VESCTCTHM 5: Kiêng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao? Thì ra con chán ăn đầu cá à? Ta hiểu rồi, ta sẽ báo cho phòng bếp, sau này khi làm cá đều bỏ đầu, bây giờ ta giúp con gắp khúc đuôi." Duẫn Nhi nói xong, cố ý giả bộ như muốn gắp khúc đuôi cho cậu ta.

"Hừ! bổn thiếu gia ta thay đổi chủ kiến. Bổn thiếu gia ta muốn ăn cái đầu cá này. Mỗi bữa ăn sau này cũng phải để đầu cá cho bổn thiếu gia ăn, có biết chưa?"

"Được." nàng cười đáp.

Nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của Tự Tuấn nàng không khỏi tự nhủ: Thật là không thể tự nhiên khiển trách một đứa trẻ.

4 tên tiểu quỷ nhìn chằm chằm Tự Tuấn ăn uống hăng say, làm cho bọn chúng cũng cảm thấy đói bụng, có cảm giác rất muốn ăn, cho nên cũng rối rít cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

Nhưng mà, tật kiêng ăn mọi người đều có...

Lão Nhị Bảo Kiếm nghiêng người đưa chiếc đũa có gắp một miếng măng non tới trước mặt nàng: "Nhũ mẫu giúp ta bỏ đi phần trên dưới trái phải của miếng măng đi, ta chỉ ăn một chút xíu ở giữa thôi."

Lão Tam Huỳnh Thực gắp một cái phao câu gà cũng đưa đến trước mặt nàng: "Nhũ mẫu ta ghét ăn phần da gà phía dưới phao câu lắm rồi, giúp ta bỏ nó đi."

Lão Tứ Bảo Anh gắp một miếng dưa leo được cắt hết sức tinh xảo đưa qua nàng: "Thật là, nói nhiều lần rồi, ta còn nhỏ không muốn ăn cả miếng, tại sao đầu bếp lại cắt thế này, nhũ mẫu người giúp ta nghĩ cách làm cho nó nhỏ lại đi."

Lão Ngũ Chí Mẫn đặt một cái chén trước mặt nàng, làm nũng nói: "Nhũ mẫu người ta còn nhỏ, muốn uống sữa, nhũ mẫu người vắt sữa cho ta uống đi."

Duẫn Nhi nhìn bốn cái tay nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, mặt đen lại.

Bốn nữ nhân thấy năm tên tiểu quỷ này biết điều một chút chịu ăn cơm, còn cho rằng Duẫn Nhi sẽ dễ dàng khống chế được bọn chúng, nhưng lúc này lại thấy vẻ mặt của năm đứa nhóc này quấn quít lấy nàng ta, khóe môi cũng giương lên cười lạnh.

Hừ, các nàng biết mà, nữ nhân kia căn bản chỉ được vẻ bề ngoài thôi, muốn bò lên đầu các nàng ngồi, điều đó là không thể

Duẫn Nhi ngẩng đầu lên đúng lúc thấy bốn nữ nhân kia cười chế giễu mình.

Dám cười nhạo nàng? Vậy thì cũng đừng trách nàng... Hắc hắc hắc, nàng bắt đầu kế hoạch phản kích.

Ánh mắt Duẫn Nhi chợt lóe lên, đứng dậy nhẹ giọng nói với năm tiểu quỷ kia: "Có phải các cô cậu nghĩ rằng ăn cơm như vậy có chút nhàm chán không?"

Năm tiểu quỷ gật đầu. Đúng vậy, ngày nào cũng ăn cơm một cách khô khan như vậy, một chút vui vẻ cũng không có, nếu như không phải tại những lời nói lạnh lùng của phụ thân... thì đời nào bọn chúng lại biết điều ngồi ăn cơm như vậy.

Trong lòng Duẫn Nhi tràn đầy sự thích thú về việc nghiên cứu trẻ con, mặc dù năm đứa nhóc trước mặt này thật sự không giống những đứa trẻ bình thường nhưng dù sao thì chúng vẫn là trẻ con, nàng tin tưởng rằng điều sắp xảy ra sẽ khiến bọn chúng có hứng thú.

"Ta sẽ làm ảo thuật cho các vị xem."

"Ảo thuật?" Năm đứa nhóc nghi ngờ nói.

Duẫn Nhi không thèm giải thích nữa, mà đi đến bên cạnh 4 nữ nhân kia: "Cho mượn người của các ngươi đi."

Bốn nữ nhân khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái, vừa định mở miệng mắng nàng thì một âm thanh lạnh lùng mà nhẹ nhàng từ từ vang lên.

"Làm theo lời nhũ mẫu nói, nếu không..." Tự Tuấn còn chưa nói xong câu kế tiếp, nhưng so ra thì hiệu quả so với khi nói xong còn tốt hơn

Bốn nữ nhân kia lập tức im miệng, tuy không cam lòng nhưng không thể không biết điều nghe theo lời Duẫn Nhi.

Nàng quay đầu nháy mắt với Tự Tuấn một cái. Hắc hắc, không ngờ rằng tên tiểu quỷ này lại ra mặt giúp nàng, xem ra tính tình của cậu ta cũng không tệ.

-------------Một chút linh tinh-------------

Mặc dù năm tiểu quỷ này quậy như vậy nhưng thật ra bọn chúng cũng rất đáng yêu.

Lão Đại Tự Tuấn tính cách khó chịu, thật ra cậu là một người rất dễ thương.

Lão Nhị Bảo Kiếm tính cách hướng nội, nhưng đầu óc lanh lẹ, thông minh khiến cho người khác phải ghen tỵ.

Lão Tam Huỳnh Thực cùng lão nhị là sinh đôi, nhưng tính cách khác xa vạn dặm, cậu ta rất mê võ nghệ, mở miệng ra là giang hồ, đại hiệp, luôn xưng mình là tại hạ.

Lão Tứ Bảo Anh là nữ nhi duy nhất, nhưng tính cách khá giống lão tam, tuy nhiên dù sao cô bé cũng mười phần là hủ nữ, thích nhất là thức ăn.

Ha ha ha ha lão ngũ là nhỏ nhất mới có ba tuổi rưỡi, cũng là một đứa nhóc đáng sợ, bề ngoài rất biết cách giả trang đáng yêu, nhưng trên thực tế trong bụng tên tiểu quỷ này nghĩ gì có trời mới biết.

-------------

Duẫn Nhi đi đến trước mặt 4 nữ nhân kia, cười nói: "Các vị không cần sợ hãi, ta đảm bảo sẽ không làm các ngươi bị thương." Chẳng qua là dọa các ngươi mà thôi.

Nói xong nàng đi đến phía trước, nói nhỏ vài câu với một gia đinh, người nọ nghe xong, sau đó rời đi với vẻ mặt nghi ngờ.

Những người khác cũng chăm chú nhìn Duẫn Nhi với vẻ mặt hiếu kỳ.

Không lâu sau, gia đinh kia cùng một người khác khiêng một chậu than đi vào, mặt dù lửa nhìn rất lớn nhưng thật ra, nàng đã bí mật dặn tên gia đinh kia, để hắn bỏ thêm vài thứ vào, còn về phần đó là gì thì bí mật.

Lòng hiếu kỳ của mọi người càng tăng, bây giờ là tháng ba rồi, còn dùng chậu than để làm gì, mà còn cả lửa nữa?

Bốn nữ nhân nhìn chằm chằm chậu than, trong lòng cảm giác được có điều gì đó không ổn, mượn người của các nàng dùng một chút? Chẳng lẽ nữ nhân này muốn hỏa thiêu: dùng lửa đốt các nàng?

"Hắc hắc, nhóm bốn nhũ mẫu bây giờ ta muốn dùng khăn đen che kín mắt các ngươi lại." Duẫn Nhi cầm lấy khăn tách bốn người ra riêng biệt.

Một khi con người chìm vào bóng tối, cảm giác sợ hãi càng tăng lên, mặt bốn người trở nên nhợt nhạt, run run nói: "Ngươi, ngươi, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì hả?"

Duẫn Nhi búng tay một cái, cười vô hại: "Không muốn làm cái gì, Chẳng qua là làm phiền đôi tay ngọc ngà bỏ vào trong chậu than nóng một hồi thôi."

"Ngươi, ngươi không thể làm như vậy..."

"Các vị nhũ mẫu thật là không nên la lên như thế, ngươi giúp ta một chút đi?"

Duẫn Nhi nói xong liếc nhìn mọi người đang kinh hãi một cái, giống như là không có ý định giúp nàng vậy.

"Để ta giúp người"

"Ách...được." nàng nhìn chằm chằm Tự Tuấn, nàng không ngờ cậu ta lại chủ động giúp nàng

Tự Tuấn nhìn thị vệ bên cạnh mình, lập tức có bốn người tiến lên kéo bốn nhũ mẫu không tình nguyện đến trước mặt chậu than.

Cảm nhận được lửa nóng rực, bốn người kia không thèm chú ý đến hình tượng nữa, khóc rống lên.

"Tiện nhân Lâm Duẫn Nhi kia, ngươi không thể làm như vậy, ngươi... ngô..." Như Hương chưa nói xong đã bị Tự Tuấn tiến lên chặn miệng lại.

Tiểu tử kia lạnh lùng đứng ở một bên, nói với Duẫn Nhi: "Bây giờ mọi việc chuẩn bị đều ổn rồi, người có thể bắt đầu làm ảo thuật, nếu như không làm chúng ta hài lòng thì..."

"Hắc hắc không thành vấn đề." nàng thầm oán trong lòng, tên tiểu quỷ nhỏ như vậy mà cũng hiểu thế nào là cưỡng bức người khác.

Đang trong lúc mọi người tò mò cùng kinh hãi, Duẫn Nhi chậm rãi bước qua, sau đó bắt chặt bàn tay đang run rẩy của Như Hương, đem bỏ vào trong chậu than...

"A..." Màn này khiến bọn nha hoàn kêu to lên.

Duẫn Nhi thở dài, lửa này cũng không làm bị thương người, kêu to như vậy để làm gì?

Như Hương vốn không thể nhìn thấy, lại bị Duẫn Nhi đột nhiên giữ chặt tay làm cho giật mình, lại nghe tiếng kêu sợ hãi của bọn a hoàn, nàng lại càng sợ hãi.

Hai chân mềm nhũn ra, rồi ngất đi trước mặt mọi người.

Duẫn Nhi vội đỡ lấy nàng ta, trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu: nữ nhân này thật là chỉ có ngực lớn mà không có đầu óc, căn bản là chưa chịu đau chút nào cũng đã ngất đi, thật làm cho nàng bội phục.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào tay của Như Hương, chỉ thấy trong tay nàng ta có lửa: ngọn lửa vẫn sáng rực lên, màu sắc cực kỳ xinh đẹp, thật giống một đóa sen hồng mọc trên tay. Thấy vậy, mọi người ríu ra ríu rít bình luận, tiếp cận, bỏ qua hoàn toàn tình cảnh của Như Hương.

"Không tệ, có ý hay." tuy giọng nói của Tự Tuấn giả vờ lạnh lùng nhưng trong mắt hiện lên sự hưng phấn, vừa nhìn cũng biết là rất hài lòng với màn ảo thuật này.

"Được, thật là đẹp mắt." Lão tứ cũng hoan hô, xem ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng động tác kia thật sự rất không hợp, thân thể nho nhỏ khiến cho người ta có cảm giác khóc không ra nước mắt.

"Không ngờ rằng nhũ mẫu còn có niềm đam mê như thế nha." Lão nhị nhướng mi nói.

"Vị nhũ mẫu này thật đáng thương, người đừng sợ, tại hạ tới cứu người." Lão tam Huỳnh Thực cực kỳ mê võ nghệ này đã hoàn toàn xem mình là đại hiệp chánh khí lẫm liệt rồi, đang muốn xông tới làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Không ngờ...

Một bóng người lãnh khốc xẹt nhanh qua, trong chớp mắt đã đến trước mặt Duẫn Nhi, không nói lời nào, chưởng về phía nàng một cái. Nàng chưa kịp chuẩn bị, đột nhiên bị một chưởng liền bị đánh bay ra ngoài...

Bóng người kia cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, trực tiếp nhận lấy Như Hương, bổ nhào xuống, hai tay áo vung lên, dập lửa trên tay nàng ta.

Thân thể Duẫn Nhi cũng ở trước ánh mắt của mọi người hung hăng rơi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhất thời vô cùng tái nhợt.

Khuôn mặt xanh mét lạnh như băng hướng nàng bắn tới hai đạo ánh mắt lạnh lẽo, tức giận trước nay chưa có khiến cho tất cả mọi người phát run theo.

"Khốn kiếp, thật không ngờ trong mắt ngươi không có vương pháp, dám can đảm làm nhục người khác ở dưới mắt bản tướng như thế, người đâu, kéo nữ nhân này ra ngoài, đánh năm mươi đại bản."

Năm mươi đại bản? Đánh xuống còn giữ được mệnh ở đây không?

"Phụ thân, không liên quan đến nhũ mẫu, là con muốn làm như vậy." Tự Tuấn đứng dậy, cầu cạnh cho nàng.

Xán Liệt lạnh lùng trừng mắt liếc cậu một cái, quát: "Người đâu, dẫn đại công tử đi, nhốt ở Hiền Nhân cư tự mình suy nghĩ một tháng, không cho nó bước ra nửa bước."

"Dạ" Thị vệ tiến lên dẫn Tự Tuấn đi xuống.

Xán Liệt lạnh lùng quét qua hai vị thị vệ đứng yên bất động, lạnh nhạt nói: "Còn suy nghĩ cái gì, lập tức hành hình cho bản tướng."

"Phụ thân..." Thanh âm trẻ con của Chí Mẫn mới vừa vang lên, liền bị Xán Liệt tức giận nhìn chằm chằm khiến tiêu mất âm thanh, miệng mếu máo, bày ra một bộ dạng muốn khóc.

"Không được khóc." hắn rống to. Phác gia của bọn họ nhiều đời làm tướng, nam nhi từ trước đến giờ có lệ không rơi, lúc này khóc sướt mướt còn ra thể thống gì

Bị rống như vậy, bộ dáng nho nhỏ của Chí Mẫn càng thêm uất ức, nước mắt chứa ở trong đôi mắt thật to, bộ dạng muốn rơi lại nhịn không rơi, Duẫn Nhi nhìn đến tâm cũng nhói đau.

Mẹ nó, nam nhân này thật quá đáng vô tình mà.

Nàng ôm bả vai bị thương, tức giận đứng lên. "Này, ngài rống cái gì, cậu ấy mới ba tuổi rưỡi có nhớ hay không, chẳng lẽ lúc ngài còn nhỏ không có khóc? Ngài đối xử với hài tử như thế sao?" Thật hoài nghi hắn tột cùng có phải cha ruột hài tử này hay không?

Xán Liệt không ngờ tới nữ nhân trước mắt dám chống đối hắn như vậy, gương mặt tuấn tú giận đến xanh mét, hắn hung hăng nắm bàn tay, thanh âm răng rắc vang dội kia ở đại sảnh an tĩnh có vẻ thật kinh người.

"Ngươi còn dám nói một lần nữa." bảy chữ này, cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn đi ra.

Thân là Đại tướng quân, chưa từng có người dám chống đối hắn như vậy, ngay cả đương kim hoàng thượng còn có mấy phần cố kỵ hắn, không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này lại ba lần bốn lượt chống đối hắn, hôm nay nếu hắn không trừng phạt nàng thật nặng, ngày sau truyền đi, chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ.

Duẫn Nhi cũng rất quật cường, một khi tính bướng bỉnh nổi lên, thà chết cũng sẽ không thối lui.

Nàng trừng mắt trả lại. "Lặp lại thì lặp lại, ngài làm phụ thân như thế, có nghĩ tới cảm nhận của con trẻ hay không? Tiểu thiếu gia mới ba tuổi rưỡi thôi, ngài không an ủi thật tốt thì thôi đi, lại còn bày ra dáng vẻ như đối đãi kẻ thù, ngài cho rằng đây là chiến trường sao?"

Thần kinh của mọi người trong sảnh nhất thời bị chấn động, đồng loạt vang vang tiếng hít hít không khí. Lâm Duẫn Nhi này, thật không muốn sống nữa mà, lại dám nói như thế khi tướng quân giận.

Xán Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì kích động, thần sắc lạnh như băng càng sâu, trong cơ thể như có lửa lớn đang cháy hừng hực, chỉ thấy thân hình hắn nhảy một cái, nháy mắt hạ xuống trước chân nàng, tay trái vừa nhấc, bàn tay tràn đầy lực lượng sẽ rơi vào trên mặt nàng...

Duẫn Nhi chưa bao giờ thấy vẻ mặt kinh người như thế, bộ dạng vô cùng tức giận của hắn giờ phút này, có chút hù nàng, nói không sợ, đó là gạt người.

Bất quá, nàng không có lỗi, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục, muốn đánh liền đánh đi, nếu cầu xin tha thứ, thì không phải là nàng.

Duẫn Nhi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, bày ra bộ dáng xem cái chết không là gì.

Vậy mà bàn tay kia lại thật lâu không có rơi xuống, nàng ngây ngốc, mở mắt ra, chỉ thấy bàn tay trước mắt đang bị một cánh tay thon dài nắm lấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro