MGTQTYE 22: Sống thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì cô vẫn động lòng trước người đàn ông này, cho dù đó là việc trước giờ cô luôn cố gắng né tránh.

Khi Duẫn Nhi vội vã đến khu biệt thự, người mở cửa cho cô là một cô gái trẻ tuổi.

Đối phương tự giới thiệu mình là trợ lý của Cung Tuấn, họ Trần. Cô để Duẫn Nhi vào nhà rồi chỉ tay lên lầu: "Cung Tổng đang ở trong phòng, ngày mai tôi lại đến". Lời ít ý nhiều, không hề có ý gì thăm dò cả.

Duẫn Nhi gật gật đầu nhưng trước khi lên lầu không khỏi xác nhận: "Anh ấy không nói rõ trong điện thoại. Hiện giờ anh ấy không sao chứ?".

Động tác của Trần Mẫn Chi khẽ ngưng lại, biểu cảm hơi phức tạp: "Tạm thời không có trở ngại gì lớn, nhưng mà cần có người chăm sóc".

Trần Mẫn Chi nói với cô bằng ánh mắt rằng trách nhiệm này kể từ giây phút này sẽ do cô thay thế.

Trần Mẫn Chi đi khỏi, cả gian phòng tĩnh lặng khác thường. Duẫn Nhi cũng chẳng biết mình rốt cuộc đã đẩy cánh cửa trên lầu hai với một tâm trạng như thế nào nữa.

Chỉ thấy Cung Tuấn nằm trên giường, dường như đang ngủ say.

Cô không chắc chắn vì thế cất bước nhẹ nhàng theo bản năng, đến khi tiến sát đến bên giường mới phát hiện ra anh quả thật đã nhắm nghiền mắt.

Cô lướt nhìn nhanh một lượt cũng chẳng thấy vết thương nào hiện rõ trên thân thể anh. Chỉ thấy cánh tay rũ xuống bên mép giường, điện thoại di động vẫn nắm trong tay.

Tư thế ngủ thế này rõ ràng là rất khó chịu, bởi lẽ chân mày của anh khẽ chau lại. Cô xoay người, muốn rút chiếc điện thoại ra, kết quả chạm vào người anh, anh liền tỉnh giấc.

Đôi mắt anh mở ra, chân mày càng chau lại.

Cô chỉ ngẩn người ra, mơ hồ cảm nhận như có điều gì không phải.

Ánh mắt anh hướng về phía cô, dường như mất tập trung. Đôi mắt sâu thẳm tựa như chòm sao, lúc này đây lại khác thường, dường như bị áng mây che khuất bao phủ không chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào được. Anh nhìn về phía cô nhưng rõ ràng không trông thấy cô.

Duẫn Nhi cứ thế đứng chết trân tại chỗ, chẳng rõ là cảm giác gì, cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo mơ hồ, cổ họng nóng ran, khát khô tựa như vừa gắng gượng nuốt phải than đá, ngọn lửa đang dần thiêu đốt cổ họng và lục phủ ngũ tạng của cô.

Cô nghe thấy anh hỏi: "...Ai vậy?".

Giọng điệu quen thuộc như thế, kèm theo sự cảnh giác và hoài nghi cô chưa từng gặp.

Duẫn Nhi khẽ ho một tiếng, rồi mới do dự mở miệng nói: "Mắt anh bị sao vậy?".

Nhận ra cô, biểu cảm anh rõ ràng thoải mái hơn. Anh ngồi dậy, tựa vào đầu giường, thần sắc còn điềm đạm hơn cả cô nữa.

"Tạm thời không nhìn thấy gì." Anh nói rồi lại chìa tay ra về phía cô: "Lại đây đi".

Mặc áo ngủ, trông anh dường như gầy đi nhiều so với trước khi đi công tác.

Lúc này cô mới để ý thấy mái tóc anh đã cắt rất ngắn, xem chừng nhìn không quen mắt nhưng cũng chẳng khó coi chút nào, trái lại còn toát lên vẻ điển trai gần như rõ nét trên gương mặt.

Cô vẫn hơi do dự, chẳng ngờ được rằng lại có tình huống thế này, trong cuộc điện thoại trước đó anh chẳng nói gì cả, vừa rồi trợ lý Trần cũng không nói rõ.

Vì thế mà không kịp phản ứng, đầu óc ong ong chỉ nhớ đến những từ ngữ mấu chốt đáng sợ.

Mắt anh có vấn đề.

Anh không nhìn thấy nữa.

"...Tại sao lại như vậy chứ?" Đắn đo một hồi, cuối cùng cô nắm chặt lấy tay anh.

Giọng điệu cô rất cẩn thận, động tác cũng nhẹ nhàng, khác nhiều so với dáng vẻ thường ngày. Việc này khiến Cung Tuấn nhoẻn nụ cười: "Em sợ gì vậy?".

"Gì cơ?" Cô ngây người ra.

Anh giải thích: "Lúc ra sân bay thì gặp tai nạn giao thông, bác sĩ nói máu tụ đè lên dây thần kinh mắt, phải sau một thời gian mới có thể hồi phục lại thị lực".

Cánh tay khẽ dùng sức kéo cô lại gần, tiện tay sờ lên khuôn mặt cô, nói nửa đùa nửa nuối tiếc: "Ngày thường em không chịu cho anh xem khuôn mặt xinh đẹp của em, để đến mức bây giờ anh nhớ rõ nhất chính là dáng vẻ mỗi khi em tức giận".

Không biết còn có bao nhiêu người giống anh thế này nữa, mắt đã không nhìn thấy gì rồi mà còn có thể nói đùa được.

Duẫn Nhi mím chặt môi, nhìn anh một lúc lâu mới nói: "Được thôi, trước đây coi như em sai rồi".

Nếu đổi lại thường ngày thì cô tuyệt đối không nhận lỗi như thế này. Thế nên ngay cả Cung Tuấn cũng sững người, lông mày nhướng lên: "Em đang tội nghiệp anh đúng không?".

Cô không nói gì.

Trên thực tế, cô cũng chẳng biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Chỉ là đối diện với anh thế này, cô thật sự chẳng có cách nào khác, cũng chẳng còn tâm trí mà tranh luận, kháng cự như thường ngày nữa.

"Đây là tình thương hại mờ ám hay là biểu hiện tràn đầy tình mẫu tử đây?"

Giọng điệu anh nhận không ra là cảm xúc gì, chỉ dừng trong giây lát mới nói như có ý trêu đùa:

"Nhưng thế này cũng hay, hiếm khi em dịu dàng vâng lời đến vậy".

Anh rời khỏi bàn tay cô, bắt đầu ra yêu cầu đầu tiên: "Anh hơi đói, có thể làm chút gì ăn không?".

Duẫn Nhi vốn không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý: "Vậy để em xuống nhà xem thử".

Thế nhưng thực tế chứng minh rằng, đó chỉ là bước khởi đầu mà thôi.

Một thời gian sau đó, Cung Tuấn lợi dụng điểm yếu tâm lý yếu đuối của cô, dặn dò cô làm việc này làm việc kia, sai bảo cô vô cùng thuận tiện.

"Anh xảy ra chuyện mà một mình ở đây, người nhà anh sao lại yên tâm được chứ?" Cô hỏi.

Cung Tuấn vừa uống trà vừa trả lời cô: "Anh đã nói với họ rằng anh có thuê một người giúp việc vừa trách nhiệm vừa là hàng đẹp, giá cả phải chăng!".

Cô không chịu được giằng tách trà lại, dập tắt cơn xúc động của anh, rồi nói: "Nhưng em cũng có lúc bận, nếu như hàng ngày không thể đến được, đến lúc đó một mình anh tính sao?".

"Chẳng phải còn có trợ lý sao?"

Trợ lý mà làm gì chứ? Duẫn Nhi ngấm ngầm nghi ngờ lời anh nói. Mấy ngày nay mỗi lần cô đến đều không thấy bóng dáng trợ lý Trần.

Cô nghĩ trong lòng anh đen tối, chỉ muốn một mình cô làm nô lệ, vì thế chưa bao giờ chịu gọi người khác.

Nhưng cô rốt cuộc không tránh khỏi lo lắng cho anh, đặc biệt là những lúc anh ở nhà một mình, bất luận là làm việc gì cũng không tiện, ngay cả đứng dậy đi vài ba bước cũng chậm chạp, mò mẫm.

Lúc đầu cô cũng chẳng để tâm, bởi lẽ chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc người khác.

Đặc biệt là trong tình trạng anh hiện nay. Mãi đến một buổi tối anh trượt chân ngã trong nhà tắm, lưng đập vào bồn rửa mặt, bầm tím.

Lúc đó cô mới giật mình, bởi lẽ gương mặt anh trắng bệch, nằm sấp trên giường hồi lâu không cử động. Từ đó trở đi, cô không dám để anh một mình đi tắm nữa, thậm chí đi đâu trong nhà cũng nhất định theo sát anh.

Còn anh dường như đột nhiên bắt đầu dựa dẫm vào cô.

Dù vẫn là phong thái tùy tiện lười nhác thường ngày, ngoài miệng thì vẫn chiếm ưu thế hơn người nhưng trong cuộc sống thì anh hoàn toàn dựa dẫm vào sự chăm sóc của cô.

Anh chê tài nghệ bếp núc của cô nhưng vẫn chau mày ăn cho hết thức ăn.

Lúc ngồi ghế sofa xem tin tức nhất định phải nắm lấy tay cô.

Tuy là coi cô như bảo mẫu nhưng nếu cô đi siêu thị quá lâu thì anh thậm chí sẽ nổi giận tam bành.

...

Duẫn Nhi cảm thấy anh dường như đột nhiên biến thành người khác, đột nhiên trở thành đứa trẻ, rất khó chăm sóc nhưng lại chẳng thể nào giận đến mức hạ quyết tâm bỏ mặc được.

Chăm sóc anh gần như là trách nhiệm của cô. Dường như đó là việc cô phải làm, trách nhiệm của bản thân không thể đùn đẩy được.

Thời gian này, cô dường như quên khuấy đi việc nhắc nhở bản thân luôn ghi nhớ về mối quan hệ giữa hai người.

Mối quan hệ có lẽ chỉ đơn thuần về thể xác.

Nicole sau khi cưới tính khí có phần thay đổi, tuy là không đến mức dịu dàng hòa thuận nhưng rõ ràng là thông cảm hơn trước nhiều.

Thời gian này Duẫn Nhi chạy hai đầu việc công ty và việc nhà, cô ta cũng chẳng hỏi thăm can thiệp quá nhiều.

Ngược lại, khi Duẫn Nhi phản ánh gặp phải khó khăn, cô điều chỉnh sắp xếp lịch làm việc hàng ngày tinh tế, hiệu quả giúp Duẫn Nhi có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nữa.

Vì lẽ đó Duẫn Nhi vô cùng cảm kích, Nicole mặt không biến sắc nhìn cô nói: "Chị khoan dung độ lượng với em cũng chỉ hy vọng những tháng ngày sau này có thể đạt được nhiều hồi báo tốt đẹp hơn nữa".

"Em sẽ cố gắng." Đây là thái độ chủ động và tích cực đầu tiên của cô.

Do buổi chiều không có việc gì, buổi trưa Duẫn Nhi mua một số thức ăn mang về, mỗi ngày đều tiếp đãi dạ dày của anh bằng tài nghệ nấu ăn của mình. Thật ra cô cảm thấy cũng tạm ổn.

Kết quả không ngờ là, trợ lý Trần hôm nay cũng có mặt ôm cả mớ chứng từ đặt trên chiếc bàn tròn bên ban công, đọc từng bản chứng từ cho Cung Tuấn nghe.

Ánh mặt trời giữa trưa ấm áp chan hòa, Cung Tuấn mắt nhắm dựa vào sofa.

Anh chỉ khoác chiếc áo ở nhà bình thường nhưng phong thái nho nhã cao quý, gương mặt điển trai trầm lặng tựa như lớp viền vàng mềm mại.

Nếu như anh không mở miệng nhất định vô cùng giống với hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng giọng nói của anh lại mạnh mẽ, dứt khoát vẫn thường ngắt lời trợ lý Trần ở những chỗ thích hợp sau đó mới đưa ra kết luận và quyết sách của mình.

Ngữ khí của anh cũng tựa như quyết định của anh đầy quả quyết không đắn đo thay đổi.

Duẫn Nhi dừng bước ở cửa phòng ngủ, đối mặt với tình cảnh này cô đột nhiên hoang mang.

Kỳ thực trong tay cô đang cầm thức ăn mua ngoài, vốn định cùng ăn bữa trưa với Cung Tuấn thế nhưng lúc này đây cô đột nhiên suy nghĩ mình đang làm gì vậy?

Trong khoảng thời gian Cung Tuấn không nhìn thấy gì, cô và anh rất giống đôi tình nhân chính thức. Trong lúc vô tình, họ lại bắt đầu cuộc sống thử của đôi tình nhân.

Bởi lẽ anh lệ thuộc và cần có cô, vì thế mà cô tạm thời quên đi anh là Cung Tuấn. Cô chỉ coi anh như người đàn ông bình thường, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh.

Thế nhưng, thật sự chỉ có thế thôi ư...

Mớ chứng từ chất cao như ngọn núi nhỏ, dáng hình và trang phục công sở điêu luyện và cả lời lẽ rõ ràng mạch lạc của trợ lý Trần dường như bỗng chốc khiến Duẫn Nhi thức tỉnh.

Cô đứng ngay cửa ra vào, nhất thời không cử động, nhưng chính vào lúc đó Cung Tuấn quay đầu lại. Anh vốn rất tập trung lắng nghe lúc này hướng ánh nhìn về phía cánh cửa gọi một tiếng: "Duẫn Nhi?".

Trần Mẫn Chi lập tức quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi hơi kinh ngạc về sự nhạy cảm của anh, nhưng lại chẳng nói lời nào chỉ đứng dậy xin phép ra về.

Cung Tuấn gật đầu: "Những chứng từ còn lại chiều nay sẽ xử lý".

Trần Mẫn Chi bước đến trước mặt Duẫn Nhi, chào hỏi cô, rút trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Ở đây có số điện thoại của bác sĩ đến khám lại cho Cung Tổng vào ngày mai".

Duẫn Nhi nhận lấy, chỉ nghe thấy giọng nói cười nhạt của anh bên ban công: "Em không nhắc anh cũng quên mất".

"Ngày mai em dẫn anh đi." Duẫn Nhi nói.

Ngày hôm sau Cung Tuấn đợi ở phòng khám bệnh viện rất lâu, sau đó bước ra sắc mặt sa sầm.

Kỳ thực lúc đó Duẫn Nhi cũng ở bên cạnh, theo lời bác sĩ nói, tình trạng phục hồi của anh không lý tưởng như dự kiến.

Cục máu quá to vì thế mà trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tan ra được, liều thuốc bổ trợ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.

Sau khi về nhà cô đề nghị: "Anh có suy nghĩ đến việc dọn về sống chung với người nhà không?".

Kỳ thực cô chỉ là có ý tốt, cảm thấy mình chẳng thể nào chăm sóc chu đáo anh, cho dù là bữa ăn bình thường nhất cũng chẳng thể nào đạt yêu cầu của anh.

Thế nhưng lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng ồ của Cung Tuấn, dường như là cười lạnh, thần sắc còn lạnh lùng hơn cả lúc trong bệnh viện:

"Nếu em bận, không cần thiết phải ngày ngày đến đây đâu". Nói xong liền đứng dậy khỏi sofa, lọ mọ đi lên lầu.

Cảm giác khó chịu này còn kéo dài mãi đến tối.

Lúc ăn xong cơm, Duẫn Nhi bưng đồ lên lầu, kết quả phát hiện ra cửa phòng ngủ đã khóa lại. Cô gõ cửa một hồi cũng chẳng có hồi âm, cuối cùng đành phải lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Cửa kính mở toang, Cung Tuấn đứng bên cửa sổ, luồng gió lạnh cuốn tung rèm cửa ren trắng tựa như những cơn sóng cuồn cuộn, còn anh lại đứng nghiêm trang như tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro