TT 37: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi gần như không nhận ra Minh Hạo, hắn nằm trên giường bệnh, cô đơn một mình, đầu quấn một lớp băng gạc màu trắng thấm máu, cánh tay, cẳng chân đều bị thạch cao cố định, muốn động cũng không thể động.

Nhìn thấy cô tới, hắn mặt nhăn mày nhó nặn ra một nụ cười: "Duẫn Nhi, em tới rồi!"

Phải cần bao nhiêu ngoan độc mới có thể đánh một người đang sống sờ sờ thành bộ dáng này, nước mắt của cô lại có khuynh hướng tuôn ra.

Nếu không phải vì cô, hắn ta cũng sẽ không chọc đến phiền toái như vậy.

Đều do cô! Rõ ràng đã nhận được lời cảnh cáo của anh, lại xem như không hề có chuyện gì, cho nên mới dẫn đến hậu quả như thế.

Cô đi đến bên giường Minh Hạo, thận trọng hỏi: "Không sao chứ?"

Từ khi quen biết cô đến giờ, anh chưa từng nghe thấy cô nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, bây giờ, cô an vị bên giường hắn, quan tâm hắn, khuôn mặt dịu dàng, cảm giác hạnh phúc quá mức mãnh liệt, thế nên Minh Hạo cứ sững sờ nhìn chằm chằm cô trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng quên mất.

Mà xem ở trong mắt Duẫn Nhi lại là một tình huống khác, đầu anh bị đánh đến hỏng rồi! Ngay cả suy nghĩ bình thường cũng không được!

Duẫn Nhi chỉ cảm thấy có một cỗ lửa nóng thiêu đốt từ trong lòng, khiến cho não bộ của cô kêu ông ông, không chút suy nghĩ liền gọi điện thoại cho Cung Tuấn.

Nhận được điện thoại gọi đến của cô, Cung Tuấn gần như cho rằng mình xuất hiện ảo giác, anh không dám nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động đang rung lên liên tục trong tay, mãi cho đến khi trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở, anh mới nhớ tới, vội vàng luống cuống tay chân nhận điện thoại, trong giọng nói lộ ra vẻ vui mừng: "Bánh... Bánh trôi nhỏ?"

"Cung Tuấn, là anh làm?" Không phải giọng nói điềm tĩnh như trong tưởng tượng của anh, mà là tức giận chất vấn, giống như hỏa tiễn hướng đến anh:

"Nếu như anh có bất mãn gì thì cứ nhằm vào tôi, không cần liên lụy đến những người khác! Bây giờ, Minh Hạo bị chấn thương sọ não mức độ nhẹ, gãy năm cái xương sườn, cánh tay, cẳng chân đều bị gãy xương, toàn thân cao thấp không có một chỗ nào lành lặn! Như vậy anh có hài lòng không? Tôi quên mất, còn có ba người nữa, anh đã xử lý ba người kia như thế nào?!"

"Bánh trôi nhỏ, anh..."

"Cung Tuấn, anh giấu giếm thật tốt!" cô nghẹn ngào rống lên: "Bây giờ tôi đã biết anh rốt cuộc là hạng người gì, anh còn phải buộc tôi tới khi nào? Muốn tôi cởi hết quần áo nằm trên giường anh sao?!"

"Bánh trôi nhỏ! Em nói cái gì? Con mẹ nó, em thử nói lại lần nữa xem?"

Cung Tuấn một cước đá văng cái ghế trong phòng làm việc, đỏ mắt hướng về phía điện thoại quát: "Con mẹ nó, em thử lặp lại lần nữa xem?"

Quay đầu, nhìn thấy trợ lý vẫn còn ở trong phòng: "Cút!" anh phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn cô trợ lý kia, rống lên như sư tử.

Trợ lý nữ bị anh dọa đến hai mắt đều đỏ, cũng không dám nói gì, vội vàng cúi đầu, vừa xoa mắt vừa rời khỏi phòng làm việc của anh.

Lúc này Duẫn Nhi cũng ý thức được mình nói sai, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, vô luận thế nào cũng không thu lại được.

"Cung Tuấn, anh buông tha cho tôi đi, cũng buông tha cho những người xung quanh tôi đi. Nếu như anh không cam lòng, anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi..."

"Em đang ở đâu?" anh ngắt lời cô, giọng điệu cứng rắn: "Bánh trôi nhỏ, anh hỏi lại một lần nữa, nói hay không tùy em, nhưng em phải tự mình gánh chịu hậu quả."

Hô hấp của cô ngừng lại: "Bệnh viện, phòng bệnh 803." Điện thoại bộp một tiếng bị cắt đứt, cô tựa lên cái tủ đầu giường thở dốc từng ngụm từng ngụm.

"Duẫn Nhi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Mặc dù chỉ nghe được vài câu ít ỏi, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra rất nhiều tin tức từ trong đấy. Ví dụ như thương thế của hắn, còn có người kia.

"Minh Hạo, thật xin lỗi, tôi rước lấy phiền toái, tôi sẽ tự giải quyết." Vẻ mặt cô tràn đầy khổ sở, thế nhưng ánh mắt cô lại cực kì kiên quyết.

Minh Hạo trầm mặc một chút, mới mở miệng nói: "Anh cảm thấy anh có quyền được biết chuyện này."

Hắn ngẩng đầu nhìn hốc mắt có chút đỏ của cô: "Anh không muốn cứ tiếp tục chịu thua thiệt như thế mà vẫn không biết gì."

Bây giờ hắn đang bị thương khắp người, mặc dù người đang ngồi trước mặt này là người phụ nữ mà hắn yêu, nhưng chuyện này có liên quan đến vấn đề an toàn sinh mạng của hắn, hắn không thể không quan tâm.

Duẫn Nhi cúi thấp đầu xuống, đúng vậy, thương tổn thành bộ dáng như thế, mặc kệ là ai cũng sẽ tức giận, cô dựa vào cái gì để yêu cầu anh không quan tâm.

Cô vừa nhìn Minh Hạo gần như biến thành một xác ướp vừa suy nghĩ, người kia là người mà cô bảo vệ suốt bảy năm.

Bảy năm qua, mỗi một ngày trong sinh mệnh của cô đều có anh, cho nên cô không thể, cũng không nỡ đẩy anh ra ngoài.

Mặc dù bây giờ anh đã biến thành người khác, nhưng cô vẫn muốn anh sống thật tốt.

"Thật xin lỗi, tôi không biết gì hết. Tất cả đều là phỏng đoán vớ vẫn của tôi, tôi không thể không chịu trách nhiệm."

Tha thứ cho cô lần này, cô chỉ là một người phụ nữ, cô chỉ muốn bảo vệ người mà cô yêu.

"Duẫn Nhi." Giọng nói Minh Hạo khẽ cất cao, hắn còn đang muốn nói thêm gì đó, đột nhiên rầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị đá văng ra.

Vẻ mặt Cung Tuấn tàn bạo mang theo lửa giận toàn thân cùng ác liệt xông vào, anh chạy thẳng tới trước mặt cô, một phát bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi phòng bệnh .

Duẫn Nhi mở miệng định nói chuyện, cuối cùng vẫn ngậm lại, mặc anh kéo cô tới cuối hành lang.

"Vừa rồi em có ý gì?" Hai tay anh chống trên tường, lấy một tư thái cường thế tuyệt đối nhốt cô ở trong khuỷu tay mình, cúi đầu cắn răng nghiến lợi hỏi.

Xoang mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc trên người anh, hương vị rất tươi mát, quen thuộc đến nỗi khiến cô gần như muốn khóc.

Lồng ngực anh đang ở trước mắt cô, khẽ lên khẽ xuống, sinh mệnh tươi mới như vậy, cuối cùng cũng không thuộc về cô.

Duẫn Nhi cúi đầu không nói được lời nào, sau khi nhìn thấy anh, cô bi ai phát hiện, cô căn bản không thể tức giận với anh, mặc dù người đang nằm bên trong phòng bệnh kia bị anh đánh đến thương tích đầy mình.

"Không muốn nói chuyện với anh?" Lửa giận trong mắt anh lại bùng cháy lên, một cánh tay anh đột nhiên vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của cô, một cánh tay khác cường ngạnh nâng cằm cô lên, nhìn hai mắt đỏ bừng của cô, tâm tình bị đè nén nhất thời bạo phát ra:

"Em quan tâm hắn ta như vậy sao? Hắn còn chưa chết, em khóc cái rắm gì! Chờ đến khi hắn chết, anh cho em khóc đủ!"

"Cung Tuấn, anh không thể! Anh bỏ qua cho anh ta đi, bỏ qua cho anh ta có được không? Coi như tôi van xin anh!"

Cô biết gia đình anh không tầm thường, cũng biết anh có nhiều đặc quyền hơn người bình thường, nhưng đó là giết người, cô tuyệt đối không thể để anh làm ra hành động phạm pháp được! Cô muốn anh sống thật tốt mà không bị nhiễm một vết nhơ nào.

Không ngờ sự cầu tình của cô lại khiến Cung Tuấn lầm tưởng rằng cô không bỏ được Minh Hạo.

Tâm tình của anh vốn không ổn định, nghe thấy lời nói của cô, lý trí trong đầu liền sụp đổ trong khoảnh khắc, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm: cô thích người khác, cô hoàn toàn không cần anh nữa!

"Em thích hắn ta có phải không? Tốt, tốt, rất tốt!" Cung Tuấn cắn chặt răng, âm thanh lộp cộp vang dội, trên mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ, anh chợt đẩy cô ra khỏi ôm ấp của mình, bước nhanh tới phòng bệnh Minh Hạo, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng: "Vậy anh phải đi giết hắn!"

Chỉ cần người kia không ở đây, ánh mắt của cô sẽ dừng lại trên người anh một lần nữa.

Tại sao cô bài xích anh, tại sao bỗng dưng không thương anh nữa, anh rõ ràng cực kì ngoan ngoãn mà.

Thì ra đều do tên đàn ông kia phá rối! Không thể bỏ qua, tuyệt đối không thể bỏ qua được! Cô là của anh, anh đã gọi cô là vợ, anh chỉ có cô, người muốn mang cô đi đều phải chết!

"Đừng... Cung Tuấn, anh dừng lại! Dừng lại đi!" cô lảo đảo nghiêng ngã đuổi kịp anh, ôm lấy anh từ phía sau:

"Cung Tuấn, tôi xin anh... Anh tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút."

Duẫn Nhi cầu khẩn, hi vọng giọng nói của cô có thể khiến anh tỉnh táo lại. Nhưng không thể được, Cung Tuấn căn bản không còn một chút lý trí nào.

Anh đẩy cô ngã xuống đất, cặp mắt đỏ hồng, thở hỗn hễn bước nhanh về phía trước.

Anh không nghe thấy gì hết, thế giới ở trước mặt anh dường như bị thu nhỏ đi, cũng dường như bắt đầu mở rộng không giới hạn, anh có thể nghe thấy giọng nói khiêu khích của tên đàn ông kia trong phòng bệnh.

Có thể nghe thấy tiếng thở dốc khỏe mạnh của hắn, thậm chí có thể nghe thấy hắn nói lời ngon tiếng ngọt với cô...

Anh gắt gao siết chặt quả đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, trên hai quả đấm giống như ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của anh, chỉ cần một quyền là có thể hủy thiên diệt địa.

"Cung Tuấn!" Duẫn Nhi thét lên, mắt thấy anh sắp tiến vào phòng bệnh, cô căn bản không thể đuổi kịp anh!

Từ khi sống lại đến nay, cô đều an tĩnh mà bình thản, cô chưa từng lo lắng, không làm được gì như bây giờ, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn anh làm ra loại chuyện như vậy trước mặt cô chứ.

Cô biết, một khi anh đẩy cửa phòng bệnh ra, hết thảy sẽ không còn cách nào để vãn hồi.

Ngay khi tay anh đụng vào cửa phòng bệnh, Duẫn Nhi nhắm hai mắt lại, chợt hô lên: "Cung Tuấn, không phải anh muốn kết hôn sao?"

Tay anh dừng lại, từ từ quay đầu, giọng nói vẫn còn cứng nhắc: "Cái gì?" Cảm xúc của anh còn chưa hòa hoãn lại từ trong bạo ngược.

Duẫn Nhi cũng không quan tâm tới đau đớn trên người, vội vàng đứng dậy từ dưới đất, vọt tới bên cạnh anh, hung hăng ôm lấy anh: "Cung Tuấn, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện có được không? Nhiều người đang nhìn chúng ta kìa."

Con ngươi anh xoay vòng, lúc này mới phát hiện có rất nhiều người trên hành lang đang nhìn về phía bọn họ, nhưng anh không quan tâm, chỉ bình tĩnh nhìn cô: "Kết hôn? Có ý tứ gì?"

"Anh theo tôi ra ngoài, dù sao Minh Hạo vẫn còn ở đây, anh ta sẽ không chạy mất."

Ánh mắt cô có chút ảm đạm, rất nhanh lại bị cô che giấu, quay đầu đi ra ngoài, thanh âm xa xa truyền vào lỗ tai anh: "Nếu tôi nói xong anh còn muốn kiên trì, như vậy thì tùy anh."

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng cô, lại nhìn nhìn phòng bệnh, trầm mặc mấy giây liền đi theo, cho dù chỉ có 0,01% hi vọng, anh cũng không muốn từ bỏ, chẳng sợ phải chịu đả kích lớn hơn nữa.

Cuối đông đầu xuân, thời tiết ở thành phố R vẫn lạnh lẽo và khô ráo như cũ, cây liễu lạnh run trong gió rét, chim khách ngẫu nhiên bay qua trên đầu, phát ra tiếng kêu cạc cạc khó nghe.

Duẫn Nhi nhìn anh đứng ở trước mắt, mười ngón tay phía sau lưng xoắn lại chặt chẽ với nhau, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật nhiều lần, nhưng sao lòng cô vẫn đau đớn như cũ.

Mỗi lần nhớ tới đều hận không thể quay ngược thời gian trở về, để cho chính mình không cần tiện tay đụng phải tờ báo kia. Nhưng mà, cô biết rõ tư vị tịch mịch, cô sẽ không cản trở hạnh phúc của anh.

"Tôi đã xem báo rồi." cô lẩm bẩm mở miệng nói: "Hai người rất xứng đôi, bây giờ anh không còn một mình, cho nên đừng tùy hứng nữa, trước khi làm chuyện gì hãy suy nghĩ cho cô ấy, đừng khiến cô ấy đi theo anh chịu tội."

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?" anh nhíu chặt chân mày, đôi mắt âm trầm lạnh như băng: "Đây chính là lý do mà em tranh thủ thời gian cho tên kia sao?"

Duẫn Nhi chợt ngẩng đầu lên cười, cô lắc đầu: "Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, tôi không cần làm thế vì anh ta." Em chỉ không muốn anh bước vào con đường sai trái mà thôi.

Giống như một tia sáng bỗng nhiên xuyên thấu qua tầng mây đen, thẳng tắp chiếu rọi cả vùng đất, băng sương trong mắt anh dần dần có dấu hiệu hòa tan, anh nắm lấy tay cô: "Không có quan hệ? Thật sự không có quan hệ?"

Duẫn Nhi gật đầu: "Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, cho nên từ nay về sau, anh không cần chỉa mũi nhọn về phía anh ta nữa, hãy sống cho thật tốt." Em sẽ ở phía sau nhìn anh, nhìn anh càng chạy càng xa.

"Nói đi nói lại vẫn là vì hắn!" Huyệt thái dương của anh nhảy lên vài cái, mạch máu trên trán nóng nảy lồi ra ngoài: "Em luôn vô tình như thế, luôn luôn không thèm ngó tới anh..."

"Không phải như thế." Duẫn Nhi rũ mắt xuống: "Anh đã là người có hôn ước, về sau đừng tùy ý như vậy nữa, sẽ bị vị hôn thê của anh hiểu lầm mất, tôi..."

"Vị hôn thê? Anh có vị hôn thê khi nào?"

"Không cần gạt tôi! Tôi đã biết, báo chí cũng đã đăng, anh yên tâm đi, tôi sẽ đi uống rượu mừng!" cô cố làm ra vẻ thoải mái, trong lòng lại khổ sở đau đớn đến rối tinh rối mù.

"Báo chí?" anh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, mặc dù Duẫn Nhi không biết vì sao anh lại bỗng nhiên rời khỏi, nhưng cô không có lý do gì để ngăn cản anh, xem ra anh ấy thật sự rất thích người phụ nữ kia.

Cô xoa xoa khóe mắt ướt át, liếc mắt nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của anh, xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro