VESCTCTHM 41: Bao che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng đầu, nàng nhìn Bạch Bàn Bàn áy náy nói: "Sư huynh, thật ra thì, thật ra thì muội không gọi..."

Bạch Bàn Bàn đưa tay cắt đứt lời của nàng, rất là phức tạp nhìn nàng một cái.

"Tiểu sư muội, muội không cần nhiều lời, sư huynh đều hiểu. Sư huynh cả đời trừ học võ hứng thú lớn nhất chính là xem bói, tiểu sư muội quái tượng bất phàm, sư huynh biết muội nhất định có thể trọng chấn uy danh Suất Suất môn của chúng ta. Tiểu sư muội, sư huynh có chuyện đi trước, sau này còn gặp lại".

Thân thể mập mạp của Bạch Bàn Bàn nhảy một cái, dần dần biến mất trong đêm tối.

Duẫn Nhi ôm sát một quyển tuyệt thế bí kíp kia, trong lòng cảm động không nói ra lời.

Nhìn phương hướng Bạch Bàn Bàn rời đi, nặng nề gật đầu "Sư huynh, muội nhất định sẽ hảo hảo cố gắng."

Bạch Bàn Bàn thật ra thì cũng không phải là không biết thân phận nàng, ngược lại, ông đối với nàng tất cả so với bất luận kẻ nào biết rất rõ.

Thậm chí Duẫn Nhi là chuyển kiếp tới, ông cũng mơ hồ ở quẻ bói biết được một chút.

Bạch Linh Nhi lẻn vào Thanh Thủy cư bị thương, chính là Bạch Bàn Bàn gây nên, ngay từ lúc ông nghe được tin đồn 'Nhất Chiêu Định Thử' tái hiện giang hồ thì liền bói một quẻ, quái tượng hiện ra hết thảy, mới có thể khiến ông thừa nhận Duẫn Nhi là sư muội, hơn nữa đem bí kíp trọng yếu nhất của sư môn giao cho nàng.

Trong bóng tối, Bạch Bàn Bàn thở dài một tiếng, bóng dáng hóa thành ánh đỏ dài rời đi.

Phủ tướng quân, vào khoảnh khắc Duẫn Nhi mất tích, loạn thành một đoàn.

Xán Liệt đen gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Mộc quỳ trên mặt đất. "Huyền Mộc, bản tướng sẽ cho ngươi một cơ hội, nói, phu nhân rốt cuộc ở nơi nào?"

Huyền Mộc cúi đầu, không lên tiếng.

Hắn thật không biết, kể từ sau khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình ở bên hồ, mà bên hồ có nhàn nhạt vết máu, hắn cố gắng hồi tưởng, nhưng chính là không nhớ ra.

Nhìn Huyền Mộc một mực yên lặng không lên tiếng, đáy mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, quát lên: "Người đâu, chuẩn bị quân pháp."

"Dạ."

Hai gã thị vệ tiến lên, áp tay Huyền Mộc, đem hắn nằm ngang ở trên tấm gỗ, bên cạnh đốt hai bồn đại hỏa, phía trên chính là để thanh bàn ủi, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, thanh bàn ủi cực nóng kia sẽ áp ở trên người Huyền Mộc, lưu lại một dấu ấn.

Loại dấu ấn này tại trong quân Xán Liệt, biểu thị phản bội, phàm là người có dấu ấn này, kết quả đều cực kỳ thảm thiết.

Hắn lạnh lùng liếc Huyền Mộc một cái, trầm giọng hỏi: "Huyền Mộc, bản tướng sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói, phu nhân ở nơi nào?"

Huyền Mộc không nhúc nhích nằm ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn Xán Liệt lạnh như băng, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Huyền Mộc thấy được Xán Liệt do dự, cùng với đau lòng.

Hắn rũ mắt xuống, trong lòng hiểu, tướng quân đối với mình, rất thất vọng, đồng thời, tướng quân cũng không hi vọng đối với mình hạ thủ.

Huyền Mộc cắn răng một cái, đạm thanh nói: "Tướng quân, Huyền Mộc làm tướng quân thất vọng, xin tướng quân ban thưởng cho Huyền Mộc chết." Linh Nhi chết, hắn còn sống cũng không có ý nghĩa gì, không bằng cứ như vậy thống khoái mà chết đi.

Cảm nhận được Huyền Mộc cố ý muốn chết, con ngươi Xán Liệt lạnh mấy phần.

"Huyền Mộc, ngươi là người xuất sắc nhất Thiên Địa Thập Tam Huyền, bản tướng đối với ngươi coi trọng không hết, không ngờ ngươi làm bản tướng thất vọng như thế. Người đâu, hành hình." hắn thanh vang nói xong, sau đó quay mặt đi, giống như không đành lòng nhìn thấy một màn này.

"Dạ, tướng quân." Bốn vị thị vệ tiến lên, cầm lên thanh bàn ủi trên bồn lửa kia, hướng về phía sau lưng Huyền Mộc, chuẩn bị áp xuống.

Ngay chớp mắt đó——

"Dừng tay, mau dừng tay." Duẫn Nhi nhìn một màn này, da đầu tê dại, trời ạ, cái này mà áp xuống, không đau đến tê tâm liệt phế mới là lạ.

Huyền Mộc này tuy nói đối với nàng có hành động thật quá đáng, nhưng hắn cũng coi như một người si tình, đối mặt mình, cũng coi như là vì Bạch Linh Nhi báo thù đi.

Nhưng không thể cứ oan oan tương báo như vậy, chỉ cần Huyền Mộc này không hề lại tới tìm nàng phiền toái, nàng coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Mọi người, đều nhìn theo tiếng người vừa nói.

Chỉ thấy Duẫn Nhi áo quần xốc xếch, tóc xõa đứng nơi đó, hai tay đặt ở trên làn váy, sưng đỏ không dứt, phía trên bọc một tầng đen kịt gì đó, xa xa nhìn qua, giống như là tay gấu, mà váy tuyết trắng của nàng, phá thành mảnh nhỏ, mơ hồ còn mang theo vết máu.

Thấy một màn như vậy, Xán Liệt vừa đau lòng vừa vui sướng. Đau lòng bởi vì thấy dáng vẻ nàng như thế, vui mừng vì nàng cuối cùng an toàn trở lại.

Hắn chạy vội qua, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực "Duẫn Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt rơi vào trên hai tay nàng, âm trầm lạnh như băng.

Hắn thề, nhất định phải bắt người đả thương nàng, trăm lần bồi thường lại.

Nàng hướng về phía hắn cười hắc hắc "Không sao, không sao, ta đây không phải an toàn trở lại sao, đúng rồi, Xán Liệt, chàng ở đây đang muốn làm gì vậy, nướng thịt sao?"

Trong lòng hắn biết nàng là cố làm nhẹ nhõm mà thôi, hắn hiểu được nàng sợ nhất là đau.

Nhìn đôi tay này nhất định là bị trọng lực đè vào, dẫn đến xương thịt bàn tay bị nghiền thành như vậy.

Mười ngón tay nối liền, loại đau khổ này hắn thật sâu có thể hiểu rõ. Nàng dĩ nhiên một đường chịu được đau như vậy, còn đối với hắn bày ra cười vui, cười như vậy, thấy thế trong lòng hắn tràn đầy đau nhói.

Hai tay nắm lại gắt gao, hắn đè xuống nội tâm căm giận ngút trời, dùng thanh âm ôn nhu hướng về phía nàng nói: "Duẫn Nhi, nàng nói cho ta biết, có phải Huyền Mộc hay không?"

Duẫn Nhi nghe lời của hắn, thân thể bất giác khẽ run, bất quá rất nhanh liền bị nàng ép xuống, đổi lại một bộ cười ngu ngơ ngày thường.

"Hắc hắc hắc hắc, cái gì phải hay không phải Huyền Mộc, Xán Liệt, chàng nói gì khiến ta không giải thích được."

Hắn há có thể không hiểu nàng, lúc này thấy nàng ngẩn người cười, cũng biết nàng đang che giấu cái gì.

Hắn ôm nàng, hướng Huyền Mộc kia đến gần.

Ánh mắt cực lạnh quét về phía Huyền Mộc, trầm giọng nói: "Huyền Mộc, bản tướng hỏi ngươi, tay phu nhân có phải bị ngươi gây ra hay không?"

Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người âm thầm kinh hãi.

Huyền Mộc này cũng quá lớn mật, lại dám đả thương tướng quân phu nhân tương lai, hắn không muốn sống sao.

Chỉ có Huyền Thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt như có như không ở trên người Huyền Mộc và Duẫn Nhi bay tới bay lui. Chân tướng cả chuyện, hắn mơ hồ đoán được mấy phần.

Huyền Mộc à Huyền Mộc, ngươi nói xem ngươi thế nào lại nghĩ không ra, Bạch Linh Nhi chết cũng không liên quan đến phu nhân, trong lòng tức giận, cũng không thể tìm phu nhân.

Giờ thì hay rồi, chuyện nháo lớn như vậy, tướng quân nổi giận, phu nhân đã trở lại, ngươi đó, ngươi đó, chờ bị lột da đi.

Huyền Thanh đau lòng nhìn Huyền Mộc một cái, không đành lòng quay mặt đi, không muốn phải nhìn một màn làm hắn đau lòng.

Huyền Mộc vào khoảnh khắc Duẫn Nhi xuất hiện đầu đột nhiên thoáng qua rất nhiều hình ảnh, những hình ảnh kia làm hắn nhớ lại những điều vừa rồi mà hắn làm.

Hắn hận hận nghiến răng, đối với cách mình làm mặc dù có chút vô liêm sỉ, nhưng hắn cũng không hối hận, đều là do nữ nhân này, nếu không phải là nàng ta, Linh Nhi sẽ không chết.

Hắn cho là, giết nàng báo thù cho Linh Nhi không có gì là sai.

Huyền Mộc kiên định ngẩng đầu, ánh mắt cùng Xán Liệt nhìn thẳng vào nhau. Đại trượng phu dám làm dám chịu, hắn nếu đã làm, tuyệt sẽ không sợ gánh chịu hậu quả.

Huyền Mộc ánh mắt nhất định, mạc thanh nói: "Tướng quân, hết thảy đều..."

"Hết thảy đều là do người áo đen thần bí chết tiệt gây nên." Đang lúc Huyền Mộc muốn nói ra chân tướng, nàng nhanh miệng đoạt trước nói ra.

Huyền Mộc nhìn nàng, thân thể chấn động, trong mắt lạnh như băng đều là không thể tin.

Mắt Xán Liệt mang theo nghi ngờ rơi vào trên người nàng, nhướng mày nói: "Duẫn Nhi, nàng đang bao che Huyền Mộc?"

Giọng nói của hắn rõ ràng khó chịu, Duẫn Nhi của hắn lại bao che nam nhân khác, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền xông ra lửa giận cuồn cuộn.

Nàng giận liếc hắn một cái. "Nhìn chàng nói chuyện mà xem, cái gì gọi là bao che, người ta rõ ràng là bị người áo đen kia bắt đi, cũng may Huyền Mộc kịp thời phát hiện, cứu người ta một mạng, chàng lại tìm Huyền Mộc phiền toái."

"Duẫn Nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" hắn rõ ràng không tin giải thích của nàng.

"Duẫn Nhi, nếu Huyền Mộc cứu nàng, vì sao hắn một chữ cũng không nói, lấy hiểu rõ của bản tướng đối với nàng, chẳng lẽ còn không nhìn ra nàng đây là đang bao che Huyền Mộc sao."

Càng nghĩ, lửa giận trong lòng tức càng quá mức, Duẫn Nhi của hắn tại sao có thể bao che nam nhân khác, tuyệt đối không thể.

Duẫn Nhi thấy chiêu này không được, vì vậy hai tay chống nạnh. Giận dữ hét:

"Phác Xán Liệt, chàng sai lầm rồi, chàng một chút cũng không hiểu ta, Lâm Duẫn Nhi ta là người nào, ta là người có thù phải trả, nếu Huyền Mộc chọc đến ta, hắn nhất định phải chết, ta sẽ lại đi cầu cạnh cho hắn sao?

Đùa gì thế, còn nữa, chàng cũng không hiểu rõ Huyền Mộc rồi. Hắn cứu chẳng qua là thuận tay mà thôi, dù sao xảy ra dưới mắt hắn, hắn cũng không tiện giao phó đúng không.

Chàng hỏi hắn không nói, là bởi vì Bạch Linh Nhi, chàng suy nghĩ một chút, Huyền Mộc đối với ta khẳng định vừa tức vừa hận, nếu vừa tức vừa hận, đã cứu ta chính là sỉ nhục của hắn, nếu là sỉ nhục, hắn làm sao có thể nói với chàng." nàng nói liều một đống lớn.

Nàng nói giống thật như thế, cũng không tin Xán Liệt có thể tìm ra sơ hở, coi như hắn không tin giải thích của nàng, ở trước mặt mọi người, cũng không có biện pháp, dù sao nàng đã nói thật hợp tình hợp lý rồi.

Xán Liệt âm trầm hồi lâu, đang muốn nói chuyện, nàng lại cả nhào tới trong ngực hắn, đem hai cái tay sưng lên như tay gấu đưa tới trước mặt hắn. "Liệt đau quá, chàng giúp ta tìm chút thuốc đến đi, đau chết ta."

Xán Liệt yêu thương ôm nàng, nhỏ nhẹ nói: "Duẫn Nhi, để cho nàng chịu khổ, ta bảo đảm, chuyện như vậy, về sau sẽ không xảy ra nữa."

Sinh làm một người nam nhân, đã nói, nhất định phải làm được, bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ để cho nàng sống ở bên cạnh, như hình với bóng, muốn tổn thương Duẫn Nhi của hắn, trừ khi bước qua thi thể của hắn.

"Ta không sao, Liệt, ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với chàng, giờ cũng không còn sớm, chàng để cho mọi người đi nghỉ ngơi đi." nàng tựa vào trong ngực hắn, lộ ra cái đầu nhỏ tiếng nói.

Xán Liệt gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía mọi người. "Tối nay chuyện tình đến đây chấm dứt, các ngươi đều lui ra đi."

"Vâng tướng quân."

Tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại Huyền Thanh và Huyền Mộc.

Huyền Thanh đứng ở bên cạnh, muốn tới đỡ Huyền Mộc, nhưng dưới tầm mắt Xán Liệt, hắn cũng không dám làm như vậy, chỉ đành phải lẳng lặng đứng.

Huyền Mộc vẫn cúi đầu không nhúc nhích, sâu trong nội tâm, đối với cử động của Duẫn Nhi, hắn nói không ra là cảm giác gì.

Bạch Linh Nhi chết đi, làm hắn hận nàng ta, mà hôm nay, hắn cũng một lòng muốn đưa nàng ta vào chỗ chết, nhưng nàng ta còn sống trở về rồi, không chỉ không truy cứu hành vi của hắn, còn giúp hắn cầu cạnh.

Tâm Huyền Mộc, giống như là bị cái gì bóp chặt, mang theo đau nhói, làm hắn cảm thấy không chỗ dung thân.

Xán Liệt quét Huyền Mộc một cái, lãnh đạm nói: "Huyền Mộc ngươi đã cứu phu nhân, vậy lấy công chuộc tội, chuyện này bản tướng không truy cứu nữa, ngươi tiếp tục ở lại bên cạnh phu nhân, hảo hảo bảo vệ nàng, lui ra đi."

"... Vâng." Huyền Mộc chần chờ hồi lâu, mới gật đầu lên tiếng, bóng dáng đi theo Huyền Thanh, hai người tung người rời đi.

Sau khi mọi người lui ra, Xán Liệt không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén như sói, nhìn đến nàng chột dạ.

"Liệt, Liệt à, chàng làm gì nhìn chằm chằm ta như vậy?" nàng sợ hãi bước lui về phía sau.

Xán Liệt ôm sát nàng, trầm giọng hỏi: "Duẫn Nhi, nàng nói thật với ta, lời vừa rồi, có phải thật hay không?"

Giải thích mặc dù không thể bắt bẻ, nhưng hắn vốn hiểu rõ nàng, mới vừa rồi, nàng nhất định đang nói dối, vì mỗi lần nàng nói dối, ánh mắt cũng sẽ chuyển không ngừng.

Nàng ngửa đầu, mặt bí hiểm nói: "Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật cũng là giả, giả cũng là thật, thật thì như thế nào, giả thì như thế nào, trong lòng có thật, chính là thật, trong lòng có giả, đó là giả, cho nên, Tiểu Liệt, chàng không nên hỏi ta thật thật giả giả nữa, ta sẽ bất tỉnh."

Hắn nghiêm chỉnh hỏi, không nghĩ tới đổi lấy một đống giải thích sợ hãi của nàng, hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. "Duẫn Nhi của ta, quả nhiên là nhân tài có học vấn."

Nàng nhìn nụ cười yếu ớt yêu mỹ điên đảo chúng sinh của hắn, lập tức mở cờ trong bụng, cái tay tựa như tay gấu kia, khảy khảy cằm hắn "Tiểu Liệt, chàng cũng là một nhân tài." Nhân tài YD.

"Ai ui ——" nàng đắc ý quá độ, căn bản không nhớ rõ tay mình bị người đạp đến hoàn toàn thay đổi không thể lộn xộn.

"Đau chết ta, đáng chết..." Huyền Mộc, thù này không đội trời chung.

Xán Liệt mỉm cười sâu hơn, kéo tay nàng qua, nhẹ nhàng thổi thổi. "Ai bảo nàng lộn xộn, đáng đời."

"Mẹ nó, chàng có biết thương hương tiếc ngọc hay không, tay người ta bị ngược thành như vậy, chàng còn nói người ta như vậy."

"Thương hương tiếc ngọc? Duẫn Nhi, nàng đang nói nàng sao? Vi phu thế nào không biết, Duẫn Nhi của ta trở thành hương ngọc rồi?"

"Chàng... Chàng... Chàng..." nàng tức giận công tâm, lời nói đều không thuận.

"Duẫn Nhi đừng kích động, mặc dù nàng không phải là hương ngọc, nhưng cũng coi như là nữ nhân, căn cứ vào điểm này, bản tướng sẽ hảo hảo thương tiếc nàng."

"Đi chết đi."

"Nàng chịu sao, ta chết nàng không phải là thủ tiết.."

"Ta còn chưa có gả cho chàng."

"Thì ra nàng là muốn sớm gả cho bản tướng rồi, ha ha, không vội, bây giờ là cuối tháng rồi, cách ngày mười tám chỉ kém hơn mười ngày thôi, nếu bây giờ nàng không chờ được, vậy vi phu chỉ có thể uất ức, từ tối nay bắt đầu, để cho nàng chuyển vào phòng vi phu."

"Phác —— Xác —— Liệt ——"

"Ha ha..."

Một đêm này, nàng bị mạnh mẽ kéo vào phòng hắn, hai người cùng ngủ một giường.

Duẫn Nhi thấy mình bất kể giãy giụa thế nào, hắn đều không để mình rời đi, liền nằm ngang cả cái giường, không cho hắn ngủ.

Xán Liệt thấy vậy, không thèm để ý chút nào đi tới giường hẹp, ở trong ánh mắt kinh hãi của nàng, hắn ôm nàng để cho nàng lật người, đè ở trên người của mình.

"Duẫn Nhi, nàng đã thích ngủ ngang, vậy bản tướng đành uất ức một đêm, cho nàng nằm ngủ."

"Cút..."

Một đêm này, hai người vẫn lăn lộn đến khi trời sáng cũng không ngủ, một hồi nàng nói muốn đi nhà xí, hắn không yên lòng nàng một mình cũng cùng đi, giữ ở ngoài cửa.

Nàng rất là bất đắc dĩ, lại cảm thấy ngọt ngào. Hai người trở lại trong phòng, bắt đầu sống chung hòa bình, hung hăng ngọt ngào một phen, mỗi lần như thế, chính là lúc hắn thống khổ nhất.

Hắn một nam nhân thú huyết sôi trào, ôm nữ nhân mình yêu thích vào trong lòng lại chỉ có thể sờ, ăn không được, thống khổ như thể đói bụng ba ngày, như bày một chén thịt kho ở trước mặt người, nhưng chén thịt kho kia đã bị khóa lại, loại cảm giác này, quả là hình phạt tàn nhẫn nhất nhân gian.

Mãi cho đến sau nửa đêm, hắn khó tiêu thú tính, vì vậy liền đứng dậy đi ngâm nước lạnh cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro