TT END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới bây giờ Cung Địch vẫn không thể hiểu được tình cảm Cung Tuấn dành cho Duẫn Nhi.

Cho dù cô cố gắng đẩy anh ra xa, cho dù có tổn thương sâu sắc cũng không buông tay.

Anh không hiểu, vì sao Cung Tuấn từng bị người thân nhất làm tổn thương đến mức này lại có thể tin tưởng tình cảm, hơn nữa sống chết cũng không thay đổi.

Cung Tuấn và Duẫn Nhi để có thể đi cùng nhau đến bây giờ không hề dễ dàng, những chuyện thế này anh đều nhìn thấy, có lúc thật sự hận không thể khiến Duẫn Nhi vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, không thể để cho người thân duy nhất của mình bị thương.

Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị có động tác nhỏ đã bị Cung Tuấn cảnh cáo, trong đôi mắt to tràn đầy tình yêu với người khác, còn với mình lại là thái độ thù địch.

Cung Địch không hiểu, tự buông tay không quan tâm, đối với điều mà người ta thường gọi là tình yêu, anh thường cười nhạt, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, trái tim anh vốn đã đóng băng hơn ba mươi năm chỉ vì một nụ cười đơn giản mà hòa tan trong chớp mắt.

Công ty của anh và Cung Tuấn ngày càng lớn mạnh, công việc càng ngày càng nhiều, tuy rằng có vẻ bên ngoài rất sáng sủa, nhưng mà thực tế, bình thường buổi tối anh ngủ chưa đến ba tiếng đồng hồ.

Mệt nhất là lúc công ty đang định hướng phát triển ở nước ngoài, ngay cả anh luôn tự nhận mình là người sắt đá cũng không chịu nổi.

Vào một ngày nào đó, rốt cuộc cũng kí kết xong dự án hợp tác với công ty đa quốc gia ở nước ngoài, Cung Địch mệt mỏi trở về nhà, chuẩn bị nước nóng ngâm mình, bận rộn như vậy nên anh quyết định cho mình một ngày để nghỉ ngơi, không nhiều lắm, ba ngày là được rồi.

Nhưng vừa đi đến tầng trệt nhà mình, anh liền thấy một bóng người đang lén lút mở khóa cửa nhà mình!

Anh lạnh lùng cười, tốt lắm, vừa đúng lúc tên đó bị bắt gọn! Anh ung dung thản nhiên tiêu sái đứng sau lưng tên trộm, trong hành lang vắng vẻ, giọng nói lạnh lẽo vọng lên giữa đêm tối, nghe như sấm truyền: "Cô đang làm gì ở đây vậy?".

Rõ ràng tên trộm kia bị dọa giật mình, ô lên một tiếng nhảy dựng lên, thu mình vào một góc, xem chừng đang cố gắng hết sức để làm giảm bớt sự tồn tại của mình.

Lá gan như thế này mà còn dám làm kẻ trộm? Cung Địch nhíu mày, đi từng bước đến trước mặt tên trộm, gắt gao bắt lấy cổ tay của cô, kéo cô đến trước mắt mình: "Cô đang cạy cửa?"

"Ừ". Tên trộm run rẩy gật đầu một cái, đôi mắt to tội nghiệp ngập nước nhìn anh "Tôi không vào được".

Mặt Cung Địch không chút thay đổi nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình, trong đôi mắt đều là giá rét, loại người biến chất như thế này trong xã hội đều phải bị bắt giam trong ngục!

Hơn nữa, anh đẩy gọng kính trên sống mũi, mắt nhìn về phía cô, vừa nhìn là biết cô gái nhỏ này làm trộm lâu rồi, ngay cả kỹ xảo giả bộ làm ra vẻ đáng thương cũng đã luyện thành thục đến như vậy, đáng tiếc lại gặp phải anh! Từ nhỏ đến lớn Cung Tuấn luôn dùng chiêu này, anh miễn dịch rồi!

Cung Địch không để ý tên trộm đang giãy giụa trước mặt mình, một tay gắt gao vặn cổ tay cô, một tay nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi bấm số gọi cho phòng trực ban an ninh.

Khinh địch như vậy nên trộm mới có thể dễ dàng vào đây, có muốn làm bảo vệ an ninh ở đây nữa không vậy?

"Anh...Anh có thể thả tôi ra được không? Tôi, cổ tay tôi đau quá". Tên trộm vẫn giả bộ đáng thương, xem chừng nước mắt sắp rơi xuống.

Anh không để ý đến cô, nhắm mắt lại tựa lên tường chờ bảo vệ an ninh đến.

Có thể ở chung cư này mọi người đều ghét chuyện thị phi, bảo vệ an ninh không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đến.

Cung Địch đem tên trộm đẩy về phía bảo vệ an ninh nói: "Kẻ trộm!".

Ý muốn nói bảo vệ an ninh tự mình xử lý, hơn nữa nhân tiện anh cảnh cáo bọn họ, nếu muốn tiếp tục làm công việc này thì nhất định phải đề cao cảnh giác, không thể để cho ai muốn vào là vào!.

Sao lại có kẻ trộm? Bảo vệ an ninh nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên tột độ, chỉ vào người bị nói là trộm, hơn nữa ngày mới thốt ra được một câu: "Cô... không lẽ cô là cô gái ngày nào cũng lái xe đâm vào cây đây sao? Tên là Diệp Ninh?"

"Đúng vậy ạ! Cháu không phải là kẻ trộm!". Cô gái như thấy người thân, hận không thể ngay lập tức bổ nhào về phía bác bảo vệ hôn hai cái, "Tôi muốn về nhà!".

"Chuyện gì xãy ra vậy?". Cung Địch cau mày, kéo tên trộm quay lại lạnh giọng chất vấn.

"Tôi..Tôi làm rơi chìa khóa ở trong nhà". Diệu Ninh ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng, nhưng lập tức ngẩng đầu lên dũng cảm đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Cung Địch: "Tôi muốn hỏi anh vì sao không cho tôi vào nhà?".

"Vào nhà của ai?".

"Đương nhiên là vào nhà của tôi"

"Ý cô muốn nói đây là nhà của cô?" Cung Địch chỉ vào cửa chính hỏi.

"Không phải nhà của tôi chẳng lẽ là nhà của anh?". Diệp Ninh phồng má hùng dũng hỏi lại, con người này thật thích xen vào chuyện của người khác!

Thật đáng ghét! Mặc dù dáng dấp cũng không tệ, nhưng lại là người luôn gây phiền hà cho người khác! Nhất là còn coi cô là kẻ trộm! Từ trên xuống dưới cô có chỗ nào giống kẻ trộm chứ?

"Nhà cô ở lầu mấy?" Hiện tại Cung Địch mơ hồ có thể đoán được hết toàn bộ câu chuyện, bỗng nhiên anh có phần muốn trêu chọc người mơ hồ ở trước mặt mình.

"Lầu 6".

"Cô bấm nút số 6 ở thang máy?". Cung Địch đẩy gọng kính, trong mắt thoáng hiện một tia hứng thú.

"Tôi, tôi muốn giảm cân nên đi bộ!"

"Đây là lầu 5". Anh chỉ bảng nhỏ treo trên tường, hai tay ôm ngực chế giễu. Qủa nhiên.

"A, thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tôi sai rồi!". Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ninh chỉ trong nháy mắt đã đỏ bừng, lúng túng cúi đầu về phía anh vái một cái, bối rối chạy lên lầu.

Cung Địch lấy chìa khóa ra rồi mở cửa, khóe miệng cong lên, trên tay còn lưu lại nhiệt độ của cô gái ấy, ấm áp, anh lắc đầu một cái, loại bỏ ý nghĩ mờ ám trong đầu, đóng cửa lại.

Bác bảo vệ đáng thương bị xem nhẹ, nhìn trên lầu một chút rồi lại nhìn Cung Địch đóng chặt cửa, rối rắm đi xuống lầu, bác cảm thấy giữa hai người đó đã xãy ra chuyện gì đó! Nhất định gần đây bác đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi!

Cung Địch về nhà thoải mái tắm nước nóng, vừa muốn vào phòng ngủ đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Anh cho rằng đó là Đoàn, mặc áo ngủ đi ra mở cửa. Không ngờ ngoài cửa lại là cô gái ngốc nghếch có khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương .

"Chuyện đó...A". Diệp Ninh nhìn anh đứng trước mặt mình, nhiệt độ trên mặt vừa mới giảm xuống trong nháy mắt lại tăng cao, thậm chí so với lúc nãy còn nóng hơn.

Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, kính mắt đã muốn rơi xuống, lộ ra đôi mắt hẹp dài, có thể mức độ cận không nhẹ, anh hơi híp mắt nhìn cô, hai má bởi vì nhiệt độ tăng cao mà có chút mềm mại, còn mang theo một chút hồng nhạt.

Diệp Ninh nhìn thật lâu nhưng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, trái tim nhỏ nảy lên, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: "Dáng người tiểu quỷ đáng ghét này thật là đẹp mắt".

"Rốt cuộc là chuyện gì?" giọng nói lạnh lẽo Cung Địch vang lên, rốt cuộc Diệp Ninh cũng tỉnh lại, cô thẹn thùng, mọi suy nghĩ đều nhanh chóng biến mất, lời nói từ miệng muốn thốt ra nhưng mà thế nào cũng không thể nói nên lời. Nhưng thật ra anh ngay lập tức đã hiểu ý của cô.

"Cô không có chổ để ngủ?"

"Làm sao anh biết?". Người này quá thông thông minh! Diệp Ninh mở to hai mắt nhìn anh.

"Vào đi!". Cung Địch nghiêng người nhường lối đi.

Diệp Ninh rốt cuộc cũng có chỗ để ngủ. Cuộn mình trên ghế sô pha nhà anh, cô mơ màng đi vào giấc ngủ, cuối cùng trong đầu xuất hiện ý nghĩ: "Thật là đẹp trai".

Diệp Ninh ngủ ngon rồi, Cung Địch có làm thế nào cũng không ngủ được, dứt khoát đứng lên mở một chai bia ngồi trong thư phòng uống một hơi.

Anh không phải là người mềm lòng, thậm chí còn là lòng dạ ác độc, người khác có chuyện gì anh cũng không quan tâm, nhưng hôm nay sao anh lại cho một người xa lạ không quen biết ngủ ở nhà mình!

Một tay anh xoa huyệt Thái Dương, tay còn lại cầm chai rượu, cảm thấy hôm nay mình hành động không thể tưởng tượng nổi, sao lại dễ dàng gọi một người con gái như Diệp Ninh vào nhà mình?

Chẳng lẽ là do mệt mỏi, cho nên suy nghĩ có chút không bình thường? Cung Địch uống ngụm cuối cùng trong bình rượu sau đó đi ra khỏi thư phòng, hay là đi nghỉ ngơi trước, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.

Sáng thứ hai, anh vừa mới dậy đã ngửi thấy một mùi thơm, anh theo mùi hương tìm đường đi đến, đúng là Cô gái ngây ngô đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm!

Vừa nhìn thấy anh mặt cô lập tức hồng lên đến tai, lắp bắp cả ngày cũng không nói được: "Tôi...Tôi nấu cho anh một bữa cơm".

Một câu nói vô cùng đơn giản nhưng chỉ trong nháy mắt đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng anh.

Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao mỗi lần Duẫn Nhi mang cơm hộp lên, khuôn mặt Cung Tuấn lộ lên niềm hạnh phúc.

Làm cho anh bữa cơm, nếu như có một người có thể cả đời ở bên cạnh mình, nấu cơm cho mình, nếu có một người như vậy cho dù có cho cả thế giới anh cũng không đổi bằng lòng đổi người ấy đi.

"Một bữa cơm là đủ rồi?". Anh không biến sắc tiêu sái đi tới, giọng nói vừa mới rời giường có chút khàn khàn, khiêu gợi khác thường, Diệp Ninh cảm thấy cả người mình nóng hừng hực, cũng không biết phải làm thể nào mới hạ hỏa. Chỉ có thể bị anh ép càng ngày càng lui về phía sau, cho đến khi không có đường lui.

"Về sau đều phải tới nhà tôi nấu cơm cho tôi!". Cung Địch đưa tay nâng cằm Diệp Ninh, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, ra lệnh.

"A, nhưng...Nhưng...".

"Có muốn tới không?". Khóe miệng anh cong lên, từ từ tiến sát mặt Diệp Ninh, suýt nữa mắt kính chạm vào mũi cao của cô.

Tuy chỉ nụ cười nhẹ, nhưng lại giống như hồi xuân cả vùng đất, chỉ thoáng một cái đã lan ra vạn dặm, dường như Diệp Ninh ngửi được hương thơm của đóa hoa, cô ngây ngốc nhìn anh, không tự chủ gật đầu: "Được".

"Rất tốt". Anh buông tay ra, lưu loát xoay người, nói một câu: "Nấu nhiều cháo".

Phải đi vào phòng tắm rửa mặt, còn lại một mình Diệp Ninh bới tóc, cô bị bỏ mùa mê sao! A! Còn sử dụng mỹ nam kế! Nhưng tại sao mình lại có thể trúng chiêu?

Từ đó về sau, Cung Địch không cần phải đi đến nhà Cung Tuấn ăn cơm, mỗi ngày về nhà đều có người nấu cơm cho mình ăn, cảm giác thật là tốt!

Thậm chí anh còn si mê cảm giác này, vừa mới đẩy cánh cửa thì hơi ấm hệ thống lò sưởi đã xông vào mũi, mỗi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé bận rộn trong phòng bếp lại cảm thấy ấm áp.

Anh xác định mình thích cô, nhưng cô ấy nghĩ thế nào thì anh không biết, chỉ là cô vừa nhìn thấy anh đã đỏ mặt từ chuyện đó có thể suy ra, cô cũng không phải là không có cảm giác với anh.

Cung Địch hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất cân nhắc, quyết tâm phải nhanh chóng khiến cô nàng ngốc nghếch thổ lộ tình cảm.

Hôm nay, Diệp Ninh đang ngồi trên ghế sô pha nhà anh ngủ gật, Cung Địch híp mắt nhìn khuôn mặt hồng hào nhỏ bé của cô, bỗng nhiên kích động muốn xông lên cắn một miếng, anh ho hai tiếng, đè ý niệm trong lòng xuống, ngồi xổm vỗ đầu Diệp Ninh: "Diệp Ninh".

Diệp Ninh vỗ vỗ miệng, còn mơ mơ màng màng, đôi mắt anh sau mắt kính chợt lóe lên, ngồi xuống bên cạnh Diệp Ninh, nhẹ nhàng đẩy đầu cô dựa trên vai mình, lại lấy vạt áo của mình nhét vào tay cô, sau khi làm xong mọi việc mới lay tỉnh Diệp Ninh: "Đứng lên".

"Sao, làm sao vậy?". Diệp Ninh không biết chuyện gì xãy ra, vội vàng mở to đôi mắt.

"Cô làm như vậy là có ý gì?" Cung Địch chỉ vào bả vai của mình, lại chỉ vào góc áo, cau mày nhìn Diệp Ninh, ánh mắt lạnh giống như là trong ngày hè thình lình xuất hiện một dòng nước lạnh.

"A! Rất xin lỗi!". Lúc này Diệp Ninh mới phát hiện tình huống trước mặt của hai người, vội vàng thả tay ngồi thẳng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt nói xin lỗi.

Nhưng trong lòng xuất hiện từng cơn đau, anh chán ghét cô? Ngay cả khi cô đến gần một chút là đã không chịu nỗi?

"Vì sao cô lại làm chuyện này?". Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Diệp Ninh, cảm giác bí bách đè nén xuống khiến Diệp Ninh không thở nổi.

Là cô thích anh! Nhưng cô vẫn luôn cất giấu tâm tư trong lòng, cô biết mình không thể khiến người ta thích, làm chuyện gì cũng làm không được, cho nên chưa từng có ý nghĩ quá mức với anh.

Nhưng anh dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Bất quá cô chỉ lại gần bờ vai anh, thế thôi!

Diệp Ninh cảm thấy vô cùng uất ức, nước mắt ở viền mắt xoay chuyển một vòng, dường như chỉ cần nháy mắt sẽ rơi xuống, dù sao cũng đã bị anh phát hiện rồi, cô cũng không còn phải giữ trong lòng nữa.

"Là vì em thích anh? Anh chán ghét em như vậy, em sẽ đi ngay!". Từng giọt nước mắt rơi xuống, Diệp Ninh chưa bao giờ đau lòng đến như vậy, cô đứng lên muốn đi ra khỏi cửa, bất ngờ lại bị anh ôm chặt vào lòng, đây là điều cho dù có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới.

Diệp Ninh quên cả tức giận, ngơ ngác dựa vào lòng Cung Địch, không dám cử động.

"Anh cho phép em thích anh". Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô, giọng nói tuy bá đạo nhưng lại dịu dàng.

Diệp Ninh không dám tin ngẩng đầu nhìn anh, đã thấy anh đang chuyên chú nhìn cô, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng lớn, khuôn mặt càng ngày càng lại gần...

Diệp Ninh bị anh hôn đến mơ màng, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ: "Thì ra anh còn có má lúm đồng tiền! Vì sao ngày trước lại không phát hiện ra chứ?".

Anh đã ẩn dấu má lúm đồng tiền suốt ba mươi năm, rốt cuộc hôm nay cũng đã gặp được người mình yêu, anh hung hăng hôn Diệp Ninh, má lúm đồng tiền trên mặt giống Cung Tuấn như đúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro