Renewed Expectation (drop)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn nhìn qua đám đông, nhưng ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mắt tôi và thật khó để nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài vài hàng ghế đầu tiên. Tôi không thấy Doffi ở đó, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi cũng không thấy Kuzan đâu, điều đó khiến tôi lo lắng. Tôi chỉ có thể hy vọng anh ấy ở đâu đó trong đám đông. Tôi cần anh ấy giúp tôi thoát khỏi rắc rối trong trường hợp có bất cứ điều gì không ổn.

Tôi quá bận suy nghĩ xem mọi thứ có thể trở nên tồi tệ như thế nào đến mức tôi thậm chí không để ý cách phát thanh viên mô tả tôi trước đám đông, nhưng đó có lẽ là điều tốt nhất. Tôi nghe thấy mọi người bắt đầu đấu giá, và bụng tôi bắt đầu nôn nao.

Một cuộc chiến đấu thầu bắt đầu, nhưng tôi thực sự không thể thấy người đấu thầu tôi đến từ đâu. Bị xiềng xích đứng đó và một mình trước đám đông, tôi cảm thấy thực sự bất lực, và lồng ngực tôi thắt lại vì những người khác mà tôi đã gặp tại nhà đấu giá ngày hôm đó, những người không may mắn như tôi, những người thực sự đang phải đối mặt với một tương lai của chế độ nô lệ sau này, không có khả năng xảy ra bất cứ điều gì khác. Tôi ghét việc hải quân cho phép điều đó, rằng gia đình tôi đã từng bị cuốn vào nó, rằng tôi phải lợi dụng nó để hạ bệ anh ta (Doffi), rằng bất kỳ ai cũng phải chịu đựng điều đó.

Xiềng xích ở cổ tay làm tôi khó chịu. Nỗi lo lắng làm tôi xoắn lại. Tôi đã nghĩ ít nhất tôi có thể nhìn thấy ai đang đấu thầu tôi và biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào - nhưng người dẫn chương trình chỉ hét lên những con số đấu giá, và tôi không thể đoán được là ai. Số hiệu của vị khách vừa chiến thắng được công bố cùng với mức giá mà tôi đã bị bán, và tôi đứng đó một lúc, cố gắng nheo mắt dưới ánh đèn để xem một chút dấu hiệu về những gì đã xảy ra. Tất nhiên, tôi chẳng được gì — chỉ bị xiềng xích lôi ra khỏi sân khấu, trở lại phòng chờ ở hậu trường.

"Này," tôi gọi với theo một trong những lính canh khi anh ta khóa cửa phòng giam. Anh ta liếc nhìn tôi, rồi đảo mắt, tập trung trở lại vào ổ khóa phòng giam. Nhét chìa khóa vào túi, anh có vẻ định quay đi, nhưng tôi lại gọi theo. "Đợi đã— anh có biết ai vừa mua tôi không? Đó là loại người nào vậy?"

Anh ta quay lại nhìn tôi, rồi thở dài. "Điều này dễ dàng hơn nhiều khi loại người như cậu không nói chuyện thì hơn," anh phàn nàn. "Đằng nào câu cũng biết điều đó sớm thôi. Gosh! Dù sao thì tôi cũng không biết nhiều về anh ta."

Tôi đã nắm bắt được điều anh ta đang nói. "Anh biết được những gì?"

Anh lắc đầu, không nhìn tôi. "Nghe này, có lẽ cậu nên tận hưởng những khoảnh khắc của riêng mình trước khi bị bắt đi. Tôi không biết tại sao một băng cướp biển lại mua nô lệ — chúng tôi không thường thấy khách kiểu này ở đây. Sự hiện diện của họ làm các khách hàng khác cảm thấy sợ hãi cũng. Nhưng tôi biết những người mua cậu đại diện cho một nhóm cướp biển. Bất cứ điều gì họ định làm với một cậu trai trẻ xinh đẹp đều là ý định không tốt."

Anh xoay người rời đi, nhanh chóng lê bước đi. Tôi chế giễu trong lòng. Như thể những người chủ quý tộc không tàn ác và bạo hành nô lệ của họ như vậy. Như thể làm nô lệ trong hoàn cảnh khác thì tốt hơn vậy.

Tuy nhiên, những gì người đàn ông nói đã được tiết lộ. Một nhóm cướp biển. Điều đó hẳn có nghĩa là kế hoạch đã thành công. Đó là tình huống tốt nhất nên xảy ra, chính xác như những gì chúng tôi đã lên kế hoạch, nhưng vì lý do nào đó mà lòng tôi như chùng xuống, máu trong người lạnh toát. Đây thực sự là khởi đầu của nhiệm vụ bí mật của tôi.

Tôi không thể không nghĩ về lần cuối cùng tôi nhìn thấy Sengoku. Tôi đã dúi chiếc nhẫn ông ấy tặng tôi nhiều năm trước vào tay ông ấy, và ông đã ngước nhìn tôi với vẻ mặt không thể bình tĩnh như ông ấy muốn. "Rosinante... Vẫn chưa quá muộn để ngăn chặn điều này," ông ấy đã nói với tôi như vậy.

Khoảnh khắc đó giờ đã trôi qua. Đã quá muộn để quay lại.

Nỗi lo lắng gặm nhấm dạ dày tôi. Hàm của tôi như cứng lại; lồng ngực tôi như bị kìm kẹp. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra hay có thể xảy ra nữa. Chờ đợi một lúc lâu, cảm giác thời gian lúc đó như vô tận, tôi vẫn ngồi im lặng trong khi nỗi lo của mình ngày càng dâng cao. Tôi đã lướt qua hàng ngàn suy nghĩ nguyên nhân cho sự kéo dài này. Có phải đã có một điều ngoài dự đoán xảy ra? Tôi cố tự nhủ rằng nếu đúng như vậy, Sengoku sẽ làm bất cứ điều gì để đưa tôi ra khỏi đây. Điều duy nhất mà Sengoku không thể cứu tôi ra khỏi có lẽ là do tôi bị mua đứt bởi một Thiên Long Nhân.

Nhưng chắc chắn nếu điều đó xảy ra, phát thanh viên sẽ thông báo lại, để tạo nên sự phấn khích cho khán giả. Phải? Và anh bảo vệ lúc nãy đã nói một nhóm cướp biển - trừ khi anh ta bịa ra vì lý do nào đó. Những suy nghĩ ập đến khiến tôi đau đầu. Sẽ là một chuyện khác nếu cuối cùng tôi lại quay lại Mariejois làm nô lệ. Tôi thề là cơn hoảng loạn trong lòng sắp giết mình tới nơi...

Sau đó, tiếng bước chân đi xuống hành lang cuối cùng cũng khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Đầu tôi ngẩng lên, và tôi cố nhìn xuống hành lang, nhưng từ góc nhìn của tôi khiến tôi khó có thể thấy ai. Lúc đầu, tất cả những gì tôi thấy là anh bảo vệ lúc nãy đang quay lưng về phía tôi, nhưng chuyển động cứng nhắc của anh ta mách bảo tôi có gì không đúng. Tôi thậm chí không có đủ thời gian để đoán lý do - chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi để nghĩ rằng có điều gì đó không ổn - trước khi tôi nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân thứ hai.

Đã 10 năm kể từ khi tôi gặp lại anh trai mình, và trong 10 năm đó, cả hai chúng tôi đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, anh ấy chỉ mới 10 tuổi. Bây giờ anh ấy phải gần 24 tuổi, tầm vóc anh ấy cao to đầy ấn tượng, toát ra vẻ tự tin thường có. Anh ta mặc một chiếc áo khoác lông vũ rộng màu hồng, quần âu, áo sơ mi đen cài khuy và cà vạt lụa màu hồng sáng có hoa văn lạ mắt. Trong khoảnh khắc gặp lại anh ấy, tôi có rất nhiều cảm giác lạ lùng, quá nhiều cảm giác khó có thể hiểu được trong giây ngắn ngủi đó. Anh ấy bằng cách nào đó trông thân quen và đồng thời xa lạ. Anh ấy vẫn đeo chiếc kính râm cũ (hoặc ít nhất là cùng một kiểu dáng); anh ta vẫn có mái tóc vàng như cũ; quai hàm anh ấy bây giờ cũng hiện ra rõ hơn, nhưng đó vẫn là khuôn mặt của người anh mà tôi từng biết. Nhìn thấy khuôn mặt ấy lần nữa khiến tôi bị xoắn lại bên trong. Đơn giản, tôi đã gặp hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác về khuôn mặt đó.

Đằng sau anh ta là một khuôn mặt quen thuộc khác, một khuôn mặt mà tôi nhận ra ngay lập tức và rất không muốn nhìn thấy. Chất nhầy nhầy nhụa trên chiếc áo khoác của anh ta nhỏ xuống sàn đá, để lại một vệt dài phía sau anh ta. Điều tôi thấy kinh tởm trước đây đó giờ vẫn chưa thất bại để làm tôi kinh tởm lần thứ hai.

"Làm ơn..." anh bảo vệ rít lên. Nét mặt của anh vặn vẹo kinh hãi. "Tôi sẽ đưa ngài đến đây và mở khóa cho anh ta nếu ngài yêu cầu," anh ta khóc. "Các ngài không cần ép ——!"

Tuy nhiên, chuyển động cơ thể của anh ấy không hề phù hợp với giọng điệu của anh ấy (do Doffi điều khiển anh bảo vệ bằng dây ấy mọi người). Anh ta thò tay vào túi áo khoác bên trong và lấy ra chiếc móc chìa khóa với động tác nhanh gọn, dừng lại ở trước lồng của tôi. Tôi ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của anh, nỗi kinh hoàng trong mắt của anh ta làm tôi sốc. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Bước sau anh ta, anh trai tôi và người đàn ông đi sau anh ta cũng dừng lại ở phòng giam của tôi. Ánh mắt của tôi hướng về phía họ, nhưng họ đang nhìn anh bảo vệ.

"Ngưng mấy chuyện lải nhải lại" một giọng nói lạnh lùng cất lên. Tôi giật mình nhận ra đó là giọng nói của anh trai tôi. "Chìa khóa thứ mấy?"

Anh ta lắc đầu. "N-Nếu ngài để tôi nhìn xuống, tôi có thể kiểm tra—"

Với một tiếng thở dài thất vọng, Doffi giơ tay lên, giật một ngón tay, bàn tay của anh bảo vệ bay thẳng về phía mặt chính mình, chiếc móc chìa khóa đập thẳng vào miệng và mũi anh ta. Anh kêu lên đau đớn.

"Bây giờ ngươi nhìn thấy chưa?" Doffi hỏi, giọng chế nhạo, pha chút khinh thường. Ngưng một lúc, Doffy gằn như mất hết kiên nhẫn "Chìa khóa nào?"

Người bảo vệ ôm mũi rên thảm thiết, mắt anh ta đảo quanh, rồi khóa tầm nhìn vào mắt tôi. Có vẻ như đôi mắt của anh ấy là bộ phận duy nhất trên cơ thể mà anh ấy có thể kiểm soát được. Tôi nuốt một cách khó khắn và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhìn xuống chân Doffi.

" Cái thứ ba," người bảo vệ nói. Những ngón tay của anh bị điều khiển bợi dây tơ, lướt nhanh đến cái chìa thứ ba. Sau đó, anh bảo vệ bước tới, tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng giam của tôi, và... không có gì xảy ra. Chìa khóa tra vào ổ, không di chuyển. Anh bảo vệ rối rít như thể đó là lần cuối anh có thể gây ra cái lỗi như vậy "tôi xin lỗi, tôi- chắc là chìa khác..."

Doffi thất vọng, vung tay về phía sau. Anh bảo vệ bay ngược thẳng vào tường. Ổng hét lên đau đớn và gục xuống đất. Tôi không thể không phản ứng trước điều đó điều đó — mắt tôi mở to và tôi cúi người lên phía trước dù đó chỉ là một chuyển động nhỏ. Doffi quay mặt về phía tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ấy qua cặp kính râm.

"Đứng lùi sang một bên, Rosi," anh nói. Giọng anh ấy nhẹ nhàng hơn nhiều khi anh ấy nói chuyện với tôi, và điều đó khiến tôi mất cảnh giác. Tôi lùi lại một bước, suýt nữa thì vấp ngã, tưởng rằng mình đã giữ được chính mình, rồi lại mất thăng bằng và ngã nhào tiếp đất bằng mông. Doffi không nhìn tôi nữa, mà nhìn vào cánh cửa - anh ấy đưa tay ra, tôi chỉ kịp nhìn thấy tia sáng lóe lên trên viền của một sợi dây, cái đầu tiên cắt đứt bản lề của cánh cửa, sau đó là một vết cắt qua ổ khóa. Một sợi dây khác quấn quanh chấn song cửa, lần này không cắt vào kim loại mà để giật mạnh về phía sau. Cánh cửa dễ dàng bung ra và rơi xuống, kêu loảng xoảng trên sàn đá. Âm thanh của nó vang vọng khắp các phòng giam.

Cúi người khi bước vào trong lồng, Doffi đến bên cạnh tôi, hơi cúi xuống và thở dài trước khi đưa tay cho tôi. "Em vẫn vụng về như xưa," anh khiển trách. Đây không phải là những lời đầu tiên mà tôi mong đợi từ anh ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào tay anh, cố gắng để bản thân ngừng run. Ít nhất thì việc tôi bị rung động trong tình huống này là hoàn toàn hợp lý, bất kể câu chuyện đằng sau là gì. Tôi cố gắng gọi tên anh ấy, nhưng miệng tôi không muốn hoạt động một chút nào, hay không thể phát ra âm thanh nào. Cuối cùng, tôi đưa tay ra và nắm lấy tay anh ấy, và anh ấy siết chặt tay tôi, mạnh mẽ, và kéo tôi đứng dậy.

Doffi kéo tôi quay về phía anh ấy, và anh nhìn chằm chằm xuống tôi, lông mày nhíu lại. Bây giờ anh ấy đã đến gần hơn, nhưng ánh sáng quá yếu, tôi vẫn không thể nhìn rõ mắt anh. Doffi dường như đang cập nhật lại hình ảnh của tôi trong kí ức sau mười năm. Anh ta đưa tay ra, vén một lọn tóc dính bùn của tôi ra sau tai. Sau đó, những ngón tay dài của anh ta trượt xuống sau tai tôi, xuống cổ tôi, để lên trên chiếc vòng kim loại lạnh lẽo quanh cổ tôi. Môi anh cong lên; anh không cố gắng che giấu sự ghê tởm của mình. Anh ấy biết nó là gì, tất nhiên. Bản thân chúng tôi đã làm nô lệ trước khi rời Mariejois.

"Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra?" anh hỏi, nghe như một lời yêu cầu câu trả lời từ tôi ngay lập tức. "Có phải em -" Anh nuốt xuống, và bàn tay kia của anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt quá. Tôi gần như giật tay ra vì cơn đau đột ngột. "Có phải không? Nó xảy ra ngay sau khi em rời khỏi anh sao?" anh rít lên.

Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn một câu chuyện, toàn bộ cốt truyện mà Sengoku, Kuzan và tôi đã cùng nhau nghĩ ra, và thực hiện một số công việc chứng minh ngắn gọn trong trường hợp bất kỳ ai cũng nên xem xét nó một chút. Tôi muốn trả lời anh ta, nhưng miệng tôi cảm thấy khô khốc, đầu óc tôi ong ong. Tôi thậm chí không thể tìm được từ gì, hay nói tên anh ấy. Tôi mở miệng, một lần nữa, rồi mím môi lại, thở ra, rồi quyết định ném mình về phía anh trai mình, vòng tay ôm lấy anh. Anh ấy do dự một lúc, như thể anh ấy cũng ngạc nhiên, vòng tay qua vai tôi để đáp lại. Tôi cố gắng hiểu những cảm xúc khó hiểu đang ùa về trong tôi. Riêng tôi, tôi biết mình sẽ cảm thấy mâu thuẫn khi gặp lại Doffi. Nhưng tôi biết tôi ở đây để dừng anh ta lại.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, tôi đang cho phép mình cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn mà tôi đang thể hiện với anh.

"Đừng lo, Rosi," anh nói. "Ta sẽ lấy nó ra khỏi em."

Tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu.

Doffi bước ra khỏi lồng sắt, và tôi theo sau ông ta. Tôi có thể nghe thấy giọng Trebol nói với mình, nhưng đầu tôi ong ong đến mức tôi thậm chí không thể thực sự hiểu những lời ông ta đang nói. Doffi dừng lại trước mặt anh bảo vệ, dùng một sợi dây giật lấy chiếc móc chìa khóa từ tay hắn, và bắt đầu xem qua những chiếc chìa khóa.

"Ta có thể thử từng cái một," anh ta suy đoán. "Hoặc ta có thể cắt cổ áo ra."

Người đàn ông nằm trên sàn rên rỉ, cố gắng nhấc cánh tay của mình dậy và sau đó là cả người, như thể anh ta đang rất đau đớn nhưng vẫn phải di chuyển.

"KHÔNG!" người bảo vệ kêu lên, vươn tay về phía Doffi. "Đợi đã! Tôi - tôi có thể mở nó; nếu anh cắt nó, nó sẽ nổ!"

Doffi hướng ánh mắt lạnh lùng của mình xuống người đàn ông và mím môi lại. "Ngươi cho rằng lần này ngươi mở được sao?" anh chế giễu. "Bàn tay bẩn thỉu của ngươi căn bản không chạm được vào em trai ta."

Tên bảo vệ dường như gặp khó khăn với di chuyển. Tôi không thể trách anh ấy; anh ta đã bị đập mạnh vào tường, chắc chắc đã bị choáng váng nặng. Anh ta hoảng sợ tột độ khi những sợi dây của Doffi nhấc anh ta lên khỏi mặt đất tầm 2 inchs như vậy.

"Nếu muốn nổ tung chính mình, vậy thì cứ cắt đi!" Anh bảo vệ hét lên. Anh ta cố gắng vùng vẫy giữa không trung, nhưng nó không giúp anh ta đi đến đâu.

Doffi dường như không hề bối rối trước sự bùng nổ của anh ta. "Có phải nó là một trong những chiếc chìa khóa này không?" Doffi hỏi, bình tĩnh nhất có thể.

Người đàn ông nhìn chằm chằm xuống chùm chìa khóa, rùng mình một chút, rõ ràng vẫn còn đau đớn. "Thực ra, k-không," anh nói. "Đó là, chỉ là chìa khóa cho lồng sắt thôi. Chúng tôi có chìa khoá xích cổ riêng, để—" Ông ngước nhìn Doffi, lo lắng, "—để tránh trường hợp như thế này."

( Sau đó là anh bảo vệ dẫn mọi người ra phòng hắn để lấy chìa khoá nhưng đoạn này dài quá nên lười dịch:)) anh ta sau đó rút súng ra đe doạ Doffi nhưng bị hắn điều khiển ngược lại)

Với giọng run run, người đàn ông bắt đầu mô tả chùm chìa khóa trong ngăn kéo bàn của mình. Doffi dùng tơ di chuyển bàn tay của tên bảo vệ để bắt đầu kéo ngăn kéo ra, tay kia thì bị điều khiển để kề khẩu súng vào cằm và cổ chính mình. Chỉ trong vài giây sau, anh nhấc chùm chìa khóa ra khỏi ngăn kéo. Các chìa này nhỏ hơn nhiều so với các phím cho lồng giam. Doffi lấy chùm chìa khóa từ tay anh, rồi bắt đầu lật các chìa.

"Làm sao tôi biết được chìa khóa nào?" Doffi hỏi, nhìn xuống chúng để tìm. Người đàn ông trông như một phế vật, và anh ta lắp bắp khi được hỏi.

"Đ-nên, có một, một chữ cái trên xích cổ," anh ta giải thích "Khắc ở phía sau— ờ, gần ổ khóa— chìa tương ứng sẽ có chữ cái giống vậy"

"Lại đây, Rosi," Doffi nói. Tôi làm theo, di chuyển theo cách tự nhiên, đến bên cạnh anh ấy và quay lưng lại. Những ngón tay dài của anh ấy nhẹ nhàng vuốt sau gáy tôi, vén những sợi tóc dài ra khỏi cổ để anh ấy có thể nhìn rõ hơn.

"Thấy rồi." Anh quay lại với cái móc khóa. "Vậy đó là chìa khóa tương ứng?"

"Vâng," người đàn ông nói. "Ở đó, tôi đã giúp bạn—vì vậy làm ơn—"

"Trebol," Doffi nói, thậm chí không thèm ngước lên, và không một giây do dự, Trebol giơ cánh tay lên và bắn một bãi chất nhầy thẳng vào mặt tên bảo vệ, bịt miệng anh ta. Trebol cười khúc khích một chút.

"Hướng mặt về phía trước, Rosi, ta cần phải cởi cái này ra khỏi người em."

Tôi quay lại để lộ lưng và xích cổ một lần nữa. Doffi rướn người về phía trước, tôi có thể nghe thấy âm thanh của chiếc chìa khóa nhỏ xíu tra vào ổ khoá, và tôi nín thở trong giây lát. Tôi cảm thấy lớp kim loại nặng nề dần được nới lỏng quanh cổ tôi, và khi Doffi rút tay ra, xiềng xích rớt phịch xuống sàn. Tiếng lạch cạch của nó làm tôi giật mình một lúc.

Doffi vỗ lên vai tôi, rồi đẩy tôi về phía trước một chút. Tôi tiến lên về phía ngưỡng cửa, rồi nhanh chóng quay lại nhìn. Doffi đã nhìn vào người đàn ông, người đang run rẩy và thút thít, hầu như không nghe thấy được vì bịt miệng.

"Chà, ta định để ngươi đi" Doffi chế nhạo, sự ghê tởm hiện rõ trong giọng nói của anh ta, "nhưng thật không may, ngươi lại quyết định chĩa súng vào ta."

"Chúng ta không thể để ngươi sống!" Trebol hát, gần như nhảy nhót hết mức có thể "Bất cứ ai đe dọa Doffi đều chết!"

Đột nhiên có một tiếng nổ lớn và ánh chớp lóe lên trong căn phòng phía sau tôi. Máu phun ra, rơi thành từng giọt trên sàn nhà. Tôi nhảy dựng lên, nhưng vì lí do nào đó, tôi quá phân tâm để thực sự phản ứng với chuyện đó. Mắt tôi quá tập trung vào tấm thiệp giờ đã vấy máu. Tôi cúi xuống, chậm rãi, và nhặt nó lên. (Rosi này không những hậu đậu lại còn ADHD nặng😶)

Khi tôi đứng thẳng dậy, tôi cảm thấy bàn tay của Doffi lại vỗ lên vai tôi, ngón tay cái của ông ấy cọ vào rất mạnh. "Đi thôi, Rosi."

Tôi ngoái lại nhìn anh, và giật mình khi thấy anh đang mỉm cười. Phía sau, tên bảo vệ ngồi gục trên ghế, máu chảy đầy bàn. Nửa trên đầu của anh ta đã biến mất.

Tôi run rẩy gật đầu, vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Trong đầu, tôi đang nhìn thấy chính nụ cười lúc đó mà anh ta bắn cha chúng tôi. Tôi thậm chí còn không thể cảm thấy buồn nôn, tôi còn không có khả năng cảm nhận nữa.

"Này, này, Doffi, chúng ta đốt chỗ này được không? Được không?" Trebol hỏi trong vui sướng.

Đặt tay lên vai tôi, Doffi đẩy tôi ra khỏi phòng, trở lại hành lang. Tôi chỉ có thể nghe thấy những người đàn ông bị mắc kẹt vào tường, cố gắng hét lên trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, nhưng bị nghẹt bởi chất nhầy của Trebol.

"Hmm," Doffi nói, như thể lần đầu tiên xem xét ý tưởng này. Ngón tay cái của anh không chủ đích sờ vào vùng da sau gáy tôi, và tôi nhận ra anh đang quệt đi một vệt máu. "Về chuyện đó... Ta sẽ có thứ gì đó thú vị để cho em xem từ bên ngoài."

Trebol vỗ tay tán thành, và chúng tôi di chuyển qua tòa nhà, ra phía trước nhà đấu giá. Vẫn có khách đấu giá ở bên ngoài, lảng vảng đây đó, chờ đợi một cuộc đấu giá tiếp theo. Bộ trang phục bằng vải đã sờn rách, xơ xác của tôi khiến tôi rõ ràng là một nô lệ, và tôi có thể cảm thấy nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào chúng tôi. Doffi dường như không bận tâm chút nào. Anh ta dừng lại ngay lập tức, chặn cả tôi và Trebol, rồi ngay lập tức quay lại, đối mặt với nhà đấu giá.

"Chà," Doffi nói. "Chúng ta có Rosi trở lại. Ta nghĩ chúng ta nên ăn mừng, phải không?" Tôi để ý thấy hai bàn tay của anh ấy, dường như đang nắm chặt một sợi chỉ quấn quanh vài ngón tay của anh ấy. Anh ta giật mạnh nó, và tôi đột nhiên cảm thấy lạnh toát dọc sống lưng. "Còn pháo hoa thì sao?"

Trước khi tôi kịp nói gì, Doffi đã giật mạnh sợi dây, và ngay lập tức, có một tiếng nổ lớn. Mặt đất rung chuyển dưới chân tôi, và tôi gần như ngã nhào. Sau đó, vài giây sau, lại có một vụ nổ khác, và tất cả những người xung quanh chúng tôi bắt đầu quay đầu bỏ chạy, la hét. Doffi bật cười.

"Chỉ cần đứng lại và xem, Rosinante," anh ấy nói với tôi, và tôi đột nhiên cảm thấy cứng người, như thể tôi không thể quay đi ngay cả khi tôi muốn. Lúc đầu, tôi nghĩ những sợi dây của anh ấy đang giữ tôi tại chỗ, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình không cử động được vì anh ta quàng tay qua vai tôi. "Hãy xem những người làm tổn thương em bị đốt cháy."

Giọng anh nghe lạnh lùng và sắc bén hơn trước. Tôi giật mình, quay lại nhìn anh ta, nhưng ngọn lửa lúc này đang bùng lên dữ dội lấp đầy mặt kính của anh ta.

"Này này, Doffi, Doffi," Trebol nói, hầu như không nghe thấy gì giữa những tiếng la hét và tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh chúng tôi. "Có lẽ chỉ còn vài phút nữa là hải quân xuất hiện, hửm?"

Tôi không biết mình trông có vẻ choáng váng hay bối rối hay sợ hãi, nhưng Doffi chỉ cười khúc khích, xoa nhẹ vai tôi bằng ngón tay cái của ông ấy trước khi thả cánh tay ông ấy ra khỏi người tôi.

"Trở lại tàu," Doffi chỉ đạo. "Ta không muốn con người làm hỏng tâm trạng của ta thêm giây nào nữa."

Tôi theo sát họ tới một vịnh nhỏ hẻo lánh, nơi con tàu lớn của Doffi cập bến. Tôi đã nhìn thấy một bức ảnh của nó. Nó lớn hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán, và bằng cách nào đó trông hoành tráng hơn rất nhiều. Rõ ràng là anh ta đã cho những người thợ thủ công lành nghề xây nó.

Chúng tôi không thể nghe thấy tiếng la hét từ đây, nhưng khói dày đặc từ đám cháy đã bao trùm không khí và có thể nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời. Doffi không để ý khi tôi dừng lại để nhìn nó, tiến về phía cầu tàu để bước lên tàu. Sau đó, khi tôi không theo kịp anh ấy, anh ấy quay lại, dừng lại và gọi tôi. "Rosi?"

Tôi vội chạy theo sau anh, cảm giác lo lắng dâng lên. Tôi không biết nhiều về thành viên băng đảng của anh ấy. Tất nhiên, tôi đã nghe một số thông tin trong cuộc họp báo, nhưng tôi không muốn biết quá nhiều thông tin, bởi vì nếu tôi phạm sai lầm và biết điều gì đó mà tôi không nên biết, thì điều đó sẽ bị nghi ngờ. Tuy nhiên, bây giờ, sự lo lắng đã tràn ngập. Tôi cảm thấy có cảm giác cồn cào trong bụng; máu tôi lạnh toát và tôi cố nén một cơn rùng mình. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt.

Hóa ra, sự lo lắng của tôi hơi thừa thãi - ít nhất là lúc này. Con tàu hoàn toàn yên lặng, và khi chúng tôi bước lên boong tàu, tôi nhận ra mình không thấy ai cả. Họ thậm chí không để ai đó làm nhiệm vụ bảo vệ? Điều đó có vẻ kỳ lạ.

"Em có thể gặp mọi người vào buổi sáng," Doffi nói mà không nhìn tôi. "Có một vài người em chưa gặp bao giờ kể từ khi em rời đi."

Trebol ngáp. "Nếu tất cả chúng ta đã xong, tôi sẽ đi ngủ," ông ta nói. Rồi ông ấy nhìn tôi, đưa tay lên và giật mạnh tay áo tôi. Tôi đã phải cố gắng hết sức để giữ cho bản thân không bị ngã về phía sau. Trebol có vẻ không để ý. "Này, này, Rosinante— đừng bỏ rơi Doffi nữa, được chứ? Lần sau ngài ấy có thể sẽ không thông cảm cho lắm đâu, ngươi biết không?"

Tuy những ngón tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Trebol cuối cùng cũng thả tay áo tôi ra và nói "chào, chúc ngủ ngon!", anh ta đi xuống một cầu thang dẫn xuống bên trong con tàu. Tôi dừng lại một lúc, để anh ta đi trước, trước khi tôi bắt đầu đi sau anh ta, cho rằng Doffi sẽ theo sau.

"Em định đi đâu vậy?" Doffi hỏi. Anh ta nghe có vẻ thích thú. Tôi dừng lại, sau đó quay lại nhìn anh ta với vẻ tò mò. Anh ta cười nghe lạnh lùng, dù anh ta đang cảm thấy thích thú thực sự. "Cabin của anh ở phía trên boong. Anh muốn em ở lại với anh đêm nay."

Tôi cho rằng đó là do hai anh em việc xa cách quá lâu nên anh có một yêu cầu lạ lùng vậy. Tôi gật đầu, đi qua boong tàu. Ở trung tâm, có một khu vực khá lớn. Doffi đi về phía đó, và tôi theo sau anh ấy, cảm thấy tự tin hơn một chút so với khi tôi đi theo Trebol nhiều. Ít nhất thì tôi cũng thấy vui vì không phải ngủ cùng chỗ với ông ấy.

Doffi dẫn tôi đi vòng phía sau khu vực phía trên, qua một cánh cửa lạ mắt mở ra một phòng làm việc nhỏ với một cánh cửa khác ở phía sau. Trong phòng làm việc có một cái bàn, một cái đi-văng nhỏ, một cái tủ sách nhỏ. Tôi có thể thấy những chai rượu lăn lóc khắp phòng. Hầu hết trong số đó trông trống rỗng. Doffi tiếp tục đi qua cánh cửa khác, mở ra một căn phòng lớn hơn nhiều.

Nó chắc chắn là lớn hơn bất kỳ khu dành cho thuyền trưởng nào mà tôi từng thấy trên một con tàu hải quân. Trong một lúc, tôi chỉ đứng ở ngưỡng cửa, cố gắng kìm lại sự tò mò của mình. Tôi đã trải qua mười năm sống trong một trang trại khiêm tốn, yên tĩnh, với Songoku, một người đàn ông ăn mặc giản dị và không ham mê sự xa hoa. Rõ ràng là Doffi đã khá nuông chiều bản thân mình.

Ở phía xa của căn phòng, có những cửa sổ lớn hướng ra mạn tàu, nhìn ra đại dương. Có một chiếc giường lớn với những tấm rèm lộng lẫy bao quanh nó, một chiếc ghế bành lớn bọc nhung, một chiếc tủ trang điểm và một tủ quần áo. Bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ được trang trí công phu với một chiếc đèn ngủ, một viên đá màu hồng trang trí phát sáng từ bên trong. Gu thẩm mỹ của Doffi đối với những thứ hào nhoáng chắc chắn không hề suy giảm trong thời gian chúng tôi xa nhau. Khi bước về phía trước, tôi để ý thấy còn có một tấm thảm dệt lớn, mềm mại, đẹp đẽ trải trên sàn, rõ ràng là được làm tỉ mỉ và trông đắt tiền.

Doffi bước vào phòng, gần như ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. Tôi lúng túng đứng đó, không biết mình nên đi đâu. Anh ấy quan sát tôi một lúc lâu và yên lặng - hai chúng tôi chỉ nhìn nhau.

Cuối cùng, "anh nên nói với người lái tàu rằng chúng ta đã trở lại," anh trầm ngâm. "Mặc dù - ông ấy có thể đã biết. Chúng ta nên bắt đầu lên đường về nhà."

Nhà? Tôi tự hỏi đó là đâu. Tôi không biết căn cứ của Doffi có thể ở đâu. Tôi ném cho anh ta một cái nhìn dò xét, hỏi mà không hỏi. Anh ấy nhướn một bên mày với tôi.

"Em thật sự không nói được?" anh ấy hỏi, rướn người về phía trước. Khuỷu tay anh chống lên đầu gối, hai bàn tay đung đưa bên dưới giữa hai chân. Tôi nhìn chằm chằm vào những ngón tay của anh ấy, bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng dần lên, tim đập nhanh hơn. Bây giờ tôi đang ở một mình với anh ta, một mình với người đàn ông giết người khác mà hoàn toàn không quan tâm. Tôi không tin rằng tôi an toàn trước anh ta dù là người trong gia đình. tôi chứng kiến anh ta giết cha chúng tôi. Tôi nhắc nhở tôi ở đây bí mật để hạ gục anh ta.

Tôi đã không nghĩ đến việc giả câm - đó không phải là kế hoạch ban đầu. Nhưng nó thực tế dễ dàng hơn? Tôi nở một nụ cười nửa miệng, một kiểu nhún vai. Dofi nhíu mày.

"Anh muốn biết mọi chuyện đã xảy ra với em," anh nói. "Em đã trải qua những gì? Điều gì đã xảy ra sau khi em bỏ chạy?" Có một sự im lặng căng thẳng; Tôi quay mặt đi, nghiên cứu hoa văn của tấm thảm. Anh thở ra một hơi. "Thật bực mình khi em không thể nói cho anh biết."

Không phải là sự im lặng này không có nguyên do. chúng tôi trải qua một số điều tồi tệ khi còn nhỏ, lúc đó tôi thường im lặng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau đó, hoặc đôi khi chỉ là... ngẫu nhiên, không có lý do hợp lý nào giải thích cho việc này. Sau khi tôi đến ở với Sengoku, điều đó đã giảm dần, mặc dù nó chưa bao giờ thực sự biến mất. Nhưng nó hiếm khi xảy ra, và thường chỉ kéo dài trong vài giờ, và đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng. Tôi không đoán nó lại xảy ra bây giờ. Doffi đã nhìn thấy và nhớ ra trường hợp này của tôi trong quá khứ, nhìn chắc anh ấy không lạ gì,

Doffi đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu băng qua phòng, vượt qua tôi đi về phía cửa. Tôi nhìn anh đi qua vai tôi, còn anh dừng lại một lúc ở ngưỡng cửa.

"Anh đi gặp lái thuyền chút," anh nói. "Anh sẽ trở lại ngay." Tuy nhiên, anh ấy không rời đi ngay mà dừng lại một chút, quan sát tôi. "Em sẽ ngồi yên, phải không?"

Tất nhiên, anh ta không đợi câu trả lời từ tôi mà đi thẳng ra ngoài cửa. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng, và tiếng bước chân của anh ấy xa dần.

Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra và nhanh chóng đứng dậy. Tôi biết mình không có nhiều thời gian, liền nhìn quanh phòng. Tôi đi đến tủ quần áo và mở cửa, nhìn vào bên trong. Nó chứa đầy quần áo trông đắt tiền, rất sặc sỡ. Ở phía dưới, có một vài đôi giày và một vài cuốn sách, nhưng không có gì thú vị.

Có một cuốn sách khác trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, nhưng nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết, không có gì do Doffi viết. Tôi rón rén đi về phía cửa, lắng nghe tiếng bước chân của Doffi, và liếc nhìn quanh khu vực đó. Có lẽ tôi có thểthu thập thêm thông tin từ bàn làm việc, nhưng tôi không chắc mình thực sự có bao nhiêu thời gian cho đến khi anh trai tôi quay lại. Thiếu quyết đoán chỉ lãng phí thời gian.

Tôi đi đến bàn và mở ngăn kéo đầu tiên. Có một tập giấy ở trên, nhưng không có gì được viết trên đó. Tôi nhấc nó lên để nhìn sâu hơn vào ngăn kéo, và tim tôi thắt lại.

Tôi không biết mình đã đứng đó nhìn chằm chằm vào ngăn kéo bao lâu. Mọi thứ trong cơ thể tôi kêu gào muốn thoát ra, nhưng tôi cảm thấy đông cứng. Tôi thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của Doffi đến gần, chỉ có tiếng mở cửa.

Tôi giật mình chuyển tầm nhìn từ ngăn kéo lên khuôn mặt của Doffi. Một bên lông mày nhướng lên trên cặp kính của anh ấy, và anh ấy im lặng một lúc, có lẽ đang quan sát tôi từ trên xuống dưới. Tôi không thể đọc chính xác bất cứ điều gì mắt anh ấy đang làm, càng không thể đọc được biểu cảm của anh ấy.

"Ồ, em có nghĩ rằng em sẽ viết ra giấy không, nếu em không thể nói?" anh ấy hỏi. Tôi từ từ hướng ánh mắt xuống cánh tay, đến tập giấy trắng trên bàn tay run rẩy của mình. "Em không nên lục lọi đồ đạc của anh như thế, Rosi."

Anh đi hai bước băng qua phòng, một tay nắm cổ tay tôi, tay kia cầm tập giấy. Tay tôi ngay lập tức bỏ ra. Anh đặt nó xuống bàn, rồi đóng ngăn kéo lại, đẩy cảnh tượng đã khiến tôi kinh hoàng ra khỏi tầm mắt. Dạ dày của tôi nhảy lên một cách vô ích trong cơ thể, và tôi phải kìm nén cảm giác muốn nôn ra.

Doffi hoặc là không để ý hoặc đang chọn cách phớt lờ tôi. "Viết ra giấy là một ý kiến hay. Anh nghĩ anh sẽ bảo em làm việc đó vào ngày mai."

Anh thả cổ tay tôi xuống, rồi quàng tay qua vai tôi, dễ dàng xoay tôi lại và đưa tôi trở lại phòng ngủ. Anh ấy thậm chí không cần sử dụng khả năng của mình để làm điều đó, tôi làm theo hướng dẫn của anh ấy một cách dễ dàng, cảm giác như tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Tầm nhìn của tôi cảm thấy mờ.

Có một khẩu súng trong ngăn kéo. Không! là khẩu súng đó, cái mà tôi đã không nhìn thấy trong nhiều năm, nhưng tôi biết đó chính là khẩu súng đã giết cha tôi.

Chắc chắn lúc này Doffi đã biết rằng tôi đang cứng đờ và run rẩy, nhưng anh ấy chỉ cười một nụ cười toe toét đến tận mang tai. Anh ấy đưa tôi trở lại tấm thảm và ra hiệu cho tôi ngồi. Tôi làm theo, và anh ấy ngồi phịch xuống ghế, khoanh chân và nghiêng người về phía trước, tay chống cằm, khuỷu tay chống trên một đầu gối và quay lại nụ cười đó với tôi.

"Chà," anh nói. "Em có thể nghe được đúng không?"

Tôi ngập ngừng, bối rối, rồi gật đầu.

"A, vậy thì tốt." Anh nghe nhẹ cả người. Với một tiếng thở dài, Doffi dựa lưng vào ghế. "Tôi đoán chúng ta phải có cuộc trò chuyện này ngay bây giờ?"

Tôi đã biết rõ ý của anh ấy là kiểu nói chuyện gì. Tôi biết anh ấy sẽ muốn khẳng định quyền hành của nhân đối với nô lệ của anh ta vào một lúc nào đó. Đó là điều tự nhiên mà bất kỳ thuyền trưởng cướp biển nào cũng mong đợi. Kiểm soát và thống trị là tối quan trọng đối với Doffi. Tôi chưa bao giờ cần phải nói điều đó trong cuộc họp báo về nhiệm vụ của Sengoku.

"Anh đã nói gì với em khi anh rời đi?" anh hỏi, gần như dịu dàng. "Em không thể trả lời, nhưng em nên nhớ. Anh đã nói ngồi yên và ngoan ngoãn, phải không?"

Có một nhịp đập. Tôi lại gật đầu.

"Tốt, em nhớ rõ." Anh ta di chuyển ra mép ngoài ghế, sau đó, vươn tay ra, anh ta tát mạnh vào mặt tôi. Nó đủ mạnh đến mức khiến tôi nghẹt thở - tôi không hét lên, nhưng tôi kêu lên, một loại âm thanh giật mình, nghẹn ngào, nửa vời khiến tôi ngạc nhiên không kém gì cú đánh.

Tôi nghĩ tôi có thể nếm thấy vị máu trong miệng mình. Tai tôi ù đi.

Cũng với bàn tay đó, Doffi đưa tay lên và giật chiếc kính râm khỏi mặt. Cuối cùng, tôi ngước lên nhìn vào mắt anh. Chúng nhìn tôi rất hào hứng. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

" Đó là cách anh khiến em phát ra tiếng động phải không?" anh ấy hỏi. Lòng tôi chìm xuống. Sau đó, anh ta cười, một tiếng cười khe khẽ, như thể anh ta vừa có một trò đùa hay. "Ồ, Rosi. Anh không muốn làm tổn thương em...""Nhưng em phải hiểu - em đã rời khỏi gia đình. Anh không thể để em quay lại mà để em hiểu vị trí của em ở đâu."

Tôi thậm chí không thể nhìn thẳng vào anh ấy - tôi không thể nhìn vào ánh mắt của anh ấy. Tôi run rẩy gật đầu, cố kìm lại những giọt nước mắt. Điều này thật lố bịch. Tôi là một người lính đang làm nhiệm vụ. Đây không phải nơi để khóc. Tôi mong manh thế này sao?

Doffi thở dài, đứng dậy khỏi ghế, duỗi tay qua đầu trước khi thả chúng xuống bên cạnh. Anh ấy nhìn xuống tôi, và ngay cả khi không đeo kính râm, biểu cảm của anh ấy vẫn không thể đọc được bằng cách nào đó.

"Em đã bỏ rơi anh," anh nói, rõ ràng. "Anh không biết tại sao. Em không nói gì cả - em chỉ biến mất. Em đã bỏ rơi anh."

Anh ấy không sai về điều đó. Tôi đã bỏ Doffi lại phía sau. Tôi có lý do chính đáng, và không phải tôi bỏ lại anh ấy mà là tôi đã từ chối anh ấy. Tôi cũng không thích làm việc đó. Bỏ lại gia đình duy nhất của mình phía sau đã khiến tôi bị giằng xé trong lòng, nhưng chắc hẳn cũng rất khó khăn khi là người bị bỏ lại. Tôi nhìn chằm chằm xuống tấm thảm, hai vai rũ xuống.

"Bây giờ em đang ở đây một lần nữa - một lần nữa là của anh" Anh bất ngờ đưa tay ra, túm lấy tóc tôi, giật đầu tôi ngửa ra sau. Tay vẫn luồn vào tóc tôi, anh cúi xuống trước mặt tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Đừng quên, Rosi. Em đã bị bán. Bây giờ anh là chủ nhân của em. Điều đó làm cho vị trí của em ở đây khá rõ ràng, phải không?"

Không tránh khỏi ánh mắt của anh. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào anh. Sau đó, tôi gật đầu.

"Ngoan," Doffi nói, lại mỉm cười. Sau đó, với một vẻ suy tư, anh ấy sửa lại: "Thật là cậu bé ngoan."

Anh buông tóc tôi ra, rồi dùng tay vuốt nhẹ tóc tôi và vỗ nhẹ lần cuối. Doffi đứng dậy, sau đó trượt trở lại ghế, ngả người ra sau và thư giãn trên tấm đệm nhung.

"Bây giờ," anh nói, rút ra từ đó. "Anh chưa có cơ hội kiểm tra gói hàng của mình. Anh cho rằng anh phải làm điều đó ngay bây giờ." Anh lại lạnh lùng nhìn tôi, thản nhiên. "Cởi quần áo."

Anh ấy đã đe doạ tôi rất tốt. Bây giờ tôi không nghi ngờ rằng anh ta sẽ đánh tôi một lần nữa nếu tôi từ chối. Tôi biết anh ấy có đủ mọi cách để ép buộc tôi, với sự tức giận hơn trước.

Tuy nhiên... tôi không thể không do dự. Cởi quần áo? Anh ta muốn tôi cởi quần áo ra, trong khi anh ta ngồi đó và xem? Bụng tôi lại quặn lên. Tôi đã không mong đợi điều này.

Tôi nghĩ về anh trai mình, cậu bé ngày ấy đã cứu tôi khỏi những người dân trên đảo, cứu tôi khỏi dây trói của họ. Bây giờ đây, anh ta là người trói tôi bằng dây. Chàng trai đã bảo vệ tôi dường như đã ra đi từ lâu.

Tôi phải từ bỏ lối mòn suy nghĩ đó trước khi mắt tôi bắt đầu ngấn nước. Thay vào đó, những ngón tay của tôi chạm vào gấu áo sơ mi, và tôi kéo nó lên qua đầu. Lúc đầu, tôi không chắc phải làm gì với nó, nhưng quyết định chỉ ném nó xuống sàn. Có vẻ như Doffi không phải là người gọn gàng, dựa trên việc nhìn quanh căn phòng.

Miệng anh ta giật giật theo một cách khó hiểu nào đó, nhưng tôi không chắc đó là do chiếc áo sơ mi hay thứ gì khác. Anh ấy vẫn không đeo kính râm, và tôi có thể nhìn thấy đôi mắt xanh như nước của anh ấy lướt qua ngực tôi, xuống cánh tay tôi, nhìn vào làn da trần của tôi. Bây giờ cảm giác mát lạnh khi không còn hơi ấm từ chiếc áo sơ mi, và tôi có thể cảm thấy da mình nổi gai ốc.

Da tôi không rám nắng như Doffi, nhưng những vết sẹo mà tôi có từ thời thơ ấu vẫn còn hằn rõ. Một cái vắt ngang xương quai xanh kéo dài về phía vai, một cái vắt ngang một bên, một cái vắt ngang cánh tay và lưng. Nhiều vết đã mờ đi theo thời gian, không quá đáng chú ý, nhưng với ánh mắt của Doffi nhìn tôi, tôi có cảm giác như những vết đó là những vệt đỏ tươi và anh ấy đang săm soi từng vết một.

Anh đứng dậy khỏi ghế, đột ngột di chuyển để đi vòng quanh tôi. Tôi không nhúc nhích nổi, người cứng đờ. Doffi đang đứng phía sau tôi, cao lớn, bất động. Cảm giác về sự hiện diện của anh ta rất nặng nề ngay cả khi tôi không dùng haki quan sát. Cuối cùng, anh ta nói.

"Không có dấu đóng trên lưng của em."

Chỉ có Thiên long mới đóng dấu cho nô lệ của họ, với dấu chân rồng mà tôi đã thấy trên một số người khác ở nhà đấu giá. Về mặt pháp luật, việc bất kỳ ai khác sở hữu nô lệ là bất hợp pháp, nhưng không ai thực sự thực thi điều đó. Các nhà đấu giá cho phép bất kỳ ai tham gia và trả tiền.

Tuy nhiên, từ phía sau tôi, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là những làn sóng giận dữ.

Tôi nghe thấy tiếng anh ta di chuyển, và rồi một chai rượu bay qua tôi, đập vào tường, nổ tung thành những mảnh thủy tinh và một vết đỏ sẫm. Tôi không khỏi nao núng, đáng chú ý, suýt chút nữa thì kêu lên.

"Rosi," Doffi gầm gừ, bàn tay của ông ta bấu vào vai tôi. Anh ta bước vòng lại đối mặt với tôi, và tôi có thể thấy rằng đôi mắt anh ta chứa đầy sự giận dữ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Nó khiến tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. "Em đã làm nô lệ cho một con người?"

Có lẽ cho tới nay, anh ấy vẫn nghĩ về Thiên Long Nhân như một thứ gì đó cao hơn con người. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy vẫn coi mình là một trong số đó. Tôi gật đầu, và anh ta thả vai tôi ra với một lực mạnh không cần thiết đến nỗi tôi ngã ngửa ra, tay chân rã rời, ngước lên nhìn khi Doffi hiên ngang bước qua phòng, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. biển. Hai tay anh để trước mặt, các ngón tay căng ra rồi thả ra, co lại rồi duỗi ra.

"Em cho anh biết ở đâu và kẻ nào," anh ta nói, "anh sẽ giết chúng ngay."

Điều đó đưa ra một chút thách thức. Chúng tôi đã tạo ra một câu chuyện nhỏ đằng sau vỏ bọc của mình, nhưng nó không đúng sự thật. Anh quay lại đối mặt với tôi, răng anh nghiến vào nhau, lông mày anh nhíu lại. Anh ấy rất rất tức giận. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt nheo lại. Tôi không thể biết liệu anh ấy có giận tôi hay không.

Sau đó: "Rosi." Mắt tôi lội ngược lên khuôn mặt anh ta. "Cởi quần ra."

Ah. Điều đó một lần nữa.

Việc cởi áo sơ mi của tôi trước mặt anh ấy dễ dàng hơn rất nhiều so với những cái quần còn lại của tôi. Những ngón tay run run của tôi lần vào nút thắt phía trước, và cuối cùng, sau khoảng một thời gian, tôi cởi dây buộc quần và bước ra khỏi quần, đá nhẹ chúng về phía chiếc áo sơ mi đã bỏ đi của mình. Tôi ngước nhìn Doffi, nhưng anh ta không cử động, nét mặt không thay đổi, và tôi nhận ra tôi chưa làm xong những gì anh ta bảo tôi làm. Anh ấy muốn tôi hoàn toàn khỏa thân.

Sự so sánh đáng sợ mà tôi nghĩ tới trước đó dường như đúng hơn bao giờ hết. Nhưng không cần phải do dự, vì vậy thay vào đó, tôi cởi bỏ quần lót, ném chúng vào đống quần áo và cố gắng loại bỏ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Doffi tiến một bước lại gần tôi, giờ đây rõ ràng là ông ta đang nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tuy nhiên ... tôi không cảm thấy ánh mắt ấy như của một kẻ săn mồi.

"Em bẩn thật" anh ấy nói với tôi sau một lúc lâu im lặng. Một lần nữa - hoàn toàn không phải những gì tôi mong đợi anh ấy nói. Tôi ngước lên, ngạc nhiên, và anh ấy đã bước đi, đi sang phía bên kia của căn phòng, đến một cánh cửa lớn. Anh ấy mở nó ra, và tôi ngạc nhiên khi thấy một căn phòng nhỏ khác ở phía bên kia. Doffi đi vào, và chỉ trong vài giây, tôi nghe thấy tiếng nước xối, giống như đang xả bồn tắm.

"Vào đây, Rosi," Doffi gọi vào, và tôi đã tò mò bò về phía cửa.

Đó là một căn phòng nhỏ, nhưng dường như Doffi có phòng tắm riêng trên tàu của mình. Tôi chắc chắn đã rất ngạc nhiên khi thấy nó. Doffi nhìn qua vai về phía tôi khi tôi bước vào, anh ta đọc biểu cảm của tôi, đáp lại bằng một nụ cười tự mãn.

"Đây, Rosi. Nước ấm đấy. Em phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ngủ trên giường của anh."

Anh ta nhúng một tay vào nước khi nói, cảm nhận nhiệt độ. Anh ta đứng dậy, với lấy một chiếc khăn tắm nhỏ treo trên tường để lau khô cẳng tay và bàn tay của mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào bồn tắm, đột nhiên cảm thấy lo sợ. Rõ ràng, sẽ tốt hơn nếu Doffi không biết về năng lực trái ác quỷ của tôi, nhưng tôi biết mình sẽ cảm thấy yếu ớt ngay khi chìm xuống làn nước đó. Tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra mệt mỏi trước khi vào bồn, điều đó không quá khó. Một cái ngáp đến dễ dàng khi tôi nấn ná ở ngưỡng cửa.

Doffi quay sang nhìn tôi, nhướng mày. "Rosi," anh nói với giọng trầm, rõ ràng là nhắc nhở tôi làm theo yêu cầu của anh. Tôi gật đầu, băng qua phòng và rón rén nhúng chân vào nước, cảm nhận nhiệt độ. Nó cảm thấy tốt đẹp. Tôi bước vào bồn tắm, và khi chìm vào trong đó, tôi có thể cảm thấy sự yếu đuối lấn át mình, và tôi thư giãn dựa vào thành bồn, cố gắng giữ tỉnh táo.

Tôi mong Doffi rời khỏi phòng, nhưng thay vào đó, anh ta ngồi dựa vào thành của bồn tắm, rõ ràng đang quan sát tôi. Tôi với lấy một bánh xà phòng ở trên bục của bồn tắm và nhúng nó vào nước trước khi bắt đầu chà lên da.

Lần cuối cùng tôi tắm là ở nhà — không, nhà của Sengoku, dù nơi đó không còn là nhà của tôi nữa. Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc đó, bụi bẩn bám trên người tôi là có thật, ngay cả khi mọi thứ khác mà Doffi nhìn thấy về tôi đều không phải vậy.

Tôi vừa mới rửa xong xà phòng thì đột nhiên cảm thấy một dòng nước ấm dội qua người. Tôi giật mình, ngạc nhiên — rồi nghe thấy tiếng cười khúc khích trầm thấp của Doffi sau lưng tôi. Nhìn qua vai, tôi thấy anh vẫn ngồi trên thành bồn tắm, tay cầm một chiếc cốc gỗ lớn trống rỗng. Anh ta vừa đổ nước vào tôi?

"Để anh tắm rửa cho em," anh nói. "Thư giãn đi."

Tôi không hề cảm thấy thư thái chút nào, và tôi biết nếu để mình đầu hàng trước mong muốn được thư giãn, có lẽ tôi sẽ ngủ thiếp đi. Nhưng tôi gật đầu, và Doffi cúi xuống nhúng chiếc cốc trở lại nước, đổ nó một lần nữa lên làn da đầy xà phòng của tôi.

"Anh không biết khi nào mới gặp lại em," anh nói, gần như nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy anh trong giây lát vì tiếng nước chảy. "Mấy năm nay anh tìm em mấy lần, đều không tìm được, sau đó hôm nay. . . Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được em."

Bây giờ, những ngón tay của anh ấy đang luồn vào tóc tôi, làm dầu gội chảy qua. Nó tạo ra bong bóng. Bằng cách nào đó, ngay cả khi đang bận cả hai tay, Doffi vẫn có thể giữ yên tôi. Có phải anh ấy luôn có thể làm điều đó?

"Em thấy dễ chịu không, Rosi?" anh ấy hỏi. Doffi không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào - câu hỏi lơ lửng trong không khí, không có câu trả lời. Tôi thậm chí không thể gật đầu.

Chẳng mấy chốc, xà phòng đã được xả sạch khỏi tóc. Doffi đứng dậy từ chỗ anh ta vừa ngồi, chuẩn bị lau khô tay lần nữa. Đột nhiên, tôi thở sâu hơn và nhanh hơn nhiều so với lúc trước, và tôi cuộn người lại, kéo đầu gối lên ngực theo phản xạ. Tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng nuốt cảm giác đó lại. Tôi không muốn nôn ở đây trước mặt anh ấy, trong bồn tắm của chính mình, sau khi tôi vừa mới tắm rửa sạch sẽ.

Thay vào đó, tôi đứng dậy trên đôi chân của mình, run rẩy như một con nai mới sinh. Doffi đưa cho tôi một chiếc khăn tắm, tôi nhận lấy, bước ra khỏi bồn tắm và quấn chiếc khăn tắm quanh người. Nước nhỏ xuống chân, xuống lưng, từ tóc tôi.

Doffi rời khỏi phòng tắm, đi đến tủ quần áo của mình. "Chúng ta cần lấy quần áo cho em," anh trầm ngâm nói, mở cửa tủ quần áo và nhìn vào bên trong. "Chà, tối nay em có thể ngủ khỏa thân."

Ồ, vậy là anh ấy đã đưa ra quyết định đó cho tôi. Được thôi. Có lẽ việc giả câm khônng hoàn toàn tốt cho tôi.

Khi Doffi ra khỏi phòng, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tôi nhanh chóng làm khô tóc, sau đó là da. Tôi vẫn quấn chiếc khăn tắm giờ đã ẩm ướt quanh eo, lúng túng đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm. Doffi đang đứng bên giường anh ta, cởi quần áo. Anh ấy đã để chiếc áo khoác lông vũ của mình trên ghế bành, nhưng bây giờ anh ấy đang cởi hết quần áo ra, tôi liền nhìn đi chỗ khác.

"Nằm xuống đi, Rosi," Doffi gọi. Tôi không phản đối việc được nằm nghỉ bây giờ. Tôi vẫn còn mệt sau khi tắm, và mệt mỏi sau cả ngày hôm nay nữa. Tôi treo chiếc khăn tắm lên một cái móc trên tường phòng tắm và đi sang phía bên kia chiếc giường lớn một cách lố bịch của Doffi. Anh ta đã kéo chăn lại, và tôi ngồi ở mép giường, nhìn lưng Doffi khi anh ấy cởi nốt cái quần cuối cùng.

Doffi từ bao giờ đã trở thành một người đàn ông hình thể rất hấp dẫn. Thực ra, tôi rất ngạc nhiên là anh ta không có bất kỳ người tình nào, nhưng nếu anh ta vẫn có ác cảm với loài người, điều đó nghe cũng hợp lý thôi. Doffi đi tắt các đèn trong căn phòng, chỉ để lại một ngọn nến duy nhất đang cháy trên giá cắm nến trên bàn cạnh giường ngủ. Ánh sáng lờ mờ gần như không với được tới tôi ở phía bên kia giường.

Doffi trở lại và chui qua tấm rèm màn, sau đó ra hiệu cho tôi nằm cạnh anh ta. Tôi trượt lại gần anh ấy hơn, chui vào trong chăn. Anh choàng tay qua vai tôi, kéo tôi lại gần hơn.

"Chỉ cần nghỉ ngơi tối nay," anh ấy nói với tôi, xoa dịu tôi. "Ngày mai chúng ta sẽ ra biển và em có thể gặp mọi người - anh sẽ giới thiệu em. Khi chúng ta về nhà, em có thể trả lời một số câu hỏi của anh và chúng ta sẽ xem xét việc mua quần áo mới cho em."

Tôi gật đầu. Đó thực sự là sự khởi đầu của một cuộc sống mới - một chương mới. Thời gian sống lặng lẽ trong nhà của Sengoku, giặt giũ, chăm sóc đàn dê, nấu ăn, và đọc sách đã qua rồi. Tôi cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vọng, một nỗi nhớ nhà không nguôi. Rõ ràng Doffi đang cố nói với tôi rằng anh ấy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống mới của tôi ở đây, cố gắng trấn an tôi theo một cách nào đó, nhưng điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Nước mắt tôi trào ra, và tôi cố gắng gạt chúng đi, nhưng tôi quá mệt và đã nhìn thấy quá nhiều thứ chỉ trong vài giờ trước. Nước mắt trào ra từ mắt tôi, lăn dài trên má, và Doffi để ý thấy, anh quay người về phía tôi, đưa tay về phía trước, ngón tay cái quệt dòng nước mắt trên má tôi.

"Ôi Rosi," anh nói, giọng sốt sắng pha chút thích thú hơn là thương hại. "Em có thể khóc nếu em muốn. Bây giờ em thuộc về anh rồi. Em đang ở ngay nơi bạn thuộc về."

Anh ấy đã hiểu nhầm tôi, nhưng điều đó không sao cả. Tôi quay về phía anh nhiều hơn một chút, và anh rướn người về phía trước, tay trượt xuống cằm tôi và kéo tôi lại gần với một nụ hôn. Tim tôi như nhảy dựng lên, tôi đã không mong đợi nó. Đó không phải là một nụ hôn yêu thương giữa anh em trai - nó là một nụ hôn sâu, lưỡi anh ta dễ dàng luồn vào miệng tôi, sục sạo như tìm kiếm thứ gì đó. Mặc dù vậy, tôi không thể ngăn mình lùi lại, nhìn chằm chằm vào Doffi với đôi mắt mở to khó tin. Doffi nhìn xuống tôi, đôi môi ướt át và hơi mím lại, một nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt.

"Bây giờ người cuối cùng em hôn là anh," anh nói, gần như hiển nhiên. "Không phải mấy cái miệng lạ đâu. Điều đó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn."

Tôi mở miệng, như muốn nói gì đó, hít một hơi rồi lại ngậm lại. Anh ấy rất nhanh chóng đoán được loại nô lệ mà tôi từng làm.

"Anh có thể sẽ viết đè lên em bây giờ," anh ấy nói với tôi, "nhưng anh đã hứa em có thể nghỉ ngơi hôm nay."

Tôi không hiểu ngay lập tức - tôi quá choáng ngợp để hiểu ý của anh ấy.

"Ngủ đi, Rosi," anh ấy nói với tôi, và tôi chậm rãi gật đầu, trượt xuống để tựa đầu vào gối. Doffi với lấy cuốn sách trên tủ đầu giường và mở nó ra bằng một tay, bắt đầu đọc.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng người trên giường. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh bảo vệ. Tôi thấy khuôn mặt Doffi bừng sáng niềm vui khi anh ta kích nổ làm rung chuyển nhà đấu giá, sự hồi hộp thích thú trong mắt anh ta sau khi anh đánh tôi. Tôi rùng mình, cảm thấy muốn bệnh tới nơi.

Cuối cùng khi chìm vào giấc ngủ, tôi gặp ác mộng chập chờn, ngắt quãng khi cố gắng thoát khỏi mạng lưới. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy một bàn tay vàng to lớn vươn tới tôi, cố gắng giải thoát cho tôi, nhưng mỗi lần tôi với lấy nó, tôi lại bị kéo đi.

"Em là của anh, Rosi," giọng Doffi nói với tôi, bị át đi bởi tiếng mưa như búa bổ. "Em đang ở đúng nơi em thuộc về."

Một tiếng sấm đánh thức tôi, và tôi ngồi dậy trên giường, thở hổn hển, trong một khoảnh khắc không biết rằng mình đã thực sự tỉnh táo chứ không phải trong cơn ác mộng khác.

Phải mất một lúc để điều chỉnh hơi thở, nhưng tôi nhận ra rằng mưa không chỉ có trong giấc mơ của tôi, mà nó còn xảy ra bên ngoài nữa. Trời dường như sắp mưa, những giọt nước lớn đập mạnh vào khung cửa sổ rộng phía bên kia căn phòng. Con tàu lắc lư trong làn nước dữ dội, lăn từ bên này sang bên kia. Tôi nhìn qua vai mình, và Doffi cựa quậy bên cạnh tôi, cũng bị đánh thức bởi cơn bão.

"Sóng lớn đó," Doffi nhận xét, giọng nói lộ rõ vẻ ngái ngủ. Anh với tới, bàn tay nặng trịch đặt lên vai tôi. "Ở lại đây, Rosi. Anh sẽ đi kiểm tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro