EMMYA 16: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhân viên truyền thông của Hoàn Vũ đăng bài weibo lên đã gây nên sóng to gió lớn trên internet.

Có người nhảy dựng lên bảo admin không được chửi người ta! Có người lại vỗ tay khen ngợi admin hôm nay mới mạnh mẽ lạ kì.

Ngay sau đó, bản tin Lâm Duẫn Nhi và Trương Lăng Hách "hình như đang hẹn hò" cũng bị xóa mất.

Diễn biến nhanh đến vậy, cư dân mạng phải F5 trang chủ liên tục mới có thể đuổi kịp tốc độ biến hóa của chuyện này.

Duẫn Nhi vẫn ngồi trước máy tính chờ xem, cô vừa xúc động với hiệu suất làm việc của Hoàn Vũ, vừa nghĩ nhân viên truyền thông của Hoàn Vũ thật... thẳng thắn làm sao!

Nhưng trên mạng người ghét cô cũng không hề yên tĩnh, sau khi thấy phía công ty đứng ra, họ lại nhảy ra nói: "Xem đi! Nhân viên truyền thông của Hoàn Vũ còn nói giúp cô ta, bản tin bị xóa sạch, xóa nhanh như vậy không phải do Trương Lăng Hách đứng sau lưng che chở cho nữa à?!"

Sau đó có người trả lời ở phía dưới: "Kỳ lạ thật, dù Trương Lăng Hách che chở cho cô ấy thì có sao đâu chứ? Mấy người chỉ cho phép bản thân mình đi nói xấu người khác còn không cho người ta đi bảo vệ nữa à? Này này, cô quản được tổng giám đốc Trương cưng chiều ai sao hả? (mỉm cười)"

Duẫn Nhi: "..."

Cô lại bị người ta trêu chọc rồi...

Nhưng mà giống như kiểu antifan cứ cắn bạn không buông, bạn có nói gì đi nữa họ cũng sẽ chẳng thèm nghe, cho nên cô không nói thêm gì nhiều, cô chia sẻ lại bài đăng của nhân viên Hoàn Vũ sau đó thoát khỏi Weibo.

Sau khi Trần Thắng thấy tinh phong huyết vũ trên internet, anh gọi điện thoại cho Duẫn Nhi, quan tâm hỏi han cô một lúc.

Cô đang chơi trò chơi, thấy Trần Thắng gọi tới, cô đành phải dừng lại: "Tổng giám đốc Trần có chuyện gì không?"

"Không có gì, anh muốn hỏi thăm em xem bây giờ thế nào rồi."

"À, em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm."

"Vậy thì tốt." Trần Thắng biết cô luôn khá ổn định: "Chuyện trên mạng em đừng quá để ý, nếu ta nhìn theo cách khác lại còn hay nữa kìa? Gần đây anh sẽ tìm xem có kịch bản nào phù hợp với em không, nếu có nhân vật thích hợp anh sẽ gắng giành lấy."

Nghe Trần Thắng nói vậy, cô lại có cảm giác Tái ông mất ngựa chưa biết đâu là phúc hay là họa: "Vậy cảm ơn tổng giám đốc Trần."

"Ừ, công việc chụp hình quảng cáo bên kia em cũng đừng chậm trễ."

"Em biết, tổng giám đốc Trần yên tâm."

"Vậy cứ như thế, anh cúp máy đây."

Kết thúc cuộc nói chuyện với Trần Thắng, cô lại mở trò chơi tiếp tục xài kim cương.

Ngày hôm sau, ba mươi tháng năm là sinh nhật hai mươi ba tuổi của cô.

Đúng ngày này cô lại không có việc, buổi trưa bị Vạn Bằng gọi đến cửa hàng, cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho cô.

Vạn Bằng đặt một cái bánh ga-tô lớn, còn đặc biệt trang trí ở cửa hàng.

Duẫn Nhi cực kì cảm động, nhiều năm như vậy may mà cô vẫn có Vạn Bằng ở bên cạnh giúp mình, cuộc sống không còn cô đơn nữa.

Hai nhân viên trong phòng làm việc hôm nay cũng khá là vui vẻ, không chỉ có thể ăn một bữa ăn ngon nê mà còn có thể quang minh chính đại cùng lười biếng, họ chỉ mong mỗi ngày đều là sinh nhật của Duẫn Nhi thôi.

"Sinh nhật vui vẻ!" Vạn Bằng cắm nến vào bánh, đưa mắt về phía cô "Mau, ước đi, tốt nhất là đồi trụy một chút."

Duẫn Nhi: "..."

Đồi trụy một chút là như thế nào hả!

Vạn Bằng lại bày ra vẻ lão làng: "Cô xem cô cũng đến từng tuổi này rồi đó, chỉ có con muỗi mới cảm thấy hứng thú với thể xác cô thôi, cô còn không mau ước cái gì đồi trụy vào?"

"... Tôi không đói khát như cô nhé!" Duẫn Nhi chẳng còn sức để nôn.

Vạn Bằng khinh thường liếc mắt: "Nhưng mà hình như có ai đó vẫn còn cảm thấy hứng thú với thể xác của cô nha~"

Mặt Duẫn Nhi lúc xanh lúc đỏ, cô không muốn để ý đến Vạn Bằng nữa, thổi tắt cây nến, trong lòng lại lặng lẽ nguyện cầu, "Hy vọng năm nay có thể gặt hái một tình yêu viên mãn."

Vạn Bằng mặt tươi phơi phới hỏi cô: "Cô ước gì thế? Sao vẻ mặt lại lẳng lơ quá vậy?"

"... Cô soi gương đi, cô như vậy mới biết cái gì gọi là lẳng lơ."

Vạn Bằng dứt khoát hừ một tiếng, đưa một hộp nhỏ xinh xắn tặng cho cô: "Này, cầm đi, mua quà sinh nhật cho cô đó."

"Cảm ơn!" Mặc dù cô ghét bỏ Vạn Bằng nhưng chưa bao giờ cô ghét bỏ quà cáp. Cô vội vàng mở món quà kia ra, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Son môi hả."

"Ừ, chọn riêng cho cô." Vạn Bằng cười cười trông có vẻ rợn người: "Biết tên gọi khác của kiểu son môi này là gì không? Cưa - trai - đẹp."

Duẫn Nhi: "..."

Vạn Bằng cười hì hì đụng cùi chỏ vào cô: "Tối nay cô muốn đi ăn cơm cùng Lăng Hách phải không? Tô cái này lên, đảm bảo sẽ bắt được anh ta."

Duẫn Nhi đỏ mặt: "Cô có bị bệnh không đấy hả, ăn cơm thôi!"

"À --" Vạn Bằng kéo dài âm cuối, quan sát cô: "Đừng nói là cô không nghĩ đến, cẩu độc thân như cô còn tiết tháo gì đâu."

Duẫn Nhi: "..."

"Cô xem trên mạng đó, người ta toàn nói cô đã ngủ với anh ta rồi kìa, cô không muốn ngủ với anh ta một lần thật hả, hoá ra lại phải chịu mắng oan à?"

Cô đang nói giữa chừng lại vỗ lên vai Duẫn Nhi, nhiệt tình hát lớn: "Em gái, cô hãy kiên cường đi về phía trước đi!"

Duẫn Nhi: "..."

Cô muốn lấy bánh ga-tô trên bàn trét đầy mặt người kia.

Vì hẹn Lăng Hách sáu giờ tối nên cô ngồi chơi ở cửa hàng đến hơn hai giờ đã vội vàng chạy tuốt về nhà.

Cô cần tắm, thay quần áo khác và còn trang điểm lại.

Lúc thoa son, cô hơi do dự, hay là dùng cây son Vạn Bằng tặng mình.

Có thể cưa trai thật à?

... Cô đang nghĩ gì vậy? Sao có thể nghĩ theo Vạn Bằng kia chứ! Đây chỉ là một cây son bình thường thôi mà.

Sau khi Duẫn Nhi thuyết phục mình như vậy thì cẩn thận tô thỏi son lên môi.

Cô soi gương nhìn màu sắc thử xem, đôi môi căng đầy dụ dỗ trên làn da trắng nõn khiến người ta chỉ hận không thể cắn vào nó một cái.

A, quả nhiên là bảo bối cưa trai danh bất hư truyền.

... Không!

Duẫn Nhi cảm thấy lương tâm mình đang tiếp nhận tra hỏi.

Lúc cô chuẩn bị xong xuôi cũng đã gần đến sáu giờ tối, năm giờ năm mươi phút Lăng Hách gọi điện thoại cho cô, nói đã đến dưới lầu nhà cô rồi.

Cô còn đang mặc quần áo đứng trước gương soi thử, chắc chắn tóc, váy, trang điểm tất cả đều OK, cô mới cầm túi xách xuống lầu.

Mấy con mèo hoang cô thường cho ăn không biết từ chỗ nào chui ra, bọn nó không đòi ăn mà chỉ đứng từ xa kêu lại như chào hỏi.

Cô tự động phiên dịch lời của chúng thành "Sinh nhật vui vẻ nhé" rồi tươi cười vẫy tay với bọn mèo: "Cảm ơn nha, chị sẽ cố gắng."

Cô nói xong thì giẫm lên cánh hoa đầy đất chân vui sướng chạy đi.

Lăng Hách vẫn giống như lần trước, đứng ở ngoài xe chờ cô, thấy cô đi tới, môi anh bất giác lại nhếch lên: "Buổi chiều tốt lành."

"Buổi chiều tốt lành." Duẫn Nhi cười híp mắt chào anh.

Lăng Hách xoay người mở cửa xe, mời cô lên. Sau khi xe chuyển bánh, cô mới hỏi: "Buổi tối chúng ta ăn cơm ở đâu đây?"

"Twilight." anh nói tên của phòng ăn.

Nhà hàng này cực kì nổi tiếng ở thành phố A, sau khi chạy tới cao ốc Hoa Hưng, hai người đi thang máy lên thẳng lầu hai mươi lăm, vừa bước ra ngoài đã có phục vụ cúi người hỏi thăm sức khỏe của bọn họ.

Người phục vụ cao cao cũng khá là đẹp trai, sau khi xác nhận thông tin đặt chỗ với Lăng Hách, anh ta dẫn bọn họ lên phòng.

Trong phòng ăn trang hoàng lộng lẫy, tiếng nhạc ngân nga là ca khúc tiếng Pháp đầy sâu lắng, người phục vụ đi ngang qua bàn, khách cũng chỉ mỉm cười không nói.

Lúc đi đến ô cửa sổ sát đất, người phục vụ dừng lại. Lăng Hách kéo ghế ra giúp cô, mời cô ngồi xuống, sau đó mới đi tới ghế đối diện của mình.

Khung cảnh ở nơi này rất đẹp, vừa ngước mắt đã có thể nhìn thấy từng cơn sóng biếc dập dờn trên mặt biển. Trên bờ biển xa xa, có người tản bộ bầu bạn với gió biển, áo quần phong phanh bị gió cuốn phồng lên.

Phục vụ đưa thực đơn cho Duẫn Nhi, cô gọi món theo sự giới thiệu của người kia.

Lăng Hách cũng gọi giống cô cộng thêm một chai rượu chát, sau khi phục vụ đi, anh cười khẽ hỏi: "Có thích nơi này không?"

"Thích, quanh đây đẹp thật."

"Không chỉ cảnh đẹp mà đồ ăn ở đây còn khá là ngon đấy, lát nữa em sẽ được thưởng thức."

"Vâng, mặc dù tôi chưa biết tất cả các món ở nhà hàng Úc Thị nhưng lần nào cũng ngon miệng lắm ạ!"

Lăng Hách cười nói: "Sau này anh thường xuyên đưa em đến ăn."

Mặt cô không phụ sự mong đợi của mọi người, nghe anh nói xong thì đỏ bừng cả mặt, còn chưa kịp bình tĩnh, anh lại nói tiếp một câu: "Thức ăn ngon phải chia sẻ với người mình thích thì sẽ càng ngon hơn."

...

Anh... nói cô là người anh thích sao? Cách bày tỏ đốn ngã cô lúc không kịp đề phòng.

Tim cô nhảy lên thình thịch đứng ngồi càng không yên, đúng lúc phục vụ đưa rượu tới, cô vội vàng uống một hớp để mình bình tâm lại.

Vì muốn bớt ngại ngùng, để cho mình tự nhiên một chút, cô chủ động nói chuyện với anh về thời đi học.

Lăng Hách cười khẽ: "Lúc đi học em hoà đồng lắm phải không? Không có bạn trai nào theo đuổi em sao?"

"À..." Cô cúi mắt suy nghĩ một lúc mới nhìn anh: "Có thì cũng có, nhưng mà không đẹp trai lắm đâu."

"Phì." Đúng lúc anh nhấp một ngụm rượu vang, anh phì cười thành tiếng.

Duẫn Nhi nói thêm: "Hơn nữa dáng người của tôi khá cao, thật ra nhiều cậu con trai còn không cao bằng tôi nữa."

"Đúng thật." Lăng Hách tiếp tục cười khẽ.

"Cho nên sau đó có một đàn anh vừa cao vừa đẹp tỏ tình với tôi, tôi vui vẻ đồng ý ngay lập tức, kết quả là không quá hai ngày, tôi phát hiện ngoài tôi ra đàn anh đó còn có hai người bạn gái!"

Bây giờ nhắc lại chuyện này Duẫn Nhi vẫn thấy đầy căm phẫn: "Đáng ghét nhất là gì anh biết không? Lúc tôi tìm anh ta nói rõ, anh ta còn thản nhiên thừa nhận anh ta có bạn gái khác, còn thoải mái nói với tôi là, anh ta cũng không ngăn tôi có bạn trai khác?"

Duẫn Nhi uống một hơi hết cả ly rượu chát như trút bầu tâm sự: "Lúc đó tôi đau khổ lắm kìa, tôi nghĩ có phải tất cả đàn ông trên thế giới này đều như vậy hay không? Sau đó tôi không yêu gì nữa."

Thật ra bây giờ nghĩ lại cô mới nhận ra là, mối tình chỉ hai ngày đã chết yểu như thế có thể xem là tình yêu được không đây?

Lăng Hách ngồi đối diện nhìn cô, tròng mắt đen trong suốt ánh lên những tia sáng ấm vàng: "Trên đời này vẫn có người đàn ông cả đời chỉ chung tình với một người mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro