MGTQTYE 26: Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến công ty, trợ lý Tiểu Kiều nhanh chóng lấy thông báo mấy ngày vừa qua cho cô xem.

Xem ra cấp trên quả nhiên đã hạ quyết tâm, có ý muốn nâng đỡ cô, album đầu tay được thúc đẩy kịp thời, chiến dịch quảng bá cũng ngày càng dày đặc.

Duẫn Nhi tìm Nicole, chỉ vào lịch trình trên bảng kế hoạch xác nhận: "Địa điểm buổi họp báo album thay đổi rồi sao? Em nhớ là địa điểm lần này và lần trước thảo luận không giống nhau".

"Đúng vậy." Câu trả lời của Nicole lời ít ý nhiều, ngồi sau bàn làm việc nhướng mắt sang nhìn, "Sao thế, có vấn đề gì ư?".

"Không có." Duẫn Nhi cầm bảng kế hoạch lặng lẽ bước ra ngoài.

Chỉ là việc này đồng nghĩa với việc cô bắt đầu cất bước quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình dưới con mắt dõi theo của Đặng Luân.

Vài ngày sau đó, với tư cách là bên cung cấp mặt bằng tổ chức, Đặng Luân chủ động gọi điện thoại chúc mừng cô.

"Buổi họp báo còn chưa bắt đầu, hiện giờ nói điều này liệu có sớm quá không?" Liền một lúc phát ra mấy cái thông báo khiến cô mệt đến mức thở không ra hơi.

"Thành công như thế này có thể xem là vượt cả mong đợi. Nếu không chúc mừng trước chỉ e là đến lúc đó chẳng đến lượt anh đâu!"

"Này này, em là loại người thế sao?" Duẫn Nhi vờ như không hài lòng kháng cự.

Đặng Luân dường như khẽ mỉm cười bên đầu dây điện thoại. "Anh chỉ sợ sau này em ngày càng bận rộn, phải mệt mỏi ứng phó với đủ loại người và sự việc, chứ chẳng có ý gì khác cả đâu."

"Nói như anh thì, chúng ta nên chọn thời gian tụ tập? Để tránh việc sau này em nổi danh rồi, có muốn tranh thủ thời gian cũng chẳng được."

Cô đang ở trong phòng thay trang phục rộng rãi tĩnh lặng, vì thế mà nói đùa chẳng kiêng nể sợ sệt gì.

"Vậy thì bây giờ đi, thế nào?" anh ngẫm nghĩ đề nghị.

"Không thành vấn đề, gọi cả Mạc Mạc và cả Quách Lâm cùng đi luôn, mọi người lâu rồi chẳng gặp nhau."

Kết quả là điện thoại của Mạc Mạc và Quách Lâm đều gọi không thông, khi đến địa điểm đã hẹn trước, Duẫn Nhi không kiềm được trách móc: "Hai người này làm cái gì vậy, chưa từng thấy bọn họ ăn ý như thế này bao giờ".

Đặng Luân không có ý kiến chỉ khẽ nhướng mày. "Vậy, giờ sao nào?"

"Em muốn ăn chút gì đó."

"Đói rồi à?"

"Chưa." cô lắc đầu. "Phòng thu âm nóng chết được, em muốn ăn kem."

Cô nhìn quanh, nhanh chóng trông thấy tiệm Macdonald đối diện bên đường. "Đi thôi, em mời anh."

Cô cười híp mắt đi cùng anh sang bên đường, cặp mắt trắng đen rõ ràng bị ánh đèn xe qua lại chiếu sáng long lanh, tựa như viên pha lê, kẹp trong trời đêm bốn phía đều âm u, duy chỉ có một chỗ lóe sáng rực rỡ.

Đặng Luân nhìn cô, không khỏi cười theo.

"Thật ra anh thay đổi rất nhiều." cô chợt nói.

"Thay đổi chỗ nào?"

Ánh đèn giao thông nhấp nhánh thúc giục người đi bộ, họ nhanh chóng sải bước đi băng qua lằn đường.

"Cười nhiều hơn." Cô suy nghĩ. "Anh trước kia lạnh lùng quá."

Cụm từ này khiến Đặng Luân khẽ sững người, rồi lại bật cười, "Lúc đó không thích nói không thích cười chỉ vì không biết bắt chuyện với người khác thế nào". Anh giải thích điềm đạm.

"Thế nhưng quan hệ của chúng ta không tệ mà." Cô tiện miệng nói.

Anh không để đề tài này tiếp tục nữa, đưa tiền qua bên cửa sổ mua cho cô một cây bánh kem dâu.

"Anh không nhớ nhầm chứ?" Anh nói.

"Không." Duẫn Nhi khẽ lắc đầu, chẳng hiểu vì sao, trong lòng cô xao xuyến khó hiểu.

Hóa ra anh vẫn còn nhớ.

Cô yêu thích tất cả thức ăn liên quan đến dâu tây. Việc nhỏ nhặt thế này, thời gian lâu như vậy rồi mà anh vẫn không quên.

Duẫn Nhi chẳng rõ việc này có ý nghĩa gì, cũng chẳng muốn suy nghĩ.

Chỉ vờ như vô tình liếc nhìn gương mặt ngiêng nghiêng của anh bằng ánh mắt còn sót lại nơi khóe mắt, trông thấy thần sắc anh không đổi dường như chẳng định nói gì. Lúc này cô mới âm thầm từ bỏ ý định.

"Anh không mua một cây luôn? Một mình em ăn, ngại chết được." Cô nói.

"Đàn ông đi trên đường ăn thứ này mới ngượng ấy." Anh nhìn cô. "Tối vậy rồi còn ăn đồ ngọt sao không béo được nhỉ?"

Kỳ thực cô còn gầy hơn so với lần gặp mặt trước, gương mặt như hóp lại nên càng lộ rõ đôi mắt to sáng lấp lánh, long lanh trong suốt tựa như làn nước có thể tràn ra ngoài bất kỳ lúc nào. Cô như ngọn đèn đứng trong bóng đêm toàn thân đang phát sáng.

Nhưng anh lại mong cô béo lên một chút.

Còn nhớ kỳ nghỉ đông thời đại học, thể trọng của cô tăng lên, cuối cùng khai giảng năm học cô vô cùng phiền não, hệt như những sinh viên nữ cũng thề thốt cai bỏ đồ ngọt.

Cuối tuần ngồi trong tiệm KFC vạch ra kế hoạch giảm béo rõ ràng. Anh đặt cốc kem Sundae trước mặt cô, cô kiên quyết lắc đầu chống cự, rồi trỏ vào khuôn mặt nói: "Anh xem đi, nhiều thế này. Đừng hại em nữa!".

Một tay cô chống cằm, một tay gạt cốc kem Sundae sang một bên.

Có thể do hơi ấm lại thêm ánh đèn nữa, làn da cô trắng nõn nà khiến anh thoáng chốc liên tưởng đến một loại hoa quả tươi mọng nước. Nếu nếm thử một miếng, có lẽ còn ngọt hơn bất kỳ loại kem nào trên thế gian này.

Anh bị chính ý nghĩ của bản thân mình làm cho sợ hãi, đó cũng là lần đầu tiên anh nảy sinh cảm giác xao động khác thường với cô.

Sau này, cô thật sự giảm béo thành công, cho đến giờ gương mặt mụ mẫm, béo ú năm đó cũng chẳng thấy nữa.

Duẫn Nhi lại chẳng mấy để tâm, "Vấn đề sức khỏe, vả lại gần đây em cũng khá bận!".

"Công việc vất vả ư?"

Cô ngẩn người, gật đầu "Ừ". Cung Tuấn xưa nay chỉ tồn tại trong thế giới của riêng cô.

Đặng Luân nhìn cô, lạnh nhạt dặn dò: "Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe".

Cô cười rộ, "Em trả nguyên vẹn câu nói này lại cho anh".

Đặng Luân khẽ sững người, rồi nói: "Anh vẫn khỏe".

Giọng điệu của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng cô dường như nghiêm túc, dừng bước lại ngắm nhìn anh.

Ánh mắt sáng lướt trên gương mặt anh, đường nhân trung khẽ nhíu lại, có hơi hối hận.

"Nhắc đến chuyện này mới sực nhớ, thật ra không nên để anh ra ngoài quá trễ thế này. Hay là chúng ta về thôi." Cô ăn một lèo hết phân nửa cây bánh kem, có ý chuẩn bị ra về.

Đối mặt với sự quan tâm này, Đặng Luân chẳng rõ bản thân anh nên vui hay buồn.

Anh đột nhiên hối hận, có lẽ không nên nói chân tướng sự thật cho cô biết. Anh bất đắc dĩ khẽ mỉm cười, kéo lấy cánh tay cô ngăn cô quay đầu bỏ đi.

"Xe của anh đỗ bên kia." Duẫn Nhi trỏ về về phía sau cứ ngỡ là anh quên.

Anh lại nói: "Anh lại chẳng muốn về nhà giờ này".

"Vậy anh muốn đi đâu?"

Anh cử động khóe môi, như muốn nói điều gì đó nhưng đã nhanh chóng ngừng lại.

Trên môi cô còn lưu lại vết trắng sữa in của kem trên làn môi đỏ. Anh chẳng kịp suy nghĩ bàn tay đã chìa ra.

Duẫn Nhi dường như giật thót mình, lùi lại theo phản xạ.

Ngón tay thon dài của người đàn ông cứ thế dừng ở không trung, khẽ ngưng đọng trong giây lát.

Cô hơi ngượng ngập, hỏi: "Sao thế?", vừa nhìn theo ánh mắt anh vừa sờ soạng đôi môi của mình, lúc này mới hoảng hốt thức tỉnh.

Anh gật gù: "Được rồi". Anh làm như chẳng có chuyện gì cho tay lại vào túi quần, ngưng một lát rồi nói: "Buổi họp báo hôm tới có lẽ anh đang ở thành phố C, thế nên chẳng thể nào có mặt được".

"Anh phải đi đâu?"

"Công tác."

"Ờ." Bởi vì những cử động vừa rồi, Duẫn Nhi đã lùi ra xa một chút nữa.

Lúc này cô lại tiến gần anh, nói giọng chân thành: "Chúc anh lên đường thuận buồm xuôi gió".

Đặng Luân nghe những lời này lại cảm thấy khách sáo xa lạ. Vẻ mặt anh bất giác lạnh lùng.

Ánh mắt sáng rực rỡ lướt qua bên gò má cô, rõ ràng chỉ hời hợt thoáng qua, nhưng từng chút tâm tư của bản thân dường như đều bị anh dễ dàng nhìn thấu.

Nhằm mục đích đẩy mạnh album đầu tay trong năm nay, buổi họp báo đã được diễn ra đầy ấn tượng.

Địa điểm được tổ chức tại sảnh giữa lầu một trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố.

Hôm đó, hàng chục công ty thuộc giới truyền thông đều được mời đến tham dự.

Các vị cấp trên của công ty cũng đích thân ra mặt, nhằm ủng hộ tinh thần tạo thêm vị thế cho Duẫn Nhi.

Với khí thế như vậy rất dễ dàng khiến Duẫn Nhi nổi trội trong số đông người mới vào ngành trong những năm gần đây.

Thái độ của công ty rất rõ ràng, một kiểu nâng đỡ, tâng bốc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Bởi lẽ mối quan hệ giữa công ty và giới truyền thông xưa nay luôn tốt đẹp, thêm vào đó là sức ảnh hưởng và những đánh giá tuyệt vời về đĩa đơn trước đây của Duẫn Nhi.

Trường quay phỏng vấn náo nhiệt, thân thiện. Theo kịch bản đã được chuẩn bị từ trước, cô trả lời từng câu hỏi của ký giả, khiêm tốn, điềm tĩnh, nụ cười luôn tươi tắn trên gương mặt, cuối chương trình còn mời giới báo chí tham gia buổi tiệc rượu đơn giản của công ty.

Ngày trọng đại đó đã diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi chương trình kết thúc, Tiểu Kiều giơ ngón tay cái lên trong phòng hóa trang, không ngớt lời tán dương: "Chị Duẫn Nhi, chị cừ thật!".

Duẫn Nhi hơi lơ đãng, hồi sau đột nhiên hỏi: "Tiểu Kiều, khi nãy em có mặt suốt tại sân khấu à?".

"Đâu có, lúc chị trả lời phỏng vấn chị Nicole có việc sai em đi, nên em không có mặt ở đó." Tiểu Kiều nhìn cô rất lạ, lại hỏi: "Sao thế chị?".

"Không có gì." Duẫn Nhi đứng dậy, bước vào phòng thay đồ với vô vàn tâm sự.

Vừa rồi câu hỏi của một ký giả, là cô nghe nhầm ư?

Chắc là không đâu. Tuy tình hình lúc đó có hơi lộn xộn, vô vàn ánh đèn lóe sáng cứ lách tách nhằm vào cô chớp lóe liên tục, vả lại nhiều câu hỏi khiến cô chẳng kịp trở tay, nhưng cô chắc chắn là mình không nghe nhầm.

Lẫn trong sự hỗn loạn ấy, có người chợt hỏi: "Cô Lâm Duẫn Nhi, nhạc sĩ XX ca ngợi giọng ca của cô rất đặc biệt, tố chất thanh giọng hoàn toàn hòa hợp với phong cách nhạc sĩ huy chương vàng quá cố Sở Thư Thiên. Về điểm này, cô cảm thấy thế nào? Chưa từng hợp tác với ông ta, cô có cảm thấy tiếc không...?".

Anh trai lấy tên nghệ danh là Sở Thư Thiên từng một thời nổi danh trong làng giải trí, lúc anh còn nổi tiếng tựa mặt trời giữa ban ngày đã có vô số ca sĩ lấy làm vinh dự được trình bày ca khúc của anh.

Câu hỏi này công ty không giúp cô chuẩn bị trước, vừa nghe xong, cô không khỏi sững người.

May mà lúc đó, trong tay cầm bảy, tám chiếc micro, bên cạnh còn có một nhóm ký giả chen lấn, câu hỏi của người đó vẫn chưa hỏi xong thì đã có người khác chen lời vào, vô tình giúp cô giải vây.

Vì thế mà cô vờ như không nghe thấy, cười thật tươi rồi quay đầu sang hướng khác.

Thật ra cô đã sớm có sự chuẩn bị, đã dấn thân vào giới này thì chẳng tránh khỏi liên quan đến thời kỳ đau khổ cô không muốn nhớ đến trước đây.

Cái chết của Thư Thiên là một sự đả kích trầm trọng với cô, thậm chí hồi tưởng lại cô cũng cảm thấy đáng sợ.

Vậy mà ở đây chẳng ai để tâm đến cảm nhận của cô. Dẫu cho chẳng ai biết họ là anh em thì cũng chẳng ngần ngại trước mặt cô nhắc đến Thư Thiên.

Dẫu cho anh từng rất nổi danh, huy chương vàng của những huy chương vàng, là cây hái ra tiền của những công ty cạnh tranh.

Còn anh trước đây vẫn thường để cô hát thử những ca khúc của mình. Thi thoảng vài lần còn liếc nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, dường như nhìn một người xa lạ.

Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Thư Thiên phát hiện ra tố chất của cô và bản thân anh hòa hợp nhau.

Thế nhưng, giới giải trí vất vả là thế, anh coi cô em gái bé bỏng duy nhất là báu vật trong tay, sao nỡ lòng để cô dấn thân vào vũng bùn này chứ?

Nhưng anh đã qua đời rồi, vả lại chính tận mắt cô trông thấy.

Tình cảnh đáng sợ như thế, hàng đêm đã từng giằng xéo, giày vò thần kinh cô.

Từ giây phút đó trở đi, dù rằng cô từng là công chúa cũng chẳng còn sự chở che bênh vực, nhanh chóng trưởng thành.

Cô từng biết bao lần ngồi bên giường ôm lấy bờ vai run rẩy của mình, khi ngủ cũng chẳng dám tắt đèn, chỉ cần nhắm mắt lại là thấy ác mộng.

Khi trải qua những việc này, bên cạnh cô chẳng hề có người thân nào.

Mạc Mạc cùng Quách Lâm đi thực tập ngoại tỉnh, Đặng Luân đã sớm rời khỏi cuộc sống của cô, bặt vô âm tín.

Kỳ thực cô vẫn còn nhớ anh, nhưng vẫn ráng gắng gượng kiềm chế bản thân, bướng bỉnh vứt bỏ tất thảy những gì liên quan đến anh ra khỏi thế giới của mình.

Lúc đó cô chẳng thể dựa dẫm vào ai cả, ngay cả tiền sinh sống cũng là cả vấn đề.

Tiền gửi tiết kiệm Thư Thiên để lại cô đã rút ra dùng một phần trong trường hợp cấp bách.

Tiếp đó cô bắt đầu rải sơ yếu lý lịch khắp nơi. Cô chọn ra rất nhiều doanh nghiệp và công ty, hồ sơ xin việc rải như giăng lưới. Nhưng hồi âm lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch. Sau đó thì cô gặp lại Cung Tuấn.

Rời khỏi Lệ Giang, Cung Tuấn như biến thành người khác. Trong giới thương trường, thân phận và địa vị hô mưa gọi gió của anh chợt xuất hiện ngay trước mắt cô.

Tinh thần sôi nổi, tâm điểm chú ý của mọi người khiến cô gần như hoài nghi chuyến đi Lệ Giang lần đó chỉ là giấc mộng.

Còn cô vẫn là một sinh viên mới tốt nghiệp bước vào đời, vừa tìm thấy một công việc chính thức trong đời, lại là trợ lý giám đốc kinh doanh vốn chẳng liên quan gì đến chuyên ngành đã học.

Gọi là trợ lý nghe hay là vậy nhưng thật ra chỉ là xã giao tiếp khách mà thôi.

Tối đó cô bị khách hàng trút cho say mèm, cả vị giám đốc cũng say túy lúy đến mức bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tan tiệc, cô loạng choạng bước ra khỏi sảnh bao, kết quả là đụng ngay vào người anh ngoài hành lang.

Cô gần như rơi vào vòng tay của anh, ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên thân thể anh.

Đó là mùi hương hòa quyện giữa thuốc lá và nước hoa, mang chút hơi lạnh thấu xương, dường như là một loại thực vật thần bí sinh trưởng vào mùa đông.

Cô hít sâu một hơi, ngước đôi mắt mơ màng chưa kịp trông thấy dáng hình đối phương thì đã chẳng kiểm soát được bản thân nôn thốc ra.

Cô nôn hết cả lên người anh, dạ dày bỗng dưng sôi cuồn cuộn, trong cơn choáng váng cô nghe thấy rất nhiều tiếng động, dường như có người vội vã bước đến nói gì đó, tiếp đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng kinh hoàng từ trên đỉnh đầu vọng sang: "Không có gì".

Có người đưa cho cô chiếc khăn mùi soa ấm, cô đưa khăn lên miệng hít một hơi, lúc này mới sực nhớ ra nói lời xin lỗi.

"Không sao cả." Vẫn là giọng điệu đó thốt ra từ làn môi mỏng của đối phương, điềm tĩnh đến mức thiếu cả xúc cảm nhưng lại đầy nam tính. "Có cần giúp gì không?" Anh hỏi.

Duẫn Nhi hơi mơ màng, không xác định được có phải anh đang hỏi mình. Hồi sau mới ý thức được, cô gật đầu bừa, nói: "Em muốn về nhà!".

Quả nhiên cô được đưa ngay lên xe. Băng ghế sau xe thoải mái ấm áp, trong xe còn có hương thơm nữa, tốt hơn biết bao nhiêu lần chiếc xe của giám đốc.

Dư âm rượu vang thật đáng sợ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng biết trời đất gì nữa.

Mãi đến khi xe dừng mới bị đập dậy, cô miễn cưỡng đến cả mắt cũng chẳng buồn mở, mượn hơi men buông thả bản thân mình.

Đã lâu rồi cô không có bộ dạng thế này. Từ sau cái chết của anh trai, người duy nhất cô có thể làm nũng đã chẳng còn nữa rồi.

Tối hôm đó, đầu óc cô rối bời tựa như chất keo dính, cô chẳng rõ đối phương đã đưa cô đi đâu qua đêm.

Cô vốn không để tâm đến, chỉ nắm chặt lấy tay áo của anh, má cô áp sát trước lồng ngực, bỗng dưng có cảm giác xúc động muốn khóc.

Nhưng cô không biết rằng bản thân mình thật sự rơi lệ. Một ngày sau đó rất lâu, Cung Tuấn vô tình hỏi: "Lúc đó em khóc à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro