MGTQTYE 8: Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đi của Đặng Luân đối với cô mà nói phảng phất như tựa tằm nhả sợi.

Chẳng hề có sự đau thương không dứt đầy choáng ngợp, nhưng lại càng giày vò, từng chút từng chút một, bào mòn cô trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt.

Đến nay, cô mới biết thời gian mấy năm qua bản thân mình đã đặt bao nhiêu tình cảm vào một người đàn ông.

Dường như chỉ là thoáng qua, nhưng hóa ra đã khắc sâu tận xương tủy.

Sự lựa chọn của anh gần như là cự tuyệt, mà lại đúng vào lúc mơ hồ đưa một nhát dao mềm mại chí mạng.

Anh đối xử với cô như vậy, khi lạnh lùng khi ấm áp, khi thì thô bạo khi thì nhẹ nhàng, chính vào khoảnh khắc cô xao xuyến rung động, anh đâm cô một nhát dao vào tim mà ngay cả một lời giải thích cũng chẳng có. Sao lại có người tàn nhẫn thế chứ?.

Cô không thể tin đó là Đặng Luân, thậm chí hoài nghi bản thân có phải bị mù.

Thế là dứt khoát một mình chạy đến Lệ Giang. Nơi anh không thể cùng đi với cô, cô phải đi một mình. Tại đó cô gặp Cung Tuấn, hoàn toàn tình cờ.

Đó là ngày cuối cùng cô ở Lệ Giang, kỳ nghỉ ngắn hạn cũng sắp kết thúc.

Cô vốn chỉ vu vơ lang thang trên khắp các con phố cổ trong hoàng hôn mà không giống với đa số các khách du lịch khác tìm kiếm thú vui tại các quán bar nổi tiếng.

Kết quả là cô thật sự có được duyên kỳ ngộ. Đối phương là người đàn ông thân hình dong dỏng cao, từ góc độ của cô chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh, trẻ tuổi đẹp trai, cho dù trong làn sương mù dày đặc, anh vẫn khiến người khác trầm trồ kinh ngạc với những đường nét trên khuôn mặt toàn mỹ.

Anh mặc áo sơ mi màu đen, tay áo tùy tiện gấp đến khuỷu tay. Trong khí trời thế này dường như có hơi mỏng manh, nhưng thân hình tuấn tú dong dỏng cao đứng trên chiếc cầu đá nén hơi nước rực rỡ hơn so với những gương mặt mơ hồ của những người du lịch phía sau lưng.

Duẫn Nhi vô tình tiến lại gần, nhìn chăm chú mới phát hiện ra anh đang nói điện thoại.

Thế nhưng phần lớn thời điểm này đến Lệ Giang, thông thường đều là những người đi tìm cho mình sự thoải mái nhưng người đàn ông này lại không hòa nhập vào không khí xung quanh.

Tuy rằng không nghe thấy rõ anh đang nói gì, nhưng tay cầm chiếc điện thoại, đầu mày khẽ nhíu lại.

Dáng vẻ chẳng có chút gì là thoải mái cả. Lúc này đây, anh kết thúc cuộc gọi, thần sắc không có chút gì biến chuyển, ánh mắt ủ dột nhìn về nơi xa xăm, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lùng hờ hững.

Bốn bề đều là ánh đèn rực rỡ và dòng người di chuyển, duy chỉ có một chỗ là gần như tĩnh lặng.

Duẫn Nhi nhìn anh, hơi thở không khỏi khẽ ngưng đọng. Một người lạ mặt vậy, lại khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Cô đương nhiên biết anh ta giống ai. Khoảng khắc lúc nãy từ dáng hình của anh ta cô dường như trông thấy một bóng dáng khác.

Cô suy nghĩ, nhấc máy ảnh ngắm chuẩn cự ly, điều chỉnh chế độ chụp tối, bấm máy.

Thật sự chỉ là xúc động nhất thời thế nhưng chẳng thể ngờ đối phương lại mẫn cảm đến vậy.

Cách nhau một khoảng cách nhất định, anh lại có phản ứng lập tức quay đầu lại.

Vì thế mà dường như chính vào khoảnh khắc đèn lóe sáng ấy, qua ống kính cô nhìn thấy ánh mắt của anh.

Cô ngẩn người hai giây, anh từ xa chậm rãi lại gần, hai tay cho vào trong túi quần đi không nhanh không chậm về phía cô, dường như chẳng hề sợ sệt cô sẽ quay đầu bỏ đi. "Sao lại chụp hình tôi?".

Đứng trước mặt anh, cô mới phát hiện mình thấp hơn anh nửa cái đầu, cũng chẳng rõ là vì sao, cảm giác đè nén khó hiểu khiến cô cảm thấy bất an. "Cô là phóng viên à?" .

Người đàn ông lạ mặt đẹp trai hỏi. "Không phải." "Đến du lịch?"

"Ừ." Cô cảm thấy có lỗi. "Thật ngại quá, nếu anh thấy bị xâm phạm quyền chụp ảnh chân dung thì...".

"Cho tôi xem xem." Anh đột ngột hất hàm. Cô dõi theo ánh mắt của anh nhìn chiếc máy ảnh trong tay, màn hình vẫn mặc định để sẵn ở cảnh lúc nãy, cô vâng lời đưa máy cho anh.

Người đàn ông đẹp trai lại hơi lạnh lùng ấy cũng chẳng đưa tay ra đón lấy, nhưng hạ tầm mắt xuống lướt nhìn một lượt. Sau đó nhìn cô rồi lại quay lại câu hỏi lúc đầu: "Vì sao chụp hình tôi?".

Duẫn Nhi mím môi không đáp nên lời, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn trân trân vào anh, ra ý mình chẳng có bất kỳ ý đồ gây rối nào.

Tuy là không hiểu vì sao nhưng Duẫn Nhi vẫn nhận ra người đàn ông này dường như rất nhạy cảm với việc bị chụp ảnh.

Cô không muốn mạo phạm bất kỳ ai. Thế nhưng, đứng gần như thế này, gần đến mức gần như có thể trông thấy bóng hình phản chiếu của ánh đèn bên bờ sông, ấy vậy mà cô lại chẳng cách nào trông thấy được anh rốt cuộc đang vui hay buồn.

Có lẽ anh giận rồi, thế nhưng trong ánh mắt hoặc biểu cảm của anh không biểu lộ ra chút nào.

Con người này, dáng vẻ xa xăm lạnh lùng ảm đạm thật sự rất giống với Đặng Luân, thế nhưng khoảng cách gần lại mới phát hiện ra trên bản thân anh có quá nhiều sự phức tạp.

Một cá tính lặng lẽ, mạnh mẽ áp đặt cùng với với vẻ trầm mặc nhạy bén khiến người khác không thể nắm bắt được. Nhưng xem ra anh vẫn còn rất trẻ, không lớn tuổi hơn cô là bao.

Chính vào lúc cô không biết nên làm thế nào xử lý vẹn toàn việc này thì người đàn ông lên tiếng:

"Cung Tuấn". Anh báo cáo tên của mình, rồi đột nhiên mỉm cười, "Tài nhiếp ảnh của cô cũng không tệ".

Anh có đôi mắt hẹp dài, trong lớp sương chiều nặng nề, nụ cười nhạt lộ trên khóe mắt dường như ngay lập tức hóa giải hơi thở lạnh lùng trở thành vô hình.

Anh nhướn nhướn mày, ngữ điệu thoải mái nhưng không đánh mất sự chân thành trong nói lời mời mọc: "Quán bar ở đây rất nổi tiếng, có muốn cùng đi uống một ly không?".

Trước khi gật đầu đồng ý, Duẫn Nhi trông thấy nụ cười thoải mái trên gương mặt anh, đột nhiên có một cảm giác dâng trào trong lòng, có thể trông thấy hình bóng của Đặng Luân ở người đàn ông này, đại khái chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi.

Tối đó Duẫn Nhi uống hơi nhiều. Chẳng ngờ thứ cocktail trông giống loại thường lại mạnh đến vậy, tác dụng ngấm dần.

Mà cô dưới sự dẫn dắt của bầu không khí xung quanh, cô đổ tất cả loại rượu đủ màu sắc hòa lẫn với ngập tràn nỗi lòng tâm sự nuốt cả vào bụng.

Lúc rượu vào cổ họng hơi chan chát, cảm giác kích thích khẽ thiêu đốt thực quản.

Thế nhưng sau ba đến năm ly, cô bắt đầu cảm thấy thoải mái, não bộ dường như hoàn toàn trống rỗng, tâm tình nặng nề cũng bay càng lúc càng xa.

Cô rất phấn chấn, cuối cùng cũng có thể tạm thời không suy nghĩ chuyện gì khác nữa, vì thế mà nâng ly lên càng lúc càng không ngừng lại được.

Đến khi đi ra khỏi quán bar, cô bước đi hơi lảo đảo, chân thấp chân cao. May mà có đôi bàn tay đỡ lấy cô, cô liếc mắt nhìn sang, ánh mắt mơ hồ, cười hi hi nói: "Chúng ta đi đâu?".

Kỳ thực cô mù đường, khi tỉnh táo còn cần phải có bản đồ mất thời gian tìm phương, hướng, huống hồ là hiện giờ?

Cô bị đưa đến một căn phòng, ngã nhào xuống giường nghênh diện nhìn người đàn ông góc giường.

Thân hình anh cao lớn, nhưng cô không nhìn rõ dáng vẻ của anh. Càng muốn cố gắng mở mắt thì đầu óc càng quay cuồng mụ mị. Cuối cùng cô âm thầm từ bỏ, khẽ rên rỉ một tiếng nhắm nghiền đôi mắt lại.

Giống anh quá, giống quá đi mất... nhưng cô không dám nhìn anh cũng không muốn nhìn anh.

Anh không những mang đi thứ tình cảm chưa bắt đầu đã chết yểu ấy, thứ anh mang đi thật ra là sự tin tưởng của cô.

Cô đã tin tưởng anh như thế, khi vô tình ở bên nhau đã đặt toàn bộ tinh thần vào anh, đã từng nghĩ rằng cả thế giới có thể đối xử không tốt với cô chỉ có anh là không.

Cho dù không là tình nhân được thì cả hai cũng có thể là tri kỷ thật sự của nhau.

Kết quả vẫn là anh, khiến cô phát hiện ra vốn dĩ cô đã quá sai lầm. Duẫn Nhi tràn đầy tức giận căm phẫn trong lồng ngực, mượn rượu giải khuây.

Cô quên khuấy đi bản thân mình đã nói những gì, và cứ thế lặng lẽ, hỗn độn ngủ thiếp đi.

Mãi đến khi nửa đêm tỉnh lại, cô mới bất chợt kinh ngạc. Bức rèm cửa sổ ren xanh lục nhẹ lặng lẽ rũ bên cửa sổ, ánh trăng le lói rọi vào, ánh sáng mờ ảo hắt trên sàn nhà.

Còn nơi đây, rõ ràng là một nơi xa lạ... Cô kéo cổ áo lại theo phản xạ, bước chân trần đi ra ngoài thì nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên sofa.

Dưới ánh trăng, gương mặt anh nhìn nghiêng vô cùng tuấn tú, mái tóc mai rũ xuống, dường như ngủ trầm lặng yên tĩnh, gương mặt so với lần đầu nhìn thấy lúc chạng vạng tối hoàn toàn khác nhau.

Vậy mà vào lúc cô yên lòng bắt đầu cố gắng nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra trong quán bar thì người đàn ông đó bất chợt tỉnh dậy.

Cặp mắt hẹp dài phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, dường như rất rõ ràng.

Hai người ánh mắt đối nhau trong giây lát, Cung Tuấn bật mình ngồi dậy tiện tay bật đèn. Căn phòng tràn ngập ánh đèn.

Tại nơi danh lam của cuộc gặp gỡ diệu kỳ trong truyền thuyết này, gặp người đàn ông lần đầu sau khi say rượu được dẫn đến một căn hộ xa lạ.

Dù là hiện giờ quần áo trên người vẫn chỉnh tề, Duẫn Nhi vẫn không khỏi cảm thấy bối rối.

Cô vốn không phải là người tùy tiện, xử lý tình huống cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm.

Cuối cùng, cô đành gắng gượng đứng tựa vào cửa, nhoẻn nụ cười gượng gạo vẫy vẫy tay về phía anh. "Hi".

"Không ngủ được à?" Dáng vẻ anh bình tĩnh, ngữ khí tự nhiên, như không thấy sự gượng gạo, bối rối của cô.

Điều này khiến cô trấn tĩnh hơn, giọng điệu khẽ thấp, đứt đoạn: "Đầu hơi nhức". "Uống nhiều là vậy đó."

Nghe chừng anh rất có kinh nghiệm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô say rượu, huyệt thái dương đột nhiên giần giật, huyết mạch dường như sắp vỡ tung ra.

Cô khẽ nhăn nhó: "Chắc em phải giải rượu thôi". Có lẽ dáng vẻ của cô có đôi chút trẻ con khiến Cung Tuấn thấy thú vị.

Chỉ trông thấy anh khẽ mỉm cười, chỉ vào chiếc sofa đơn: "Đừng đứng đấy, ngồi xuống sẽ tốt hơn".

Đợi đến khi cô ngoan ngoãn ngồi xuống, anh mới nói: "Nếu đã không ngủ được, vậy thì nói chuyện nhé".

Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng điều kỳ lạ rõ ràng chỉ là lời đề nghị nhưng lại phảng phất sức mạnh khiến người khác chẳng thể khước từ.

Duẫn Nhi nhớ, họ đã ngồi nói chuyện phiếm mấy tiếng đồng hồ.

Kỳ thực cô vốn không phải người nội tâm, còn Cung Tuấn dường như càng có một năng lực khó diễn giải bằng lời, chỉ cần anh muốn duy thì không khí sẽ không rơi vào thế cục ngại ngùng, bối rối.

Thế nhưng, anh dường như không thích nói chuyện, đa số thời gian chỉ là người nghe trầm lặng kiên nhẫn, nghe cô nói một mạch những điều thú vị mắt thấy tai nghe.

Một cô gái đi du lịch một mình, cho dù gặp khó khăn, nhưng sau này khi chia sẻ cùng bạn bè sẽ trở thành một đoạn hồi ức khó quên, vô cùng đáng quý.

Thế nhưng, lúc đó cô và anh vốn dĩ cũng chẳng phải là bạn bè, chỉ là bèo nước gặp nhau.

Qua ngày mai thì ai đi đường đó, có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng gặp lại.

Thế nên về sau, ngay cả chính Duẫn Nhi thầm cảm thấy kỳ lạ. Đối mặt với người đàn ông này, dưới sự dẫn dắt âm thầm của anh, bản thân lại bất giác mở miệng nói chuyện.

Sau đó thì không cách gì thu lại được, nói chuyện tới mức thoải mái, tùy ý một cách khác thường. Trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, lại dường như thật lòng đối đáp với nhau.

Cuối cùng vẫn là cô kiềm lại được, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cô che miệng ngáp một cái, không khỏi hiếu kỳ nói: "Bốn giờ sáng rồi sao tinh thần anh vẫn tốt vậy?".

Cung Tuấn không trả lời, chỉ nói: "Em vào phòng ngủ chút đi".

"Ngày mai anh có kế hoạch gì không?" Sau khi hỏi cô mới cảm thấy dường như không thỏa đáng.

Anh lại chẳng để tâm, ngữ khí bình tĩnh nói: "Anh đến đây để tìm đồ, có lẽ phải lưu lại đây hai ngày".

Cô " Ồ" một tiếng, lần này chú ý hơn chút, cũng chẳng dám mạo phạm hỏi dò những việc bản thân không nên hỏi.

Cô đứng dậy về phòng, giữa chừng tình cờ quay đầu lại nhìn. Cung Tuấn vẫn ngồi ở sofa, duy trì tư thế vừa rồi.

Ánh mắt dừng ở một góc nào đó. Cũng chẳng rõ có phải do góc độ không, hay là vì quá buồn ngủ mà hoa mắt.

Cô chỉ cảm thấy mắt anh sâu thẳm mênh mông tựa như đầm nước xưa cũ trầm mặc, ngay cả ánh đèn sáng rực trên đầu cũng cách biệt hoàn toàn, không cách gì phản chiếu được.

"... Nếu như anh không nhắc, em cũng sắp quên mất rồi." Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi hồi ức, Duẫn Nhi dường như hơi nghẹn ngào,vội vàng thu dọn lại mớ cảm xúc rồi hỏi: "Em lúc đó và bây giờ có gì khác nhau?".

Cung Tuấn đưa mắt liếc cô, tuy chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng ánh mắt của anh sâu thẳm như biển khơi khiến cô hơi sợ hãi.

Mãi lâu sau anh mới mở miệng, ngữ khí chế nhạo nói: "Bây giờ trưởng thành hơn".

Duẫn Nhi bĩu môi, rõ ràng biết đáp án trong lòng anh vốn không phải vậy nhưng cũng không vặn lại, chỉ thuận theo mà cười, nói: "Đã mấy năm trôi qua rồi, nếu vẫn còn ấu trĩ như thế thì chẳng phải buồn cười lắm sao?".

Anh không có ý kiến, lại liếc nhìn cô, vẻ mặt hàm ý thâm thúy khó hiểu.

Cô tránh ánh mắt của anh, trực giác cho thấy Cung Tuấn tối nay có chút gì đó khác thường nhưng lại không nói ra được cụ thể là gì.

Chỉ đành tạm thời thông minh lựa chọn im lặng. Kỳ thực, sau này khi họ gặp lại tại thành phố C, không ai cố ý nhắc lại quãng thời gian đã qua ấy. Cô nhận ra anh, anh dường như cũng nhớ cô chỉ vậy thôi.

Sau này Duẫn Nhi cũng từng suy nghĩ, có lẽ vốn dĩ không có thời gian để họ cùng nhau nhớ lại buổi tối xa xỉ ở Lệ Giang đó.

Bởi lẽ gặp lại nhau không lâu cô đã lên giường cùng anh, về sau thì mối quan hệ của họ xảy ra sự thay đổi thật sự.

Khi giữa hai người phân rạch ròi ranh giới, khi cô đến cả xe của anh cũng không chịu ngồi thì những hồi ức ấy tự dưng trở thành những điều không cần thiết, nhắc lại làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro