TT 18: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng dần xuất hiện những tin đồn, đều là về Duẫn Nhi và Minh Hạo.

Những đồng nghiệp ngày thường đều bưng ra khuôn mặt tươi cười trước mặt bạn, ai biết sau lưng khi nào họ sẽ đâm bạn một đao.

Duẫn Nhi không quan tâm tới những lời đồn đại đó, nên thế nào thì vẫn như thế ấy, nhưng chính bởi thái độ đó của cô, tất cả các đồng nghiệp chung quanh đều nhận định mối quan hệ giữa cô và Minh Hạo, luôn trêu ghẹo tình cảm giữa hai người, hoặc thiện ý, hoặc châm chọc.

Mà lại càng có nhiều người quá phận, có người bắt đầu nói cô là tiểu tam xen vào giữa Minh Hạo và Triệu Tuệ.

Những lời đồn này ngày càng khó nghe, cho dù cô muốn xem nhẹ cũng không được. Mà ở phía sau, Minh Hạo dường như muốn hưởng ứng những lời đồn này, liên tục hẹn cô ra ngoài.

Cô không cần phải nói đương nhiên là cự tuyệt, nhưng Minh Hạo đâu có mặc như vậy, mặc kệ cô nói những lời ngoan độc thế nào, anh ta đều cười tít mắt đứng ở cửa công ty chờ cô, sau đó đi theo cô, mãi đến khi nào cô đồng ý mới thôi.

Mấy ngày nay tâm tình cô quả thực là kém tới cực điểm, mặc dù nói không để ý tới mấy lời đồn kia, nhưng khi bên tai luôn vọng lại mấy lời nói khó nghe thế nào cũng không chịu nổi.

Huống hồ Minh Hạo lại luôn dây dưa với cô, cô có thể bảo vệ trái tim mình đã rất không dễ dàng, vì sao cứ muốn dao động cô vào lúc này.

"Duẫn Nhi, chủ nhật đi chơi nhé!" Minh Hạo một lần nữa ngăn cô lại ở cửa công ty, đưa ra lời mời về cuộc hẹn hôm chủ nhật.

Duẫn Nhi nhíu mi, đẩy anh ra: "Đừng phiền tới tôi!"

Thời gian dài như vậy, cô đã sớm không còn kiên nhẫn, nếu những lời hữu ích anh ta không nghe vào, vậy thì kiếm những lời không xuôi tai nói cho anh ta nghe.

Mấy ngày nay vì chút chuyện này mà khiến giấc ngủ của cô cũng bị ảnh hưởng, chỉ cần liếc nhìn quầng thâm dưới mắt cô là có thể nhận ra.

Minh Hạo đã sớm có chuẩn bị với những lời nói lạnh nhạt của cô, căn bản là không hề động đậy, vẫn dáng vẻ cười tít mắt như cũ, trình độ da mặt dày đã luyện đến mức vô cùng thành thạo:

"Không thì thứ bảy cũng được, một ngày là được, Duẫn Nhi, đi đi, anh đảm bảo chúng ta sẽ chơi đùa vui vẻ."

"Hầu Minh Hạo, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì mới rõ ràng, chúng ta căn bản không thể nào!"

Huyệt thái dương cô đau nhức, tại sao người này luôn có bộ dáng bỏ ngoài tai? Rốt cuộc dây dưa như vậy để làm gì chứ?

Nếu là kiếp trước...con ngươi cô dâng lên một tầng sương mù, nếu anh ta không vứt bỏ cô, bây giờ bọn họ sẽ như thế nào đây?

Có lẽ Bảo Bảo của bọn họ đã lớn khôn rồi! Nhưng sự thực đâu phải vậy, đã qua thì chính là đã qua, huống chi cái đó đã là kiếp trước rồi.

"Không thử làm sao biết được? Duẫn Nhi, vì sao em lại bài xích anh như vậy?"

Anh cúi xuống nhìn cô, con ngươi nhiễm chút bi ai, chỉ là một cơ hội thôi mà, vì sao với anh nó lại xa xỉ như vậy.

Khoé môi cô nhếch lên một nụ cười châm chọc, cô dùng mũi chân nhẹ nhàng vẽ vòng tròn lên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói:

"Thử một lần? Chúng ta đâu chỉ đơn giản thử một lần như thế?"

Giọng nói của cô quá nhỏ, tưởng chừng như chỉ đang độc thoại, dù là anh ở ngay bên cạnh cũng không nghe rõ ràng: "Duẫn Nhi, em đang nói gì vậy?"

"Không có gì." cô lắc đầu, đôi con ngươi trong suốt khiến anh không nhìn thấy một tia tang thương giấu kín trong đó, giống như một người già cả đã từng trải qua sóng to gió lớn, căn bản không thể khiến người ta liên tưởng đến dáng vẻ trầm tĩnh an bình thường ngày của cô:

"Minh Hạo, không cần lãng phí thời gian, lời tôi đã nói chắc chắn sẽ không thu hồi, chúng ta không có khả năng, anh đi tìm người khác đi!"

Anh chống lại con ngươi của cô, sự kiên định trong ánh mắt cô khiến anh kinh hãi: "Em nói thật?"

Duẫn Nhi gật đầu, đó là đoạn tuyệt quan hệ giữa hai kiếp sống, kiếp này, cô sẽ không cho phép bản thân mình sa vào vòng xoáy tình yêu!

Minh Hạo từ từ cúi đầu xuống thấp, Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, thế này, chắc anh ta sẽ buông tha chứ?

Không ngờ, sau vài giây yên lặng anh đột nhiên trở nên hăng hái, nắm chặt bờ vai cô: "Anh sẽ không buông tay, Duẫn Nhi."

Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, ngay cả động tác của anh cũng không nhận ra: "Anh thích em, chỉ cần một ngày em chưa có bạn trai thì anh sẽ buông tay."

Trái tim cô run lên, người này vẫn cố chấp như cũ, chỉ cần là nhận định một việc nào đó thì sẽ không có người nào có khả năng thay đổi.

Kiếp trước, cô thích tính cách này của anh, cô nguyện ý bao dung tất cả thuộc về anh.

Nhưng kiếp này, tính cách đó của anh chỉ mang phiền phức tới cho cô mà thôi.

Duẫn Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thành khẩn nói: "Minh Hạo, tôi nói lần cuối cùng, chúng ta không thể nào, cho dù anh không buông tay, cho dù đến thật lâu về sau thì chúng ta vẫn không có khả năng."

Bởi vì từ thật lâu trước kia chúng ta đã kết thúc...

Không phải anh không đau lòng, nhưng mặt ngoài anh vẫn vờ bình tĩnh như cũ, thậm chí còn mang theo chút tươi cười.

Anh thích cô gái trước mặt này, cực kỳ thích, thích đến mức tự mình dùng hai tay dâng tự tôn của bản thân tới trước mặt cô mặc cô tự ý giẫm đạp...

Mỗi một lần, mỗi một câu nói của cô, đều như một lưỡi dao sắc bén nhất thế giới này, hung hăng đâm thật mạnh vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh, làm cho trái tim anh bị đâm trăm ngàn vết thương.

Nhiều lần như vậy, mỗi lần đều như vậy, sao chưa từng nghĩ tới việc buông tay?

Phụ nữ tốt trên thế giới này còn nhiều mà, đâu phải chỉ có riêng mình cô.

Nhưng con người có lẽ đều là loại động vật không tự trọng như thế, khi bạn đã nhận định một người, những người khác cho dù tốt đẹp hơn nữa cũng đều không thể đi vào trong mắt bạn được rồi.

Toàn bộ thế giới đều là cô, cho dù khi nhớ tới cô đều là những lời châm chọc thật sâu.

"Có lẽ em sẽ nghĩ rằng anh thích bị coi thường, nhưng thật ra anh không hề thích bị coi thường..."

Anh một tay che mặt, bi thương giá lạnh, giọng nói từ trong bàn tay chậm rãi nhả ra, từng từ từng từ đều như gõ thật mạnh vào trái tim cô, từ từ tăng thêm:

"Nhưng anh thích em, anh biết em chẳng thèm ngó ngàng tới, nhưng thích chính là thích..."

Anh gạt vài sợi tóc rơi trước mắt ra, con ngươi đen láy tràn đầy đau xót khiến cô thất thần: "Duẫn Nhi, anh thật sự rất thích em..."

Dường như nhớ về khoảng thời gian thật lâu trước đây, trong căn phòng thuê lạnh giá của hai người khiến người ta đông lạnh đến phát sốt kia, ánh mắt anh cũng như vậy.

Cô lập tức trở nên hoảng hốt, trí nhớ của kiếp trước cùng kiếp này đan xen trộn lẫn vào nhau. Bàn tay không tự chủ được xoa gương mặt anh: "Không cần như vậy..."

Minh Hạo kinh hỉ bắt lấy tay cô: "Duẫn Nhi!"

Tay anh hơi run rẩy, lâu như vậy, cô rốt cuộc nguyện ý đáp lại anh sao?

"Duẫn Nhi..." Tình cảm mãnh liệt lập tức mạnh mẽ tràn ngập vào tâm trí anh, dòng máu sôi trào hừng hực, anh nắm chặt bàn tay cô, dáng vẻ kia dường như muốn cả đời không buông tay.

Trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, Duẫn Nhi nhận rõ bản thân mình đang làm chuyện gì, sắc mặt trở nên tái mét, cô dùng lực rút tay về, lùi lại một bước, xoay người chạy đi.

Gió lạnh đầu đông quất vào mặt cô, khiến đại não cô thanh tỉnh phần nào, nhưng chính bởi vì thanh tỉnh.

Cô càng bối rối không biết làm sao, hành động vừa rồi của cô rõ ràng là làm tăng thêm hy vọng cho anh ta, nhưng cô không muốn, cô muốn thẳng thừng từ chối mọi thứ liên quan đến anh.

Vì sao lại không có tiền đồ như vậy? Duẫn Nhi hung hăng cấu véo bản thân, mới miễn cưỡng áp chế được cảm xúc trong cơ thể mình lúc này, nếu thật sự không được, vậy thì chỉ còn một biện pháp thôi...

Cô thật sự không ngờ, Minh Hạo sẽ ở dưới lầu nhà cô, sau khi cô nhận được điện thoại của anh, lập tức kéo tấm rèm cửa ra.

Người đàn ông mặc áo khoác mỏng nhạt đứng đó, bóng dáng gầy gò cao lớn, ánh sáng sớm mai trực tiếp chiếu lên mái tóc anh, anh ngửa đầu, nụ cười cực kỳ hoàn hảo. Hô hấp của cô cứng lại, trực tiếp cúp điện thoại.

Giả chết nằm úp mặt trong ổ chăn, cô dùng lực giữ chặt mái tóc mình, ở trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ không biết nên làm gì cho tốt.

Cô rất muốn mặc kệ để anh ta hong khô đi, nhưng lại bi ai phát hiện bản thân mình căn bản không đủ ngoan độc để hạ quyết tâm.

Trời bên ngoài bắt đầu lạnh đến hô hấp cũng nhìn thấy khói trắng toả ra, cô sao có thể để anh ta đứng bên ngoài như vậy?

Bất quá, cô không bước xuống, anh ta tự nhiên sẽ đồng ý đi lên, cô trong lòng tự an ủi bản thân.

Chậm rãi rửa mặt súc miệng, lại làm xong bữa sáng, lúc này cô mới một lần nữa trở lại cửa sổ trong phòng ngủ, hít một hơi sâu rồi chậm rãi mở mắt.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng thật giống như trong dự đoán, anh ta vẫn còn đứng ở đó, thân hình thẳng tắp, giống như mũi đao sắc bén hung hăng xuyên qua người cô.

Duẫn Nhi nhắm chặt mắt, cầm lấy điện thoại: "Đi lên đi."

Tin nhắn vừa vặn ba chữ khiến cho Minh Hạo cảm thấy bầu trời ngày hôm nay màu xanh thật đặc biệt.

Duẫn Nhi đứng ở bên giường, cầm chặt di động trong tay, trong lòng đưa ra quyết định.

Minh Hạo chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh có thể bước vào căn nhà của cô, tất cả giống như một giấc mơ, tốt đẹp đến mức anh muốn vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Giống như trong một đêm liền thay đổi toàn bộ Duẫn Nhi không còn nói những lời lạnh nhạt, mặc dù không bày ra khuôn mặt tươi cười gì, nhưng thái độ đã tốt hơn trước rất nhiều.

Anh vừa mừng lại vừa lo, chân tay cứng ngắc không biết nên để vào đâu.

Nhưng cô vẫn một dáng vẻ vân đạm phong khinh, gọi anh tới cùng ăn bữa sáng, mãi đến khi đối mặt với cô trên bàn cơm, trái tim bay bổng của anh mới rốt cục quay trở lại vị trí, thì ra đây không phải là mơ, thì ra tất cả đều là sự thật!

Như vậy, không phải là nói cô bắt đầu tiếp nhận anh rồi sao?

Hai người an tĩnh ăn xong điểm tâm, thời điểm Minh Hạo đề nghị muốn đi xem phim, cô vậy mà lại gật gật đầu. thuận lợi chưa từng có khiến anh vô cùng cao hứng.

Thế nên căn bản anh ta không có nhìn ra sự yên lặng cùng quyết tuyệt trong đôi mắt cô.

Hôm nay, Minh Hạo phát hiện hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời mình, người anh thích rốt cuộc đáp lại anh, còn có gì có thể kích động hơn thế cơ chứ? Anh gần như là bay trở về nhà, ngay cả khi đi ngủ khoé môi cũng nhếch lên vui vẻ.

Sáng thứ hai, Duẫn Nhi đem một tờ giấy giao cho trưởng phòng. Trưởng phòng cúi đầu xem sau đó ngẩng đầu khó tin nói: "Duẫn Nhi, em thật sự muốn làm như thế sao?"

Cô không chút do dự gật đầu: "Trưởng phòng, đây là kết quả sau khi em đã suy nghĩ kĩ càng."

"Em đã quyết định thì chị cũng không nhiều lời nữa, chị sẽ đưa tờ đơn này của em chuyển sang phòng nhân sự."

Trưởng phòng thở dài, vẫy vẫy tay, ý bảo cô rời đi. Vốn, cô nghĩ rằng Duẫn Nhi rất có tiền đồ, còn muốn bồi dưỡng cô thật tốt, không nghĩ tới...ai!

Duẫn Nhi trở về vị trí của mình, dọc đường đi vẫn là ánh mắt ái muội của các đồng nghiệp cùng ánh mắt tràn ngập địch ý của Triệu Tuệ nhìn mình, cô nở ra một nụ cười thật tươi. Ở đây cô ngây ngốc đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro