TT 20: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dần trở lạnh, mùa đông này không có cô dường như rất khó khăn, ngay tại lúc Cung Tuấn đang dùng đầu ngón tay đếm ngày, anh bỗng nhận được điện thoại của Duẫn Nhi.

Đè xuống nút nghe, câu đầu tiên anh nghe cô nói là nhanh xuống lầu.

Nghe thấy thế, anh sững sờ ngay tại chỗ, tim đập mỗi lúc một nhanh, anh không dám gác điện thoại, cũng không dám chậm trễ, cầm điện thoại lao nhanh xuống lầu, đến ngay cả thang máy cũng không nhớ.

Ra đến cửa lớn, một đợt gió lạnh như đao cắt ập tới, nhưng Cung Tuấn không hề cảm nhận thấy, giờ khắc này, những ngày xa nhau trong mắt anh tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ còn nhìn thấy người con gái cười dịu dàng mà anh ngày đêm nhung nhớ đứng ở nơi đó.

Bỏ hết con mẹ nó ngụy trang, bỏ hết con mẹ nó bình tĩnh. Cung Tuấn sải vài bước tới trước mặt cô hung hăng ôm chặt cô vào trong lòng.

Anh nhớ cô, rất nhớ rất nhớ. Khi làm việc, khi đi làm, khi ăn cơm, khi đi ngủ,...không lúc nào không nhớ.

Nhưng anh lại không thể không đè nén tình cảm của chính mình. Cung Tuấn cảm thấy tình cảm của anh đang ngày càng tăng lên đến một ngày nào đó không đè nén được nữa sẽ đột nhiên phun trào, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào kết cục nổ tan xác mà chết.

"Duẫn Nhi... Duẫn Nhi..." Đôi tay anh gắt gao ôm chặt cô, khiến cô dán sát vào cơ thể anh không một kẽ hở.

Duẫn Nhi thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đập hữu lực của anh, bùm bùm, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ cùng sinh lực dồi dào.

Cô không biết anh muốn nói gì, bởi vì trừ bỏ gọi tên cô ra anh không hề nói lời gì khác.

Cô cho rằng mình sẽ đẩy anh ra, sau đó bình tĩnh nói cho anh biết, như vậy là không đúng, bọn họ là bạn tốt, bọn họ không thể dùng sức ôm nhau như vậy. Nhưng đôi tay không có ý thức đã vòng ra sau lưng rộng lớn của anh.

Có phải cô chưa từng nói cho anh điều này, rằng từ ngày họ xa nhau, cô cũng rất nhớ anh.

Nhưng dù sao cô vẫn bình tĩnh hơn so với Cung Tuấn, cho dù đôi khi, loại bình tĩnh này là tàn khốc, mặc kệ là đối với anh hay với bản thân mình.

"Cung Tuấn, buông." cô vỗ vỗ sau lưng anh, sự kích động của anh dường như cũng bị nhiễm sang cô.

Duẫn Nhi chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đến ngay cả máu chảy trong người cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, như được cho vào bình nước sôi, trái tim nóng ấm của cô cũng đã đau nhức, rồi lại vô cùng vui sướng.

Giống như đột nhiên vừa hoàn thành một công việc mà cô chỉ dám tưởng tượng chứ không dám thực hiện, loại khoái cảm cùng kích động này khiến khuôn mặt cô nhiễm chút hồng hồng, xinh đẹp và tuyệt mĩ.

Cung Tuấn không ngờ tới khi mình buông tay lại nhìn thấy một cảnh đẹp như vậy, anh gần như là dùng ánh mắt sùng bái tham lam nhìn chằm chằm cô, hô hấp dần trở lại bình thường.

Đứng trước mặt người này, là kẻ bướng bỉnh học cùng anh từ năm cao nhị, từ lúc bắt đầu vui đùa đến chấp nhất sau này, anh liều mạng dùng toàn bộ khả năng của mình để cô chú ý tới anh, hy vọng cô có thể mang tầm mắt không có nhiệt độ kia dừng trên người mình.

Anh chưa từng cho rằng bản thân mình đã thành công, dù cho mọi người nghĩ vậy, cô khác với anh. Mà giờ khắc này, anh bỗng nhiên cảm thấy tất cả sự theo đuổi trước đây, vẻn vẹn chỉ vì giờ khắc này.

Trên khuôn mặt kia nhiễm chút đỏ bừng.

"Sao lại tới đây?"

"Tớ muốn tới thì tới thôi." Duẫn Nhi khép hờ mắt, trong lòng không biết tại sao lại xuất hiện cảm giác khẩn trương, này trước đây chưa từng có, không, có lẽ từng có, nhưng đó đã là kiếp trước...

"Nhớ tớ không?" Cung Tuấn nhẹ nhàng hỏi, con ngươi sáng ngời đen nhánh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô.

Anh từ từ giơ tay đến bên má cô, giúp cô vén vài sợi tóc bị gió đông thổi loạn qua sau tai, cúi xuống: "Duẫn Nhi, cậu có nhớ tớ không?"

Anh không làm nũng không không chơi xấu, nhìn vô cùng bình thường, nhưng vì sao cô lại cảm thấy bản thân mình không bình thường rồi.

Duẫn Nhi âm thầm nuốt từng ngụm nước miếng, tự nhiên cảm thấy miệng khô vô cùng.

Cung Tuấn nhìn mình chuyên chú như thế, thật sự, cô thậm chí đã sản sinh ra một loại kích thích muốn chạy trốn, sao lại như vậy?

Cô không phải vẫn coi anh như em trai sao? Vì sao trong nháy mắt gặp lại anh lại sinh ra loại phản ứng nữ sinh đó?

Duẫn Nhi lùi về phía sau một bước, cố gắng giương lên một nụ cười: "Đương nhiên là nhớ rồi!"

Nói xong bàn tay giơ lên sờ sờ tóc anh, tựa hồ muốn xác định cảm giác trong lòng, cũng tựa hồ cấp cho bản thân mình một viên thuốc an thần.

Cung Tuấn thất vọng thở ra một hơi, có lẽ vẫn chưa đến lúc, có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều...

"Tớ rất nhớ Duẫn Nhi..." anh bỗng nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng ngời giống như kim cương dưới ánh mặt trời, lập tức làm choáng váng ánh mắt cô: "Nhớ tới mức ăn không ngon ngủ không yên."

"Được rồi, đừng buồn nôn như thế nữa." cô cố giả bộ quay đầu đi không thèm để ý: "Đây là nơi làm việc của cậu? Rất có tiếng, tớ đã từng nghe nói qua rồi."

Cô từ khi biết Cung Tuấn làm việc ở đây liền cảm thấy cực kỳ đáng suy nghĩ, dù sao cho tới bây giờ cô chưa từng nghe thấy công ty này có đến trường học chiêu sinh.

Nhưng thân là người con sinh ra và lớn lên ở thành phố R, cô sao có thể không biết công ty này, đây là công ty nổi tiếng nhất thành phố R, bao nhiêu người muốn cúi đầu chen vào.

Cô không muốn ngờ vực vô căn cứ bất cứ chuyện gì, Cung Tuấn rất có tài, cô biết, cho nên trừ bỏ chúc phúc cho anh cô cũng không có cái gì khác.

"Đúng, đúng vậy!" Không biết tại sao, anh có chút lắp bắp, anh cắn môi có chút xấu hổ nói:

"Duẫn Nhi, không phải tớ không muốn mời cậu vào chơi, mà vì tớ chỉ là một nhân viên nhỏ, tớ..."

Tung ra một lời nói dối thì phải dùng đến trăm ngàn lời nói dối khác che lấp, anh theo tầm mắt cô nhìn tòa nhà hùng vĩ hoa lệ này trong mắt hiện lên vài tia tăm tối, một ngày nào đó, một ngày nào đó....

"Không sao." Duẫn Nhi hiểu rõ, không hề cảm thấy anh không mang cô vào thì có cái gì không tốt, ngược lại cảm khái anh rốt cuộc trưởng thành, vội vàng nói:

"Bây giờ chắc vẫn đang trong giờ làm việc, cậu mau vào đi, tớ cũng phải đi rồi." Duẫn Nhi vẫy vẫy tay, bộ dáng như lập tức muốn đi.

"Cậu lại muốn đi sao? Đi bây giờ? Không thể nán lại một lát sao?" Giọng nói anh mang theo chút căng thẳng cùng oán giận, nhiều ngày nhớ nhung đâu phải chỉ gặp mặt một hồi là có thể giảm bớt?

Anh như một con cá mắc cạn, cho dù biết mặt nước có độc, cũng phải liều mạng lao vào uống một ngụm...

Duẫn Nhi lắc đầu, khóe mắt mang theo tia vui mừng: "Cũng không phải không bao giờ tới nữa."

Rời khỏi thành phố J, rời khỏi công ty, cuối cùng cô mới biết thật ra cô không hề thích ở lại nơi đó chút nào.

Không có bạn trong văn phòng, không có Minh Hạo dây dưa một bên...

Bây giờ nhìn lúm đồng tiền đơn thuần của anh, cô mới hiểu được, cô rất nhớ anh, nhớ thế giới đơn thuần của anh, những thứ phức tạp gì đó cô không muốn đụng chạm tới nữa.

"Có ý gì? Duẫn Nhi, cậu rốt cuộc có ý gì?" anh nắm chặt cánh tay của cô, đối diện với ánh mắt cô, nhìn thấy trong mắt cô rõ ràng là có ý cười, cả người trở nên run rẩy: "Cậu muốn nói..."

"Tớ ở chỗ này..." Tay cô chỉ chỉ vào tòa nhà cực kỳ quý phái phía đối diện: "Tớ được công ty điều tới đây, về sau sẽ công tác ở thành phố R."

Thời điểm kinh hỉ quá lớn, con người thường đều theo bản năng không chịu tin tưởng: "Thật vậy chăng, Duẫn Nhi, cậu nói thật sao?"

Cung Tuấn lắc cánh tay cô dường như là vui mừng đến phát khóc rồi.

"Thật sự."

"Thật tốt quá! Thật tốt quá!" anh dùng một tay kéo cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, trong miệng không ngừng nỉ non: "Thật tốt quá... Thật tốt quá...!"

Không kịp nghĩ động tác như vậy có thích hợp hay không, có phải quá mức ái muội hay không, cô đã đắm chìm trong sự ấm áp anh mang lại.

Tất cả tủi thân, tất cả buồn khổ dường như đều đã bị đánh đuổi đi.

Dường như chỉ cần nhìn thấy anh tất cả mọi thứ hỗn loạn trên thế giới này đều bị cô quên hết.

Cô dựa vào người anh khóe miệng nhếch lên, phiêu bạt nhiều năm như vậy, lựa chọn sau hai kiếp, thì ra thành phố R vẫn thích hợp với cô nhất.

Còn ở thành phố J, sau khi tan tầm, Minh Hạo theo thường lệ đứng ở cửa công ty chờ cô.

Anh cứ đứng ở cửa nhìn các đồng nghiệp tiêu sái rời đi như thế, mãi đến khi cửa lớn không còn người qua lại, nhưng vẫn không thấy bóng dáng làm anh mất ăn mất ngủ kia đi ra.

Trong lòng anh lộp bộp một tiếng, giống như là vừa có một lỗ hổng bằng miệng chén, tất cả bình tĩnh cùng trấn định đều theo cái lỗ đó từ từ chảy ra ngoài, chỉ để lại khủng hoảng vô cùng vô tận...

Anh không chần chờ nữa, sải vài bước tới cửa thang máy, nhanh chóng đi tới phòng đầu tư.

Bàn tay gần như là run rẩy dán lên cánh cửa, Minh Hạo hít sâu một hơi, bàn tay đẩy về phía trước, cửa mở.

Trong lòng giống như là có một tảng đá lớn vừa rơi xuống đất, thì ra cô vẫn còn ở đây, chỉ không có xuống lầu.

"Minh Hạo? Anh đến đây làm gì vậy?" Trưởng phòng đầu tư vừa đứng dậy liền thấy anh đang từ từ bước tới, túi xách vừa mới cầm lên liền đặt xuống, đứng dựa vào bàn hỏi.

Minh Hạo cũng không trả lời vấn đề của cô, mà dùng mắt quét khắp phòng làm việc.

Nhìn khắp nơi một lượt, ngay cả một góc cũng không bỏ qua, nhưng không có, không có cô, cô không ở đây!

Nếu cô đã đi ra khỏi cửa lớn, anh không thể không trông thấy, lời giải thích duy nhất là hôm nay cô căn bản chưa tới đây!

"Duẫn Nhi đâu?"

"Anh không biết?" Trưởng phòng kinh ngạc nhìn anh, vẫy tay ý anh cùng ra ngoài, thời gian này hẳn là tan làm rồi.

"Một tháng trước cô ấy đã nộp đơn xin thuyên chuyển công tác, ngày hôm qua đã đến thành phố R, hiện tại đang làm ở chi nhánh thành phố R."

Nói xong cô vẫn còn cảm thán một phen: "Không phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao, tôi còn nghĩ anh đã sớm biết."

Bước chân của anh bỗng dừng lại, đứng im tại chỗ, cô rời đi, cô rời đi.

Không trách được, không trách được...anh cho rằng cô có thể từ từ tiếp nhận anh, cho rằng cô rốt cục nhìn đến dịu dàng của anh, thì ra là cô muốn đi, thì ra cô chán ghét anh đến thế...

Anh nắm thật chặt quả đấm, kìm nén đến mức đau đớn. Trong ánh mắt tràn đầy đau thương, vì sao lại muốn gạt anh?

Vì sao sau khi cho anh hy vọng rồi lại chính tay đẩy anh xuống vách núi, Duẫn Nhi, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?

Gân xanh trên trán anh nhảy lên, sắc mặt hơi hung dữ, Duẫn Nhi, em muốn bỏ anh lại phía sau sao? Chẳng lẽ em cho rằng sự việc cứ như vậy liền kết thúc, không! Tuyệt đối không!

"Ơ kìa! Minh Hạo, anh làm sao vậy?" Trưởng phòng bước tới cạnh mới nhận ra sắc mặt anh không ổn, cô dừng lại gọi anh: "Đi nhanh đi, không còn sớm, tôi còn có chuyện."

Minh Hạo khép hờ mắt, che giấu toàn bộ khác lạ trong mắt, bước ra khỏi phòng đầu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro