TT 11: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải những lời nói bóng gió của cô có tác dụng hay không, bắt đầu từ ngày đó các cuộc điện thoại từ Cung Tuấn gọi tới thực sự ít đi.

Nhưng mà chỉ là ít đi một chút thôi, vẫn cách hai ba ngày lại gọi một lần.

Duẫn Nhi trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy, trong cả quá trình kết giao cùng Cung Tuấn, người chủ động thường là cậu.

Còn cô, chỉ là bị động tiếp nhận sự quan tâm của cậu. Không cần nghi ngờ, nếu Cung Tuấn không liên lạc với cô, cô căn bản sẽ không chủ động liên lạc với cậu.

Cung Tuấn giống như một đứa trẻ không thành thục, thích ỷ lại cô, quấn lấy cô.

Mà cô, thật ra không hề thích như vậy, thậm chí là chán ghét, trong mắt người khác, bọn họ tình cảm đặc biệt tốt, nhưng chỉ có mình cô biết, tất cả chỉ là do Cung Tuấn chủ động.

Không phải cô máu lạnh, mà là thật sự sợ hãi loại kết giao thân thiết gắn bó này.

Duẫn Nhi không biết Cung Tuấn vì sao lại không nghe hiểu ý tứ của cô, cũng không biết cậu đơn thuần đến mức không thể đơn thuần hơn kia có suy nghĩ miên man không.

Cô cảm thấy như bây giờ rất tốt, không phải cô không cần tình cảm thân thiết giữa hai người bọn họ, mà là liên lạc thường xuyên khiến cô bị áp lực rất lớn. Nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy thực xin lỗi Cung Tuấn.

Cậu đơn thuần mà trực tiếp, nghĩ muốn cái gì đều trực tiếp nói ra, không che giấu chính mình.

Mà cô, vì ích kỷ đã không biết bao nhiêu lần tổn thương cậu, nhưng Cung Tuấn cũng không để ý, vẫn trái phải vây quanh cô, cho nên số lần Duẫn Nhi quan tâm cậu qua điện thoại tăng lên rất nhiều, giọng nói cũng dịu dàng trở lại.

Không thể không nói, đối với Cung Tuấn, đây là một kinh hỉ ngoài ý muốn, anh thích Duẫn Nhi như vậy, mặc dù bị ngăn cách bởi hai thành phố.

Nhưng đối với cuộc sống hiện tại của Duẫn Nhi anh đều biết rất rõ ràng, cô căn bản không đề phòng anh, anh chỉ cần làm bộ hỏi một phen là đã biết toàn bộ mọi chuyện của cô.

Anh sở dĩ dám liều trở về thành phố R như vậy là bởi vì anh hiểu Duẫn Nhi rất rõ.

Cô không hề cảm thấy hứng thú với tất cả mọi thứ chung quanh, dù sao lực chú ý của một con người cũng đều có giới hạn.

Nếu Duẫn Nhi bị những chuyện bên lề phân tán lực chú ý, vậy thì thời gian dành cho anh liền ít đi rồi.

Ở trong lòng anh, quả thực là hận không thể nhét cô vào trong túi áo để tùy thời mang đi, như vậy thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô, như vậy có thể ngăn chặn những ánh nhìn trộm từ bên ngoài!

Thời điểm tết Đoan Ngọ, Duẫn Nhi trở về trường nhận bằng tốt nghiệp cùng chứng chỉ học vị.

Lúc xuống xe từ xa xa đã nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng chờ ở cửa lớn, cô cau mày nhìn lên bầu trời, ánh nắng gắt tỏa xuống mọi nơi, lại nhìn cậu bị phơi nắng đến khuôn mặt đỏ bừng, vội bước tới cầm ô che cho cậu: "Không biết tìm một chỗ râm mát ngồi sao?"

Cung Tuấn cười ngây ngô, gãi gãi đầu: "Tớ sợ cậu không nhìn thấy tớ."

Trong lòng cô có chút chua xót, đã qua nhiều năm, mà cậu vẫn giống như thiếu niên ôm bể cá năm đó như thế, dúng ánh mắt lấp lánh này nhìn cô, làm nũng với cô, đem một câu nói thuận miệng của cô trở thành thánh chỉ, một chút cũng không thay đổi.

Duẫn Nhi phá lệ cười với cậu: "Đi thôi, lấy xong mọi thứ tớ mời cậu ăn cơm."

Cung Tuấn kinh hỉ dị thường, số lần cô chủ động mời anh quả thực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thì ra khoảng cách xa một chút cũng không phải là không có lợi!

Đây là lần đầu tiên cậu được ăn cơm Duẫn Nhi tự tay nấu, dù là những món ăn gia đình vô cùng đơn giản, cậu lại giống như là được ăn các loại mỹ vị gì đó, cắm đầu cắm cổ ăn, một bát lại một bát, làm hại cô không dám xới thêm cơm cho cậu, sợ cậu bị đau bụng.

Ăn cơm xong, Duẫn Nhi vào trong bếp rửa bát, Cung Tuấn thế nhưng lại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đợi cô xong việc, anh nhìn bóng dáng cô bận rộn trong bếp thật lâu, đỏ khóe mắt.

Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đã bao lâu nhỉ? Rất nhanh đã qua hai mươi năm rồi, những món ăn tinh xảo kia đã giúp anh gắng gượng sống lâu đến như vậy, rất nhiều người đều hâm mộ anh, hâm mộ anh cái gì cũng có, hâm mộ sự giàu có của anh, nhưng có ai biết thực ra anh chỉ muốn ngừng lại một chút ăn những món ăn gia đình đơn giản.

"Tránh ra! Tôi không quan tâm tới cậu, đi tìm anh trai cậu đi!"

"Cút! Cút hết cho tôi! Ba người các ngươi đều khốn nạn giống nhau!

"Đừng quấn lấy tôi! Cung Tuấn, cậu cũng đã bốn tuổi rồi."

Những thứ này dường như đã trôi qua rất lâu giờ trong nháy mắt lại mãnh liệt ập vào óc anh.

Cung Tuấn ngửa đầu tựa vào sofa, dùng ngón tay cái lau đi giọt lệ ở khóe mắt, anh là Cung Tuấn, em trai Cung Địch, anh không thể không kiên cường, nếu không kiên cường anh sẽ không có cách nào sống sót....

Nhưng Duẫn Nhi, anh dịu dàng vuốt ve chiếc gối ôm vẫn còn lưu lại hương thơm của cô, tớ có thể ở bên cạnh cậu yếu đuối một lần được không?

Tiếng chuông điện thoại chói tai làm ngắt đoạn suy tưởng của anh, anh nghiêng đầu hướng về phía bóng lưng cô kêu to: "Duẫn Nhi, điện thoại của cậu."

Hiện tại khắp tay cô đều là bọt xà phòng, căn bản không có khả năng nghe điện thoại, cô không quay đầu đáp lại một câu: "Thay tớ nhận đi, hỏi xem có chuyện gì?"

Cung Tuấn trong lòng vui vẻ, đè xuống nút trò chuyện: "Xin chào!"

Bên kia trầm mặc vài giây rồi mới truyền đến một giọng nam: "Xin hỏi đây có phải điện thoại của Lâm Duẫn Nhi không?"

Trong lòng anh lộp bộp một tiếng, dường như có dự cảm không tốt: "Đúng vậy, anh là ai?"

"Vậy anh là ai? Sao điện thoại của cô ấy lại ở trong tay cậu?"

Giọng nói của người bên kia mang theo địch ý rõ ràng, anh sao lại không biết?

Tay cầm điện thoại bắt đầu xiết chặt, nhìn về phía Duẫn Nhi cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống, trong giọng nói thoáng hiện một tia khờ dại: "Tôi là em trai của cô ấy, xin hỏi anh là ai?"

"A, cái đó...chị gái em ngày mai có rảnh không? Anh muốn mời cô ấy đi ăn cơm."

Người bên kia dường như có chút xấu hổ, anh ta dừng lại một chút lại nói thêm một câu: "Đương nhiên em cũng có thể tới."

"Không có thời gian!" Cung Tuấn không nhịn được nữa, trực tiếp rống ra ba tiếng, cúp điện thoại.

Cho tới bây giờ, chuyện người đàn ông kia muốn làm không cần nói cũng biết.

Lúc này Duẫn Nhi cầm khăn mặt đi tới, một bên lau nước trên tay một bên không để ý nói: "Ai vậy?"

Anh nhịn nôn nóng trong lòng xuống, nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: "Duẫn Nhi, có người muốn theo đuổi cậu nha!"

"Cái gì?" Tay cô dừng lại một chút, lập tức nhíu màu hỏi: "Nói bừa cái gì vậy, rốt cuộc là ai gọi tới?"

"Tớ cũng không biết là ai, anh ta chưa nói, chỉ bảo ngày mai muốn mời cậu đi ăn cơm, còn muốn tớ đi cùng, thật sự là hào phóng nha!"

"Bệnh thần kinh!" cô ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn cầm lấy điện thoại xem số vừa gọi tới, thì ra là một đồng nghiệp nam cùng công ty.

Nhưng mà giữa bọn họ cũng không kết giao gì, biết số điện thoại của anh ta đơn thuần là vì hôm đó máy tính của cô bị hỏng màn hình trống rỗng, bất đắc dĩ đành phải tới bộ phận máy tính tìm người. từ đó mới lưu lại dãy số này.

"Anh ta thật sự nói như vậy sao?"

Cung Tuấn dùng lực gật đầu, vô cùng đơn thuần nhìn cô: "Duẫn Nhi, cậu muốn dẫn tớ đi ăn tiệc lớn sao?"

Dáng vẻ kia cực kỳ giống đứa trẻ đang chờ mong món đồ chơi mà mình hằng mơ ước.

Không biết tại sao trong lòng cô lại có chút bực bội, cô hung hăng trừng mắt nhìn cậu, trực tiếp đem xóa đi cuộc gọi của người nọ: "Muốn thì tự cậu đi đi."

Duẫn Nhi không biết cảm giác này từ đâu mà tới, giống như là, nói như thế nào đây, giống như con trai mình nuôi lớn lại hung bạo đem mình giao cho người khác.

Ai, cô cảm thán, quả nhiên là tuổi tác trong lòng quá lớn, cư nhiên lại vì một câu nói của Cung Tuấn lại trở nên đa sầu đa cảm.

Đáy mắt Cung Tuấn lóe lên một tia sáng, lại gần cô cọ xát rồi chờ mong nhìn cô, trong mắt đều là tò mò không che đậy: "Duẫn Nhi, cậu không muốn yêu đương sao?"

Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi! Dưới đáy lòng cô gầm thét, mỗi lần cậu bày ra vẻ mặt như vậy cô đều không chống đỡ được.

Quả thực là hận không thể đem tất cả chính mình đưa cho cậu.

Duẫn Nhi ho khan hai tiếng lấy lại bình tĩnh: "Yêu đương? Qua vài năm nữa đi, bây giờ còn chưa nghĩ đến chuyện này."

"Nhưng mà ngộ nhỡ cậu gặp một người mà cậu cực kỳ cực kỳ thích thì sao?"

Anh đặc biệt dùng hai chữ 'cực kỳ', giọng điệu nặng thêm vài phần gợi ý cô.

Duẫn Nhi khinh bỉ nhìn anh, nghĩ thầm, quả nhiên là một đứa trẻ đơn thuần, làm gì có chuyện ù ù cạc cạc thích một người, tình yêu đều phải bắt nguồn từ hai phía, một là nhất kiến chung tình, một là lâu ngày sinh tình.

Mà cô đã sớm qua tuổi rung động, có lẽ kiếp này sẽ không còn xúc động thêm lần nào nữa. Nếu nói đến cái thứ hai, cô bỗng nhiên lườm Cung Tuấn, toàn thân bỗng rùng mình một cái, hay là thôi đi.

"Không có." Duẫn Nhi khẽ thở dài một tiếng, sau đó chuyển đề tài: "Nhưng sao cậu lại có hứng thú với chuyện này? Muốn yêu đương rồi hả?"

"Mới...mới không có." cậu lắp bắp kháng nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ triệt để.

Ôi, thật muốn yêu đương rồi hả? Duẫn Nhi bị cậu gợi lên hứng thú: "Nhìn trúng rồi sao? Nói với tớ một chút, tớ giúp cậu nghĩ cách!"

Cậu đừng hỏi tớ nữa! Cung Tuấn trong lòng hò hét, giờ khắc này cô chỉ cách anh vài centimet, lúc cô nói chuyện, giọng nói ấm áp hòa lẫn cùng hơi thở thơm ngát đều phun lên lỗ tai anh.

Nhưng cô một chút cũng không biết, lại vẫn nhìn anh chuyên chú, việc này quả thật là đang hành hạ anh mà!

Cung Tuấn muốn dịch mông xa cô một chút nhưng cô lại không chịu buông tha, nên anh chỉ có thể vui sướng chịu đựng loại hành hạ ngọt ngào này.

"Cung Tuấn, tớ phát hiện ra một chuyện."

"Cái...cái gì?" anh trong lòng nhảy dựng, giọng nói mang theo chút sợ hãi. "Cậu phát hiện ra cái gì?"

"Sao cậu đỏ mặt vậy?" Duẫn Nhi kỳ quái tóm lấy lỗ tai anh, vẫn còn không sợ chết tiếp tục trêu chọc anh: "Nhìn xem ngay cả lỗ tai cũng đỏ này."

Oanh, giờ phút này, đại não anh trở nên trống rỗng, bàn tay lạnh của cô cứ như vậy nắm lấy tai anh, cái loại đau đớn xen chút cảm giác tê dại này khiến anh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Không thể chịu đựng được nữa! Duẫn Nhi, đây là cậu tự đưa tới cửa.

Cung Tuấn bỗng nhiên xoay người trực tiếp đặt cô ở dưới thân: "Duẫn Nhi, cậu bắt nạt tớ, tớ muốn hoàn trả lại."

Cô túng quẫn, ai có thể nói cho cô biết vì sao bỗng nhiên hôm nay anh lại trở nên thông minh không?

Nhưng tư thế của hai người bọn họ bây giờ...dường như có phần không ổn nha!

Duẫn Nhi đẩy đẩy: "Cậu đứng lên cho tớ! Thật nặng nha!"

"Thì ra cậu sợ bị đè sao?" ánh mắt anh cong cong, cả cơ thể đè mạnh xuống, tay chân giống như bạch tuộc ôm cô gắt gao, đúng tiêu chuẩn tư thế nam trên nữ dưới.

Duẫn Nhi trở nên luống cuống, không phải sợ cậu làm ra chuyện gì đó, chỉ là cảm thấy tư thế này rất nguy hiểm, trong lòng cô vẫn luôn xem Cung Tuấn như em trai.

Mà bây giờ, cô dùng hết sức mạnh toàn cơ thể, vẫn không rung chuyển được anh, lúc này Duẫn Nhi mới bừng tỉnh, thiếu niên đã từng cùng cô lớn lên này đã sớm bị thời gian tạo hình thành một thanh niên khỏe mạnh.

"Cung Tuấn, cậu còn không đứng dậy tớ liền tức giận!"

Cô đành phải ra đòn sát thủ, cô biết Cung Tuấn sợ nhất là cô tức giận, quả nhiên, cậu tay chân luống cuống rời khỏi cô, vẻ mặt như đang sợ bị trừng phạt.

Duẫn Nhi không thể nào đem dáng vẻ đó của anh làm nơi trút giận, đành phải vỗ vỗ vai anh: "Cậu chừng nào thì trở về thành phố R?"

"Ngày...hôm nay." Không chút nghĩ ngợi muốn thốt ra hai chữ 'ngày mai', may mà phản ứng kịp lập tức sửa lại lời.

Anh thương tâm biết bao, chỉ là muốn bên cạnh cô ngây ngốc thêm một ngày cũng không thể được nữa rồi.

"Nhanh như vậy?" Duẫn Nhi có chút giật mình, nhưng lại nghĩ đến anh còn có công việc ở đó cũng bình thường trở lại: "Buổi chiều tớ đưa cậu đi."

"Được." Cung Tuấn nhìn chằm chằm cô bởi vì vui đùa ầm ĩ vừa nãy mà đôi má đỏ ửng, gằn từng tiếng thật nghiêm túc:

"Như thế, Duẫn Nhi, nếu cậu muốn yêu đương thì hãy nói cho tớ biết trước có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro