TMTLBTAD 71: Người đẹp và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con của anh, cho dù không có anh bên cạnh, cũng nên ngắm nghía thật kỹ thế giới bên ngoài.

Đã lâu rồi Duẫn Nhi không được thỏa thích dạo phố, từ sau khi lớn lên, cô thật sự chưa từng đi chơi thật nhiều.

Lần trước mang Tống Giang bay lên đỉnh núi, chỉ một đoạn ngắn thôi mà đã gián tiếp khiến anh bị cảm, cô tự trách không ngớt, sao còn rảnh lo tới chơi chứ.

Sau đó sách cô đặt đã đến, những cuốn sách này cho cô áp lực lẫn động lực, càng không có thời gian nghĩ đến chuyện chơi bời hơn nữa.

Mãi đến lúc này khi đứng trước đường phố phồn hoa, nhìn dòng xe cộ qua lại, cùng với một vài con đường bị đoàn làm phim chiếm lấy, đạo diễn cầm loa đồng hét vào màn ảnh như chốn không người, cô mới hiểu rõ ý tốt của Tống Giang.

Thầy Tống cố ý thả cô ra, để cô đi chơi thỏa thích.

Duẫn Nhi đi tới tiệm bánh trước, cô yêu cầu nhân viên làm cho mình một chiếc bánh lớn, thanh toán bằng điện thoại.

Tiền trong điện thoại là "tiền lương" Tống Giang cho cô.

Nhớ đến cuộc tranh luận về "tiền lương" của mình và anh, cô không nhịn được nở nụ cười.

Nhân viên cửa hàng liên tục nhìn sang chỗ cô, mở cửa hàng ở thành phố diện ảnh, anh chàng này đã thấy qua không ít mỹ nữ, sớm tập thành thói quen. Tuy thiếu nữ trước mắt xinh đẹp, nhưng cũng chưa đến mức khiến người ta thất thần.

Mãi đến khi nãy cô cúi đầu mỉm cười một cái kia, sợi tóc bên má rũ xuống, phối hợp với ánh đèn khúc xạ từ trần nhà, trong nháy mắt kia hình ảnh đó đẹp tựa tranh vẽ.

Bên cạnh cũng vừa hay có những vị khách khác, một cô gái nhìn thấy như thế, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Cô ta lặng lẽ giơ điện thoại trong tay lên, muốn chụp ảnh cô cái xinh đẹp này lại.

Nhưng nào ngờ cô gái lại bỗng quay đầu sang, đối diện với màn hình điện thoại, cô ta bèn nhanh chóng giả vờ như mình đang tự chụp ảnh mình, sau đó lúng túng thu điện thoại lại.

Duẫn Nhi cũng không biết cô suýt bị một cô gái chụp lén thành công, chỉ là cô thấy trên tường cửa tiệm có một áp phích lớn, bên trên có viết có thể tự tay làm bánh kem.

Duẫn Nhi hơi động lòng, cô vội hỏi nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói: "Có thể tự tay làm bánh dưới sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng phải tốn nhiều tiền hơn một chút."

"Không sao." cô cười nói, tự mình làm càng có thành ý hơn.

Nhân viên cửa hàng đưa cô sang khu làm bánh, cô chọn kiểu bánh xong, nhìn nhân viên chuẩn bị làm bánh, nhân viên đưa cho cô một đôi găng tay và một cái tạp dề sạch.

Duẫn Nhi tốn hơn hai giờ, cuối cùng cũng hoàn thành bánh kem dưới sự giúp đỡ của nhân viên --- Cô vẽ một hình hoạt hình bé trai mặc quân trang trên mặt bánh kem.

Sau khi vẽ xong, cô nhìn ngắm một chút, cô tự cảm giác mình vẽ không tệ lắm, cô hỏi nhân viên bên cạnh: "Anh cảm thấy thế nào?"

Người nhân viên nhìn một hồi lâu, hơi chần chờ nói: "...Bãi cỏ?"

Duẫn Nhi: "..."

Người nhân viên dùng thái độ chuyên nghiệm khen cô: "Vẽ đẹp lắm."

Cô yên lặng nhìn cậu ta, cậu ta lúng túng dời mắt đi.

Duẫn Nhi thầm thở dài, nếu có ảnh đế đại nhân ở đây, chắc anh có thể vẽ được anh Tông Việt rồi.

Quên đi, người chuyên nghiệp khác, cô có thể vẽ được như thế đã giỏi lắm rồi.

Cô tự dỗ dành mình xong bèn thanh toán tiền, cô gửi bánh kem lại cửa hàng, chuẩn bị đi mua ít đồ cho Tống Giang.

Cô nhìn đồng hồ, phát hiện mình đã làm bánh đến hết cả buổi sáng, bây giờ sắp trưa rồi.

Chẳng trách cô lại thấy đói bụng.

Cô chọn đi lấp đầy bụng mình trước.

Cô lại nhìn điện thoại di động, lúc này mới biết một giờ trước Tống Giang đã gửi tin wechat hỏi tình huống của cô, cô hoàn toàn không thấy, nên vội ngoan ngoãn báo cáo lại hành trình buổi sáng của mình cho anh biết.

Duẫn Nhi chưa thấy anh trả lời lại, cô bèn cất điện thoại đi, tìm một nơi ăn cơm.

Những nhà hàng kiểu Tây đều bị cô bỏ qua hết, có rất nhiều thứ cô không hiểu, nhà hàng món Trung cũng thế, có rất nhiều món đã được Tống Giang làm qua...

Cuối cùng, cô chọn một cửa hàng gà rán.

Trước đây cô từng ăn gà rán một lần, cô rất ấn tượng với mùi vị của nó, vẫn luôn muốn được thử lại lần nữa, nhưng không có cơ hội.

Sau khi chọn món ăn xong, cô ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ chờ đợi.

Ở hướng chếch đối diện cô có hai thanh niên, ngay khi cô đi vào thì ánh mắt của họ đã dính luôn vào mặt cô, không dời đi nổi.

"Cực phẩm, tôi dám cam đoan, chắc chắn là một đứa trong trắng." Thanh niên tóc vàng híp mắt nói.

"Cậu muốn làm gì?"

"Qua hỏi thử một chút không, ghép bàn với người đẹp cũng được."

Thanh niên tóc đen hơi chần chờ: "Không hay lắm."

Thanh niên tóc vàng đã quá quen với việc bạn mình lúng túng đúng thời điểm quan trọng, nói: "Xem tôi đây."

Cậu ta tự tin vuốt tóc mình, sau đó sửa sang lại quần áo trên người rồi đứng dậy đi tới trước mặt cô, lộ ra một nụ cười tự nhận đẹp trai: "Người đẹp, đi một mình à?"

Duẫn Nhi: "???"

Cô để điện thoại xuống, nhìn thanh niên tóc vàng với vẻ mặt ngơ ngác. Ngũ quan của người này nếu tách ra thì cũng không tệ, nhưng tổ hợp lại với sau, lại phối hợp với nụ cười kia của cậu ta, nhìn thật hèn mọn.

Theo phép lịch sự, cô nói: "Có chuyện gì không?"

Thanh niên tóc vàng thuận thế ngồi xuống đối diện cô: "Không có gì, tôi và bạn đang bàn chuyện làm ăn, sau khi bàn xong việc thì muốn đến nhà hàng, nhưng quá ầm ĩ, cho nên tới cửa hàng thức ăn nhanh giải trí chút."

Cậu ta chỉ vào thanh niên tóc đen.

"Vì thế?" cô đã nằm trên giường bệnh khi mới mười sáu tuổi, cô chưa từng ra ngoài, lúc này cũng không ý thức được mình bị người ta tiếp cận, cô chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi.

Một người xa lạ tự nhiên chạy đến trước mặt cô, nói chuyện như thể quen biết nhau lắm vậy. Còn nói mình bàn chuyện làm ăn, cô nhớ lại một bộ phim mình đã từng xem, lại nhìn thanh niên tóc vàng, chợt phản ứng lại.

"Cậu bán bảo hiểm à." Cô nói rất chắc chắn.

Thanh niên tóc vàng: "...???"

Bán con mẹ cậu ta chứ bảo hiểm.

Thanh niên tóc đen bị nghẹn cứng họng, nếu không phải thấy vẻ mặt của thiếu nữ rất nghiêm túc thì cậu ta đã cho rằng cô cố tình nói lời cay độc với cậu ta.

Nhưng nếu như thế có thể khiến cô buông lỏng cảnh giác, bán bảo hiểm thì bán bảo hiểm, thanh niên tóc vàng nén đau gật đầu: "Người đẹp, cô tinh tường thật đấy, không chỉ xinh đẹp như thế mà còn..."

Duẫn Nhi cắt ngang lời cậu ta: "Thật ngại quá, tôi không mua bảo hiểm, cậu đi đi."

"Không phải, ý của tôi là..."

"Tôi không mua bảo hiểm của cậu, cậu không kiếm lời từ tôi được, cậu về chỗ của mình đi, hoặc đi chào hàng với những người khách khác đi."

"Tôi..."

"Meo~" Bỗng từ đâu có một con mèo mập đi lại đây, nó nhảy lên bàn, vung móng vuốt vào mặt thanh niên tóc vàng, cậu ta gào lên một tiếng đứng bật dậy.

Là Kiều Kiều.

Kiều Kiều biết khống chế sức của mình, nó không cào vào mặt thanh niên tóc vàng, nó chỉ vung vuốt lên khiến cho cậu ta tránh né rất chật vật, cuối cùng đứng dậy, bị ép về lại chỗ của mình.

Cậu ta rất tức giận, nhưng lại không thể nổi nóng với một con mèo được, cậu ta tức giận gọi người phục vụ: "Tại sao trong cửa hàng của mấy người lại có mèo hàng thế, lỡ nó cào người ta khiến người ta bị nhiễm bệnh thì sao?"

Dứt lời, Kiều Kiều nhảy lên người Duẫn Nhi, nó ngoan ngoãn nằm xuống cho cô vuốt ve mình, không hề nhìn thấy chút hung bạo của khi nãy.

Người phục vụ cười nói: "Tiên sinh, có lẽ anh không biết, con mèo này chính là mèo nổi tiếng trên mạng chỗ chúng tôi, nó tên Kiều Kiều, rất ngoan ngoãn đáng yêu. Tuy nó không có chủ nhân, nhưng không phải mèo hoang, nó đã tim vắc-xin phòng bệnh và diệt khuẩn trên người, nó còn được tắm rửa định kỳ, chắc chắn không có bệnh độc gì cả."

Thanh niên tóc vàng đen mặt, bạn của cậu ta sợ cậu ta làm lớn chuyện cho nên vội kéo cậu ta ngồi xuống: "Một con mèo thôi mà, nó còn có chủ nhân xinh đẹp như thế, nói không chừng không phải người dễ chọc đâu, lỡ sau lưng có người, ngược lại..."

Bên này, Kiều Kiều đang dạy dỗ Duẫn Nhi.

"Mi đã thành tinh rồi sao vẫn ngốc thế." Kiều Kiều đạp lên bụng cô, khuôn mặt mèo tròn vo lộ vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành thép: "Rõ ràng tên đàn ông kia có ý xấu với mi, mi còn nói chuyện với gã làm gì, lúc này nên nói một tiếng "cút" với gã, biết không hả."

Duẫn Nhi nào dám nói không biết, cô ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu dạy dỗ, cô ôm Kiều Kiều: "Tại sao mi lại ở đây."

"Cả thành phố điện ảnh này đều là của bổn cung, tất nhiên bổn cung muốn đi đâu thì đi đó." Kiều Kiều liếc cô một cái, mấy ngày nay nó đã ở trong một đoàn làm phim quay phim cung đấu, đã học không ít.

Duẫn Nhi: "..."

Kiều Kiều nhảy lên bàn một cách ưu nhã, cái đuôi xù lông quét qua quét lại, thỉnh thoảng còn liếc mắt lườm thanh niên tóc vàng, hệt như chỉ cần cậu ta có động tác gì không đúng, nó sẽ xông lên cho một vuốt.

"Bổn cung đói bụng." Kiều Kiều nói.

Vừa hay đồ ăn Duẫn Nhi chọn cũng được mang ra, cô để Kiều Kiều chọn trước, nó không chút khách sáo chọn lấy cái đùi gà lớn nhất.

Móng vuốt của nó không cầm được, cô bèn xé thành sợi nhỏ đặt trong đĩa, Kiều Kiều vừa ăn vừa kêu meo meo, vô cùng vui vẻ.

Cô chợt nghĩ đến một điều, mèo có thể ăn gà rán à???

Nhưng nếu không ăn được, với tính tình của Kiều Kiều, sao nó lại ăn.

Cô sợ người khác nghe cô nói chuyện với Kiều Kiều cho nên lúc nói chuyện đã nhỏ giọng hơn một chút, cũng đặt điện thoại di động bên tai, tạo dựng cảnh tượng cô đang nói chuyện điện thoại.

Kiều Kiều hỏi cô lát nữa định đi đâu, cô trả lời xong, Kiều Kiều ngưng ăn, lại giáo dục cô lần nữa: "Sao mi làm thú cưng được thế? Sao mi lại cẩn thận từng li từng tí với người chủ nhân kia vậy? Mi như thế thì là thú cưng cái gì."

Kiều Kiều liếm móng vuốt, nó bắt đầu "phổ cập kiến thức" làm thú cưng cho cô.

Con người nuôi thú cưng, đều coi thú cưng như chủ nhân của mình vậy: "Vì thế, chúng ta mới là chủ nhân, mi phải đặt vị trí của mình trên đầu chủ nhân, đó mới là định nghĩa của thú cưng, hiểu chưa?"

Duẫn Nhi: "..."

"Mặc dù người chủ nhân kia của mi không tệ, nhưng nếu anh ta là chủ nhân của mi, mi làm thú cưng mang đến niềm vui và sự thỏa mãn cho anh ta, anh ta đối xử tốt với mi là điều nên làm. Mi nên làm theo lời ta nói, nằm trong lồng ngực anh ta, để anh ta vuốt ve tùy ý, để anh ta đưa đồ ăn đến bên miệng mi, chứ không phải khổ sở chạy đi mua đồ cho anh ta."

Duẫn Nhi: "..."

Quả nhiên không hổ danh bá chủ của thành phố điện ảnh, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi!!!

Cô nói sang chuyện khác, Kiều Kiều rất thích trò chuyện mấy chuyện bát quái, cũng cũng cũng coi như có thể ngăn được sự dạy dỗ của vị bá vương này.

Sau khi ăn xong, Kiều Kiều dùng thân phận bạn bè đi theo cô, cùng cô đi mua sắm.

Đi lâu, Kiều Kiều cảm thấy mệt, năn nỉ cô ôm nó một chút. Duẫn Nhi đặt nó lên vai mình, để nó cuộn tròn trên đó.

Làm một mèo nổi tiếng, có không ít người biết Kiều Kiều, tuy nó ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng nó rất ít cho người ta ôm, chứ đừng nói đến chuyện co người trên vai người khác.

Hơn nữa người này còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một người một mèo tạo thành tổ hợp giá trị nhan sắc cực cao, khiến không ít người đi đường đưa mắt nhìn sang, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

Duẫn Nhi vốn muốn mua bịt mắt hơi nước cho Tống Giang, mấy đêm nay anh ngủ không ngon giấc, cô đoán có thể do anh quá mệt mỏi mà ra.

Bịt mắt hơi nước có thể giảm bớt mệt mỏi, nói không chừng sẽ có hiệu quả, còn phải mua thêm một cốc giữ nhiệt khác nữa.

Hôm qua cốc giữ nhiệt của anh bị rơi xuống đất, miệng cốc bị nứt một đường nhỏ, tuy không ảnh hưởng nhưng cũng nên đổi..

Có rất nhiều thứ cần mua, nhưng có quá nhiều ánh mắt dừng lại trên người cô, còn có người nhấc tay chụp ảnh nữa, cô thật sự không quen với tình cảnh thế này. Cô càng không hy vọng ảnh của mình bị công khai lên mạng, chỉ đành ôm theo Kiều Kiều rời đi.

Nửa đường Kiều Kiều nhìn thấy một con mèo đen khỏe mạnh, nó đuổi theo, Duẫn Nhi đi dạo thêm một chút rồi quay về tiệm bánh lấy bánh, sau đó về khách sạn.

Sau khi nghỉ ngơi mấy phút, cô lấy sách vở bài tập ra, chuẩn bị hoàn thành bài học hôm nay. Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên, sau đó cửa bị đẩy ra.

"Thầy Tống." cô ném bút, chạy vèo tới cửa, cô ngước mặt nhìn anh: "Hôm nay quay chụp thuận lợi không?"

Tống Giang run lên một cái, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, xoa đầu cô: "Rất thuận lợi."

Kiều Hựu Song ho một tiếng, biểu thị sự tồn tại của chính mình, cũng nhắc nhở rằng đây là đang ở ngay cửa.

"Thầy Tống có bị thương không?" Cô hỏi Kiều Hựu Song.

Kiều Hựu Song nhận được ánh mắt của ông chủ, cậu ta quả quyết lắc đầu: "Không có."

Duẫn Nhi bèn kể những chuyện mình đã làm trong chiều nay cho anh nghe, chỉ là chuyện thanh niên tóc vàng đến gần cô trong cửa hàng thức ăn nhanh là không nói. Chẳng biết tại sao, cô lại không muốn cho ảnh đế đại nhân biết.

Giọng nói của cô giòn tan, cô nói không nhanh không chậm, trong giọng nói mang theo sự hài lòng xuất phát từ sâu trong lòng, hệt như rất vui vẻ khi có thể chia sẻ những điều này cho anh.

Mà Tống Giang lại mỉm cười nghe cô nói, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, trong lòng khán giả như Kiều Hựu Song có rất nhiều cảm xúc: Đây khác nào một đôi vợ chồng son ân ái đâu hả!

Cậu ta bắt đầu suy nghĩ một vấn đề: Tiểu Hoa là tinh linh hoa do anh Tống vẽ ra, không thể tính là con người được, chủng tộc khác với anh Tống, nếu hai người sinh con với nhau, vậy sẽ thế nào?

Dường như đã suy nghĩ quá nhiều, Kiều Hựu Song ngưng dòng suy nghĩ của mình lại, lên tiếng nhắc nhở: "Thầy Tống, không phải anh hẹn huấn luyện viên Tông ăn cơm lúc tám giờ rưỡi à."

Lúc này Duẫn Nhi mới phát hiện mình nói quá nhiều, làm lỡ thời gian ảnh đế đại nhân đi tắm rửa, nên cô vội dừng câu chuyện lại.

Chỗ mời Tông Việt ăn cơm lần này chính là nhà hàng lần trước, anh và cô đến sớm hơn một chút, nhưng Duẫn Nhi phát hiện, phòng ăn riêng lần này có thêm một cái tivi lớn.

Tống Giang mở tivi lên, khi nhìn thấy hình ảnh bản tin bình thường bên trong màn hình thì tắt đi.

Cô thoáng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tông Việt đến rất đúng giờ, hẹn tám giờ rưỡi, anh ta đến sớm mười phút.

Bước vào phòng ăn riêng, nhìn thấy Duẫn Nhi thì anh ta có hơi bất ngờ.

"Anh Việt." Tống Giang nói: "Tôi gọi Duẫn Nhi cùng đến."

Tông Việt mỉm cười ôn hòa với cô.

"Món ăn vừa lên, ngồi xuống ăn trước đi, lát nữa sẽ nguội hết." anh rót rượu thay Tông Việt. Anh ta không hề động tay, anh ta nhìn Duẫn Nhi một cái: "Tống Giang, cậu vừa nói gì thế?"

Tống Giang cười nói: "Anh muốn hỏi Duẫn Nhi à, cô ấy có hai cái tên, một là Tống Dật, một cái tên khác là Duẫn Nhi."

Tông Việt thầm than mình sốt sắng quá, chỉ cần nghe đến hai chữ "Duẫn Nhi" đã nhạy cảm rồi.

Tống Giang liếc mắt nhìn anh ta, Tông Việt giấu đi tâm trạng mình, hai người cụng ly với nhau, Duẫn Nhi thì uống nước trái cây.

Bầu không khí cửa bữa tiệc càng nóng dần, cô vùi đầu ăn đồ ăn, Tống Giang lột tôm cho cô, Tông Việt nhìn thấy hình ảnh này chỉ cười nhạt.

Tống Giang nâng cổ tay lên, anh nhìn đồng hồ, sau đó cầm lấy điều khiển tivi mở tivi lên, rồi lại chuyển đến một kênh.

"Anh Việt, xem tin tức đi."

Tông Việt ngẩng đầu nhìn lên.

"Đây là buổi phát sóng tin tức buổi chiều của Dương Thành, xin chào mọi người, tôi là MC Ninh Vũ. Những năm này có chính phủ ủng hộ, đãi ngộ của những viện mồ côi ngày càng tốt hơn, nhưng hôm nay chuyện chúng tôi muốn nói đến đó là, viện mồ côi Ái Tâm lớn nhất...."

"Viện trưởng viện mồ côi đã dùng quỹ từ thiện để hối lộ những doanh nghiệp lớn, móc nối quan hệ, cũng ép buộc một cô bé tên Lâm Duẫn Nhi trong viện mồ côi hiến một trái thận cho con gái của bà ta khi cô bé vẫn còn vị thành niên. Sau khi phẫu thuật cô bé đã chịu sự bạo hành và ngược đãi chứ không hề được chữa trị đàng hoàng, sinh ra đủ loại biến chứng, cuối cùng ba tháng trước bác sĩ đã tuyên bố cô bé bị chết não...."

"....Cảnh sát thu được bằng chứng thiết thực và tiến hành bắt giữ theo quy định của pháp luật."

Hình ảnh rời khỏi trường quay đến một địa điểm khác, trên màn hình xuất hiện hình ảnh viện mồ côi Ái Tâm giữa màn đêm tĩnh lặng, ngoài cửa là tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, chỉ chốc lát sau, cảnh sát đã dẫn viện trưởng đeo còng tay ra ngoài.

Hình ảnh trong màn ảnh được phóng to lên, cho viện trưởng một cảnh cận mặt.

Đó là một gương mặt hiền lành, giờ phút này gương mặt ấy không hề có chút cảm xúc nào, gò má bà ta hóp lại, khiến và ta hệt như một bà lão.

"Tôi không giết người, tôi không ngược đãi!!!" Dường như bà ta nhìn thấy ống kính, bà ta ngẩng mặt gào lên mình vô tội.

Cảnh sát quát một tiếng: "Im lặng!"

Viện trưởng rụt cổ lại, cúi thấp đầu lần nữa.

Cơ thể Tông Việt căng cứng, ánh mắt của anh ta khóa mặt vào màn hình tivi, không muốn để lỡ bất kỳ hình ảnh nào.

Trong phòng ăn yên lặng từ tờ, mãi đến khi một tiếng choang vang lên, khiến hai ánh mắt của hai người đàn ông chuyển từ màn hình tivi sang.

Cái ly trong tay Duẫn Nhi đã rơi xuống sàn, vỡ thành vô số mảnh vụn. Cô nhìn màn hình tivi, nước mắt vô thức chảy xuống.

Tống Giang siết chặt điều khiển tivi trong tay, dưới đáy mắt anh hiện lên tia đau lòng.

Tông Việt run giọng: "Em...."

Duẫn Nhi hít sâu một hơi, cô nhận lấy ánh mắt của Tông Việt, cô nói từng câu từng chữ: "Anh Tông Việt, em là Lâm Duẫn Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro