TMTLBTAD 78: Sinh mệnh mỗi loài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn đến rắn trắng cô đã kinh ngạc đến ngây người, Tống Giang cũng im lặng.

Bởi vì!

Rắn trắng mấy tháng trước còn gầy gò nay đã mập ra ba vòng!

Sợ không thể gọi là rắn trắng bình thường nữa, mà nên gọi là trăn mới phải.

Công nhân viên đưa rắn trắng tới nói: "Tiểu Bạch rất ngoan, cho cái gì ăn cái đó, mỗi ngày ăn uống rất nhiều. Tôi cũng không ngờ nó lại lớn nhanh đến vậy."

Khi Tống Giang ký gửi rắn trắng cho công nhân viên chăm sóc thì đã cho không ít thù lao, trong công nhân viên có người sợ rắn, cũng có người không sợ, cho nên đã đưa rắn trắng về nhà nuôi, cho ăn ngon.

Có lẽ đã nuôi quá tốt, cho nên đã nuôi rắn trắng thành một con rắn mập.

Bạch Tuyển không còn có thể bò cực nhanh như trước đây nữa, nó chậm rì rì bò lên trên tay Duẫn Nhi, dùng ngôn ngữ chỉ mỗi cô nghe hiểu mà khóc thảm lên án:

"Tại sao lại để ta ở chỗ này, con người kia quá đáng ghét! Mỗi ngày cứ cho ta ăn không ngừng, mi nói ta có thể không mập được à?"

"Cơ thể anh tuấn tiêu sái của ta đã không còn, mi bồi thường cho ta đi!!!"

Lên án được một nửa, rắn trắng chợt ngẩng đầu lên, hành động này của nó khiến mọi người sợ hết hồn, bởi vì, từ ánh mắt của người khác nhìn vào thì tư thế này của nó rất có tính công kích.

"Không đúng." Bạch Tuyển chợt phát hiện có chỗ không đúng, nó nghiêng đầu: "Sao mi lại lớn lên rồi? Còn giống hệt con người nữa?"

Dưới rất nhiều tiếng kinh hô của mọi người, Bạch Duỗi duỗi đến trước mặt Duẫn Nhi, nó thè lưỡi kêu xì xì.

Công nhân viên tạm chăm sóc rắn trắng cũng bị dọa đến xuất mồ hôi, người kia hận không thể lập tức đè cái đầu rắn trắng xuống, Tống Giang nói: "Không cần phải lo."

Tuy anh không nghe hiểu rắn trắng nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ của nhóc con thì biết ngay rắn trắng đang nói chuyện, anh nói với công nhân viên: "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc."

Công nhân viên vội khách khí mấy tiếng, đoàn người rời đi, công nhân viên có chút không nỡ gọi: "Tiểu Bạch..."

Cuối cùng đã ở cùng nhau mấy tháng, cũng có tình cảm.

Rắn trắng quấn trên tay Duẫn Nhi quay đầu lại nhìn công nhân viên, nó thè lưỡi hừ một tiếng: "Nhóc con, lúc tìm vợ phải rửa sạch mắt, đừng để bị người ta lừa nữa!"

Công nhân viên nghe không hiểu, thấy rắn trắng thè lưỡi với mình thì có hơi oan ức: Ai, cuối cùng cũng không phải rắn của mình, nuôi cũng nuôi không quen.

Ngồi trên xe, rắn trắng u sầu cuộn người thành một khoanh nhang muỗi, Tống Giang chọt đầu nó: "Mập là chuyện tốt."

Anh đã biết lý do rắn trắng u buồn từ miệng Duẫn Nhi.

Rắn trắng nghiêng đầu đi, không cho anh chọt, nó cũng đáp lại anh: "Mi biết cái gì, có giỏi mi cũng mập thử xem!"

Tống Giang nghe không hiểu, nhưng liếc nhìn dáng vẻ của rắn trắng cũng biết đó chẳng phải lời hay ho gì. Anh tìm sự giải thích từ Duẫn Nhi, cô ghé vào tai anh phiên dịch lại.

Bình thường anh cũng không trẻ con như thế, nhưng lúc này anh đang thả lỏng người dựa vào ghế, hờ hững đáp lại: "Cũng không phải chưa từng mập."

Anh vì đóng phim mà tăng cân giảm cân, đó là chuyện thường xuyên xảy ra.

Rắn trắng lườm một cái, tiếp tục buồn rầu.

Duẫn Nhi cả đường đều vui vẻ vì nghĩ về nhà sẽ gặp được vương hậu, Đại Hoàng Nhị Hoàng, Tống Giang mỉm cười xoa đầu cô.

Sau hai giờ đồng hồ, bọn họ về đến nhà an toàn. Hoa cỏ quanh biệt thự càng tươi tốt hơn, cũng may dù chủ nhà không ở nhà, phòng quản lý tài sản cũng sẽ giúp dọn dẹp.

Chỉ là hoa hồng vẫn chưa nở, mà có hai loại hoa khác đang khoe sắc, cô tiện tay hái một bông hoa nhét vào miệng mình, một giây sau mắt cô đã cong lại như hình trăng non: "Ngọt quá."

Tống Giang cũng hái một cánh hoa, anh không nếm được vị ngọt mà là một vị cay đắng, nhưng anh không hề nói gì, chỉ nói: "Muốn ăn bánh hoa tươi không? Đợi lát nữa đến hái một ít về làm."

Cô gật đầu lia lịa.

Rắn trắng chui vào khóm hoa rồi biến mất tăm, có lẽ nó đã đi tìm bạn cũ của mình. Vừa mở cửa vào biệt thự, một mùi hoa thơm ngát ập đến.

Sợ dọa đến đàn ong cho nên Duẫn Nhi lắc mình biến hóa, hóa thành dáng vẻ tinh linh hoa như cũ. Cô bay đến trước mặt Tống Giang, anh dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ đầu nhỏ của cô: "Đi đi, đi gặp bạn em đi."

Cô bay lên lầu tìm Đại Hoàng Nhị Hoàng, Tống Giang không nghe hiểu ngôn ngữ của ong mật cho nên không đi theo tham gia trò vui, anh thay một bộ đồ khác, đeo tạp dề vào, bắt đầu quét dọn nhà cửa.

Kết quả, anh vừa mới bắt đầu dọn dẹp thì bên tai vang lên một tiếng nghẹn ngào: "Thầy Tống."

Anh mở tay ra theo bản năng, Duẫn Nhi đậu lên, khóc đến thở không ra hơi.

Máy hút bụt trong tay anh nhất thời rơi xuống đất, đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc con khóc đến thế này: "Sao thế?"

Duẫn Nhi nằm nhoài trong lòng bàn tay anh, ban đầu còn cố nhịn, nhưng sau đó thật sự không nhịn nổi nữa, cô khóc òa lên.

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, anh đoán có thể đàn ong đã có vấn đề gì đó cho nên lập tức đi lên lầu.

Tổ ong đã lớn hơn rất nhiều, ong mật ra ra vào vào có quy luật, chúng nó nhìn thấy anh, hai con ong mật trong số đó có chút do dự lại hơi sợ hãi bay tới.

Vừa thấy động tác giơ tay của Tống Giang, hai con ong mật kia đã hoảng đến mức bay về lại.

Tuy anh không nhận ra được mỗi một con ong mật, nhưng anh quen thuộc với Đại Hoàng Nhị Hoàng nhất.

Hai đứa chúng nó có cái đầu lớn hơn một chút so với những con ong mật khác, nhìn lâu sẽ cảm thấy Đại Hoàng rất ngốc manh, Nhị Hoàng rất đáng yêu, anh cũng có thể phân biệt được hai con.

Hai con này, rõ ràng không phải Đại Hoàng Nhị Hoàng. Hơn nữa, dưới sự cổ vũ của Duẫn Nhi, Đại Hoàng Nhị Hoàng đã không còn sợ Tống Giang như thế nữa, có lúc còn dám đậu trên người anh.

Bọn họ về nhà, lấy tính bạn bè của Đại Hoàng Nhị Hoàng, chúng nên nhiệt tình ra chào đón Duẫn Nhi mới đúng.

Tống Giang không hiểu nhiều về ong mật, nhưng nghe nói ong mật, ngoại trừ ong chúa ra thì những con ong khác có tuổi thọ không dài.

Trong lòng anh hơi trầm xuống, lại nhìn cô đang âm thầm rơi lệ trong lòng bàn tay anh, trong lòng đã có đáp án.

"Duẫn Nhi." anh nhẹ giọng gọi, anh biết cô có không nhiều bạn bè, tuy Đại Hoàng Nhị Hoàng là ong mật, nhưng chúng là bạn tốt của cô.

Minh tinh mèo Kiều Kiều ở thành phố điện ảnh cũng là bạn của cô, khi cô rời khỏi thành phố điện ảnh, đi chào tạm biệt người bạn này cũng không dễ dàng.

Trước khi quay về, nhóc con đã đi tìm Kiều Kiều, anh không biết họ đã tạm biệt nhau thế nào, nhưng tâm trạng của nhóc con khá buồn bã.

Chỉ là tạm biệt với bạn đã khiến cô khó chịu như thế, huống hồ Đại Hoàng Nhị Hoàng...

Có thể nhìn rõ sự đau lòng trong ánh mắt cô, anh không thể nào dùng lời nói để an ủi cô, anh chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh cô, chờ tâm trạng của cô bình ổn lại.

Mấy phút trước, Duẫn Nhi phấn khởi bay đến chỗ tổ ong, vào gặp vương hậu. Vương hậu nhìn thấy người "bạn thân" đã mấy tháng không gặp, tất nhiên rất vui.

Hai người nói chuyện một hồi, cô vẫn không thấy Đại Hoàng Nhị Hoàng đâu, vương hậu nói: "Không cần tìm chúng nó, chúng nó đi rồi."

Duẫn Nhi hơi ngờ vực: "Chúng nó đi đến những tộc khác à?"

Vương Hậu dừng lại, nói: "Chúng nó chết rồi."

Cô thoáng mờ mịt, một hồi lâu sau mới run giọng nói: "Là.. Là bị người..."

Trong nháy mắt đó cô bỗng có suy nghĩ: Nếu con người giết Đại Hoàng Nhị Hoàng, cô muốn báo thù thay chúng nó.

"Không phải." Vương hậu nói với vẻ thất vọng: "Sinh mệnh của chúng nó đã đến điểm cuối."

"Ta... Ta còn mang quà về cho chúng nó..."

Cô không biết tuổi thọ của ong mật, càng không ngờ mình chỉ ra ngoài một quãng thời gian, khi về thì Đại Hoàng Nhị Hoàng đã không còn.

Vương hậu nói: "Đừng buồn, chúng nó có để lại quà cho mi, ở trong phòng của mi đấy."

Vương hậu mang thai, hộ vệ của nó hy vọng nó nghỉ ngơi nhiều hơn. Duẫn Nhi rời khỏi tổ ong, quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn không hề nhìn thấy Đại Hoàng Nhị Hoàng, trong nháy mắt lệ cô lăn dài.

Cô chỉ muốn bay ngay đến bên cạnh Tống Giang.

.....

Hơn mười phút sau, tâm trạng của cô bình ổn lại, Tống Giang nâng cô về phòng ngủ, cô nhìn thấy quà của Đại Hoàng Nhị Hoàng để lại cho cô trong phòng khách của nhà nhỏ.

Sau khi nhìn thấy, cô xì cười một tiếng.

Trên bàn nhỏ có đặt hai cái chân, một cái là Đại Hoàng, một cái là Nhị Hoàng.

Cũng thiệt cho chúng khi nghĩ ra được điều này.

Duẫn Nhi cười cười, rồi lại không nhịn được khóc lên.

Cô không phải người lập dị, cô rất ít khi khóc vì mình. Cô không có bạn bè gì, sự tồn tại của Đại Hoàng Nhị Hoàng rất đặc biệt với cô.

"Khi còn bé tôi từng nuôi một con rùa đen." anh ngồi bên giường: "Có lẽ là lúc sáu tuổi."

Duẫn Nhi ngồi trong lòng bàn tay anh, yên tĩnh lắng nghe chuyện xưa của anh.

"Con rùa đen nhỏ đó là do tôi nhặt được trong ruộng ở điền trang của chị dâu, chị dâu nói, nếu bị tôi nhặt được, nói rõ nó có duyên với tôi, cho nên đã để tôi mang về nhà nuôi, đặt tên cho nó là Tiểu Hòa."

"Sau khi nuôi được một năm, nó đã chết." Ký ức năm sáu tuổi, anh cần phải cẩn thận nhớ lại mới có thể nhớ được những chi tiết nhỏ.

"Sinh mệnh của rùa đen rất dài, chị dâu nói với tôi, nói Tiểu Hòa có thể theo tôi một quãng thời gian rất lâu. Nó vẫn luôn khỏe mạnh, tôi cho rằng nó sẽ lớn lên cùng với tôi. Làm sao ngờ chỉ mới một năm ngắn ngủi, nó đã chết rồi."

"Khi đó tôi rất đau buồn, cho rằng mình đã không chăm sóc tốt cho nó, buồn đến mức không học hành nổi."

Anh cụp mắt nhìn cô mở mắt trong vo, khóe môi cong cong: "Sau đó chị dâu nói cho tôi biết, vạn vật trên thế gian này đều có quy luật tự nhiên, không cần chấp nhất mãi. Lại như người sẽ lớn lên, thời gian sẽ trôi qua, mỗi ngày mặt trời cứ mọc vào buổi sáng, chạng vạng lại lặn, không thể nào thay đổi."

"Tuy Tiểu Hòa không sống lâu như những con rùa đen khác, nhưng nó chết, cũng hợp với quy luật tự nhiên."

"Vậy tại sao Tiểu Hòa lại chết?"

Tống Giang im lặng vài giây, anh đáp: "...No quá chết."

Duẫn Nhi: "..."

Tống Giang tuổi nhỏ có được một con thú cưng thuộc về mình, có thái độ phụ trách với nó, cho nó ăn quá độ.

Sở Dư Hương không muốn nói cho anh biết chân tướng cái chết của Tiểu Hòa, sợ anh đau lòng tự trách, cho nên đã dùng một lý do khác để giải thích. Cũng đã nói rất nhiều lời, để anh có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của Tiểu Hòa.

Tống Giang nhận được an ủi, buồn rầu một thời gian ngắn cũng thôi. Mãi đến sau này khi lớn lên, học được rất nhiều tri thức, lại nhớ đến chuyện cũ này, tự nhiên biết được tại sao Tiểu Hòa lại chết.

Đây là lý do anh luôn rất khoan dung với động vật nhỏ.

Bạch Tuyển cũng nhanh chóng biết được tin tức Đại Hoàng Nhị Hoàng không còn, nó cố ý bò vào bên trong, phát hiện Duẫn Nhi đã biến về hình thể lúc trước, nó rất vui mừng, thế này nhìn vừa mắt hơn nhiều.

Nó nói ra một cách mới: "Nếu mi nhớ nhung hai con Hoàng kia, vậy thì đơn giản, mi lại đi tìm hai con, đặt tên cho chúng là Đại Hoàng Nhị Hoàng là được rồi."

Duẫn Nhi lắc đầu một cái: "Không giống."

"Không hiểu nổi mi." Rắn trắng bò quanh cô vài vòng, rồi lại bò ra ngoài.

Duẫn Nhi cười cười, cho dù lại có thêm hai con ong mật tên Đại Hoàng Nhị Hoàng, đó cũng không phải Đại Hoàng Nhị Hoàng thật.

-----

Hai ngày sau, Duẫn Nhi lại khôi phục sức sống. Tống Giang đã mời giáo viên phụ đạo cho cô, đến biệt thự dạy chương trình học cho cô, cô bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng.

Tống Giang tình cờ tham dự vào hoạt động thương nghiệp, nhận vài phỏng vấn, còn thời gian khác anh đều ở nhà, giúp cô ôn tập một chút.

Giáo viên phụ đạo khen Duẫn Nhi thông minh không chỉ một lần, nói thẳng cứ dự theo tình huống hiện tại, cô thi đại học không có vấn đề gì.

"Nhưng mà..." Giáo viên phụ đạo có hơi chần chờ.

"Giáo viên Trương, có gì cứ nói thẳng."

Giáo viên phụ đạo nói: "Là thế này, tôi phát hiện dường như Tống Dật có hơi sợ sinh hoạt tập thể, tôi kiến nghị bình thường cho cô bé đến lớp học phụ đạo, sớm làm quen với sinh hoạt tập thể."

Tống Giang hơi run lên, anh lập tức nói: "Được rồi, tôi sẽ nói với cô ấy."

Đêm đó, Duẫn Nhi làm xong bài tập giáo viên giao, cô rửa mặt xong, chuẩn bị biến nhỏ đề về nhà nhỏ của mình ngủ ----

Khoảng thời gian sau khi về lại nhà này, cứ đêm đến cô sẽ ngủ ở nhà nhỏ của mình, thỉnh thoảng sẽ vào trong tranh.

"Duẫn Nhi, ngày mai giáo viên Trương không tới nhà, tôi đưa em đến lớp phụ đạo, nơi đó học sinh học chung với nhau, được chứ?" anh kéo cô ngồi xuống một bên giường.

Cô gật đầu: "Có thể."

Anh suy nghĩ một chút, lại nói: "Nếu không muốn thì vẫn có thể tiếp tục học ở nhà, không cần miễn cưỡng bản thân."

"Không có." cô thở dài: "Hôm trước tôi nghe giáo viên Trương nói đến lớp học phụ đạo, bầu không khí học tập sẽ càng tốt hơn. Nhưng Tiểu Bạch vừa nghe đã ồn ào muốn đi theo cùng, tôi sợ đến lúc đó nó đi theo sẽ dọa đến bạn học khác."

Tống Giang: "..."

Duẫn Nhi phát hiện vẻ mặt của ảnh đế đại nhân không đúng, cô vội hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Trong mắt anh tràn ra ý cười, xem ra giáo viên phụ đạo đã hiểu lầm tâm trạng của nhóc con, khiến anh cũng sốt sắng theo.

Ngày hôm sau, anh mang Bạch Tuyển muốn lén bò vào túi xách của Duẫn Nhi buột mấy nút thắt, sau đó ném vào trong ngăn kéo, rồi đưa cô đi học phụ đạo.

Duẫn Nhi mặc bộ quần áo mới do anh vẽ cho mình, đeo túi sách, đi vào lớp học phụ đạo dưới ánh mắt chăm chú của anh.

Kiều Hựu Song cảm thán, bật thốt lên mấy lời không qua não bộ xử lý: "Anh Tống, sao em lại có cảm giác anh đưa con gái đến trường thế."

Dứt lời, Kiều Hựu Song phát hiện nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, cậu ta yên lặng ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn chết chóc của ông chủ, vội vàng đổi lời: "Không không không, là đưa vợ! Đưa vợ!"

Tống Giang e hèm một tiếng, dạy dỗ: "Không được nói câu này trước mặt cô ấy."

Kiều Hựu Song: "Ồ."

Nghĩa là có thể nói ngay trước mặt anh chứ gì.

"Đi thôi." Tống Giang nói, anh còn phải đến công ty một chuyến.

Kiều Hựu Song khởi động xe, lại có chút không yên lòng: "Anh Tống, thật ra em cảm thấy anh nên làm rõ với Tiểu Hoa. Ở đoàn làm phim có anh ở đó nên những người khác không có cơ hội tiếp cận, bây giờ đi học, sao có thể tránh được chuyện những nam sinh kia vây quanh Tiểu Hoa? Thiếu niên thiếu nữ, lỡ đâu...."

Lỡ đâu Tiểu Hoa bị mấy lời ngon tiếng ngọt của vài nam sinh dụ dỗ thì sao?

Đến lúc đó ông chủ phải đi đâu khóc hả.

Tống Giang lạnh nhạt nói: "Tôi còn không sánh được vài nam sinh à?"

"Không thể nói thế được." Hiển nhiên Kiều Hựu Song đã quên mất ánh mắt giết người của ông chủ:

"Tiểu Hoa không hiểu gì hết, nói không chừng sẽ có người thừa lúc vắng mà vào, nhanh chân đến trước. Đây lại chẳng phải cuộc đua nhân phẩm, mà là thủ đoạn. Nếu không phải vậy, sao rất nhiều tra nam lại tìm được bạn gái chứ?"

Chỉ thiếu chút nữa đã nói thẳng ra: Ông chủ, người để tâm một chút đi.

Tống Giang nhíu mày, lúc này điện thoại bỗng vang lên, là Sở Dư Hương gọi đến. Sau khi cuộc gọi được nhận, có thể nghe được tiếng giục của Dịch Phỉ từ những âm thanh bên kia.

"Tống Giang, sắp đến tết rồi, khi nào về nhà?"

Đáy lòng anh khẽ động, không biết nghĩ đến gì đó, khóe môi anh chậm rãi cong lên, nói: "Chờ đến khi hoàn thành những công việc cuối cùng, em sẽ dẫn một người về nhà ăn tết."

Điện thoại nhanh chóng bị Dịch Phỉ giành lấy: "Con trai, con muốn dẫn ai về?! Nam hay nữ!"

Giọng Tống Giang vừa thấp vừa dịu: "Là nữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro