TT 8: Đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong năm nhất có rất nhiều hoạt động, đặc biệt là hoạt động tập thể, với Duẫn Nhi mà nói không thể nghi ngờ đây chính là hành hạ.

Suy nghĩ một chút cô cũng đã ba mươi tuổi, vậy mà bây giờ vẫn còn phải ở đây giả bộ thiếu nữ đơn thuần, thật sự là làm khó cô nha!

Nhưng thầy hướng dẫn đã ra lệnh cô cũng không thể không nghe, cô nhìn đống bài tập đang đợi hoàn thành trên bàn thở dài, chỉ còn cách với các bạn cùng phòng tham gia rèn luyện thân thể thôi.

Nếu nói về rèn luyện thân thể, chính là vì muốn bồi dưỡng tình cảm giữa các nam sinh và nữ sinh qua các hoạt động, đây là do hội sinh viên phát động.

Tập trung các nam sinh và nữ sinh năm nhất trên gò núi thuộc trường học, sau đó xếp ngay ngắn thành một hàng nam, một hàng nữ, một nam sinh ứng với một nữ.

Nữ sinh bị che kín mắt, còn nam sinh phải mang nữ sinh đi từ chân núi lên đến đỉnh qua các chướng ngại vật, trước khi đến nơi đích nữ sinh không được phép trông thấy các chướng ngại vật.

Giữa nam và nữ không thể dùng bất kỳ phương thức trao đổi nào, thành viên của hội hội học sinh có thể tùy ý bố trí thêm các chướng ngại vật khác ở dọc đường đi, ví dụ như lưới bóng chuyền,vv...

Nhưng đường lên đỉnh núi thuộc đại học J có những bậc thang, thành viên của hội học sinh chủ yếu lợi dụng yếu tố đó làm chướng ngại vật, cho nên cũng không bố trí nhiều nhân lực xếp chướng ngại vật.

Sau khi bị bịt mắt, trước mắt Duẫn Nhi tối đen như mực, cô không khỏi nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Cô chán ghét cảm giác bị người xa lạ nắm tay, điều này khiến cho cô khủng hoảng, trong lòng trừ mình ra không hề tin tưởng bất cứ người nào.

Đây là hậu quả do kiếp trước để lại, cô từng thử thay đổi, lại phát hiện bản thân thật sự không có biện pháp nào khiến mình toàn tâm toàn ý tin tưởng một người khác được nữa.

Không thể làm gì khác hơn ngoài việc mặc kệ nó. Nhưng bây giờ, trên ngọn núi cao này, đôi mắt bị bịt kín, bị buộc đem bản thân mình giao cho người khác. Loại cảm giác thật là tồi tệ.

Còn chưa kịp chờ cô suy nghĩ xong, đã phát hiện tay của mình bị một người khác nắm lấy, bàn tay người đó ấm áp mà khô ráo, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, lại mơ hồ khiến cô sinh ra một loại cảm giác an toàn.

Nhưng đến thời điểm bước đi, toàn thân cô cứng lại, cô không dám cất bước, cô sợ bước tiếp theo bản thân mình sẽ giẫm hụt.

Cô ở trong lòng vô số lần tự an ủi, nhưng vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi, bàn chân cũng càng ngày càng cứng ngắc.

Dường như nhận ra tâm tình của cô, người nắm tay cô bỗng dừng bước, Duẫn Nhi đang nghi ngờ, chợt phát hiện cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, cô kêu lên một tiếng, đến khi bình tĩnh lại đã phát hiện mình đang nằm trên một tấm lưng bền chắc, đôi bàn tay người kia siết chặt chân cô, đem cô dán sát vào cơ thể mình không chừa một khe hở. Dường như muốn để lòng cô an tâm trở lại.

Gương mặt cô ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, dù sao vừa phải leo núi vừa phải vượt suối, sao có thể để người ta cõng mình đi như vậy?

Cô lay nhẹ cánh tay người nọ ý muốn hấp dẫn sự chú ý của cậu ta, muốn cậu ta thả mình xuống, người nọ lúc đầu vẫn không hiểu động tác nhỏ của cô.

Về sau bị Duẫn Nhi dùng hết sức, mới vươn một bàn tay ra vỗ vỗ cô sau lưng, ý bảo cô yên lặng, cô chần chờ một lát, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cổ người kia.

Duẫn Nhi cũng không biết vì cách làm của hai người mà dẫn đến sự chú ý của rất nhiều thành viên.

Thậm chí một người có vẻ nhanh nhẹn trên đường đi đã chụp cho bọn họ rất nhiều tấm ảnh, Duẫn Nhi yên lặng tựa vào lưng người nọ, nghe thấy hơi thở của cậu ngày càng nặng nề trong lòng xẹt qua cảm giác chua chua ngọt ngọt khó hiểu.

Mặc dù cô không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được cậu một bước lại một bước bước lên bậc thang, cũng có thể cảm nhận được cậu từng bước một bước qua con suối.....

Chỉ là khoảng cách một ngọn núi, phía sau lưng người kia đã ướt đẫm, tại cái thời tiết khô ráo mà mát mẻ của mùa thu.

Đang lúc Duẫn Nhi cảm động, bỗng nhiên, trên lưng người đó cô lại hắt xì một tiếng thật vang dội, cô giựt giựt khóe miệng, lấy tay lau đi nước đọng văng lên mảnh vải.

Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi cô nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô biết đích đến đã ở phía trước.

Người kia cũng không có trực tiếp vứt cô xuống ngay tại đích đến, mà thật cẩn thận đặt cô lên một chiếc ghế dựa mềm mại rồi mới rời khỏi.

Duẫn Nhi tựa lưng lên ghế ngồi bắt đầu tháo miếng vải che mắt đi, nắm chặt trong tay miếng vải nhỏ đã bị ướt đẫm.

Cô yên lặng ngồi trên ghế nhìn một đám nữ sinh được các nam sinh đỡ đi tới, không thấy có ai được cõng trên lưng giống mình. Cô lấy lại bình tĩnh, dường như đã hiểu rõ.

Sau khi mọi người về tới đích, người dẫn chương trình cười tít mắt cầm micro bước đến bên một đám nữ sinh hỏi một chút cảm nhận của họ.

Rất nhiều nữ sinh đều mắt rưng rưng, nói các nam sinh trên đường tới đích đã có bao nhiêu chiếu cố, bao nhiêu săn sóc đối với họ.

Duẫn Nhi trầm tĩnh giữa một đám nữ sinh đang kích động. Người dẫn chương trình liếc mắt nhìn đến nữ sinh không giống bình thường này, anh ta đem micro đến bên miệng cô: "Bạn học này, có thể nói một chút cảm nhận của bạn được không?"

Nhất thời, mọi người chung quanh sáng nay đã nhìn thấy Duẫn Nhi liền quay đầu nhìn về phía cô bằng ánh mắt hoặc tò mò, hoặc chờ mong, hoặc trầm mặc không nói.

Ngay tại lúc người dẫn chương trình muốn hỏi lại lần nữa, Duẫn Nhi cầm micro chậm rãi đứng lên, mắt cô bị cận thị nhẹ, nhìn sân khấu bố trí có chút mờ mịt, ngay cả bức màn gì gì đó đều bị kéo lại, cô không nhìn rõ người kia rốt cuộc ở chỗ nào, sau đó lên tiếng: "Cung Tuấn, là cậu phải không?"

Cả hội trường nhất thời rộ lên, tất cả mọi người dường như đều cảm nhận được hương bị bát quái, nhất thời các tiếng nghị luận vang lên ong ong.

Lúc đó, đôi con ngươi của Cung Tuấn nhìn chằm chằm về phía cô không dời, cậu không ngờ Duẫn Nhi lại ở trước mặt mọi người gọi tên mình, nhưng mà rất hợp ý cậu, lần này cậu không cần nói cũng rõ ràng:

"Duẫn Nhi! Chúng ta rất ăn ý nha!" Cung Tuấn trước mặt hàng trăm người vội vàng chạy tới trước mặt cô, bổ nhào lên người cô rồi ôm chầm lấy không buông, cọ xát cơ thể mềm mại của cô:

"Duẫn Nhi, tớ còn nghĩ cậu sẽ không đoán được là tớ...." Đôi mắt cậu trong hội trường u ám có vẻ đặc biệt sáng ngời, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cô, trong con ngươi tràn đầy vui sướng.

Duẫn Nhi bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại hắt xì một tiếng, nghĩ đoán cũng không khó!

Cô đẩy Cung Tuấn ra khỏi cơ thể mình, cau mày nhìn nụ cười đẹp trước mắt, những lời nói trách cứ cậu làm ra hành động ái muội trước mặt mọi người lên đến cửa miệng lại bất tri bất giác bị nuốt trở lại. Cô dịu dàng nói với Cung Tuấn: "Được, cậu buông tớ ra trước."

Nghe vậy, Cung Tuấn nghe lời buông cô ra, nhưng mà bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt góc áo của cô, giống như là đứa trẻ nhỏ sợ lạc mất người thân.

Duẫn Nhi cũng không nhẫn tâm gạt tay cậu ra, đành để mặc cho cậu nắm.

"Hai người đã sớm quen biết nhau rồi sao?" Người dẫn chương trình hứng thú hỏi cô.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Duẫn Nhi đã từng giặt quần áo cho tôi, làm bài tập giúp tôi, mua đồ...."

Cô vừa định trả lời đã bị Cung Tuấn đoạt trước, cậu đưa vài đầu ngón tay ra đếm thao thao bất tuyệt kể lại thời trung học của bọn họ, tất cả mọi chuyện đều đem kể hết ra.

Cô hận không thể cho cậu một cái bạt tai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Câm miệng!"

Cậu ta muốn cho tất cả mọi người ở đây hiểu lầm sao? Tuy những việc này cô quả thật đã làm, nhưng lúc này nói lại như vậy thực sự là rất ái muội rồi.

Quả nhiên, "A...." Người dẫn chương trình kéo dài giọng nói, nhìn hai người bọn họ, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ, tân sinh bây giờ đúng là, vừa mới khai giảng mà yêu đương rồi, mình học đến năm ba mà vẫn chưa có bạn gái nha!

Người dẫn chương trình không kịp thở, anh ta khoát khoát tay ý bảo cả hai ngồi xuống.

"Hô hô....được rồi, được rồi, hai người đều ngồi xuống đi, ha ha ha, chúng ta tiếp tục...tiếp tục."

Duẫn Nhi thở phì phí kéo Cung Tuấn vẫn ngây thơ không biết ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn cậu như muốn đục khoét gì đó vẫn chưa nguôi giận, lại đánh một cái thật mạnh lên đầu cậu, tức giận nói: "Đều tại cậu!"

Cung Tuấn híp híp mắt, ánh mắt nhìn về phía cô rồi dùng một bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, vẻ mặt như là vô cùng ủy khuất: "Tớ đâu có nói sai!"

Nhìn ánh mắt Duẫn Nhi dần trở nên không tốt đầu cậu càng ngày càng cúi thấp, bộ dạng tội nghiệp, vẫn còn không quên lẩm bẩm: "Vốn là thế..."

Cô nhìn bộ dạng của Cung Tuấn, thật sự không đành lòng bắt nạt cậu thêm nữa, cô cũng không phải mới biết cậu ngày một ngày hai, sao có thể không biết cậu ấy vô cùng đơn thuần, trách cậu làm gì chứ!

Nói không chừng cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra đi! Nhưng mặc kệ như thế nào thì cũng không thể tiếp tục để như vậy nữa.

"Cung Tuấn" Duẫn Nhi đẩy đẩy cậu.

Duẫn Nhi nhìn ánh mắt ướt sũng của cậu cuối cùng vẫn lòng dạ cứng rắn nói ra: "Cung Tuấn, về sau nói chuyện nên chú ý một chút, đừng có không biết phân biệt trường hợp mà chuyện gì cũng nói hết ra như vậy nữa!"

Ánh mắt chờ mong của Cung Tuấn nhất thời trở nên ảm đạm, ngay cả lúm đồng tiền trên mặt dường như cũng nhỏ đi: "Tớ...tớ nói bậy gì sao?"

Hai tay cậu bất an xoắn chặt vào nhau, gương mặt bừng sáng như ánh mặt trời đã không còn.

Trái tim cô bỗng co rút, có một chút đau đớn thật nhỏ tràn lan trong ngực.

Cô nói quá nặng lời, tính cách của Cung Tuấn chính là như vậy, đó là do trời sinh, sao cô lại có thể nói cậu như vậy?

Huống hồ tại cái thế giới phù hoa này, lại vẫn có thể duy trì tâm hồn trong sáng không biết có bao nhiêu khó khăn, là cô đã nghĩ quá nhiều.

"Thực xin lỗi, Cung Tuấn, tớ..."

"Không, là tớ sai rồi! Duẫn Nhi, cậu đừng không để ý đến tớ! Cậu đừng không để ý đến tớ được không?"

Cung Tuấn vội vàng cắt ngang lời cô nói, con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng bất an cẩn thận nhìn cô, sợ cô nói ra điều gì đó mà cậu không muốn nghe.

Chắc cậu chỉ sợ chứ cũng không biết mình sai ở chỗ nào đi! Chỉ vì một câu nói đơn giản của mình mà đã khiến cạu sợ hãi như vậy.

Cung Tuấn đơn thuần như vậy làm sao phải sống như thế nào trong cái xã hội này đây!

Duẫn Nhi trong lòng thầm than, thôi, dù sao bây giờ mình cũng đang ở bên cạnh cậu ấy, có thể che chở cậu ấy lúc nào thì hay lúc ấy đi.

"Sẽ không, tối nay đi ăn cơm nhé, tớ mời cậu ăn chân gà cậu thích nhất."

"Thật sao? Duẫn Nhi thật tốt!" Cung Tuấn vừa nghe đến chân gà, lo sợ trên mặt bỗng biến thành hư không, đôi con ngươi trong suốt nhảy nhót.

Duẫn Nhi lắc đầu, Cung Tuấn đúng là không thể lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro