SLSEB 13: Người quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của cô quá nhỏ, tạp âm ở bên ngoài lại quá lớn, Lăng Hách hoàn toàn không nghe rõ cô đang nói cái gì, vì vậy liền hỏi lại lần nữa: "Duẫn Nhi, em thích kiểu xe đó à? Nếu em thích thì chúng ta sẽ đổi xe."

Tinh thần của cô có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời chưa thể hiểu hết ý tứ của anh, sợ sệt thật lâu mới lắc lắc đầu: "Không thích, tôi chỉ xem một chút thôi."

Lăng Hách cảm thấy thái độ của cô có chút kỳ quái, nhưng không hề suy nghĩ nhiều, chỉ coi như cô bất chợt nổi hứng, vì vậy liền không hỏi nữa.

Suốt một đường, cô khá im ắng, sau khi hai người về nhà, cô liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, còn Lăng Hách thì xem tivi ở phòng khách.

Duẫn Nhi ngồi trên giường thật lâu, vẻ mặt có chút lo âu, dường như đã hạ quyết tâm, cô dùng sức cắn môi dưới, giống như là muốn dùng đau đớn buộc bản thân suy nghĩ rõ ràng hơn.

Cho đến khi sắc môi trở nên đỏ tươi ướt át, cô mới đột ngột đứng lên, cầm lấy bộ quần áo chống phóng xạ ở trên giường mặc vào người, đi tới trước bàn máy vi tính, mở máy vi tính lên.

Khởi động máy y như một tên trộm, run rẩy gõ ba chữ liền hiện ra một đống lớn kết quả.

Cô mở lần lượt từng cái, tỉ mỉ xem, song càng xem càng thất vọng, không hề có một chút tin tức mà cô muốn tìm, gần như là hết hy vọng mở tới trang quan trọng cuối cùng, nhưng trong nháy mắt giống như bị sững lại, động cũng không dám động, chỉ sợ hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất.

Đó là một đoạn videoclip, vừa mở lên đã có một nhân vật hoạt hình phản diện nhảy ra, vừa nhảy vừa hát sinh nhật vui vẻ.

Thiết kế rất đơn giản, ngay cả đường cong trên người nhân vật cũng chưa được xử lý tốt, nhạc nền chỉ có một bài hát sinh nhật, nhưng đôi mắt cô lại ươn ướt rồi.

Ngón tay không chịu khống chế vuốt nhẹ màn hình máy vi tính, di động theo nhân vật, cho đến khi nhân vật biến mất, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ lớn:

Chúc Chu Tiểu Mạch sinh nhật vui vẻ! Ký tên: Chu Lâm Nhất và Lâm Duẫn Nhi.

Đây là hồi năm thứ 3 đại học, vào sinh nhật của Tiểu Mạch, anh ấy đã nói cần cô phụ giúp thiết kế một hình ảnh hoạt hoạ, lúc ấy cô không hề biết anh muốn dùng nó để làm gì, lúc ấy anh nói thời gian eo hẹp gấp gáp, cho nên cô vội vã vẽ một nhân vật rồi gửi cho Lâm Nhất.

Trong tiệc sinh nhật của Tiểu Mạch, anh cũng không nói gì, cho đến khi tàn tiệc, mới thần thần bí bí kéo cô và Tiểu Mạch đến trước máy vi tính, cho các cô xem đoạn video này.

Cô nhớ rõ lúc ấy Tiểu Mạch vô cùng vui mừng, còn len lén xuống lầu cầm mấy chai rượu đỏ đi lên, nói là không say không về.

Cô vốn không muốn uống rượu, sợ mình uống nhiều quá sẽ vô tình tiết lộ hết mọi bí mật ở trong lòng. Song lại không nỡ phá hỏng niềm vui của Tiểu Mạch, chỉ có thể nhấp nhấp một chút.

Đến cuối cùng, Tiểu Mạch uống say, không có hình tượng tựa vào vai cô, lén lút nói bên tai cô: "Duẫn, Duẫn Nhi, mình cảm thấy được anh mình, anh mình có ý với cậu đó, hắc hắc."

Duẫn Nhi kinh hãi, suýt chút nữa đã làm rơi ly rượu trong tay, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, không khéo là anh cũng nghiêng đầu qua.

Đôi mắt ấy dịu dàng sâu thẳm mà yên tĩnh, giống như nhân ngư của màn đêm, rõ ràng không hề làm gì cả, chỉ nhìn người ta như vậy, cũng đã vô cùng mê hoặc lòng người.

Cô vội vàng cúi đầu, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, cô giấu diếm uống một hơi hết sạch rượu trong ly, lại bị sặc ho hết ra.

Sau khi bình ổn lại hô hấp, không nhịn được lại liếc trộm người kia một cái, liền phát hiện ý cười như có như không bên khóe môi anh......

"Nhìn cái gì thế?"

Bên tai chợt truyền đến giọng nói của Lăng Hách, cô kinh sợ, vội vàng tắt trình duyệt đi, miễn cưỡng cười cười, "Không có, không có gì."

Lăng Hách nhíu mày, rõ ràng anh đã nhìn thấy cô xem video clip, tại sao phải phủ nhận chứ? Hơn nữa, anh hơi nhíu chặt chân mày, trên khuôn mặt kia đúng là đẫm nước mắt đi!

"Tại sao khóc vậy?" anh vươn tay kéo cô đứng dậy khỏi ghế, dùng ngón cái lau đi những giọt lệ lăn trên má cô.

"Không có, chỉ là xem phim thấy cảm động thôi." cô đẩy anh ra, tránh né động tác thân mật của anh.

Lăng Hách ngẩn ra, ý cười trong mắt tan đi, giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra, dời đề tài: "Tối nay muốn ăn cái gì để anh đi làm."

"Tùy ý." Cảm xúc của cô vẫn rất sa sút, chỉ trả lời có lệ với anh.

Anh hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn cô đang cúi gằm mặt, không nói gì cả, đi ra ngoài.

Chiếc BMW màu xám bạc, video clip.... Sự bất thường của cô chắc chắn có liên quan đến hai thứ đó!

Lăng Hách vừa xoay mở công tắc của lò vi sóng vừa nghĩ, với tính cách bướng bỉnh mạnh mẽ đến chết của cô, rốt cuộclà chuyện gì mới có thể để cô chú ý như vậy?

Vừa nghĩ tới trong lòng cô có lẽ còn cất dấu người nào đó, hoặc là ở chỗ nào đó cô còn có một người vô cùng thân thiết mà anh không biết, anh liền ghen tỵ đến nổi điên, hận không thể chạy thẳng tới tra hỏi cô, làm rõ ràng tất cả mọi chuyện!

Nhưng cô là người thích mềm không thích cứng, anh hoàn toàn không thể cứng rắn được!

Lăng Hách nắm chặt cái bánh nướng trong tay, âm thầm nhắc nhở bản thân không được nóng vội.

Hiện tại cô là vợ của anh, trong bụng còn có đứa nhỏ, như thế nào cũng không chạy mất được, anh còn sợ tên đàn ông hoang dã có quá khứ mà không có tương lai kia à? Hừ!

Ăn xong cơm tối, Duẫn Nhi ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, anh vốn là muốn xem ti vi, nhưng không biết tại sao lại xán đến, híp mắt ở bên cạnh nhìn cô viết viết vẽ vẽ trên giấy.

"Duẫn Nhi, em đọc sách hay ghi chép thế?"

"Không phải, tôi đang viết ra các điểm đáng ngờ và chứng cớ." cô cũng không ngẩng đầu lên, lại viết một hàng chữ lên giấy.

Anh dựa càng gần, nghiêng đầu nhìn lướt qua nội dung trong sách, "Em thích xem sách trinh thám hả?"

"Ừm." cô lật một trang sách, đáp lại bằng giọng mũi.

Lăng Hách thấy cô hờ hững với mình, có chút không cam tâm, đoạt lấy quyển sách trên tay cô ném qua một bên, "Bây giờ em không thể quá mệt mỏi, hơn nữa em cũng nên xem vài bộ phim hoạt hình đi."

Sách bị anh ném đi, Duẫn Nhi vốn rất tức giận, nghe lời anh nói liền hoài nghi trong lòng, nghiêng đầu sang hỏi: "Tại sao phải xem phim hoạt hình?"

"Dưỡng thai mà!" anh tỏ vẻ nghiêm trang trả lời, trong đôi mắt hẹp dài toàn là chân thành, thật sự hù dọa cô rồi.

Đúng vậy, sao cô lại quên mất chuyện dưỡng thai này nhỉ, song bây giờ cũng chưa muộn!

Nghĩ tới đây, cô lập tức đẩy anh một cái, nói: "Anh mau lên mạng tra xem rốt cuộc dưỡng thai phải xem cái gì đi!"

Lăng Hách cầm tay cô, cười nói: "Trên mạng có vài thứ không thể tin đâu, ngày mai gọi điện thoại hỏi mẹ một chút là biết."

Duẫn Nhi gật gật đầu, mẹ Trương là người từng trải nên chắc chắn sẽ có kinh nghiệm phong phú.

Chỉ là, hình như cô đã từng nghe ai nói rằng, lúc mang thai, thai phụ xem hình ai nhiều nhất thì đứa bé sinh ra sẽ giống người đó! Ngày mai cô nhất định phải mua mấy tấm poster hình minh tinh về mới được!

Nhưng là cô không tiện đi ra ngoài, vẫn là để cho Lăng Hách đi ra ngoài mua thôi.

Cô suy nghĩ rồi nói cho anh, ai ngờ, anh luôn luôn nghe theo cô, lần này lại không đồng ý đi mua.

Kiên quyết không đi mua poster! Theo cách nói của anh thì là, dáng vẻ anh quá dễ nhìn rồi, cô không cần nhìn poster minh tinh gì gì nữa! Cả ngày nhìn anh là đủ rồi!

Mặc dù cô cảm thấy những lời này của anh quá tự kỷ, nhưng vô tình suy nghĩ đến khuôn mặt kia, quả thật cảm thấy không tệ, vậy là cô thật sự nhìn chằm chằm anh.

Tuy da mặt anh có dày cũng bị cô nhìn đến hơi đỏ mặt, vội vàng đứng lên lấy cớ tắm rửa để ra khỏi phòng ngủ.

Buổi tối, lúc đi ngủ, Lăng Hách không dựa quá gần vào cô, bởi vì sợ lúc ngủ không cẩn thận sẽ đụng phải cô.

Hiện tại, anh đã không hề giành chăn, cũng sẽ không ngủ quá say nữa, thậm chí có lúc còn tỉnh lại vào ban đêm.

Buổi tối mấy ngày nay, chân Duẫn Nhi luôn bị chuột rút, hơn nữa còn kéo dài hơn 10 phút, mặc dù cô kiên cường tự chịu đựng cũng sẽ kinh động đến anh.

Cô cảm thấy rất ngượng ngùng, dù sao thì nếu như cô mệt nhọc còn được nghỉ ngơi vào ban ngày, nhưng anh phải đi làm vào ban ngày mà.

Lăng Hách lại chẳng nghĩ như thế, mỗi lần chân cô bị chuột rút, anh đều nhanh chóng bò dậy, xoa bóp cho cô, mặc dù động tác vụng về, nhưng dù gì vẫn khiến cô thoải mái hơn một chút.

Nghe nói chân của thai phụ bị chuột rút là bởi vì thiếu canxi nên anh thường mua ít sò hến cùng với hải sản về nhà.

Cô vốn không thích ăn hải sản lắm, nhưng không hiểu sao trong thai kỳ lại đặc biệt muốn ăn đến nỗi bây giờ thấy hải sản là tê dại da đầu.

Trừ tôm lớp là có thể ăn được vài con, còn lại luôn không động đến. Chỉ là, may mà cô cũng hiểu ăn nhiều những đồ này mới tốt cho cục cưng, nên mỗi ngày đành gắng gượng ăn thêm mấy con tôm.

Sau khi tắt đèn, cô vừa mới nhắm mắt lại, Lăng Hách liền thận trọng dựa gần vào, giọng nói ẩn ẩn có chút hưng phấn khó nén: "Khụ khụ, Duẫn Nhi, anh hỏi em chuyện này nhé."

"Hỏi đi!" cô quay đầu đi, lên tiếng, trong lòng có chút kỳ quái, sao hôm nay người này dè dặt dữ vậy.

"Nghe nói phụ nữ có thai có nhu cầu rất lớn à!"

Anh nói mơ mơ hồ hồ, cô có chút không theo kịp, "Thai phụ đòi hỏi chỗ nào?"

Trong bóng tối, anh cười hì hì hai tiếng, nói: "Không phải, chính là phương diện nhu cầu đó."

Duẫn Nhi vẫn nghe không hiểu, cô nháy nháy mắt suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa hiểu, liền mất đi kiên nhẫn, đề cao giọng: "Rốt cuộc anh đang nói cái gì hả?"

Lăng Hách lại dựa sát vào cô một chút, đối mặt với cô, suy nghĩ mấy giây mới nói: "Cái đó, chính là nói thai phụ đều rất ham muốn, em thì sao....."

Lời còn chưa nói hết đã bị cô quát bảo ngừng lại: "Trương Lăng Hách! Anh cút sang một bên đi!"

Anh không quan tâm cô quát to, mặt dày nắm lấy tay cô, ủ ở trong tay, cẩn thận đè lên thân thể cô, trong bóng tối nhìn xuống cô, giọng nói hơi khàn khàn: "Anh cút sang một bên thì ai tới giải quyết nhu cầu cho em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro