VESCTCTHM 71: Tâm hữu linh tê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, nàng bởi vì nhớ Xán Liệt, nhớ đến năm đứa trẻ kia, một chút buồn ngủ cũng không có, nàng không khỏi lật người xuống giường, khoác áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

Mới vừa rồi nàng và Mộng phi nói rất nhiều kế sách, lúc này người của cả Triệu Mộng điện đều rất khách sáo với nàng, cho nên một đường đi ra Triệu Mộng điện, cũng không ai dám cản nàng.

Duẫn Nhi vừa nhìn trăng, vừa mờ mịt đi không căn cứ, bất tri bất giác, nàng phát hiện mình đi tới một viện yên tĩnh, tòa cung điện này xem ra mặc dù cũ rách, nhưng từ kiến trúc cao lớn kia có thể nhìn ra được, cung điện này trước kia nhất định rất náo nhiệt, không biết nguyên nhân gì bị mai một trong thâm cung này.

Lòng của nàng vốn là có chút thẫn thờ, nhìn cảnh trí bị bỏ quên, tâm tình càng trở nên thương cảm.

Nàng ôm hai chân, ngồi một chỗ trên đá. Lẩm bẩm nói: "Xán Liệt, bây giờ chàng đang làm gì? Có nhớ tới ta không?"

Cùng thời khắc này, bên trong phủ tướng quân Xán Liệt cũng không buồn ngủ, hắn mặc áo trắng đứng trong sân Thanh Thủy cư, ánh mắt lẳng lặng nhìn trăng.

"Duẫn Nhi, không biết bây giờ nàng đang làm gì? Có nhớ vi phu không?"

Bên trong hoàng cung, Duẫn Nhi hắt hơi một cái.

Nàng chà chà lỗ mũi, trên mặt có biểu tình đau khổ.

"Xán Liệt, có phải chàng đang gọi ta không?"

Không biết vì sao, lúc này nhìn trăng sáng, nàng lại cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như xuyên thấu qua trăng sáng này, nàng nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hắn.

Bên trong phủ tướng quân, Xán Liệt lắc đầu cười một tiếng.

"Duẫn Nhi nhất định sẽ nhớ tới ta, Duẫn Nhi, ngay lúc này không biết nàng có phải cũng nhìn trăng tưởng niệm hay không."

Hắn khẽ cúi đầu, một lát sau nâng lên, đó là ánh sáng lạnh kiên định.

"Duẫn Nhi nàng yên tâm, vi phu ta rất nhanh sẽ cứu nàng ra."

Bên trong hoàng cung Duẫn Nhi nhìn trăng sáng giương môi cười một tiếng, hai tròng mắt lấp lánh sáng sáng, ngôi sao đẹp mắt cũng đều thua sắc.

"Xán Liệt, ta nhất định sẽ rời khỏi hoàng cung này, sau đó, ta sẽ không còn là Lâm Duẫn Nhi cái gì cũng không biết, ta muốn lấy thân phận một cao thủ, đi tới bên cạnh chàng, kề vai chiến đấu với chàng."

Một đêm này, hai người cũng không biết, giữa hai người thật không ngờ tâm ý tương thông.

Hồi lâu sau, Xán Liệt rời đi Thanh Thủy cư. Mà tại hoàng cung phía xa, nàng cũng đứng lên, tính toán về Triêu Mộng điện, vậy mà trong khoảnh khắc đứng lên, nàng nhìn thấy phía sau tảng đá lớn dường như có một bóng người.

Sẽ không có người nào nằm ở nơi đó mới phải, trừ phi... Người chết.

Vừa nghĩ tới người chết, khuôn mặt dưới ánh trăng của nàng cũng tái nhợt.

Nàng chuyển bước, rất muốn nhanh chóng rời đi, nhưng quay đi lại quyết định mình không thể làm như vậy, nếu người nằm đó không chết, chẳng qua là bị thương, hoặc giả nàng có thể cứu hắn một mạng.

Nàng không thể bỏ mặc, đã gặp được rồi cũng không thể thấy chết mà không cứu! Đây không phải tác phong của nàng.

Vì vậy, nàng lấy can đảm, chuyển bước nhỏ đi tới.

Bởi vì học tập quyển bí kíp kia, lúc này mặc dù nàng còn chưa có nội lực, nhưng thị lực của nàng đã tốt hơn trước nhiều lắm, dưới trăng lạnh, nàng rõ ràng thấy một nam nhân trẻ tuổi toàn thân đầy máu nằm đó.

"A di đà Phật, không cần sợ hãi, ta là đang cứu người, đúng, cứu người..."

Duẫn Nhi vừa lẩm bẩm, vừa đánh bạo tiến đến bên cạnh nam nhân áo đen kia, run rẩy vươn tay dò hơi thở của nam nhân đó, phát hiện còn có hơi thở, nàng thở ra một hơi thật dài.

"May quá không có chết, tối nay ngươi gặp được ta, coi như ngươi mạng lớn."

Ngày thứ hai, trong Triêu Mộng điện.

"Đông Phương cao nhân, người áo đen kia thân phận không rõ, cũng không biết lai lịch, ở lại Triêu Mộng điện của Bổn cung... Có phải không tốt lắm hay không? Ngộ nhỡ hoàng thượng thấy nam nhân tuấn mỹ này, hiểu lầm thì làm sao bây giờ?"

Nàng ấy đối với hoàng thượng đúng là tâm không dời, biển cạn đá mòn, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ nam nhân nào phá hư hảo cảm của hoàng thượng đối với sự chung thủy của nàng ấy được.

Duẫn Nhi nhìn mặt Mộng phi sợ hãi, không khỏi vỗ ngực một cái nói:

"Mộng phi nương nương người yên tâm, hắn sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm của người và hoàng thượng đâu, đúng rồi, Mộng phi nương nương sao người vẫn còn ở đây, hoàng thượng cũng đã sớm hạ triều rồi, người mau đi hấp dẫn ngài ấy đi, đừng để muộn kẻo có phi tử khác đoạt tiên cơ."

Mộng phi vừa nghe, như ở trong mộng mới tỉnh lại a một tiếng.

"Đúng đúng đúng, lúc này hoàng thượng đã hạ triều rồi, ta phải lập tức lên đường."

Sau khi Mộng phi rời đi, nam tử áo đen tuấn mỹ trên giường cũng tỉnh.

Mở mắt ra, khi hắn nhìn tới nàng không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Ta... Tại sao lại ở chỗ này?"

Hắn không phải là đã chết sao, công chúa cho đến thời khắc hắn chết cũng thật chán ghét hắn.

Nghĩ tới ánh mắt của Ly Yến và những lời nói ác độc kia, hai tròng mắt Hắc Kỳ lại đau đớn một hồi.

"Ngươi... Không sao chứ?" Người áo đen kia vừa tỉnh lại nhưng thần sắc xem ra rất thống khổ chán nản, chẳng lẽ hắn thất tình? Hay bị bạn bè bán đứng?

Người áo đen ngẩng đầu nhìn Duẫn Nhi quan tâm mình, nội tâm có chút cảm động xa lạ.

Nữ nhân này vốn là người hắn muốn giết, không nghĩ tới giờ đây nữ nhân này lại cứu hắn, còn có thể quan tâm hắn như vậy, trước không nói dung mạo đẹp hơn công chúa, nhưng chỉ với trái tim thiện lương kia, cũng mạnh hơn công chúa rất nhiều, khó trách Xán Liệt chung tình một lòng với nàng như thế.

Thu lại tình cảm, Hắc Kỳ nhàn nhạt nói: "Tạ ơn cô nương, ta không sao."

Bất kể công chúa đối với hắn như thế nào, Hắc Kỳ hắn cũng sẽ không phản bội công chúa, biết rõ chính mình rất ngu, công chúa đã không thèm để ý chút nào, nhưng hắn không muốn nhìn thấy công chúa bị thương tổn, cho nên, hắn nhất định phải tìm cơ hội hạ thủ với Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi thấy người áo đen kia vừa tỉnh lại liền có dáng vẻ lạnh như băng chết đi, nàng không khỏi nhíu mày.

"Này, ta nói vị tiểu ca này, thất tình có gì đặc biệt hơn người, ngươi phải dùng tới bộ dạng này bày ra dáng vẻ sao, còn nữa, nghe cung y nói vết thương kia của ngươi là tự tử mà ra, ta nói ngươi đó, đã lớn như vậy rồi, sao lại không biết thương tiếc thân thể của chính mình, nữ nhân kia hay là nam nhân kia đã từ bỏ ngươi, ngươi cũng có thể tìm người tốt hơn để tức chết nàng ta hay hắn ta, chết không thể giải quyết vấn đề đâu, ngươi suy nghĩ chút đi, nếu ngươi chết, người nhà của ngươi sẽ làm sao bây giờ, cụ ông làm sao có thể chịu được đả kích như vậy."

Không có biện pháp, thấy một mỹ nam phí phạm bản thân mình, tinh thần trượng nghĩa của nàng bị kích phát ra, đối với người này, nàng cảm thấy nhất định phải giảng đạo lý với hắn, tránh cho cứu về rồi lần sau lại tiếp tục phí phạm bản thân mình nữa.

Hắc Kỳ nghe lời nàng nói, hai tròng mắt nhanh chóng mỉm cười, bất quá bị hắn che giấu, nhàn nhạt liếc qua nói:

"Ta không có người thân, sống chết của ta không người nào quan tâm, cám ơn ngươi đã cứu ta, ân tình hôm nay, Hắc Kỳ ta xin ghi nhớ, cáo từ."

Tay Hắc Kỳ che vết thương, kéo thân thể vẫn suy yếu đi xuống giường.

Duẫn Nhi nóng nảy. "Này, ta nói ngươi sao lại bướng bỉnh vậy hả, nơi này là hoàng cung, ngươi cho rằng ngươi mang thương thế như vậy còn có thể ra ngoài được sao?"

Hắc Kỳ không để ý đến nàng, ôm vết thương không muốn sống vận dụng khinh công rời đi.

Vốn là hắn muốn thừa dịp lúc này không có ai giết chết nàng, nhưng quan tâm dài dòng vừa rồi của nàng đối với hắn, khiến hắn cảm thấy rất ấm áp.

Hắn không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng từ trên người của Duẫn Nhi, hắn cảm thấy một cỗ ôn nhu như người thân, điều này làm cho hắn bỏ qua việc giết nàng, hắn thật sự không xuống tay được.

"Thật là một quái nhân vô cùng quật cường." Duẫn Nhi nhìn hướng Hắc Kỳ ly khai, lẩm bẩm một câu liền xoay người rời đi.

Lúc này nàng muốn tìm một nơi không có ai, yên lặng luyện công.

Chính là trước đó tại thiên viện phát hiện ra Hắc Kỳ là nơi không tệ, nàng quyết định đến đó luyện công.

Mới vừa ngồi trên tảng đá lớn không bao lâu, liền nghe đến thanh âm, tất tất tác tác nàng sửng sốt mở mắt.

Sẽ không phải là chỗ này còn người bị thương nữa chứ.

Đang lúc nàng chuẩn bị nghiêng đầu, một bàn tay nặng nề vỗ vào trên vai của nàng, dọa cho nàng sợ đến mức nhảy trên tảng đá.

"Hắc hắc hắc, Lâm cô nương đừng sợ, là học phái Tạp Gia ta." Thanh âm bén nhọn, âm nhu vang lên từ sau lưng nàng.

Duẫn Nhi chưa tỉnh hồn quay đầu lại, thấy rõ người tới lại là Kim công công.

Nàng hung hăng trợn mắt nhìn Kim công công một cái.

"Kim công công, ông muốn chết phải không, có biết lúc tay ông vỗ vào bả vai của ta, ta chết bao nhiêu tế bào không."

Di, không đúng, Kim công công làm sao biết nàng ở chỗ này?

Trời ạ, không tốt, Kim công công này là người của Vũ Hề, sẽ không phải là phụng mệnh muốn bắt nàng trở về chứ.

Hai tay khoanh trước ngực, mặt dữ tợn.

"Lão già kia, không được bước tới, tới gần nữa ta sẽ không khách sáo với ông, nói cho ông biết nha, ta đã từng luyện qua Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong truyền thuyết đó, chính là phất nhẹ tay cũng khiến ông chết thảm, tâm can tỳ phế thận cũng sẽ bị đánh văng ra ngoài."

Kim công công nghe nàng nói, ngửa đầu cười ha ha một tiếng. "Lâm cô nương, ngươi thật thú vị."

Ta khinh, ông mới thú vị đó. Không đi ư, không đi thì ta làm sao bây giờ.

Ngoài miệng cũng là ngượng ngùng cười khúc khích.

"Hắc hắc hắc, ta cũng cảm thấy có chút thú vị."

Kim công công nhìn nàng, hài lòng: "Không tệ, là hạng tốt."

Cái gì tốt, ta nói hoạn quan ông đó, đừng có nhìn chằm chằm người khác như vậy nha.

"Kim công công, sắc trời không còn sớm, ta hình như cảm thấy hơi mệt, ta đi về ngủ trước." Ông Kim công công quái dị này, nàng nên ít đến gần ông ta thì tốt hơn.

Trong nháy mắt lúc nàng đang xoay người Kim công công dùng một tay kéo lấy nàng. "Lâm cô nương, đừng nóng vội."

Ông không vội nhưng ta gấp, ông lôi kéo ta làm gì.

"Kim công công, sắc trời lúc này đã khuya lắm rồi, có chuyện gì mai hãy nói, ngày mai ta nhất định hàn huyện thật tốt với ông, như thế nào?" Nếu không buông ra, nàng không khách sáo nha.

"Học phái Tạp Gia ngày mai không rãnh, phải hành động tối nay thôi."

Kim công công thu lại nụ cười, vẻ mặt thành thật nói.

Không biết tai sao, thấy vẻ mặt Kim công công nghiêm túc, thậm chí có phần đắc ý. Duẫn Nhi nhìn sâu xa, đối với Kim công công trước mắt, càng thêm mấy phần cố kỵ.

Hai tròng mắt chuyển một cái, nàng ngượng ngùng cười khẽ.

"Nếu Kim công công muốn tán gẫu, vậy chúng ta cứ cùng hàn huyên một chút đi."

Vừa nói xong mấy chữ kia, nàng thừa dịp Kim công công không chú ý trong nháy mắt, tay trái cực nhanh hướng đánh tới Kim công công một chưởng nàng mới vừa học được.

Một chưởng này mặc dù không sánh bằng Xán Liệt, nhưng uy lực không thể coi nhẹ.

Mắt thấy chưởng kia sẽ đánh vào trên người Kim công công, nhưng mà trong chớp mắt, thân hình Kim công công cũng không nhúc nhích, một chưởng kia rơi vào trên người ông, giống như đánh vào một loại bông, phảng phất không có một tia lực độ.

Nàng, miệng há hốc, lẩm bẩm nói: "Càn, Càn Khôn Đại Na Di!!!"

Kim công công đứng ở nơi này, dùng kiểu tay Lan Hoa Chỉ nặng nề dí trên trán nàng, nhíu mày không vui nói:

"Cái gì na di, học phái Tạp Gia đây là thiên hạ chí cao đạt tới tinh khiết nội lực thần công, gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển."

Phốc --

Duẫn Nhi hung hăng phun một ngụm nước miếng. Quỳ, Quỳ Hoa Bảo Điển?

Chẳng lẽ Kim công công không phải là vào cung mới bị thiến, mà là do luyện loại Quỳ Hoa Bảo Điển này mới tự cung?

囧, đại thúc, ông thật có định lực.

Ôm thái độ vô cùng sùng kính, nàng xông đến bên Kim công công nói:

"Kim công công, ông tuyệt đối là đàn ông, so với đàn ông còn là đàn ông hơn.." Tự cung đó, điều này cần bao nhiêu nghị lực cùng quyết tâm.

Kim công công nghe nàng khen ông như vậy, trên mặt kia nét cười cũng rộng đến mang tai, sống gần hết một đại niên kỷ rồi, người khen ông đâu chỉ ngàn vạn lần, nhưng cho tới bây giờ ông cũng chưa từng thấy vui vẻ như hôm nay, đối với Duẫn Nhi trước mắt, ông rất thích, nha đầu này, thật rất hợp khẩu vị với ông.

"Tiểu nha đầu ngươi đó, cái miệng nhỏ này thật ngọt, học phái Tạp Gia ta tuổi tác cũng có thể bằng được với gia gia ngươi nha, đã vậy ngươi kêu ta một tiếng Kim gia gia đi, tối nay học phái Tạp Gia ta tới tìm ngươi, là muốn dẫn ngươi rời khỏi hoàng cung này, Lâm nha đầu, cùng Kim gia gia đi thôi"

Duẫn Nhi hoàn toàn không có phản ứng kịp.

Đây là tình huống như thế nào? Kim công công muốn dẫn nàng rời khỏi hoàng cung, nàng, không có nghe lầm chứ?

"Ai, Kim công công, ông mới vừa nói gì, mới vừa rồi lỗ tai ta có chút không tốt, phiền ông nói lại một lần nữa."

"Lâm nha đầu, ngươi còn giả bộ ngu sao, nhưng mà Kim mỗ ta chính là thích bộ dạng giả ngu này của ngươi, nha đầu, không gạt ngươi đâu, học phái Tạp Gia cũng không phải là thái giám chân chính, ta vào cung diễn vai thái giám, là bởi vì năm đó ta đánh cuộc cùng sư huynh Bạch Bàn Bàn của ngươi bị thua.

Cho nên Kim gia gia ta liền bị Bàn Bàn sư huynh bắt tới hoàng cung, thế nên ta làm thái giám. Đúng rồi, Kim gia gia quên nói cho ngươi biết, ta được người giang hồ gọi Thiên Diện Quan Âm, am hiểu nhất chính là Thuật Dịch Dung."

"Cái gì? Ông là bằng hữu của Bạch Bàn Bàn sư huynh?" nàng kêu lên.

Thì ra Kim công công thật không phải là thái giám, nhưng mà diễn thật là quá giống, đơn giản so với thái giám còn hơn thái giám.

"Nha đầu, nhỏ giọng một chút, tới đây, đưa tay ra, để cho Kim gia gia giúp ngươi thay đổi dáng vẻ, ngươi sẽ có thể rời đi hoàng cung."

Thay đổi dáng vẻ? Nàng nhìn chằm chằm gương mặt Kim công công, quan sát một hồi lâu, không chút nào phát hiện dấu vết nào, chẳng lẽ đây chính là mô phỏng da người?

Ôm tâm tình vô cùng sùng kính, mặt nàng kích động hỏi: "Kim gia gia, ông tính toán cho ta một mặt nạ da người bên ngoài là đủ sao? Nếu có thể, tốt nhất cho ta một gương mặt mỹ nam đi, càng đẹp càng tốt."

Kim công công nghe lời của nàng, sắc mặt nghiêm chỉnh, chớp mắt một cái, hầm hừ nói "Hừ, mặt nạ da người coi là gì chứ, Kim gia gia ta dùng là súc cốt tễ nhục công, chẳng lẽ mặt nạ da người có thể so được sao, ngươi nhìn xem, mặt Kim gia gia không có dấu vết dịch dung, mặt nạ da người há có thể so với ta sao, nha đầu, tới gần đây, ngươi kiên nhẫn một chút, Kim gia gia giúp ngươi thay đổi thành mỹ nam, cho ngươi hài lòng."

Vừa nghe đến mỹ nam, nàng không chút do dự nào xoay người lại.

Mà khi Kim công công chưởng xuống, nàng đau đến mức phát ra tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, cũng may trước đó Kim công công có chuẩn bị, nhanh chóng bưng kín miệng nàng, nhưng mà Kim công công đáng thương kia, cả cánh tay trắng noãn bị nàng cắn đến mức biến dạng hoàn toàn.

Hồi lâu sau, Kim công công hài lòng nhìn chằm chằm vẻ mặt mới biến đổi của nàng, cười nói:

"Nha đầu, Kim gia gia giúp ngươi thay đổi tốt hơn, gương nè, ngươi nhìn một chút dáng vẻ ngươi bây giờ, nhất định đẹp trai đến mức bi thảm nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro