TT 4: Bất động sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Duẫn Nhi không biết tại sao trong một khoảng thời gian ngắn Cung Tuấn lại cảm thấy hứng thú với việc nuôi cá như vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ cậu mỗi ngày thay nước cùng thức ăn cho cá chuyên nghiệp thế kia thì cũng tùy theo cậu. Chỉ cần người này không ồn ào bên tai cô, kỳ thật cô cũng không có ý kiến gì với cậu ta.

Lại nói về Cung Tuấn, cậu phát hiện kể từ sau khi cậu chủ động giành lấy việc nuôi cá, mặc dù Duẫn Nhi vẫn lạnh nhạt với cậu, nhưng thái độ rõ ràng đã không còn lạnh lùng như trước nữa.

Cho nên đến giờ phút hiện tại, đối với công việc nuôi cá này cậu cảm thấy hết sức thuận buồm xuôi gió, cam tâm tình nguyện.

Đến cuối học kì, bốn con cá khổng tước được cậu nuôi trở nên bóng láng xinh đẹp, mỗi ngày đều thoải mái nhãn nhã trong bể nước thích ý vô cùng.

Duẫn Nhi cũng không phải là thật sự thích cá, ban đầu cũng chỉ muốn trả thù Cung Tuấn, tuy sau cùng ngược lại thành toàn cho cậu, nhưng ít nhất ở kiếp này Cung Tuấn không còn ồn ào như kiếp trước, có lẽ đây là tiến bộ, cô vô cùng hài lòng.

Sau khi thi cuối kì, Duẫn Nhi đang chuẩn bị thu thập đồ để về nhà, vừa vào lớp liền nghe thấy tiếng Cung Tuấn đang ngồi trên ghế hô to gọi nhỏ, hoa chân múa tay: "Duẫn Nhi, Duẫn Nhi, sinh rồi! Sinh rồi!"

Lời vừa nói xong được hiểu theo một nghĩa khác, toàn bộ học sinh trong lớp cười vang.

Cô có chút xấu hổ liếc mắt đi về phía Cung Tuấn hỏi cậu: "Cá?"

Có thể khiến cậu nhảy lên như vậy cũng chỉ có bốn con cá khổng tước kia thôi.

Quả nhiên, Cung Tuấn gật đầu, tinh thần hưng phấn, vội vàng nâng bể cá như dâng báu vật đến trước mặt cô.

"Nhìn này, sinh rất nhiều cá nhỏ!"

Duẫn Nhi tập trung nhìn vào, quả nhiên bên trong có rất nhiều cá nhỏ đen sẫm, nhất thời dâng lên một cảm giác thành tựu đầy mình, đây đều là cô nuôi nha!

"Thế nào?" Cung Tuấn cười hì hì bưng bể cá nhìn cô hỏi.

Duẫn Nhi nhìn từ trên xuống dưới một cái, thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy cây bút linh hoạt xoay xoay: "Nhiều cá như vậy nên làm gì bây giờ?"

"Ngạch..." Cung Tuấn sửng sốt, cũng khó, bọn họ thật sự không có nhiều thời gian cùng tinh lực để nuôi nhiều cá như vậy.

Nhưng nếu bỏ đi lại không nỡ, nên làm gì bây giờ? "Tặng người khác đi!"

Sau cũng cô nghĩ ra một chủ ý, dù sao lớp học hơn sáu mươi người, việc học cũng không nặng lắm, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đồng ý nuôi.

"Đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ?" Cung Tuấn vỗ vỗ đầu, vui vẻ bưng bể cá đứng lên bục giảng nói:

"Tới đây, tới đây, ai muốn nuôi cá nhỏ không, miễn phí, miễn phí!"

Phía dưới có người ồn ào: "Cung Tuấn, con trai con gái nhà cậu đều bị cậu đem đi tặng hết, Duẫn Nhi có thể vui sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy, nhẫn tâm quá, con của mình đều đem đi tặng người khác hết!"

Cung Tuấn cũng không để ý lời trêu đùa của bạn học, nở một nụ cười thản nhiên, thậm chí lúm đồng tiền dường như lại sâu vào thêm một chút, "Không quan hệ, chúng tớ còn có thể sinh tiếp!" Nói xong lại có chút ái muội lườm Duẫn Nhi một cái.

"A...____"

Mọi người đều đồng thanh kéo dài một tiếng, đồng loạt nhìn về phía Duẫn Nhi, dường như muốn nhìn phản ứng của cô một chút.

Không ngờ, Duẫn Nhi lại căn bản không để ý tới lời trêu chọc của bọn họ, cô đang cúi đầu làm một số bài tập về đạo hàm, các bước giải đề sạch sẽ mà ngay ngắn, dường như không bị ảnh hưởng chút nào.

Các bạn học đều thất vọng xoay người qua, vốn muốn xem cô có phát ra tia lửa vì chuyện bọn họ nói ban nãy không, nhưng hiện tại, dường như không còn chút hy vọng nào rồi.

Đứng trên bục giảng, Cung Tuấn vẫn cười cực kỳ sáng lạn như cũ, nhưng trong cái đầu đen tối kia lại hiện lên một tia thất vọng.

Ngày đó, Cung Tuấn đem tặng hết cá nhỏ cho các bạn học, còn như bốn con cá lớn kia, cậu vẫn muốn tự mình nuôi dưỡng.

Mặc kệ người khác mở miệng nói như thế nào cậu cũng không đồng ý, thậm chí lúc nghỉ đông cậu còn ôm chúng trở về nhà.

Duẫn Nhi tất nhiên là không thèm để ý, cô còn vui mừng vì có người muốn nuôi mấy con cá khổng tước, nếu để trong tay cô sợ rằng chúng sẽ không sống nổi qua mùa đông này.

Cung Tuấn không biết tại sao lại thế này, dường như cậu có chút lưu luyến cô, trước khi đi thường nhắc đi nhắc lại rằng nghỉ về nhà sẽ không thể nhìn thấy cô.

Duẫn Nhi cũng không nghĩ nhiều, dù sao trong mắt cô, Cung Tuấn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, mà trong cơ thể non nớt này của cô lại bị vây lấy bởi một linh hồn tang thương.

Duẫn Nhi cảm thấy rằng cuộc sống sau khi trọng sinh của cô không khác gì trước đây cả, chẳng qua là hiểu chuyện hơn một chút, đọc sách chăm chỉ hơn một chút, còn lại vẫn như cũ.

Có lúc cô cũng cảm thấy mờ mịt mơ hồ, như vậy lần trọng sinh này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nếu ông trời muốn cho cô sống lại sao không cho cô trọng sinh vào cái năm tốt nghiệp đại học gặp gỡ Hầu Minh Hạo kia?

Nhưng những oán giận vừa chợt lóe trong đầu đó đều bị cô trực tiếp đè xuống, mặc kệ thế nào thì đây cũng là ân huệ trời ban, cô muốn cố gắng hết mình để chuẩn bị cho tương lai.

Lúc ở nhà, cha mẹ thấy cô đột nhiên hiểu chuyện cho rằng cô đã được khóa huấn luyện quân sự đó rèn giũa, gặp ai cũng nói:

"Trường số 1 không hổ là trường trung học tốt nhất thành phố R, nhìn Duẫn Nhi nhà chúng tôi này, sau một học kì liền trở nên giống như một vị đại nhân nhỏ, ở nhà còn tranh nấu cơm nhé!"

Đối với việc này Duẫn Nhi dở khóc dở cười, nhưng cũng vụng trộm cảm thấy may mắn, may mà có trường trung học số 1 này làm lá chắn, nếu không cô cũng không biết giải thích sự biến hóa này của mình như thế nào.

Trình độ văn hóa của bố mẹ cô không cao, hai người sau khi tốt nghiệp sơ trung đều đi làm việc, dù sao ở thời điểm đó có thể học đến sơ trung cũng đã là rất khá rồi.

Nhưng theo sự thay đổi của thời đại, ba và mẹ cũng đã ý thức được tầm quan trọng của học vấn, tuy nói bọn họ dựa vào đầu óc khôn khéo buôn bán cũng kiếm được chút lời.

Nhưng cũng thường xuyên bị người nhà khinh thường, bởi vì trong bụng bọn họ thiếu kiến thức.

Cho nên, ba cùng mẹ đặc biệt quan tâm chuyện học hành của cô, đối với việc trong nhà có cô con gái là thủ khoa đầu vào trường trung học tốt nhất thành phố R cũng có chút tin phục.

Nghỉ đông ở nhà, việc quan trọng nhất trong ngày của Duẫn Nhi đó chính là mỗi ngày ngồi trước mặt ba mẹ đọc báo, mãi cho đến một ngày ba không chịu được nữa liền mở miệng hỏi: "Duẫn Nhi, khi nào thì con có thói quen đọc báo vậy?"

Kỳ thật, ba chỉ thuận miệng hỏi một chút, lại không ngờ con gái vậy mà đứng lên nói chuyện với ông.

"Ba, con đọc được trên báo tin tức bán nhà."

Ba sửng sốt, lập tức nghi ngờ hỏi: "Con đọc cái đó làm gì, chúng ta không phải không có nhà để ở."

Đối với ba mà nói, tình hình trước mắt khiến ông vô cùng hài lòng, ông cùng vợ ở bên ngoài buôn bán kiếm chút tiền, con gái ngoan ngoãn học ở trong trường, nếu không có bất ngờ gì xảy ra tương lai sẽ là sinh viên đại học.

Trong nhà có chút tiền tiết kiệm để phòng xa, cuộc sống như vậy đã khiến cho nhiều kẻ hâm mộ rồi.

Nhưng mà sao con gái lại đột nhiên có hứng thú đối với việc nhà cửa, chẳng lẽ ngại chuyện nhà cửa không tốt?

Nghĩ tới đây sắc mặt ông bỗng trầm xuống. Ông từ nông thôn mò mẫm lăn lộn tới đây, đã nếm qua đủ loại khổ sở, đương nhiên hiểu rõ cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng Duẫn Nhi lại khác.

Lúc cô sinh ra hoàn cảnh gia đình đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, mà ông cùng vợ đều kiên trì nguyên tắc "nuôi con gái nhỏ trong sung túc", chưa từng để Duẫn Nhi chịu khổ ngày nào.

Nhưng bây giờ, đứa nhỏ này mới học trung học mà đã học được cách ganh đua so sánh với các bạn học rồi sao?

Đã bắt đầu biết ngại này ngại nọ rồi. Ba vừa muốn mở miệng giảng giải đạo lý liền nghe thấy giọng nói trong vắt của Duẫn Nhi vang lên bên tai: "Ba, ba không biết nhà cửa bây giờ tiện lợi sao?"

"Nhà của chúng ta đã rất đầy đủ!" ba lớn giọng nói, trong lòng có chút thất vọng đối với con cái, vốn tưởng con gái không phải loại người ham muốn hư vinh, không ngờ vừa lên trung học liền thay đổi!

"Ba, ba nghĩ cái gì vậy?" Duẫn Nhi nhìn sắc mặt ba mình không tốt liền biết ông đang hiểu lầm.

"Ba, ba có nghe nói bây giờ rất nhiều đất trống ở thành phố và nông thôn đều đang được đề nghị xây nhà tầng rồi không?"

Đó không phải là giả, ngày hôm qua ngôi nhà của bạn tốt ông ở dưới quê đã bị giải tỏa, đã được không ít tiền trợ cấp.

Nhưng mà Duẫn Nhi nói hỏi những cái này để làm gì, ông mặc dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, buôn bán nhiều năm đã tôi luyện cho ông không ít bình tĩnh cùng kiên nhẫn.

"Ba, ba ngẫm lại xem, bây giờ rất nhiều người dân từ quê lên thành phố làm công, sau này có khả năng sẽ ở lại thành phố, nhưng mà thành phố như vậy, sao tất cả mọi người có thể ở lại hết được, cho dù là mở rộng ra bên ngoài cũng không mở rộng ra được là bao nhiêu.

Vài năm sau chắc chắn đất cùng nhà cửa sẽ càng ngày càng có giá, bây giờ những thứ này đều còn rất rẻ, hơn nữa đất ở ngoại ô và nông thôn cũng đều như vậy, cho nên, ba, ba có nghĩ ra cách gì không?"

Duẫn Nhi nói rất rõ ràng mạch lạc, lúc đầu ông còn có chút sửng sốt không hiểu gì, về sau ánh mắt ngày càng sáng rõ, cuối cùng không kìm nén được ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô:

"Con thật lợi hại! Không hổ là người đọc nhiều sách, chuyện này ba đi tìm mẹ con thương lượng."

Duẫn Nhi ngồi trên sofa cười tít mắt mở tivi, cuối cùng cầm tờ báo lên lắc lư trước mặt ba mình, sáng sớm thỉnh thoảng lại ra vẻ đọc báo chăm chỉ lắm.

Chất lượng giấc ngủ của cô đúng là không được kiểm chứng mà!

Bắt đầu từ hôm đó vợ chồng nhà họ Lâm lại bắt đầu bận rộn, Duẫn Nhi cũng không hỏi bọn họ đi làm gì, nên làm cô cũng đã làm, còn lại phải xem tầm nhìn của ba mẹ nhà mình đến đâu.

Cô cùng lắm cũng chỉ có thể "vô ý" nhắc tới viễn cảnh tương lai của những mảnh đất kia như thế nào. Bây giờ cô còn là học sinh, đó là điều duy nhất cô có thể làm.

Nếu cô nói quá nhiều, có khả năng ba mẹ sẽ nghĩ rằng cô đang lý luận suông, khoe khoang học thức, ngược lại sẽ không tin lời cô, như vậy không phải mất đi cơ hội rồi sao.

Cô cực kỳ thông minh, mấy cái việc này cô nắm rất chắc, thế cho nên mỗi khi nghĩ đến con gái của mình ba mẹ Lâm đều cảm thấy tự hào vô cùng.

Nhìn xem con gái nhà bọn họ thực tài giỏi biết đem lý thuyết ứng dụng vào thực tế nha.

Ba mẹ Lâm cảm thấy cực kỳ áy náy vì không thể chăm sóc con gái vào kỳ nghỉ đông này, nhưng Duẫn Nhi gạt đi, đến phòng bếp làm bốn món mặn một món canh, hoàn toàn trấn an ba mẹ nhà mình.

Từ nay về sau ba mẹ không còn phải lo lắng vì mỗi bữa cơm của cô nữa, cố gắng tập trung hoàn toàn vào buôn bán bất động sản.

Mà Duẫn Nhi, cũng cực kỳ hài lòng với việc ba mẹ không ở bên cạnh, dù sao đóng giả nhiều quá, khó tránh khỏi việc để lộ ra dấu vết, vạn nhất khiến ba mẹ hoài nghi thì nguy rồi.

Thời gian trôi qua mau, kỳ nghỉ đông cứ như vậy qua đi, Duẫn Nhi trải qua một năm thật tốt, có tiền lì xì, có khuôn mặt tươi cười của ba mẹ.

Nghĩ đến kiếp trước vì mải mê kiếm tiền nên tất niên cũng không về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, cô hận không thể cho chính mình một cái tát.

Bây giờ cô mới biết, không gì có thể quan trọng bằng gương mặt tươi cười của ba mẹ, cha mẹ người đã sinh thành và nuôi dưỡng bạn khôn lớn luôn chờ đợi bạn cả cuộc đời nhưng bạn lại chỉ có thể bồi bọn họ trong bữa cơm tất niên.

Tại sao khi đó cô có thể nhẫn tâm để cho hai người già họ cô độc ngồi trước bàn ăn tất niên?

Kiếp này, cô thề, cô sẽ đối xử với ba mẹ thật tốt! Nhất định sẽ không để họ cảm thấy cô đơn lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro