MGTQTYE 20: Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trễ vậy rồi, mình cậu về không an toàn." Quách Lâm nói: "Tìm một người đưa cậu về nhé".

Có hai anh chàng chủ động sắm vai người bảo hộ hoa sứ, nhưng Duẫn Nhi lại không đồng ý.

Kết quả cả hai khách sáo nhường qua nhường lại. Một bóng hình khác đã đứng ngay bên cửa, nói: "Tớ cũng phải về, cùng nhau về vậy".

Cô đắn đo một hồi sau gật đầu đồng ý.

Giữa tiếng gió hú về đêm, cô mơ hồ nhớ mang máng dự báo thời tiết nói rõ ngày mai sẽ có tuyết.

Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời, kỳ thực trên đó tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả.

Cô kéo chặt lấy cổ áo khoác, đón lấy cơn gió rồi nói: "Thật ra anh không cần phải tiễn em, nơi này không xa nhà em lắm!".

Cô cứ ngỡ đối phương không nghe thấy, bởi lẽ đợi một hồi lâu, Đặng Luân vẫn không đáp trả.

Cuối cùng mãi đến khi đi đến chỗ để xe, anh ngừng lại nói: "Anh khiến em thấy mất tự do phải không?".

Duẫn Nhi mím chặt khóe môi, anh hỏi thẳng như vậy, cô không biết nên trả lời thế nào.

Đặng Luân ngừng lại, cụp mắt xuống, dường như đang nhìn cô chăm chú lại dường như chẳng phải vậy.

Chỉ là thần sắc trên gương mặt có chút là lạ, tựa như đang che giấu lại như đang do dự. Cuối cùng anh mới nói: "Duẫn Nhi, chúng ta đừng như vậy được không?".

...

Gió về đêm thổi lạnh căm như lưỡi dao sắc nhọn, từng hồi từng hồi lướt qua bên mình, cứa vào da khiến cô mơ hồ cảm thấy đau đau.

Khóe môi cô mím chặt lại, nhìn anh bằng đôi mắt đen trầm.

"Em có suy nghĩ gì, có thể nói rõ ràng ra. Thật ra anh biết, trước đây là anh không đúng, có lẽ đã để em cảm thấy...", anh ngừng lại, chân mày chau lại dường như cả chính anh cũng không muốn nói ra, "Có lẽ đã để em cảm thấy nhục nhã".

Cụm từ ấy tựa như cái gai, chợt đâm về phía cô khiến con tim cô khẽ run rẩy. Ngón tay vẫn nắm chặt cổ áo.

Kỳ thực đã dần dần lạnh như băng nhưng dường như cô chẳng mấy để tâm chỉ gượng cười: "Anh nói gì? Cái gì mà nhục nhã chứ?".

Anh lắc lắc đầu: "Nếu em đồng ý nghe, anh có thể giải thích".

Đây là loại cảm xúc mà cả bản thân anh cũng chẳng thể nói rõ được.

Anh vốn dĩ định tiếp tục giấu cô, chẳng phải ư? Hệt như nhiều năm trước đây. Bí mật liên quan đến mình, từ khi anh hiểu chuyện đến nay anh không cho phép ai biết và đến gần, đặc biệt là cô.

Vì thế năm đó anh xuất ngoại nhưng chẳng để lại một lời nhắn nào. Khoảng cách từng gần gũi như thế, mối quan hệ thân mật như vậy, đã bị chính tay anh chia cắt ra.

Anh ngỡ rằng bản thân mình sẽ không hối hận, tất cả đều là nghĩ cho cô.

Vì thế mà anh vẫn cứ nói với chính mình rằng chẳng có gì phải hối hận cả.

Vậy mà bao nhiêu năm nay, khi bọn họ tình cờ gặp lại nhau, dù chỉ trong thoáng chốc thôi, anh phát hiện thật ra mình đã sai rồi.

Năm đó anh đã lựa chọn sai lầm.

Trong từng ấy năm tháng tuổi đời, anh gánh vác tư tưởng và gông xiềng quá nặng nề nhưng lại bỏ qua tình cảm của cô.

Người con gái từng có nụ cười tươi sáng ấm áp ấy, cùng một trái tim tinh tế nhạy cảm, cũng như bao thiếu nữ đồng trang lứa khác, biết động lòng trắc ẩn vì thế mà cũng sẽ tổn thương.

Vậy mà anh dường như đã quên mất điều này.

Anh ngỡ rằng bằng những lý do vô tư vĩ đại ấy có thể lật đổ toàn bộ niềm tin mà cô đặt vào anh.

Đợi đến khi anh ý thức được đó là vết thương thì cô đã trở nên xa lạ, khách sáo.

Khi chỉ có hai người, cô thậm chí đến cả hơi thở cũng cẩn trọng, cả nụ cười và lời nói cũng hiếm hoi đến mức đáng thương.

Thời gian đã thay đổi tất cả.

Vì thế mà anh nhẫn nhịn rất lâu, cũng tranh đấu khá lâu cuối cùng vẫn muốn nói cho cô biết.

Anh chỉ muốn để cô biết, thật ra bản thân anh cũng có nỗi khổ.

Lạnh lùng, tính khí tồi tệ, cự tuyệt thậm chí là làm tổn thương, tất cả chỉ là những thủ đoạn anh dùng để giấu đi bí mật của mình.

Anh đặt tình cảm của cô tại vị trí đáng trân trọng, cũng từng hy vọng có thể thật tâm bảo vệ cô. Chỉ có điều anh đã dùng sai phương pháp. Rốt cuộc lại làm tổn thương cô.

Mãi đến hôm nay, anh mới biết thế nào là sự đời không như ta mong muốn. Cơn gió se se lạnh về đêm, anh cúi đầu ngắm nhìn cô còn ánh mắt cô lại cố ý phiêu du nơi khác dường như không muốn tiếp xúc với anh.

Thời gian tựa như xây một bức tường, được dựng nên vững chắc bên ngoài bằng những mật ngọt thân mật như trong giấc mộng.

Cảm giác đau nhói cực kỳ quen thuộc toát ra từ lồng ngực, anh không kiềm chế được hơi thở khẽ run rẩy, may mà dường như cô không phát hiện ra.

Đến khi khó khăn lắm mới có thể ổn định lại hơi thở của mình, anh nhíu mày, cuối cùng thấp giọng nói ra sự tình: "Duẫn Nhi, thật ra anh...".

Ánh đèn quanh tòa cao ốc thưa dần, từng hộ từng hộ tối dần đi, thời gian cũng chậm rãi trôi qua tựa như dáng vẻ chiếc đồng hồ cát vậy.

Rạng sáng, nhiệt độ ngoài trời đã xuống gần không độ, hơi lạnh thấu xương.

Thế nhưng lúc này đây, Duẫn Nhi lại dường như quên đi cảm giác lạnh lẽo.

Đến khi giọng điệu của anh chậm rãi dừng lại, cuối cùng cô đã chịu nhìn anh, mà lại nhìn rất chăm chú, trong mắt lóe lên thần sắc ngạc nhiên tột độ.

Hồi lâu, cô mới nhấc đôi môi gần như tê liệt, giọng điệu chua chát lặp lại: "Bệnh tim ư?".

"Ừ." Biểu cảm của anh đã trở lại vẻ dửng dưng quen thuộc, tuy vậy cô cũng chẳng hay biết rằng thật ra trong lòng anh bỗng chốc nhẹ nhõm.

Nhiều năm như vậy rồi, con tim anh cứ căng như dây đàn, thẳng thắn nói ra với cô anh lại cảm thấy thoải mái lạ thường. Lúc này, anh bất chợt cảm thấy mỏi mệt đến tột cùng.

Anh đè nén cảm giác đau đớn trong lồng ngực, nhìn cô, khóe môi nhoẻn nụ cười tự giễu.

"Cứ mãi không muốn nói cho người khác biết, nhất là em. Vậy mà anh phát hiện ra khoảng cách giữa chúng ta càng khiến người khác cảm thấy khó chịu."

"Vậy à?" Duẫn Nhi ngớ người, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn. Cô nói: "Vì sao lại cố ý che giấu chứ? Bệnh này, nếu như không phải đặc biệt nghiêm trọng thì...".

Đặng Luân ngắt lời cô: "Rất nghiêm trọng".

Vì thế mà năm xưa ra đi cũng là vì tốt cho cô. Nếu đã như vậy thì không cần thiết phải nói ra, anh tin rằng cô sẽ hiểu.

Khóe miệng cô khẽ hé mở, nhưng đột nhiên chẳng nói nên lời.

Nghiêm trọng đến mức nào?

Cô bất chợt nghĩ đến San San, đứa trẻ từ nhỏ đã bị căn bệnh tim giày vò, cuộc sống bất luận là với bản thân hay với người bên cạnh thì cũng đều là sự dằn vặt.

Vậy thì, Đặng Luân thì sao nào?

Nhiều năm vậy rồi, anh vẫn sống như vậy ư? Thậm chí đến giờ cũng vẫn đang tiếp tục.

Chẳng rõ vì sao, cô đột nhiên nhớ đến giấc mơ vô cùng kỳ lạ của mấy ngày trước, gương mặt anh trong giấc mơ tựa như xác chết, đôi bàn tay biến thành rừng xương cốt trắng um tùm, lạnh lẽo đáng sợ.

Tựa như bị ký ức của những dự cảm đáng sợ ấy lật đổ lần nữa, cô không khỏi rùng mình, lại trông thấy vẻ mặt cười nói không màng để tâm của anh "Đừng sợ anh không chết trước mặt em bây giờ đâu".

Anh nhìn rõ tâm can của cô, khi anh nhắc đến từ "chết" trong lòng cô bất giác kêu lên một tiếng, sắc mặt không vui: "Đừng nói bậy bạ!".

Anh quả nhiên không tiếp tục thế nữa, chỉ chậm rãi thu lại nụ cười, rồi nhìn cô chăm chú, giọng điệu nghiêm túc:

"Vậy thì, chẳng biết em có tha thứ cho những gì anh đã làm trước đây không? Anh chẳng có yêu cầu nào khác, chỉ cần chúng ta có thể trở lại như trước đây là được rồi".

Ý anh muốn nói là thân thiết như trước đây, cái khoảng thời gian mơ hồ chưa bắt đầu thì đã kết thúc ấy, chỉ có điều, hiện giờ cô thật sự bối rối.

Người đàn ông đang đứng trước mặt cô, sau bao năm cách biệt anh lại đem đến cho cô một sự kích động.

Hóa ra tất cả sự việc đều có nguyên nhân, anh ôm lấy những lý do của mình rời khỏi cô.

Anh muốn để lại cho cô thế giới tự do khoáng đạt.

Anh giấu giếm bệnh tình của mình giỏi như vậy, đã từng quen biết nhau mấy năm trời, vậy mà cô chưa bao giờ phát giác ra bất kỳ chuyện gì.

Cô còn có thể nói gì được nữa chứ?

Duẫn Nhi phát hiện ra bản thân chẳng thể nói nên lời.

Cuối cùng cô chỉ cắn môi, nhíu mày, khóe miệng thở ra một làn khí trắng nhỏ, "Lên xe đi, lạnh lắm!".

Anh đưa cô về nhà, cả đoạn đường tuy tĩnh lặng nhưng so với hai lần gặp mặt trước đó thì không khí giữa hai người rõ ràng đã có sự thay đổi nho nhỏ.

Đến trước cửa nhà, trước khi xuống xe cô mới quay người lại, thấp giọng: "Chẳng còn sớm nữa, anh cũng mau về nghỉ ngơi đi".

Cô do dự một lúc mới nói thêm một câu: "Quá lao lực cũng chẳng tốt đâu".

Đặng Luân nhìn cô, im lặng gật đầu.

Cô cũng không nói nhiều nữa, đầy cửa xuống xe.

Dáng hình mảnh khảnh nhanh nhẹn ẩn khuất dưới làn ánh sáng đèn đường yếu ớt, chiếc váy đỏ tươi lộ ra ngoài mép áo khoác tựa như ngọn lửa ấm áp, tung bay lay động theo từng bước chân nhịp nhàng khẽ khàng của cô.

Màn đêm đen sâu thẳm dày đặc dường như chiếu rọi tận sâu trong mắt anh.

Buổi tối nay dường như đột nhiên ấm áp trở lại.

Anh cứ thế trầm mặc đưa mắt tiễn cô đi càng lúc càng xa dần, ánh mắt lạnh lùng trong suốt dường như điểm chút tia ấm áp.

Cuối cùng, khi bóng hình cô hoàn toàn mất dạng, anh tựa mình vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi trong giây lát. Hồi sau mới khởi động xe rời đi.

Sau này Mạc Mạc mới biết không khỏi ca thán: "Cậu ta như vậy có phải được xem là nhẫn nhịn không? Mà năm đó, cậu ấy còn trẻ, sao có thể hiên ngang lẫm liệt thế được chứ?".

Duẫn Nhi không có tâm trí nói cười với cô.

Sau một hồi, Mạc Mạc ra vẻ trịnh trọng hỏi: "Vậy thì sau này, cậu và cậu ta còn có khả năng không?".

Duẫn Nhi vẫn chẳng nói gì.

Kỳ thực, từ khi biết chuyện Đặng Luân có bệnh, giữa đêm đó dường như lòng oán hận của cô dành cho anh đã giảm đi nhiều rồi.

Cô thậm chí bắt đầu thấy lạ vì sao năm đó bản thân cô hoàn toàn không phát hiện ra bí mật của anh, mà lúc đó cô rõ ràng gần gũi anh như thế. Cô còn ngỡ mình hiểu rõ anh hơn bất kỳ người nào.

Cuối cùng cô hiểu rõ tại sân bay năm đó lời xin lỗi của anh ẩn chứa sự ấp úng bất lực. Chỉ tiếc là, gắng gượng nhiều năm vậy rồi, giờ mới biết rõ chân tướng sự việc.

Nhưng mấy năm nay, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Huống hồ còn có Cung Tuấn.

Vậy mà mấy ngày tiếp sau đó, cô thường xuyên đụng mặt Đặng Luân.

Cuối năm cận kề, bạn học tụ họp càng nhiều, đôi lúc còn tụ họp nhau quay về trường cũ thăm thầy cô giáo, vì thế mới có đủ kiểu cơ hội gặp mặt.

Thái độ của cô dần dần có nhiều thay đổi, không còn lạnh lùng như trước kia nữa.

Sau khi bước ra từ trường cũ, có bạn học đề nghị họp lớp, đúng lúc Đặng Luân đang đi bên cạnh cô, cô liền chủ động hỏi: "Anh có đi không?".

Anh xem đồng hồ, nói: "Buổi tối phải tăng ca, không đi được. Còn em?".

"Em cũng có việc."

Thế là hai người cùng mọi người chia tay, mỗi bên một ngả.

Lúc về vừa hay cũng tiện đường, Đặng Luân hôm nay không lái xe đến, không khí lạnh lẽo đến lạ thường, từng luồng hơi thở đều ngưng tụ thành làn sương mù trắng xóa.

Anh nhìn cô lạnh đến mức rụt cả cổ lại, dáng vẻ mím chặt môi trông vô cùng đáng yêu, không khỏi cười, nói: "Mấy năm ở nước ngoài, anh thường nhớ về mùa đông ở Trung Quốc. So ra thì, ở đây ấm áp hơn nhiều".

Duẫn Nhi suy ngẫm, hỏi: "Cuộc sống bên đó tốt chứ?".

"Có thể quen được nhưng anh vẫn chẳng thích."

"Thế nên mới ôm hoài bão về nước à?"

"Ồ, ở đây dù sao cũng có bạn bè thân thuộc." Anh nhìn cô rồi tiếp tục nói: "Kỳ thực từ giây phút ngồi máy bay anh đã có chút hối hận rồi".

Cô mỉm cười nói: "Nhưng anh cũng nói mà, bên đó y học tiên tiến. Năm đó cũng vì lẽ đó mà đi phải không?".

Thấy anh nhất thời không nói gì, cô lại hỏi: "Sức khỏe của anh, rốt cuộc thế nào rồi?".

Tuy là chính miệng anh nói rất nghiêm trọng nhưng cô nhận thấy, ngoài mặt dường như không phải vấn đề gì quá lớn.

Vậy mà Đặng Luân dường như không muốn nói đến vấn đề này quá nhiều, anh trầm mặc hồi lâu, chỉ trả lời cô cho qua: "Đừng lo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro