MGTQTYE 40: Suy nghĩ tích cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi lẽ gần đây thường xuyên xuất hiện trước chốn công cộng bị người khác nhận ra, vì vậy cô cúi thấp đầu theo phản xạ sải bước tiến nhanh ra cổng.

Lúc sắp ra khỏi bệnh viện, cô như liếc thấy dáng hình quen thuộc ngay trước mặt.

Thế nhưng do trong đại sảnh người ra kẻ vào, cặp mắt kính đen ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn, đến khi chăm chú nhìn lần nữa thì đã chẳng thấy người đó đâu nữa. Vì thế cô nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt nhìn nhầm.

Vậy mà tối đó đến cả mấy ngày nay đều chẳng thấy Cung Tuấn bất chợt "đại giá quan lâm".

Cô chẳng tin chỉ là một sự trùng hợp, vì vậy không khỏi hoài nghi người cô trông thấy hồi chiều trong bệnh viện thật sự là anh, cũng nghi ngờ là lúc đó mình đã bị anh trông thấy.

Thế nhưng mặc cho cô suy đoán cả nữa ngày, Cung Tuấn chẳng nói gì cả.

Nếu đã thế thì cô cũng không định chủ động chuốc lấy phiền phức cho mình.

Nhân lúc anh đi tắm, cô nằm trên gường lật những trang cuối phần kết của bộ tiểu thuyết, sau đó che máy điều hòa, vờ như đang ngủ.

Khoảng mười phút sau, khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, tắm chăn chợt bị người nào đó nhấc ra.

"Che gì mà kín thế, em không nóng à?" Giọng người đàn ông sau lưng hỏi.

Nhiệt độ điều hòa bị một kẻ biến thái chính mặc định ở mười chín độ, vừa lúc một luồng gió lạnh thổi ra, cô mặt không biến sắc giật lại tắm chăn kéo đến tận cằm, nói giọng cứng nhắc:

"Em rất buồn ngủ".

"Hôm nay em rất bận à?"

"Bình thường."

"Đã làm những gì nào?"

Gần đây cô đều giữ thái độ nghi ngờ cảnh giác với từng câu từng lời của anh, vì thế mà cô gương to mắt khẽ mỉm cười nói:

"Ban ngày anh đã bận trăm công nghìn việc, tối về còn quan tâm em nữa, anh có thấy vất vả không?".

Cung Tuấn nghe những lời mỉa mai nhạo báng của cô khẽ mỉm cười:

"Nếu như em thật sự ân cần quan tâm anh chi bằng xoa bóp cho anh đi, đầu anh nhức quá!".

"Nhức đầu nhất định là vì đã động não quá mức, bớt tính toán so đo đi sẽ khỏe thôi."

Anh ra yêu cầu thân mật như vậy khiến cô cảm tháy buồn nôn. Nói xong thì trở mình quấn chặt trong chăn không buồn để ý gì đến anh.

"Là ý gì đây?"

Một lúc sau cô lại nghe thấy anh nói, kèm theo tiếng lật sách khẽ khàng: "những loại sách này xem nhiều chẳng lợi ích gì cả."

Duẫn Nhi gần như nhảy dựng lên, xoay người giật lại cuốn tiểu thuyết kẹp ngay dưới gối.

"Nhân vật nam chính là mẫu người em yêu thích ư?" Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, hứng chí hỏi.

"Không phải."

"Vậy anh ta là người có tính cách thế nào?"

"Ích kỷ, tự cao, không có nhân tính, làm tổn thương người khác, lại chẳng biết hối cãi."

"Đã thế sao em còn xem?" Anh dường như rất hứng thú với đề tài này.

Duẫn Nhi liếc nhìn anh, dẩu dẩu môi:

"Em muốn xem cuối cùng kết cục của anh ta ra sao?"

"Ồ." Anh gật gù vờ như hiểu, im lặng vài giây lại tiếp lời:

"Những loại tiểu thuyết rẻ tiền này, chẳng phải đều kết thúc có hậu đó sao, cuối cùng rồi cũng ôm lấy người đẹp thôi".

"Cuốn này không phải thế.".

Cô nói dối.

"Cuốn này kết thúc thế nào?".

Cô tiếp tục thêu dệt:

"Cuối cùng người đàn ông xấu xa bị quả báo, mãi mãi chẳng có được tình yêu, cô độc đến già. Vả lại còn chết yểu nữa".

Cuối cùng cô bồi thêm một câu mới thỏa chí.

Kết quả anh nghe xong mỉm cười:

"Xem ra em thực sự rất ghét anh ta".

"Sao lại nói thế?"

"Vì em luôn nghiến răng nghiến lợi đã thế hình như rất mãn nguyện vì đã sắp xếp cho anh cái kết cục bi thảm."

Khóe môi không khỏi co giật, cô vẫn một mực trịnh trọng:

"Trong sách viết thế mà, vả lại anh ta thật sự đáng đời".

"Được thôi." Anh nằm xuống chẳng thèm so đo với cô nữa, thậm chí còn nói giọng điệu tán đồng khiến cô cảm thấy hơi lạ.

"Nếu thật sự như những gì em nói, vậy thì người đó có lẽ sẽ bị quả báo."

"Hiếm khi hai ta cùng chung chí hướng nhỉ".

Duẫn Nhi bỏ lướt qua cảm giác kỳ lạ đó, kết thúc cuộc đối thoại nhàm chán ấy.

Sáng sớm hôm sau cô bị bàn tay ai đó không ngừng đánh thức cô dậy.

Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lúc này mới phát hiện ra mình đang tựa vào lòng anh, cũng chẳng rõ đã giữ tư thế ngủ này trong bao lâu nữa, đầu gác lên cánh tay anh.

Nhận thức này ít nhiều khiến cô hơi kháng cự, cơn ngái ngủ liền bị xua đi hơn phân nữa, nhưng cô không muốn mở mắt, chỉ cố tính lạnh lùng hỏi:

"Mới tờ mờ sáng không ngủ mà làm gì vậy?"

Đáp lại cô chỉ là sự vuốt ve đầy dụng ý.

Ngón tay anh mân mê, vuốt ve phần eo, vùng da nhẹ nhàng mẫn cảm, rất nhanh đặc nụ hôn nhẹ như hơi thở sau thùy tai cô.

Cô né tránh không hài lòng khẽ kêu lên. Kết quả âm thanh đó nhanh chóng khiến cô đùa với lửa.

Hàm răng anh chẳng mạnh cũng chẳng nhẹ cắn vào bả vai cô. Phần gắn liền giữa cổ và cơ thịt trên thân thể cô là một trong những vùng nhạy cảm, cuối cùng cô không khỏi mở to mắt khẽ hít một hơi.

Mãi đến khi xong xuôi, hai người lại tách nhau ra, mỗi người chiếm một góc gường.

Gian phòng tĩnh lặng trở lại, tựa như âm thanh mãnh liệt vừa rồi đều là giả.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, vài chùm ánh sáng đầy màu sắc đan chéo vào nhau trong làn không khí.

Duẫn Nhi nheo mắt ngây người ra, phát hiện ảo giác bên tai như đang trở lại tiếng rên rỉ khàn khàn cùng hơi thở trầm đều của Cung Tuấn.

Cô cảm thấy bản thân mình thật sự xấu xa, cả anh cũng vậy. Trước bản năng ham muốn trỗi dậy thì cả hai lại có thể vứt bỏ đi những suy nghĩ khác.

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân cô và anh bên nhau lâu đến thế chăng?

Ánh sáng càng rực rỡ khiến cô hơi chói mắt. Cô quay đầu lại, vừa lúc đối diện ánh nhìn của Cung Tuấn.

Lúc này đây, không nói gì là lựa chọn tốt nhất. Thế là cô ra vẻ không có chuyện gì nhấc chiếc điện thoại lên xem giờ, còn anh trở mình thức dậy.

Rõ ràng mới hơn bảy giờ, cũng chẳng rõ vì thời gian còn sớm hay vì cơn buồn ngủ ập đến. Một lúc sau Duẫn Nhi nhắm nghiền mắt mơ mơ màng màng.

Cô định ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa, lòng chỉ cầu mong Cung Tuấn bỏ đi không phiều nhiễu gì cô nữa.

Thế nhưng, nghĩ một đằng làm một nẻo, đầu tiên là tiếng nước vòi sen vọng ra từ phòng tắm, sau đó là tiếng động anh đi tìm quần áo trên kệ tủ.

Từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nguyên tư thế nhưng đầu óc càng tỉnh táo, không ngừng cố gắng nhớ lại xem nơi đây có cất giữ quần áo của anh không.

Thế nhưng anh không hỏi han gì, cô đoán rằng rốt cuộc anh đã tìm thấy.

"Mặc xong quần áo thì đi đi", cô liên tục thầm cầu nguyện trong lòng.

Kết quả là lời nói trong đầu chưa dứt thì cảm nhận có người tiến gần đến bên gường.

Cô nhắm nghiền mắt không cử động, chẳng biết anh đang định làm gì nữa.

Thế nhưng thực tế anh chẳng làm gì cả, dường như chỉ lặng lẽ đứng đó.

Ánh nắng mặt trời lóa mắt bị che khuất hơn phân nữa, tuy thế bóng râm này chẳng hề khiến cô cảm thấy dễ chịu, trái lại còn đem đến chút lạnh lẽo.

Trong lòng cô hoài nghi, suy đoán ý đồ của anh. Một lúc sau, khóe mắt trái chợt được một vật thể mềm mại cùng hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào....

Cửa lớn mở ra, rồi lại đóng lại. Duẫn Nhi mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng trống không.

Thật ra mấy ngày gần đây, cô không phải không suy nghĩ đến tình cảm Cung Tuấn giành cho mình.

Cô thậm chí còn thử sục sạo tìm tia manh mối trong những tháng ngày vừa qua để chứng minh rằng mình thực sự không hoàn toàn chỉ là vật thế thân của Tiểu Mạn.

Cô nghĩ, dường như ngay khi quen biết nhau, anh chẳng hề biểu lộ cảm giác thân thiết.

Tối đó cô uống say bí tỉ còn anh chỉ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một bậc chính nhân quân tử, trạng thái hành vi hoàn toàn bình thường, chỉ là mối quan hệ bèo nước gặp nhau giữa nam và nữ mà thôi.

Còn sau này, khi bắt đầu mối quan hệ bạn tình là kết quả đồng lòng của cả hai bên, xuất phát dựa trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng.

Ít ra cô nên cảm ơn anh chưa bao giờ gọi tên trong lúc tận hưởng khoái lạc, cũng chưa từng áp đặt sở thích của Tiểu Mạn lên cô.

Còn nữa, đôi lúc anh cũng thể hiện những hành động vừa khó hiểu vừa ấm áp.

Ví như, nụ hôn vừa rồi. Thế nhưng, cô chỉ xem những điều đó là sự điên điên khùng khùng của anh, hoặc có lẽ là vì nhàm chán quá nhất thời lấy đó làm niềm vui, chẳng thể nói lên được điều gì.

Người phụ nữ này, trong ấn tượng của anh, chưa bao giờ cầu xin anh điều gì. Đây là lần đầu tiên, mà lại là vì một người khác.

Toà nhà tập đoàn G&N vừa hoàn thành buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Cung Tuấn bắt tay một lãnh đạo cấp cao của ngành liên quan, nhân viên phụ trách quay camera, đưa tin cùng những trang thiết bị máy móc đang vây quanh.

Lãnh đạo nói:

"Hôm nay thật cảm ơn sự phối hợp của Cung tổng, lần này thước phim tuyên truyền công ích có thể quay thành công, không thể không có sự hỗ trợ của công ty các anh".

"Anh khách sáo quá rồi. Hợp tác với chính phủ là trách nhiệm của mỗi công dân mà".

Cung Tuấn đứng dưới ánh mặt trời gay gắt mỉm cười nói.

Đến khi tiễn vị lãnh đạo cùng đoàn nhân viên ra về, anh mới lên lầu cùng sự tháp tùng của trợ lý.

Trong phòng làm việc đã có người đợi anh, anh liếc mắt nhìn người ngồi trên sofa ấy, vừa đi vòng ra sau bàn làm việc vừa hỏi:

"Đến lúc nào thế?"

"Năm phút." Tử Dương nhìn đồng hồ, "Biết là anh đang có khách dưới tòa nhà , nên em cố ý đi cửa sau".

"Anh còn ngỡ rằng em không dám đến chứ." Cung Tuấn nói. Cậu hai Cung gia nghe rồi ngẩn ra, không khỏi lo lắng:

"Vì sao không dám?".

"Việc mình đã làm, lẽ nào không rõ nữa ư?"

"Anh Hai em thật sự không hiểu ý anh. Đúng rồi, em nhớ ra rồi. Một lát em còn có cuộc hẹn xem triển lãm xe, nếu anh không có việc gì gấp, hay là anh em mình khi khác nói chuyện nhé?".

Nói rồi Tử Dương vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Cậu đứng lại." Cung Tuấn lạnh nhạt nói.

"Anh Hai..." Trông thấy anh làm ra vẻ vừa đáng thương vừa bối rối, Cung Tuấn chỉ cười nhạt nói:

"Lúc nhỏ em phạm lỗi, là ai đã bao che cho em trước mặt ông nội hả, em quên rồi sao?".

"Đương nhiên là em không quên."

"Em ra nước ngoài học cho bạn mượn tiền, kết quả bị người ta lừa. Một số tiền lớn không thu hồi lại được, là ai đã giúp em bù hả?"

"...Nếu không có anh, em cũng chẳng biết nên ăn nói thế nào với ông nội cả. Nhưng mà, sao tự dưng anh lại nhắc đến những chuyện..."

"Còn nữa, năm đó em quen bạn gái", thấy gương mặt Tử Dương lộ ra vẻ xấu hổ, Cung Tuấn vẫn ung dung nói tiếp.

"Anh còn nhớ một người thì tự sát, còn ba người khác sống chết thế nào cũng đòi về nước kết hôn với em. Những việc này, cuối cùng là ai thay em dàn xếp hả? Chẳng lẽ tất thảy em đều quên rồi ư?".

"Không có. Anh Hai, từ nhỏ đến lớn anh đều giúp em thu hồi tàn cuộc tuy là đếm không xuể nhưng mỗi một việc em đều chẳng dám quên."

"Vậy mà em còn giúp ông nội đối phó anh!"

Một tiếng "bộp", chiếc bút máy trong tay Cung Tuấn nặng nề rơi xuống đất, tiếng kim loại va đập trên mặt bàn gỗ phát ra âm thanh nặng trĩu.

Anh mặt biến dạng, việc này khiến Tử Dương không khỏi có chút sợ hãi.

Ngày thường quan hệ anh em nói đùa giỡn không chút kiêng kỵ gì những thật ra trong lòng anh vô cùng kính phục người anh này. Thế nên Tử Dương đành thật thà thú nhận:

"Em cũng bị ép thôi. Ông nội bắt em đứng ra giải quyết, em đương nhiên không thể đứng bên anh để nhúng tay vào rồi..."

"Thế nên em đi tìm Duẫn Nhi?"

Cung Tuấn giận quá hóa cười, "Xem ra em ra nước ngoài học mấy năm chiến lược quan hệ công chúng chẳng uổng phí chút nào, rất biết cách tìm kiếm sơ hở".

"Anh Hai anh đừng châm chích em được không?" Tử Dương làm vẻ mặt khổ sở, liên tục nhận sai.

"Lần sau có đánh chết em cũng chẳng làm việc này, anh cho đứa em trai này cơ hội biết sai sửa lỗi nhé!"

Cung Tuấn miễn ý kiến xua xua tay, cuối cùng cho phép cậu ta đi. Đến gần cửa, Tử Dương quay lại tò mò hỏi một câu:

"Vậy thì giờ anh và Duẫn Nhi..."

"Có liên quan gì đến em không?"

Lời anh nói bị ngắt ngang vô tình nhưng anh chẳng dám kháng cự đến nửa câu nhanh chóng mở cửa lầm lũi bước đi.

Đầu bên kia của hai cảnh cửa gỗ lại là cảnh tượng luồng gió cùng nắng ấm vui mừng sướng mắt.

Người trợ lý xinh đẹp đoan trang của Cung Tuấn đang ngồi đối diện trước máy vi tính, vẻ mặt cùng biểu cảm nghiêm túc của cô khiến Tử Dương không kiềm được bước đến cất tiếng quấy rầy.

"Đang xem gì thế?"

Anh khom người, đến trước màn hình vi tính. Trần Mẫn Chi gần như hú hồn, một tay vuốt lồng ngực, một tay kéo nhanh thanh công cụ thu nhỏ màn hình rồi né sang một bên, ra ý không hài lòng:

"Làm người ta giật cả mình!".

"Tại em tập trung quá thôi." Tử Dương xoay người, tựa lưng vào bàn làm việc đối mặt với Trần Mẫn Chi, thấy cách ăn mặc của cô hôm nay, cặp mắt bất giác lóe sang không ngần ngại khen ngợi:

"Màu sắc này rất hợp với em".

"Thế ư, cảm ơn anh."

Trần Mẫn Chi cúi đầu nhìn mình. Hôm nay cô diện chiếc váy màu xanh ngọc bích để lộ làn da trắng nõn nà như tuyết.

Vốn dĩ cô ngại ngùng vì cổ áo trái tim khoét hơi sâu. Buổi sáng ra khỏi nhà cô đã cố ý đeo sợi dây chuyền nhằm che đi phần ngực, thế nhưng lục tìm khắp hộp trang sức cũng chẳng thấy sợi nào vừa ý, lại lo sợ muộn giờ làm.

Thế nên, cuối cùng cô chẳng đeo sợi dây nào cả.

Lúc này Tử Dương đứng đối mặt cô, từ cao nhìn xuống, ánh mắt vừa lọt vào cơ thể cô.

Trần Mẫn Chi không khỏi đứng ngồi không yên, muốn đưa tay kéo cổ áo, lại cảm thấy cử chỉ này thật sự giấu đầu lòi đuôi. Cuối cùng, càng nghĩ càng nóng đầu, cô dứt khoát đứng lên.

"Ồ, cả giày cũng không tồi, rất có phong cách".

Nào ngờ sự chú ý của Tử Dương đột nhiên di chuyển xuống bàn chân cô.

Lúc này, Trần Mẫn Chi chỉ cảm thấy càng khó chịu hơn. Từ khi trưởng thành, cô luôn không quen với việc bị người khác trông thấy ngón chân của mình huống hồ đối tượng hiện giờ lại là Tử Dương.

Cô tự cho rằng mình xưa nay bình tĩnh kiên định nhưng chỉ người này mới khiến cô hết lần này đến lần khác rơi vào tình thế bối rối.

Mà càng tệ hơn nữa là Tử Dương dường như cũng có ảo giác đó, ngón tay đặt trên cằm hứng thú nghiên cứu thần sắc cô lúc này:

"Kỳ lạ, vì sao mỗi lần hai ta gặp nhau, em đều có bộ dạng hoảng hốt vậy? Lẽ nào tướng mạo anh trông đáng sợ? Hay là tính tình anh kỳ quái?"

Anh chỉ vào phòng làm việc của Cung Tuấn:

"Tuy là không được hoàn nghênh như người ấy nhưng trong đánh giá của phái nữ thì anh cũng chẳng tồi đâu đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro