con đi chơi tết, trùng hợp là lúc ấy cũng sắp đến thanh minh, sáng hôm sau chú thím có ra chợ sắm cho em ấy 1 bộ sườn xám và 1 đèn lồng đỏ về đốt đúng như ý nguyện của em ấy, mọi chuyện tưởng đâu đã kết thúc thì có một hôm, cậu ruột của tôi có công chuyện nên về nhà hơi khuya, cậu sống cùng bà ngoại tôi mà muốn về nhà ngoại phải đi ngang nhà chú thím Mín, cậu tôi lúc đó không biết sợ là gì đâu, cứ vô tư vừa đi vừa huýt sáo vô tình nhìn vào nhà chú thím Mín thì thấy bé gái ấy mặc bộ sườn xám đỏ, tay cầm lồng đèn nhảy lò cò trước sân nhà mình, vừa nhảy vừa cười khúc khích rất ma quái, cậu rất sợ nhưng không dám la lên cũng không dám chạy vì sợ bé đó thấy được đi theo, cứ thế cậu đi từ từ về nhà ngoại rồi đi thay quần.

Ở xóm tôi lúc đó rất nhiều người thấy bé ấy, lúc thì thấy đi lòng vòng trên miệng giếng, lúc thì ban đêm thấy cầm lồng đèn ở tận trên nóc nhà chú thím, ngoại tôi biết vì bé chết oan ức với tuổi còn quá nhỏ nên khó siêu thoát, ngoại có nói với chú thím đi nhờ thầy giỏi siêu độ cho bé, dẫn bé vào chùa để bé không còn là oan hồn vất vưởng nữa thì chú thím đau lòng đồng ý, ngoại có dẫn thầy về làm lễ nhà chú thím và ngay giếng thì từ đó về sau ko ai thấy bé ấy nữa.

____________

(4) BÓNG NGƯỜI CƯỠI NGỰA.

Tôi còn nhớ như in buổi tối chạng vạng hôm ấy, hôm đó là vào mùa hè năm tôi 7 tuổi, nhà tôi có thói quen buổi chiều hay dọn cơm ăn trước hàng ba cho mát, tôi ngồi quay lưng vào trong nhà, mặt hướng ra sân cát, đang lui cui lùa cơm ăn tôi ngước lên có thấy 2 người, 1 người đồ trắng, 1 người đồ đen thân hình vô cùng to lớn, họ cưỡi ngựa phóng như bay ngang trước sân nhà tôi, nhưng lạ cái là cha tôi cũng ngồi hướng y như tôi mà ông lại không thấy gì cả và không hề nghe tiếng ngựa phi, khi đó tôi còn nhỏ lúc nào cũng ngây thơ nghĩ mọi chuyện là bình thường đơn giản thôi nào có biết gì nên cũng không thắc mắc, 1 lát sau nghe mẹ nói bà 6 hàng xóm vừa mới mất lúc nãy, sư thầy đang tụng kinh cầu siêu, tôi mới kể chuyện lúc nãy thấy 2 người cưỡi ngựa cho mẹ nghe, mẹ tôi nói chắc là nhị vị đại gia Hắc Bạch vô thường đi bắt hồn người mất về với âm ty địa phủ, nói xong mẹ lấy nhang đèn ra trước sân cúng bái vì tôi chỉ vô tình thấy nhị vị mong nhị vị đừng quở trách, đúng là qua hôm ấy tôi ko bệnh hay bị gì khác thường hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro