Buggy:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tui đang chán nên viết 1 chap về cp này:))

Và vì cái đầu đen tối của tui nên nó được cho vào tuyển tập oneshot 18+ anh em Doffy:))

Và vì vũ trụ đã ra tín hiệu cho tui xem onepiece liveaction để thấy cái cảnh này: Buggy bị Arlong bắt cóc mất cơ thể, trói lại chỗ hắn. Đầu Buggy bị lưu lạc sang nhóm mũ rơm, bị ép tìm nơi ở của Arlong ( và ổng cũng nhân cơ hội tìm cơ thể của mình luôn, 1 tên trúng 2 đích:))) Sau đó tui bắt đầu tưởng tượng đủ thứ linh tinh -_- (sorry Buggy tui thề đây là lần cuối tui viết cái j đó về ông:)))

————————————————————————

Buggy: - Sang phải 8 độ. Thuyền trưởng đầu đất..

Ussop * cố bẻ lái thuyền sang, miệng lẩm bẩm* Tưởng hề thì phải hài hước...

Buggy * giở giọng bắt nạt*: - Này! Có gì thì nói thẳng vào mặt ta này.

Bên mạn thuyền, Luffy ném nửa người lên lan can trông ủ dột, ngồi kế bên là sanji đang câu bữa trưa cho bọn họ.

Luffy: - Thường lâu như vậy à?

Sanji: - Kiên nhẫn, chỉ mới có 2 phút, câu cá không thể nhanh vậy được, well, nhưng ta không nói về câu cá nhỉ? - Sanji liếc sang Luffy.

Luffy: - Nami đi theo Arlong về rồi, tôi chỉ muốn biết cô ấy có ổn không...

Bọn họ còn nói rì rầm gì nữa nhưng Buggy không quan tâm. Lũ đần độn đó đằng nào cũng chết, không chết vì 15,000,000 beri thì cũng chết vì 20,000,000 beri thôi. Arlong nổi tiếng mạnh nhất vùng East Blue này rồi, không ai có giá truy nã cao hơn hắn.

Đang nghĩ tới đó chợt hắn ta thấy người như có ai đó chạm vào, tất nhiên cơ thể hắn đã bị bắt cóc mất tiêu nên người đó là ai hắn cũng không đoán được. Kẻ đó có vẻ là một người tốt, hắn đã tháo trói cả hai tay hai chân cho Buggy, và trả cơ thể giam cầm của hắn tự do chính đáng. Haaa, là ai đi chăng nữa thì hắn cũng rất cảm kích, nhưng hắn không chịu ở chỗ khỉ ho cò gáy đó thêm một giây nào nữa. Cơ thể Buggy tính chuồn ra khỏi đó lập tức thì bị một cánh tay chặn lại. Chỉ một cánh tay thôi, nhưng sức mạnh của nó khủng khiếp tới nỗi hắn bị nó ghì xuống gần như không chạy đi đâu được.

Mẹ kiếp! Cái quái gì đang diễn ra vậy!!!

Bàn tay kẻ đó rất nhanh kéo áo hắn lên trên một cách thô bạo, cắn mạnh vào hai hạt đậu đỏ trên làn da trắng gầy gầy, không để cho hắn có thời gian xử lý kịp thông tin.

Buggy: - Aaa! ợp....*lập tức ngập miệng lại nhìn lũ đần mũ rơm*

Không ai quan tâm tới hành động vừa rồi của hắn. Trừ Zoro.

Zoro: - Tôi biết ông với Luffy thoả thuận với nhau để tìm Arlong, tên hề. Nhưng nếu ông định giở trò gì thì...

Buggy *mỏ hỗn nhanh hơn não*: Mi định làm gì? Định đổ máu lên...A!

Lần này là cái quần! Bàn tay biến thái kia thọc vào quần hắn, bắt lấy con sâu đang ngủ yên giữa hai chân hắn ra. Cơ thể hắn có cố đánh trả nhưng không được... vì hắn có nhìn thấy kẻ đó đâu mà đánh.. Không.. không lẽ nào là bọn người cá.. chúng đang làm nhục hắn giữa chốn công cộng không chừng!!

Zoro: - Ngươi bị sao vậy, mặt ngươi bị...

Ussop: - ĐẤT LIỀN!!!

Tên thuyền trưởng đầu đất hét lên, thu hút chú ý của cả đám. Một lũ đần. Giờ thì đầu Buggy có thể lẩn trốn tới một nơi yên tĩnh, tránh xa đám trẻ ranh ấy ra, trước khi chúng định hỏi thêm câu gì nữa. Đầu hắn không thể đi hay bay được, hắn chỉ có thể lăn tròn về phòng ngủ, và nhao thẳng vào trong chăn giường. Được một lúc thì điều tồi tệ xảy ra với hắn, khiến hắn hối hận quyết định của mình ngay lập tức.

Đầu hắn bắt đầu quay mòng mòng như chong chóng, cảm giác như trần nhà đang sập xuống. Cơ thể hắn ở bên kia cũng bị tê liệt hoàn toàn, tay hươ hươ muốn ôm cái đầu đau nhức mà không ôm được, khốn nạn thiệt chớ. Hai bàn tay cùng hươ lên cao vô tình gợi ý cho kẻ biến thái bên kia túm lại, trói tay hắn bằng một sợi dây. Có cảm giác thân hắn giờ đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, và cơ thể hắn thấy man mát.. ờm.. như một đứa trẻ cởi chuồng.

Luffy: - Chúng ta sẽ đi tìm Nami và gã người cá ngay lập tức!! - cậu đưa cả hai tay lên trời hét lớn.

Buggy *tức điên* : - Ngươi tốt nhất là nhanh cmn lên!!! Aaaa T_T

Không kịp nữa rồi, ngón tay thô to kia đang chơi giữa hai mông hắn, các ngón còn lại ôm trọn lấy bờ mông lạnh lẽo, khiến nó bỏng rát bừng bừng. Lẽ nào tên này không những biến thái, mà còn muốn biến hắn thành cái lò nướng khoai cho hắn. Buggy cố đạp hắn ra nhưng chân bị ghì chắc lại bởi một tấm màn phủ vô hình, khiến hắn không tài nào cử động được. Cái cảm giác này không thể lẫn đi đâu được, là haki bá vương, cái mà hắn từng thấy được dùng rất nhiều lần bởi thuyền trưởng cũ kính trọng của hắn, Roger, hay kẻ thù của ông.

Lần này Buggy sợ hãi tuyệt vọng thật rồi, người định đâm vào mông hắn đây có thể là kẻ đáng sợ nào, hắn ta có thể giết tên hề bé nhỏ ngay khi ổng có ý định chống đối. Và thế là cơ thể Buggy tự động quy hàng không một động tác phản kháng, ngoan ngoãn giao nộp cặp mông trắng cho kẻ lạ mặt. Bắp đùi hắn sợ sệt cố gắng thả lỏng ra, bờ mông trắng trẻo núng nính bị ép xuống mặt giường cực kì dâm mỹ. Buggy không biết dáng vẻ hiện giờ của hắn vô tình ve vãn người lạ mặt kia nhiều đến nhường nào, như thể kẻ đó có cưỡng hiếp hắn ngay bây giờ, ngay tại đây thì cũng không tính là phạm tội.

Buggy nuốt ực một cái, cảm thấy bên kia không có động thái gì đã quá lâu rồi, lúng túng định khép chân lại. Chỉ là thật nhẹ nhàng, dịu dàng thu chân về từng chút một, sẽ không làm phật ý tên quái vật đằng kia đâu nhỉ. Hoặc Buggy đã nghĩ vậy.

Chân hắn chưa kịp thu về được cm nào hết thì lại bị cánh tay thô bạo kia đẩy ra xa cả tấc, tiếp đó một vật khác nóng ấm chọc chọc vào giữa mông hắn, hơi nhỏ để nói là cánh tay còn lại, nhưng quá to để khẳng định nó là một ngón tay.

Nó nhất định là khoai của thằng khốn kia, hơn nữa là củ khoai loại to nhất trong chợ.

Không! Không!! Buggy không muốn bị thông, Buggy tình nguyện bị trói lại ở chỗ cũ, khô quắt khô queo cho tới khi tụi mũ rơm tìm ra được hắn. Giá mà cái đầu hắn ở đó, hắn có thể dùng võ mồm mép mà thương thuyết với tên kia, à không, sao hắn muốn ở đó chứ! Giá mà cái thân hắn ở đây với cái đầu không phải chuyện tốt hơn sao.

Aaaa..Ứccc..

Nhưng đã quá muộn, khoai đã vào lò, chiếc mông của tên hải tặc khét tiếng biển Đông bị ép phải nhận một kích thước doạ người, có lẽ là từ một tên cưỡng dâm cao to hơn hắn. Đầu Buggy bên này như bị bóp nghẹt ở cổ, thở hổn hển không ra hơi. Hắn không làm cách nào dịu đi cơn đau ở giữa hai chân được, chỉ có thể cắn chặt ga giường cố không phát ra tiếng rên rỉ. Vậy mà tên khốn kiếp kia nào có chịu tha cho hắn. Gã đã hết sức rộng lượng khi chầm chậm tiến vào trong, rồi lại đẩy nhẹ ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên không chịu tha cho mông già tội nghiệp của Buggy.

Được một lúc Buggy bị tốc độ đó làm cho sướng ran khắp trong bụng, nhất là lúc hắn đâm hết vào, tận cùng nơi sâu nhất. Những cú thúc nhanh dần, kèm theo đó là biểu hiện tay chân run rẩy, rã rời của người kia theo từng nhịp nắc mạnh bạo. Điều tưởng chừng tốt này lại làm hắn khá hoảng sợ. Hắn sợ vì trải nghiệm này mà hắn sẽ không bao giờ là chính mình của trước đây nữa. Một điều tốt rất có thể thay đổi nhiều điều tốt khác...

Buggy: - Aaa!! Hưưư...! Xin ngươi đừng làm nữa...!! Aaa...

Lời cầu xin đó vô vọng chìm vào giữa những tiếng rên rỉ khác của hắn. Bên kia, con quái vật thúc vẫn cứ việc thúc, thi thoảng hắn ta thay đổi tư thế để cự vật đâm vào trong sâu hơn, khiến Buggy không kiềm được mình mà rên la lên một tiếng rõ to.

Sanji: - Tên hề! Ngươi đâu rồi!

Luffy: - Ông ta không có ở đây?

Ussop: - Tớ thề là ông ta vừa ở đây mà.

Buggy cắn chặt môi nuốt tiếng rên lại, mặc cho thân dưới của ông bị tên kia giã gạo phầm phập. Buggy thà chết chứ không thể để danh tiếng thuyền trưởng lẫy lừng bao năm nay huỷ hoại như vậy, kể cả có bị đ* mạnh một cái bất ngờ từ phía sau.

Chợt tên lạ mặt chỉnh tư thế một chút, nhắm đúng điểm G mà hắn mới khám phá được mà thúc vào thật mạnh.

Buggy: - AAA!

Sanji: - AARRRGG! Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu, vả lại Nami chắc ở gần đây thôi.

Số phận đùa giỡn với tên hề, ngay khi hắn lỡ phát tiếng rên rất to và rõ ra ngoài, tưởng tượng băng mũ rơm phát hiện ra hắn đang làm gì ở đây, thì tên lông mày xoắn cũng tức giận kêu lên một tiếng còn to hơn cả hắn ta. Cả lũ đần đó rốt cuộc cũng kéo nhau xuống thuyền hết, coi như hắn ta cũng thoát được một phen. Bao nhiêu mệt mỏi, cộng với căng thẳng tột độ từ đầu tới giờ bỗng đè nặng lên đầu hắn, Buggy giờ cạn năng lượng tới nỗi hắn lịm đi mất lúc nào không hay.


Buggy tỉnh lại trong một cảm giác khoan khoái nhè nhẹ, và với cái bụng thiêu thiếu gì đó ở bên trong. Có lẽ bên dưới hắn mới ăn một kích cỡ quái vật không lâu trước đó, sự trống trải bên trong vẫn còn. Buggy cố gắng chống người dậy khỏi giường, rồi phát hiện ra thân mình đã trở về với cái đầu hắn từ lúc nào. Hắn không khỏi ngạc nhiên, tay sờ soạn khắp cơ thể trần chuồng như để xác nhận lại.

Buggy: - Đội ơn Chúa cái thân tôi..

Shanks: - Ừ, thân cậu ngon lắm. Nhưng thiếu cái đầu nên tôi vẫn chưa thoả mãn, phải đi tìm về cho đủ bộ.

Shanks nằm kế bên, người hắn ta cũng trần như nhộng không kém gì Buggy.

Buggy: - Ngươi...đừng nói là...

Shanks: - Đoán xem tôi đã tìm cậu khắp nơi kể từ khi băng Roger tan giã. Tôi đã quay lại đó mỗi năm vào ngày thuyền trưởng chúng ta mất, chỉ mong gặp lại cậu ở đó lần nữa. Nhưng cậu thậm chí còn không quay về lấy một lần, cá chắc cậu cũng quên hết kỉ niệm trước đây giữa tôi với cậu rồi.

Buggy: - Ngươi... một tên phản bội mà dám quay lại nói với ta câu này sao? Cá chắc đây là một phần kế hoạch của ngươi, dụ ta ăn trái Bara Bara, rồi giở trò biến thái với ta!

Shanks: - Nếu tôi thông minh đến vậy thì tôi làm rồi, nhưng đó chỉ là một tai nạn thôi.

Buggy: - Hả tai nạn? Ta không cần biết, vốn dĩ ta đã là một hải tặc giàu có và đáng gờm nếu ngươi không tồn tại, tiếng tăm của ta còn lẫy lừng hơn cả ngươi nữa. Ta căm thù ngươi, tên tóc đỏ kia.

Shanks: - Hửm, tôi biết người nhẹ nhàng không thể hoà hợp với cậu mà. - nói rồi hắn ta cầm lấy một tay của Buggy.

Buggy: - Ngươi định giở...

Phập.

Một chân của Buggy bị chặt đứt, có lẽ nhát chém đó có thêm một chút haki khiến tên hề đau thấu gan.

Buggy: - Aarrgg, khaccc khaccc

Shanks lại cầm cái chân còn lại.

Buggy: - Dừng... dừng lại đi Shanks, ta xin lỗi được chưa, ta chỉ đùa... không còn giận ngươi nữa.

Phập.

Thêm một cái chân nữa.

Buggy: - Aaa!!! con mẹ nó nhà ngươi, ngươi có còn là con người nữa không??? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì??

Phập.

Tiếp đến là cái tay.

Shanks: - Cậu vẫn còn một cái tay nữa, Buggy thân mến ạ.

Buggy thở không ra hơi, kiểu như hắn chưa từng bị chém lìa tay chân ra bao giờ vậy. Không đợi Buggy trả lời, Shanks định chém nốt cái tay còn lại.

Buggy: - Tôi biết rồi.. hoc hoc.. tôi sẽ quay trở về bên cậu.. không thù hằn, không mỏ hỗn, hoàn toàn thuộc về cậu.. hoc...

Shanks cười thoả mãn, dựng hắn ngồi dậy mà trả lại chân tay cho hắn. Đoạn Shanks thuận tay nắm lấy tóc dài của tên hề mà kéo sáp lại gần.

Shanks: - Nói được thì phải làm, vậy cậu hôn tôi đi.

Buggy chần chừ một lúc, sau đó hắn nhắm mắt không cam chịu trao trả cho người kia một nụ hôn.

—————————————————————————

Tui tính làm oneshot thui, tính để cái kết hoà thuận một tí, nhưng mà với tính ổng buggy thì mâu thuẫn chắc còn dài, nên có vẻ hơi cụt:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro