MƯA GIÓ THOÁNG QUA, TÔI YÊU EM 1: Vừa quen vừa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi, trẻ trung, vô tư, đang lúc thất nghiệp nghe lời dụ dỗ của một người bạn đã thử bước chân vào làng giải trí, không mơ ước trở thành minh tinh, chỉ là nhân lúc nhàn rỗi thử tham gia cho vui.

Cung Tuấn một tổng giám đốc phong độ, hào hoa, niềm mơ ước của bao cô gái. Họ tình cờ gặp nhau một lần ở mảnh đất cổ kính, đẹp mộng mơ Lệ Giang. Gặp lại nhau ở thành phố nhộn nhịp.

Họ lựa chọn cách tiếp tục yêu nhau trong thầm lặng, không cần khoa trương với thiên hạ, họ chỉ cần có được sự ấm áp.

Tình cảm là một vở diễn, ai là người diễn tốt nhất?

Cô không hề biết rằng, trái tim anh giống như viên kim cương để trong con búp bê Nga nhiều lớp, cần có người đi mở từng lớp, từng lớp mới có được thu hoạch hoàn mỹ.

Không biết từ lúc nào sự trở ngại giữa hai người đã biến thành một chữ "yêu" khó lý giải?

-----------

Cô là người tình của anh, nhưng chẳng phải là người duy nhất, anh là đối tượng thư giãn giải sầu của cô, mà cô cũng tuyệt đối không thể nào yêu anh.

Cuộc gọi điện thoại tối qua cũng chẳng thế nào ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của Duẫn Nhi.

Trên thực tế, lúc đó cô đang mơ mơ màng màng, chỉ biết mình dường như đã chọc giận người trong điện thoại.

Thế nhưng bởi vì quá mệt mỏi, chỉ nghe anh nói hai câu thì cô đã ôm điện thoại ngủ mất rồi.

Đến khi tỉnh giấc thì mặt trời đã nhô cao quá ba sào, chiếc điện thoại di động vẫn còn gác bên tai.

Duẫn Nhi suy ngẫm, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại lại, nhưng hiển nhiên là điện thoại đã được chuyển giao.

Nhận điện là giọng nữ với ngữ điệu "công thức hóa": "Cung Tổng hiện giờ đang họp...".

Thật ra cô không quen biết người thân cận của Cung Tuấn, công ty của anh lớn như vậy, danh tiếng ai ai cũng biết nhưng chưa lần nào cô đặt chân bước vào. Thư ký không nhận ra cô, hỏi thăm theo thường lệ: "Xin hỏi cô là...?".

"Bỏ đi." Duẫn Nhi ngồi trên giường suy nghĩ. "Chẳng có việc gì quan trọng cả, cô không cần nói với anh ấy. Cảm ơn cô! Tạm biệt"

Đầu dây điện thoại vừa ngắt, một giây sau Nicole gọi đến nói với cô: "Buổi ghi âm chiều nay tạm thời hủy bỏ, chuyển sang 8 giờ tối".

"Vì sao?" Duẫn Nhi vừa mở ti vi vừa hỏi.

"Từ Bội Bội cũng cần dùng phòng thu, chúng ta đành phải nhường thôi." Giọng Nicole nghe chừng đầy cứng cỏi, đây là dấu hiệu cho thấy tâm trạng của cô đang không vui.

Duẫn Nhi không phản ứng chỉ khẽ nhướng chân mày rồi "Ờ" một tiếng ra ý đã hiểu.

Ai bảo người ta là chị cả, tựa như mặt trời giữa ban ngày cơ chứ? Thật ra, với cô sao cũng được, chỉ là một vai diễn nhỏ, chịu chút thiệt thòi cũng chẳng sao.

Nhưng chỉ lo Nicole lần này bức xúc trong lòng, dù gì cũng đã từng là bầu sô sáng giá. Giờ bất đắc dĩ phải dẫn dắt người mới thế này, lại còn phải nhịn nhục nữa.

Công việc hoạch định từ trước đã bị hủy bỏ, Duẫn Nhi lại cảm thấy hơi vui vui.

Gần hai tuần trong trạng thái bận rộn quá mức khiến cô thật sự cảm thấy ăn không tiêu, nhưng ở trước mặt mọi người lại phải duy trì tinh thần căng đầy, để lộ chút vẻ mệt mỏi đều có khả năng bị nhắc nhở.

Vì thế mà chỉ có thể về nhà, tẩy rửa lớp phấn trang điểm dày đặc mới có thể trông thấy quầng thâm mắt của mình.

Cô gọi cho mình một phần cơm trưa, lại thừa dịp có thời gian rãnh rỗi buổi chiều tận dụng cái lò nướng mới, làm thử món bánh trứng gà nướng theo công thức trên mạng.

Lò nướng cùng toàn bộ dụng cụ đều là của Quách Lâm tặng lúc dọn nhà mới.

"Biết cậu không có tài nghệ bếp núc, cứ xem như là để trang trí đi, nhà bếp trống không cũng không đẹp mắt đâu." Lúc đó Quách Lâm đã nói thế.

Bánh trứng gà ra lò, quả nhiên là tác phẩm thất bại, Duẫn Nhi ngắm nhìn mâm đồ ăn nho nhỏ nướng vàng hồi lâu, nhấc lên đưa vào miệng cắn một miếng, trong lòng buồn bực, rõ ràng là đã làm theo các bước chỉ dẫn chi tiết sao lại không thành công chứ?

Có lẽ, trên đời này thật sự có hai chữ "thiên phú" là đáng nói. Ví như, cô không có thiên phú nấu ăn. Cái cô biết chỉ là ca hát.

Lúc đầu, quá trình đặt bút ký với công ty băng đĩa này cũng không rắc rối gì, cũng chẳng giống như nhiều đại minh tinh lúc nhận lời phỏng vấn nói những lời đại loại như:

"Dẫn bạn đi phỏng vấn kết quả trời xui đất khiến thế nào cuối cùng mình được nhận lời luôn".

Kinh nghiệm của cô không đủ diễn hý kịch nhưng may mắn thì cô có đủ.

Khi Mạc Mạc gửi bản ghi âm của cô đi, cô vốn không hề hay biết. Mãi đến hai tháng sau nhận được phúc đáp của công ty băng đĩa, Mạc Mạc vui mừng hớn hở chạy đến tìm cô, cô vẫn còn chưa ý thức được bản thân mình sắp bước chân đi trên con đường này.

"Ai bảo tớ muốn làm ca sĩ?" So với sự kích động của Mạc Mạc thì cô lại có biểu hiện thờ ơ.

"Ngôi sao đó! Làm đại minh tinh không tốt ư?" Mạc Mạc giương to mắt vô tội hỏi vặn lại

"Nhưng cũng có thể cả đời không nổi tiếng nổi!"

"Chưa đi phỏng vấn làm sao biết được? Giọng cậu hay như thế, không đi thật tiếc quá!"

Cô có hơi khó xử: "Nhưng mà tớ không thích ca hát".

"Cưng à, cậu quên là mình đang thất nghiệp à? Bây giờ có một công việc bày ra trước mặt, tại sao lại không thử chứ? Huống hồ lại là công việc hào nhoáng, sau này có thể sẽ có rất nhiều "đuôi" đấy!"

Mạc Mạc tiếp tục cố gắng thuyết phục: "Đây là công việc, mục đích là kiếm tiền, có gì mà thích hay không thích chứ! Có bao nhiêu người thật sự yêu thích công việc của mình đâu chứ?".

Câu cuối cùng hơi hơi có lý, vả lại vừa đánh trúng huyệt tử của Duẫn Nhi.

Đúng thế, cô đang không có việc làm, mà số tiền gửi ít ỏi trong ngân hàng cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.

"Mỗi ngày thư giới thiệu và bản ghi âm gửi về cho công ty băng đĩa nhiều như vậy, của cậu không bị vứt vào sọt rác vốn đã là may mắn rồi." Hôm chính thức ký hợp đồng, Mạc Mạc đã nói như vậy.

Duẫn Nhi mỉm cười, kéo bả vai cô: "Đúng vậy, đúng vậy, cậu chính là nữ thần may mắn của tớ, bằng cuộn băng ghi âm thời đi học giúp tớ tìm được việc làm, thật là cảm kích vô cùng. Đi nào, tớ mời cậu đi ăn mỳ kéo!"

Cô không để Mạc Mạc nhìn thấy tâm trạng bất an của cô. Bước vào giới này, trực giác mách bảo sẽ có rất nhiều chuyện không hay đang chờ đón cô.

Quả nhiên công ty sắp xếp cho cô một người đại diện tên là Nicole. Tiếp xúc được vài ngày, Duẫn Nhi chỉ đành âm thầm than khổ trong lòng.

Tuy nói là người đại diện, nhưng tính khí và phong thái còn chảnh hơn cả ngôi sao nữa, cả ngày mang một vẻ mặt lạnh lùng, nói chuyện lúc nào cũng giản tiện dễ hiểu, thế mà nghe tựa như đang phát ra mệnh lệnh.

Ở Nicole không thể nói cảm tình được, cô mới vào nghề chưa hiểu quy tắc vẫn thường bị mắng cho u đầu mẻ trán.

Cho đến một ngày nào đó nghe thấy tin đồn trong nhà vệ sinh, lúc này mới biết hóa ra Nicole đã từng một thời huy hoàng, thời kỳ đỉnh cao trong tay đã dẫn dắt vài ngôi sao nổi tiếng trong giới ca sĩ hiện nay.

Đến nay chỉ phụ trách người mới kém cỏi như cô, đổi lại là người khác trong lòng cũng sẽ cảm thấy không công bằng. Duẫn Nhi nghĩ vậy, cũng dần dần cho qua những lời lẽ sắc nhọn của Nicole.

Cũng may cô không ngốc, ngày thường vô cùng nỗ lực, đợi đến qua thời kỳ thử việc, cả hai cùng tìm hiểu rõ tính nết của nhau thì cô và Nicole mới có thể sống với nhau trong hòa bình.

Thời gian ghi âm sắp đặt là tám giờ tối, Duẫn Nhi đến trước nửa giờ đồng hồ, ngồi ở chiếc ghế bên ngoài nghịch chiếc điện thoại mãi đến khi trợ lý nhắc nhở cô: "Đến giờ rồi".

Cô ngẩng đầu nhưng ánh sáng trong phòng thu vẫn còn sáng, hiển nhiên người trong đó vẫn còn sử dụng.

"Tính sao đây?" Trợ lý Tiểu Kiều nhìn đồng hồ, "Đã chậm 10 phút rồi".

"Đợi thêm đi." Duẫn Nhi xoay sang an ủi cô ta.

Đợi được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Từ Bội Bội bước ra, Duẫn Nhi lúc này mới đứng lên cất chiếc điện thoại đi.

Làn hương thơm lan tỏa ra từ thân thể, đại minh tinh đeo mắt kiếng đen, so với dáng vẻ thân thiện cùng nụ cười tươi như hoa đứng trước ống kính khác nhau một trời một vực, bị vây quanh bởi vài người trợ lý, bảo vệ, mặt không biến sắc lướt qua mặt cô.

Tiểu Kiều dường như không phục, lại như có chút ngưỡng mộ, trợn mắt ngước nhìn theo bóng hình của họ.

Duẫn Nhi nhìn cảm thấy thật buồn cười, liền cầm bản nhạc vỗ vỗ vào vai cô ta: "Đi thôi!".

Tiểu Kiều hoàn hồn, cười hi hi hỏi: "Chị Duẫn Nhi, khi nào chị giống như cô ấy?".

"Không biết."

"Đợi chúng ta cũng "nổi" rồi, thì không cần phải nhịn nhục nữa."

Duẫn Nhi ngừng lại khẽ mỉm cười, "Sao, cảm thấy ấm ức à?"

"Có một chút", Tiểu Kiều mím môi, ánh mắt thành thật, "Chị hát hay như vậy, em thấy còn hay hơn cả Từ Bội Bội, không lý nào không nổi?".

"Cảm ơn lời khen." Duẫn Nhi vẫn mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, cùng lắm là không làm nữa, dù sao thì sự hứng thú của cô không phải ở đây.

Hà tất phải tranh đấu với người ta sứt đầu mẻ trán, lại còn phải liều lĩnh mạo hiểm với những rủi ro của quy tắc ngầm nữa chứ?

Ghi âm xong thì cũng đã khuya, Duẫn Nhi ngồi trong xe rút điện thoại ra xem, chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cũng chẳng có tin nhắn nào chưa đọc.

Lẽ đương nhiên, Cung Tuấn chẳng bao giờ gửi tin nhắn. Cuộc sống của anh có lẽ muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày mỗi đêm đều được làm đầy bởi những mùi hương ấm áp cùng thân thể mềm mại ngọc ngà.

Nhưng ở một vài phương diện khác lại giản đơn đến đáng sợ.

Ví như, bất kỳ sự việc gì anh cũng đều có thói quen giải quyết qua điện thoại, cho dù là anh và đối phương chỉ cần nói một câu.

Có vài lần trông thấy cô cầm điện thoại gửi tin nhắn anh hoài nghi: "Em không thấy vậy là phiền phức sao?".

"Hoạt động ngón tay cái có thể rèn luyện trí óc." Cô khác với anh, cho rằng gửi tin nhắn cũng là một thú vui. Mà từ sau đêm qua, cả điện thoại anh cũng không gọi cho cô.

Thật ra cô không cảm thấy ngạc nhiên về việc này, cô biết anh đang giận.

Tổng Giám đốc Cung tính khí thế nào, e là cô là một trong số ít người trên thế gian này hiểu rõ.

Yêu cầu gặp mặt tối qua đã bị cô khước từ, sau đó cô lại ngủ ngay trong cơn nổi giận tam bành đầy trọng đại.

Theo tính cách kiêu căng tự phụ của Cung Tuấn nếu còn chủ động liên lạc với cô thì đó gọi là chuyện "nghìn lẻ một đêm".

Taxi dừng ngay cửa khu biệt thự trong màn đêm, Duẫn Nhi kéo kéo chiếc mũ, chạy xồng xộc đến trước khu biệt thự màu đỏ, tiến lên trước, ấn chuông cửa, kiên trì như thế vừa đúng trong 5 phút, quả đúng là tư thế không vào được quyết không ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro