TT 6: Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Duẫn Nhi trở về, thủy tinh vỡ trên đất cùng cá chết đều đã được dọn dẹp xong.

Cô nhìn bóng lưng Cung Tuấn nằm trên bàn vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên có chút đau lòng, thiếu niên này có lẽ là lần đầu tiên tốn công tốn sức chăm sóc động vật nhỏ như vậy, lại bị chính mình vô tình giết chết.

Thực ra, cô nên đối xử với cậu tốt một chút.

Bắt đầu từ hôm nay, thái độ của cô đối với Cung Tuấn đã tốt hơn trông thấy, mặc kệ cậu bám người thế nào, cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.

Cho dù có những khi cậu ầm ĩ cũng sẽ dằn lại tính tình của mình để nghe cậu nói chuyện.

Không khí giữa hai người càng lúc càng hài hòa, nghiễm nhiên trở thành đôi bạn tốt cùng bàn.

Duẫn Nhi đem giặt sạch áo Cung Tuấn rồi mới mang trả lại cậu, dù sao biết cậu không thích mùi cá, thế nào cũng phải trả cậu một chiếc áo sạch sẽ không mùi.

Sau khi Cung Tuấn nhận lấy áo, kinh hỷ lạ thường, lớn giọng khiến cả lớp đều có thể nghe thấy: "Duẫn Nhi, cậu giặt áo giúp tớ sao?"

Cô nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui, cậu ta ồn ào như vậy, toàn bộ bạn học đều biết cô giặt áo giúp cậu ta, đây không phải là thừa nhận giữa bọn họ có quan hệ ái muội gì đó sao?

Nhưng chống lại cặp mắt vô cùng vui sướng lại đơn thuần kia, cô lại cảm thấy mình không phát cáu nổi.

"Được rồi, cậu đừng nói nữa, làm cho người ta nghe lại tưởng có chuyện gì xảy ra nha!"

Cô kéo Cung Tuấn đang hưng phấn nhảy dựng lên kia đè trên ghế dựa, cảnh cáo: "Không được nói nữa...nếu không..."

Dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên, về phương diện này không chút nhạy cảm, căn bản là không nghĩ đến, sao cô lại có thể trách móc cậu?

Cung Tuấn nghe vậy vội vàng gật đầu, đôi con ngươi lóng lánh mở thật to, ôm chặt áo khoác không buông tay, dáng vẻ như thỏ con đó khiến trong lòng cô lại dâng lên một cỗ cảm giác tội ác gì đó, vừa rồi có phải cô đã quá lớn tiếng với cậu không?

Nhưng mà hình như gần đây càng ngày cô càng mềm lòng với cậu nha!

Duẫn Nhi lắc lắc đầu tiếp tục cúi đầu là bài tập, mặc kệ thế nào, Cung Tuấn cũng đối xử với cô rất tốt, lòng của cô cũng không phải làm từ đá, đương nhiên biết cảm động, đối tốt với cậu tuyệt không quá chút nào.

Cung Tuấn cúi đầu hít sâu một hơi cảm nhận hương vị xà phòng thơm ngát từ chiếc áo, khóe môi hơi cong lên, đây dường như là một dấu hiệu tốt.

Sau những lời đồn đại về mối quan hệ giữa Duẫn Nhi và Chu Duy, học sinh trong lớp lại bắt đầu rỉ tai nhau chuyện giữa Duẫn Nhi và Cung Tuấn.

Cô không chút để ý, dù sao những tin đồn về cô cùng Cung Tuấn đã không phải ngày một ngày hai rồi.

Chu Duy cũng không đi tìm cô nữa, mỗi lần nhìn thấy cô cũng chỉ cúi đầu đi qua.

Duẫn Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao cậu ta lại có thái độ đó với cô, cô hình như chưa từng làm chuyện gì khiến cậu ta tổn thương mà nhỉ?

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, đối với việc cậu ta chủ động buông tha Duẫn Nhi cảm thấy cô cùng hài lòng, dù sao trong cơ thể trẻ trung này ẩn giấu một tâm hồn người dì, đối với lời tỏ tình của một nam sinh nhỏ tuổi thật sự là không biết nên làm như thế nào.

Cô mơ hồ cảm thấy Cung Tuấn cùng cô cũng gần giống như vậy.

Dường như rất không bình thường, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao giữa bọn họ cái gì cũng không có.

Cung Tuấn mỗi ngày đều mang bộ dáng ngốc ngốc, đối với ai cũng đều rất nhiệt tình.

Mãi cho đến khi chủ nhiệm lớp tìm cô nói chuyện, từng câu từng chữ đều muốn nói về việc không nên yêu sớm, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là ám chỉ về quan hệ giữa cô và Cung Tuấn sao?

Trong lớp cô không có bạn bè, lại thường xuyên ở chung một chỗ với Cung Tuấn, đối với những thiếu niên tuổi này mà nói như vậy quả thực rất ái muội rồi.

Vì thế cô hạ quyết tâm muốn giữ khoảng cách cùng Cung Tuấn, muốn giống như những học sinh nữ đối với học sinh nam khác, duy trì mối quan hệ không gần không xa.

Nhưng mà lúc này trong đầu lại không tự chủ hiện ra khuôn mặt Cung Tuấn, nếu mình lại bắt đầu rời xa cậu, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy ủy khuất.

Nghĩ đến đôi mắt ngập nước của Cung Tuấn xuất hiện vài tia ảm đạm, cô liền có cảm giác như mình vừa làm một tội ác tày trời nào đó.

Nếu như vậy, vậy thì thử một lần đi, xem cậu rốt cuộc là vì cái gì mà thích bám cô như vậy.

"Cung Tuấn." Trở về chỗ ngồi cô liền dùng cánh tay chọc cậu đang làm bài tập.

Cung Tuấn vừa nghe cô chủ động gọi mình, lập tức hạ bút xoay người, trong đôi mắt ướt sũng tràn đầy chờ mong.

Duẫn Nhi bị cậu nhìn bỗng dưng tim đập mạnh, lời nói sắp thốt ra đến cửa miệng liền bị nuốt trở vào, uyển chuyển thay đổi cách nói: "Cung Tuấn, cậu thích mẫu nữ sinh như thế nào?"

Trong ánh mắt Cung Tuấn lộ ra chút nghi hoặc, dường như không hiểu vấn đề cô đang hỏi, Duẫn Nhi bất đắc dĩ hỏi lại lần nữa: "Ai, nói với tớ một chút đi, cậu thích mẫu nữ sinh như thế nào vậy?"

Lần này Cung Tuấn nghe hiểu, khuôn mặt tuấn tú nhất thời đỏ ửng giống như có nhỏ ra máu tới nơi, đầu cũng cúi thấp xuống, thẹn thùng không dám nhìn cô lấy một cái.

Đứa nhỏ này có thể đừng thẹn thùng như vậy được không, rõ ràng bình thường đều mang bộ dáng không sợ trời, không sợ đất, sao chỉ mới hỏi một vấn đề thôi mà đã đỏ thành như vậy.

Chẳng lẽ ở cái thời đại này trẻ con đều đã khó xử như vậy? Duẫn Nhi nghi hoặc.

"Tớ...tớ thích nữ sinh tóc dài tung bay, tính tình thật tốt." Ngay tại thời điểm cô cho rằng Cung Tuấn sẽ không trả lời, vậy mà cậu đã mở miệng ngoài dự đoán.

Không tồi, không tồi, Duẫn Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tính tình của cô rất không tốt, không phải mẫu con gái Cung Tuấn thích.

Cung Tuấn thật sự chỉ coi cô là bạn tốt, căn bản không có suy nghĩ khác.

Nhưng mà, cô hơi nghiêng đầu nhìn đuôi tóc thật dài của mình, sao càng nhìn lại càng cảm thấy chướng mắt? Cô hung ác suy nghĩ, trong lòng đưa ra một quyết định.

Cung Tuấn mắt khép hờ, tóc rơi trên khuôn mặt che đi một mảng âm trầm, là có ai nói gì đó sao?

Không thì vì sao bỗng dưng cô lại hỏi vậy? Thật sự là tội không thể tha thứ mà, cư nhiên muốn phá hoại chuyện tốt của cậu! Khóe môi cậu chậm rãi giương lên, xem ra lại có người nhàn rỗi không có việc gì để làm rồi.

Vài ngày sau, lớp 11 có hai học sinh bị mấy thanh niên xấu từ ngoài trường vào đánh ở sân trường.

Thời điểm giáo viên trong trường chạy đến chỉ còn thấy hai học sinh bất tỉnh nhân sự nằm đó, những người đánh đã sớm trốn đi nơi nào không biết.

Bị đánh một người chính là Chu Duy, còn một người là nam sinh khá thân với Chu Duy.

Chu Duy bị thương khá nặng, ước chừng phải khoảng ba tháng mới có thể xuất viện về nhà, bất đắc dĩ đành phải xin nghỉ học, đương nhiên đây là nói sau.

Duẫn Nhi cũng không có cảm giác gì đối với sự việc này, dù sao cô cũng không thân với hai người kia, cho dù Chu Duy kia đã từng theo đuổi cô rất nhiệt tình, nhưng bọn họ vẫn luôn trong trạng thái nửa xa lạ.

Cô chỉ dặn dò Cung Tuấn một chút, để cho cậu không chạy loạn, đừng va chạm cùng đám thanh niên xấu kia.

Mãi đến khi Cung Tuấn gật đầu cười tít mắt đồng ý, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trường số 1 là trường trung học trọng điểm, mặc kệ là cao nhất hay là cao tam đều không có chủ nhật.

Bình thường chỉ có buổi chiều chủ nhật được nghỉ tạm hai tiếng, nhưng học sinh thường dùng nó để làm thời gian ôn bài.

Duẫn Nhi lợi dụng hai giờ này để ra ngoài trường cắt tóc, khi cây kéo hạ xuống, mái tóc dài tung bay của cô biến thành mái tóc ngắn ngang tai.

Lúc trở về lớp học các bạn học gần như không thể nhận ra cô rồi.

Cung Tuấn nhìn cô trước kia buộc tóc đuôi ngựa sau đầu hiện tại trống không, trong mắt tràn đầy u tối.

Hôm nay tan học, cậu liền kéo Duẫn Nhi chạy về phía cửa hàng tạp hóa, lý do là mùa đông đến, cậu cảm thấy tay rất lạnh, muốn đi mua một đôi bao tay, kéo cô đi tư vấn giúp cậu.

Mặc dù Duẫn Nhi không biết đi mua bao tay thì cần tư vấn gì, nhưng thấy cậu nhiệt tình liền đi theo.

Bên trong cửa hàng có lò sưởi, không khí ấm áp khiến người ta không nỡ rời đi, Duẫn Nhi thoải mái hé mắt, còn Cung Tuấn thì vùi đầu vào đủ loại bao tay.

Cậu đi một vòng rồi chọn lấy một đôi bao tay. Vui mừng giơ lên hỏi: "Duẫn Nhi, đôi bao tay này thế nào? Có nhìn được không?"

Cô ghét bỏ nhìn đôi bao tay đủ màu sắc sặc sỡ thuận miệng nói: "Tớ cảm thấy màu đen đẹp hơn."

Cung Tuấn há miệng thở dốc, lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị ông lão chủ cửa hàng đoạt trước:

"Ai ôi, chàng trai này nói gì vậy? Đôi bao tay này là loại thịnh hành nhất năm đấy! Nhìn xem, bạn của cậu thật biết phân biệt tốt xấu! Màu đen mới khó coi."

Duẫn Nhi trừng to mắt nhìn Cung Tuấn, cứng ngắc dùng tay chỉ chỉ vào mình: "Ông ấy đang nói chuyện với tớ à? Gọi tớ là chàng trai?"

Cung Tuấn vô tội gật gật đầu. Cô thiếu chút nữa bị một hơi nghẹn chết mình, chàng trai?

Cô lúc nào thì giống nam sinh vậy hả? Cô không phải chỉ là cắt tóc ngắn thôi sao? Đến mức ấy sao? Đến mức ấy sao?

Càng nghĩ càng giận, cô kéo Cung Tuấn rời đi, một cái bao tay cũng không mua.

Ông lão chủ cửa hàng còn gọi lại ở phía sau: "Ai, chàng trai, cậu lại đây nói một chút, bao tay nhà ông không đẹp ở chỗ nào hả? Đừng đi nha..."

"Tớ rất giống con trai?" Thời điểm đi tới phòng ngủ Duẫn Nhi rốt cục không nhịn được nữa liền mở miệng hỏi.

Cung Tuấn trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, cậu cẩn thận nhìn cô một cái, bộ dáng muốn mở miệng lại không dám.

Duẫn Nhi bị cậu nhìn như vậy càng cảm thấy tức giận bốc lên ngùn ngụt, "Nói mau! Không cho phép im lặng!"

Cung Tuấn cắn môi bộ dáng quyết tâm giống như là vừa hạ một quyết định rất quan trọng nào đó, vừa định mở miệng liền bị một giọng nói cắt ngang___

"Ai, cậu nhìn xem, nam sinh kia sao lại giống nữ sinh như vậy chứ?"

"Đâu có, đâu có? Chỉ cho tớ với!"

"Cái người bên cạnh nam sinh cao cao kìa, chậc chậc, quá giống!"

"Oa, thật sự nha, giống như nữ sinh vậy, sao lại có nam sinh như vậy chứ? Hô hô."

Duẫn Nhi cứng ngắc quay người đi, ánh mắt như dao găm bắn về phía hai nam sinh kia, đáng tiếc hai nam sinh đó đã nhìn về hướng ngược lại, không hề nhìn thấy ánh mắt đó của cô, trái lại chính cô, ánh mắt nhìn đến sau cùng bắt đầu trở nên mệt mỏi.

Cô trong lòng bắt đầu hối hận, hiện tại cô vô cùng nhớ mái tóc dài đẹp trước kia nha! Sao lại có thể bị ma quỷ ám liền cắt tóc đi chứ!

"Không sao, tóc ngắn còn có thể dài lại, về sau đừng cắt nữa là được rồi!"

Cung Tuấn tiến lên phía trước vụng về an ủi cô.

Duẫn Nhi nhìn vẻ mặt thân thiết của cậu, trong lòng cảm động lệ rơi đầy mặt, ngồi cùng bàn vài năm cũng không phải ngồi suông nha!

Vẫn là Cung Tuấn tốt nhất! Cô dùng lực gật đầu với cậu. Về sau thế nào cũng không cắt nữa, cái gì mà giống nam sinh đều đi chết hết cả đi! Cô chính là nữ sinh thuần khiết!

Cung Tuấn sờ sờ tóc cô, trên mặt lộ ra chút tươi cười bất định, Duẫn Nhi vợ cậu thực ngoan, nhanh như vậy đã biết nghe lời!

Mà Duẫn Nhi, đang chìm đắm trong thứ cảm xúc của chính mình, không hề nhận ra móng vuốt của Cung Tuấn đang tàn sát bừa bãi trên đầu mình, cũng đã bỏ qua một cơ hội nhìn rõ bản chất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro