MGTQTYE 24: Thế thân sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phát hiện ra mình vốn dĩ chẳng thể nào rời khỏi anh lúc này.

Rốt cuộc thì cô vẫn động lòng trước người đàn ông này, cho dù đó là việc trước giờ cô luôn cố gắng né tránh.

Những ngày tháng sau đó trôi qua bình lặng êm dịu như dòng nước.

Trần Mẫn Chi theo lệ cách mấy ngày đến báo cáo công việc một lần, nếu như đụng mặt Duẫn Nhi tại nhà hai người cũng chỉ nói chuyện dăm ba câu.

Giữa phụ nữ với nhau có rất nhiều đề tài để nói, nếu như muốn trở thành bạn bè kỳ thực là việc vô cùng dễ dàng.

Sau vài ngày tiếp xúc, cô phát hiện ra tâm tình người nữ trợ lý này tinh tế, lời lẽ cẩn trọng, thái độ tỉ mỉ từng li từng tí trong công việc.

Cô thật sự rất thích cô ấy.

Đúng dịp có một bộ phim điện ảnh mới, cô lấy tấm vé chiếu ra mắt của công ty cho Trần Mẫn Chi, Trần Mẫn Chi lúc đầu cám ơn không chịu nhận, có phần nuối tiếc nói: "Gần đây công việc nhiều quá, tối nào cũng phải tăng ca, e là không có thời gian để đi".

"Em cứ làm bán mạng như vậy, bạn trai không trách cứ sao?"

"Em vẫn cô đơn mà." Trần Mẫn Chi bình thản trả lời.

Về sau cô kể chuyện này cho Cung Tuấn nghe.

"Chuyện cá nhân của nhân viên dưới quyền, anh chưa bao giờ quan tâm ư?"

"Trợ lý Trần rất xuất sắc anh không lo cô ấy không lấy được chồng."

Cô chậm rãi hớp hai ngụm trà Ô Long Đông Đỉnh, lúc này mới đặt chiếc tách xuống khẽ liếc, nói:

"Ngoài công việc xuất sắc ra cô ấy còn phải bao thầu cả chuyện đời tư của Cung Tổng nữa, như là sắp xếp lịch hẹn hay là chọn quà tặng bạn gái chẳng hạn?".

Cung Tuấn bên cạnh nhướng nhướng mày: "Nghe ai nói vậy?".

"Em tự đoán." Cô hơi đắc ý.

Kỳ thực đúng là cô đoán bừa. Trần Mẫn Chi đã làm những việc này thì tự khắc sẽ không nói với cô.

Chỉ là hôm đó nhìn thấy cô mua một cuốn thực đơn nghiền ngẫm tỉ mỉ, Trần Mẫn Chi chợt nói: "Em thấy tâm trạng Cung Tổng gần đây khá tốt, chắc là vì mối quan hệ với chị".

"Thế ư? Chị lại chẳng nhận ra."

"Thật đấy. Em làm với anh ấy đã lâu, gần đây anh ấy cười nhiều hơn rồi."

"Sao chị thấy chẳng khác trước kia mấy? Em nên biết, có lúc rõ ràng là tức giận nhưng anh ấy vẫn tỏ ra vẻ dễ chịu, thái độ ấy càng kinh khủng hơn cả không cười nữa."

Về điều này Trần Mẫn Chi dường như rất đồng cảm vì thế mím chặt môi ngấm ngầm thừa nhận.

Duẫn Nhi cúi đầu tiếp tục nghiên cứu thực đơn món ăn, tùy tiện hỏi: "Cung Tuấn gần đây không bước ra khỏi cửa, những người bạn gái của anh ấy tìm không được anh ấy, có phải em cũng thay anh ấy ứng phó không?".

"Chị hỏi dò em hả?" Trần Mẫn Chi phản ứng nhanh nhẹn, khẽ mỉm cười nói: "Câu hỏi này em không trả lời chị được. Bời vì vốn dĩ không hề có".

Nhưng Duẫn Nhi tin chắc rằng đây chỉ là cái cớ khước từ để Trần Mẫn Chi giữ bí mật. G&N Cung Tuấn rốt cuộc lịch sử phong lưu như thế nào, cô đều sớm biết cả rồi.

Vì thế cô cười híp mắt chất vấn: "Có người trợ lý đắc lực như vậy, còn anh thì lại biết dụng người như thế, nhất định là sẽ để năng lực của cô ấy phát huy hết mức đúng không?".

Cung Tuấn đột nhiên thấy đau đầu, cũng chẳng nghe tin tức nữa, day day góc trán, nói: "Anh nhớ hồi trước em chẳng bao giờ đả động đến vấn đề này".

"Bởi vì hôm nay em rảnh mà."

Giọng điệu cố ra vẻ bình thường, kỳ thực cô ngấm ngầm sợ hãi trong lòng. Có lẽ là do tâm tình của bản thân mình đang diễn ra sự thay đổi nho nhỏ vì vậy mới để tâm xoáy quanh vấn đề này.

Cung Tuấn đột nhiên đề nghị: "Nếu như không có gì làm, có thể ra ngoài dạo phố".

"Đi đâu?"

"Tùy thôi, siêu thị hay trung tâm thương mại gì đó."

"Anh cần mua đồ gì à?"

"Đâu có. Nhưng anh thấy đây là phương pháp duy nhất ngăn chặn em không ngừng ca thán."

Duẫn Nhi không nói câu nào, dường như chán nản trừng mắt nhìn người anh trong giây lát. Cuối cùng thay quần áo rồi ra ngoài.

Là ai đã đúc kết rằng, trong thế giới của hai người, người nào là người biểu lộ tình cảm trước thì người đó là kẻ yếu thế?

Lúc này cô cảm thấy câu nói này quả là rất có lý.

Cô sai ở chỗ không nên nhất thời mềm lòng, nói với anh những lời lẽ gần như là hứa hẹn. Đến mức kể từ sau tối qua cô cứ cảm thấy mình đang bị anh chèn ép.

Kỳ thực phong cách anh xưa nay không thay đổi chút nào, người thay đổi chính là cô.

Có đôi lúc cô giận đến mức không thở được và từng nghĩ đến việc bỏ mặc anh như trước kia nhưng chỉ sau khoảnh khắc lại vô tình giúp đỡ anh làm cái này cái kia, dường như đó đã trở thành một phần của cuộc sống, trở thành bổn phận thường ngày.

Những gì đã thuộc về quá khứ, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian mới lấy lại được?

Ra ngoài dạo phố gần cả buổi chiều mới quay về, xe taxi bị chặn lại trước cổng lớn khu biệt thự không cho phép vào.

Duẫn Nhi xuống xe vừa đụng mặt người láng giềng, người phụ nữ quý phái ấy chừng ba mươi tuổi ngồi trong xe thể thao đỏ nhấn còi về phía cô, ló đầu ra cười nói: "Cô Lâm, trùng hợp thế, lên xe đi".

Duẫn Nhi nói lời cảm ơn, cũng chẳng khước từ, bởi lẽ từ đây vào đó cũng mất một đoạn đường rất dài.

Đây là khu dân cư đắt đỏ nhất của thành phố C, được xây dựng dựa vào chiếc hồ nước nhân tạo lớn.

Khoảng cách giữa từng căn biệt thự vô cùng thoáng đãng, cây xanh um tùm, có sự thay đổi rõ rệt theo mùa, một năm bốn mùa cũng chẳng thể trông thấy cảnh xơ xác tiêu điều.

Hiện giờ đã vào đầu xuân, chồi non của cây liễu rũ xuống bên hồ, ánh trời chiều xa xa chiếu nghiêng một góc, ánh sáng vàng cam cùng ảo ảnh chiếu ngược trên bề mặt nước hồ xanh biếc trong veo. Cảnh tượng tựa như một bức tranh sơn dầu.

Người phụ nữ láng giềng quý phái vừa thuần thục cho xe vòng sang con đường rậm rạp cây xanh vừa nói chuyện phiếm cùng Duẫn Nhi.

Thật ra họ đã có duyên đụng mặt vài lần, đều là lúc cô cùng Cung Tuấn đi tản bộ.

Duẫn Nhi chỉ biết chị họ Tương, bởi vì lần đầu tiên chạm mặt ở khu dân cư, Cung Tuấn nhận ra giọng nói của chị, liền gọi: "Chị Tương".

Đã ở độ tuổi này rồi, lại là chị mà chẳng phải là bà hay là cô.

Sau đó về đến nhà, Cung Tuấn mới giải thích: "Chị Tương có mối quan hệ rất tốt với một đối tác làm ăn của anh, tính ra cũng nhiều năm rồi.".

Anh nói có phần tế nhị, nhưng Duẫn Nhi suy nghĩ, cân nhắc cũng hiểu ra được đôi phần.

Khó trách có tiền thì nhàn rỗi, ra khỏi nhà vài bước chân chị cũng trang điểm rực rỡ, cứ như là đi dạ hội vậy.

Thế nhưng bỏ qua những cái đó thì chị Tương cũng rất hiền lành. Cách ngày chị đều đem điểm tâm sang chia sẻ với cô, còn hôm nay lại chủ động dừng xe chở cô cùng về.

Duẫn Nhi cảm thấy chị nhất định phải cô đơn lắm. Lớn tuổi vậy rồi mà lại chú trọng nơi ở riêng biệt, ra vào đều phải đi xe, quan hệ láng giềng gần như không qua lại.

Còn về là đối tác làm ăn của Cung Tuấn, dù gì cô cũng sống ở đây lâu vậy rồi nhưng cũng chưa từng gặp mặt.

Chị Tương rất giỏi giao tiếp, sau khi quan tâm thăm hỏi tình hình đôi mắt của Cung Tuấn còn mời cô khi nào rảnh rỗi nhất định sang nhà chị chơi.

"Chị sống ở đây đã hơn hai năm rồi, quen biết không quá ba người. Nói thật, chẳng thà như lúc nhỏ sống ở căn nhà tập thể, tuy là vừa nhỏ vừa cũ kỹ nhưng ra ra vào vào đều có người, náo nhiệt biết nhường nào."

Duẫn Nhi cười cười ra ý tán thành, chị Tương rõ ràng vô cùng phấn khởi: "Hay là hôm nào chị xuống bếp, em và anh Cung cùng sang thưởng thức tay nghề chị".

"Có phiền chị không?"

"Đương nhiên là không." Chị Tương thái độ thành khẩn: "Chị mong bọn em đến nhà để có thêm tiếng người ấy chứ".

Xem ra chị thật sự muốn kết bạn. Duẫn Nhi cũng chẳng khách sáo khước từ nữa, thế là hẹn Chủ nhật tuần sau, cô và Cung Tuấn sẽ sang nhà chị làm khách.

Đứng tại bậc thềm dõi mắt theo chiếc xe thể thao màu đỏ rẽ ngoặt và mất dạng, Duẫn Nhi lúc này mới lôi chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Kết quả là tay vừa đưa ra, cửa đã được người bên trong mở ra.

Người mở cửa đương nhiên không phải là Cung Tuấn. Anh hiện giờ tựa như vị hoàng đế thời xưa, quần áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng, được kẻ trên người dưới hầu hạ.

Vả lại thi thoảng còn châm biếm, chòng ghẹo cô làm niềm vui nữa, chiếc mặt nạ từng mang phong cách đàn ông ga lăng cũng đã mất dần cùng với thị lực của anh.

Vì thế mà, trông thấy người phía sau cửa, Duẫn Nhi không khỏi sững người.

Tử Dương cũng sững người.

Là cô ấy?!

Anh hơi hoài nghi bản thân mình nhìn nhầm, hôm đó người phụ nữ tình cờ thoáng qua bên đường, lúc này lại xuất hiện tại đây!

Anh cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay cô, lông mày không khỏi khẽ cử động, gần như nghiêng nghiêng người theo thói quen như đang nhường đường cho cô.

Nhưng Duẫn Nhi đứng ngay trước cửa không nhúc nhích. Ánh mắt lướt sang gương mặt hao hao với Cung Tuấn. Kỳ thực trong lòng đã sớm đoán ra được bảy tám phần. Vì thế nhất thời không biết phải nói gì.

Cô không ngờ sẽ gặp mặt bất kỳ người nào của Cung Gia trong tình huống này.

Cô thậm chí vốn không muốn đụng mặt người nhà hoặc bạn bè Cung Tuấn.

Bởi lẽ cô chẳng có gì chắc chắn cả, kể cả thái độ của Cung Tuấn. Trong thời kỳ vô cùng đặc biệt này, anh dựa dẫm và thân mật với cô chỉ tựa như bong bóng xà phòng mỏng manh, đến khi nhìn thấy ánh sáng rồi thì tất cả sẽ quay về con số không.

Anh hiện giờ giống hệt đứa trẻ cần sự chăm sóc còn cô chính là chiếc gậy của anh.

Nhưng cũng chỉ dừng ở giới hạn đó, khoảnh khắc này không thay thế cho mãi mãi được.

Những ngày tháng gian nan rồi cũng sẽ qua đi, anh rốt cuộc cũng vẫn là Cung Tuấn trước đây.

Duẫn Nhi hơi bối rối, cầm chiếc chìa khóa tiến thoái lưỡng nan, thoáng chốc thật sự mong muốn cứ thế xoay người bỏ đi.

Kết quả là Tử Dương mở miệng nói trước: "... Chị là bạn của anh hai tôi à?".

"Cho là vậy." Câu trả lời cô đầy ẩn ý.

Hơi thở của Tử Dương thoáng chốc ngưng đọng, nhưng chẳng dễ dàng phát hiện ra.

Tiếp đó anh mới bình tĩnh nói: "Vào nhà đi". Ánh mắt không khỏi lần nữa nhìn chiếc chìa khóa, thần sắc anh thay đổi hơi phức tạp.

Dường như anh lần đầu tiên quên cả lễ nghi giao tiếp, bỏ lại người phụ nữ lần đầu gặp mặt sau lưng còn mình thì không nói lời nào đi lên lầu.

Anh vốn định rời đi, nhưng hiện giờ vì sự xuất hiện của Duẫn Nhi mà đột ngột thay đổi ý định.

Tử Dương đi men theo cầu thang vừa đi vừa suy ngẫm, anh muốn biết anh hai rốt cuộc đang làm gì.

Người phụ nữ này cực kỳ giống với Tiểu Mạn ngay cả dáng vẻ ngây người đứng ngay cửa cũng y hệt.

Càng tệ hơn nữa là, giọng nói của cô, phong cách của cô còn cả cử chỉ lúc trò chuyện nữa chứ, hoàn toàn là bản sao của Tiểu Mạn.

Trên thế gian này sao lại có chuyện trùng hợp thế này, trùng hợp đến mức anh không khỏi kinh ngạc.

Anh muốn biết, Cung Tuấn giữ cô bên cạnh rốt cuộc là để làm gì!.

Duẫn Nhi một mình đợi rất lâu dưới lầu, cũng chẳng thấy trên lầu có động tĩnh gì.

Cuối cùng trời dần tối sầm lại, cô mới sực nhớ ra phải nấu cơm. Dù rằng tài nghệ nấu ăn vẫn tồi tệ đến mức bị Cung Tuấn ghét bỏ, nhưng trước sau trong nhà cũng vẫn chưa thuê bảo mẫu hay người giúp việc theo giờ nên cô đành nhịn nhục chậm rãi mò mẫm.

Mãi đến một lần Trần Mẫn Chi ở lại dùng cơm, khen ngợi mùi vị món bò phi lê cô làm.

Cô vừa sợ vừa mừng xác nhận hết lần này đến lần khác mới miễn cưỡng chấp nhận tin vui mình đã tự học thành tài.

Sự thật chính là thế, bởi lẽ không có tài năng vì thế mà cô chẳng có chút tự tin gì đáng nói trên phương diện này.

Huống hồ, Cung Tuấn trước nay chỉ biết đả kích cô, cứ nghĩ đến là khiến người khác nhụt chí.

Bốn món ăn đơn giản cùng một món canh được bày trên bàn, Duẫn Nhi đứng dưới cầu thang do dự một hồi, kết quả nghe thấy tiếng động vọng lại từ trên lầu hai.

Tử Dương một mình đi xuống lầu, dường như là không được vui cho lắm, nụ cười càn rỡ bất cần đời trên gương mặt thường ngày cũng đã chẳng thấy nữa. Anh trông thấy Duẫn Nhi, con tim bất giác loạn nhịp.

Duẫn Nhi khẽ nhíu mày, vì thật sự không biết nên nói gì, sau một hồi do dự mới hỏi: "Ở lại dùng cơm luôn?".

Nói xong cô liền thấy không hợp lý, phảng phất như cô đang tự cho mình thân phận nữ chủ nhà vậy.

Thế là, cô lại nói thêm: "Tôi còn có chút việc phải đi trước, chìa khóa để trên bàn trà".

Cô vội vàng gạt phắt mối quan hệ, vì thế mà đã sớm có sự chuẩn bị hợp lý, áo khoác ngoài cũng mặc sẵn rồi.

Tử Dương nhất thời không tiếp lời.

Thật ra anh đang hoảng hốt.

Đứng trước mặt đây, dường như là người xưa vô cùng thân thuộc, rõ ràng biết rõ là không cùng một người nhưng anh vẫn không khỏi muốn ngắm nhìn cô thêm một lát.

Vầng trán xa lạ ấy, với sức quyến rũ cùng hơi thở quen thuộc như thế, tựa như xoáy nước sâu thẳm không đáy, cứ thế thu hút lôi kéo ánh mắt và suy nghĩ của anh khiến anh chẳng dễ gì rời ra được.

Thế nhưng, bọn họ rõ ràng là hai con người.

Tuy mới chỉ chạm mặt nhau hai lần, nhưng Tử Dương dễ dàng phát hiện ra lớp phòng bị dưới đáy mắt cô.

Có lẽ bản thân anh quá nhạy cảm, hoặc có lẽ do Duẫn Nhi vốn cố ý che đậy.

Dường như bắt đầu từ khoảnh khắc tình cờ đụng mặt tại cửa thì cô đã cố tình xa lánh và đề phòng.

Hiện giờ lại là dáng vẻ chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào, chẳng giống với bộ dạng đang làm bộ làm tịch.

Cô đang đề phòng điều gì chứ? Anh không hiểu. Chỉ biết là dường như cô không muốn đối mặt với anh.

Trên người cô dường như đang dựng lên một bức màn không dày cũng không mỏng, dù là nhẹ nhàng tinh tế thì cũng chẳng dễ dàng để người khác tiếp cận.

Đây mới chính là khác biệt của cô và Tiểu Mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro