TMTLBTAD 44: Nhận phim mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Tống Giang mới nhận được một cuộc gọi từ Tống Duẫn Nhàn, biết được tin Hàm Thư bỏ nhà đi. Duẫn Nhi ở bên cạnh, cô nghe rõ từng lời của cuộc đối thoại.

Duẫn Nhi: "..."

Có trẻ con hay không, còn chơi trò bỏ nhà đi nữa.

Giọng nói của Duẫn Nhàn truyền qua điện thoại, không hề nghe ra được anh ta có chút lo lắng nào, dường như còn rất vui vẻ nữa:

"Tống Giang, anh gọi điện thoại cho cậu vì muốn nói với cậu cái này, nếu Tiểu Thư có gọi cho cậu, nhờ giúp đỡ, cậu tuyệt đối đường để ý tới."

"Qua một thời gian ngắn, ở bên ngoài không chịu nổi nữa sẽ về thôi, cứ để nó chịu khổ chút đi."

Duẫn Nhi muốn cười, anh cả của ảnh đế đại nhân có hơi đáng yêu đấy.

Anh ta gọi cuộc điện thoại này chỉ vì báo cho Tống Giang rằng đừng giúp đỡ Hàm Thư, sao lời này nghe chẳng giống cha đẻ gì cả.

Nói ra, thế này có xem là một vòng tuần hoàn không, cha mẹ của Hàm Thư thương yêu Tống Giang, vậy nên, cuối cùng Hàm Thư lại trở thành người luôn hố Tống Giang.

Có câu gọi là có được có mất.

"Anh vừa từ nước ngoài về, cậu có liên lạc với cha không?" Sau khi giải quyết vấn đề quan trọng xong, hai anh em bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Không có." Tống Giang nói.

Duẫn Nhàn nói: "Anh cũng không có, ha ha ha ha."

Tống Giang: "..."

Duẫn Nhàn lại hỏi: "Ngay cả Tiểu Thư cũng đã có cô bạn gái nhỏ, tuy đã chia tay rồi, đến lúc nào cậu mới có một cô đây?"

Tống Giang: "..."

Duẫn Nhi: "..."

Duẫn Nhàn: "Lúc anh lớn bằng cậu thì Tiểu Thư đã ra đời rồi."

"Cứ nói về những gì mình thích, lúc cần phải ra tay ngay, có thể thì đừng bỏ qua."

Tống Giang cắt ngang lời anh ta với gương mặt không chút cảm xúc: "Em phải làm việc."

Duẫn Nhàn khá ngạc nhiên nói: "Cậu có việc gì? Không phải đã hủy hợp đồng rồi à, bây giờ nên ở nhà chơi đi."

Tống Giang: "..."

Duẫn Nhi liếc nhìn anh, cô cười lăn lộn trên bàn, Tống Giang chú ý tới, khóe môi anh không nhịn được mà cong lên, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Không thì về nhà đi, hai anh em ta đã mấy tháng không gặp rồi." Duẫn Nhàn nói: "Những củ khoai tây kia của chị dâu cậu, cậu.."

Tống Giang lại cắt lời anh ta lần nữa: "Khoai tây kia anh cứ ăn từ từ, em cúp đây."

Sau đó anh không để ý đến sự ngăn cản của Duẫn Nhàn, nhanh chóng cúp điện thoại, anh đưa tay chọt cô: "Buồn cười à?"

Duẫn Nhi vội vàng nghiêm mặt, cô lắc đầu.

Hai người đối diện nhau, ngược lại là anh phì cười một tiếng: "Anh trai tôi khá nhiều lời, tuy rằng chẳng thể nhìn ra được gì từ vẻ ngoài đâu."

"Chị dâu tôi là người rất tốt, là bị anh trai tôi làm cho rung động rồi cưới về." Anh mỉm cười, nói chút chuyện khi anh còn nhỏ cho cô nghe.

Duẫn Nhi nghe xong, cô càng hiểu rõ hơn tại sao anh lại dung túng Hàm Thư như thế.

Hai vợ chồng Tống Duẫn Nhàn và Sở Dư Hương chăm sóc anh, thân làm chú, tất nhiên anh nên chăm sóc Hàm Thư.

------

Lại qua mấy ngày, khi Duẫn Nhi đang ở trong tổ ong nói chuyện với vương hậu thì Tống Giang đi tới ngoài tổ ong tìm cô: "Duẫn Nhi, tôi chuẩn bị đến Giản Tinh, em có muốn đi với tôi không?"

Vương hậu đang nghe cô kể về thế giới bên ngoài, nghe thế thì bá đạo nói: "Đừng đi, ở nhà nói chuyện với ta đi."

Duẫn Nhi biết Giản Tinh, là công ty của Vu Tinh Ngôn, ảnh đế đại nhân đi đến Giản Tinh chắc chắn là để bàn chuyện công việc, cô cũng muốn đi theo để mở mang kiến thức.

Chỉ đành phải tàn nhẫn từ chối lời mời của bạn thân: "Chờ khi về ta sẽ lại nói với mi."

Vương hậu: "..."

Nó nghiêng đầu đi, thở phì phò không thèm để ý tới cô.

Duẫn Nhi bò ra khỏi tổ ong, thay một bộ váy nhỏ xinh đẹp rồi cùng ra ngoài với anh.

Là Kiều Hựu Song tới đón, cô không dám lộ diện, cả đoạn đường đi cô chỉ nấp trong túi của anh, ôm một hạt hạnh nhân được anh bóc cho mà ăn.

Chờ đến khi tới Giản Tinh, hạt hạnh nhân cũng bị lõm vào vài chỗ với nổ lực gặm cắn của cô, khiến cho cô rất có cảm giác thành công.

Vu Tinh Ngôn vừa đổi nghề làm ông chủ, trong công ty có không nhiều nghệ sĩ, sau khi Tống Giang đến, mọi trọng tâm của anh ta đều đặt cả vào người Tống Giang.

Vừa giữa trưa đã có đủ thứ công việc, sau đó lại đăng tải weibo, biểu thị Tống Giang đã ký hợp đồng với Giản Tinh, sau nửa tháng, Tống Giang lại lên hotsearch lần nữa, trên mạng đều bàn tán xôn xao về anh.

Anh sợ Duẫn Nhi buồn cho nên đã mang cô vào phòng làm việc được chuẩn bị riêng cho anh, đưa điện thoại di động cho cô để cô tự chơi, còn anh thì lại sang phòng ở sát vách bàn công việc.

Vì thế cô có thể lên mạng giết thời gian, cũng thuận tiện nhìn xem vòng bạn bè khen tặng ảnh đế đại nhân thế nào.

Sau bài học lần trước, lần này cô rất cẩn thận, nhắc nhở chính mình không thể làm có thêm một tình huống trượt tay nào nữa.

Cô phát hiện trong bình luận có rất nhiều lời chúc mừng Tống Giang, nhưng cũng không thiếu mấy con chó đen thích mắng chửi người, còn mắng khó nghe gần chết, cô xem mà tức run người.

Những người kia nói tính cách của Tống Giang rất kém, thích xài hàng hiệu, còn đánh chửi trợ lý nữa, ăn nói bài bản lắm, hệt như những người kia đã đi theo bên cạnh anh vậy.

Cô là người ở bên cạnh anh mỗi ngày, sao cô không biết mấy cái này vậy.

Đúng là bôi đen một cách mù quáng.

Duẫn Nhi càng xem càng tức, cô chạy tới bên góc phải của điện loại, nhấn vào mục thoát tài khoản, cô muốn nói chuyện giúp ảnh đế đại nhân.

Chờ đến khi thoát tài khoản rồi cô mới nhớ mình không có tài khoản weibo ở nơi này, vậy phải lấy tài khoản phụ ở đâu đây.

Cô thoáng sửng sốt, rồi lại ôm chút hy vọng thử nhập tài khoản và mật khẩu weibo trước kia của mình.

Ân đăng nhập, lại vào được?

Toàn thân cô cứng đờ ra, cô nhìn màn hình mà không thể tin nổi.

Sao lại được, không phải cô xuyên vào một quyển sách à, sao lại có thể đăng nhập tài khoản thành công khi cô dùng tài khoản ở thế giới của cô chứ.

Theo lý thuyết thì phải báo không tồn tại mới đúng.

Cô tiếp tục lướt điện thoại, sau đó phát hiện, đây đúng thật là tài khoản weibo trước đây của cô, ngay cả tên ID cũng giống nữa.

Rất nhanh sau cô đã phát hiện có chỗ không giống, thời gian tài khoản này được đăng ký là vừa nãy, còn cả, số lượng fans là không.

Trước đây weibo của cô từng có hàng ngàn fans, tất cả đều là những fans từ thời cô nổi đình nổi đám khi quyên thận miễn phí kia.

Sau đó, bởi vì hình tượng "lòng tham không đáy" của cô bị lộ ra ánh sáng, cho nên trên weibo của cô không còn những lời chúc phúc và cổ vũ nữa, thay vào đó là đủ loại lời giễu cợt, có lúc còn mang cả tính sỉ nhục.

Cô nhìn đến đau lòng, cho nên đã xóa hết weibo rồi đăng ký tài khoản mới, ngoại trừ lướt weibo ra thì không làm gì khác nữa, vì thế có chưa đến trăm người theo dõi.

Duẫn Nhi kéo lại suy nghĩ về hiện tại, cô gần như dùng một ánh mắt thần kỳ để nhìn tài khoản weibo này, quá kỳ lạ, tại sao lại có thể đăng nhập được.

Vậy... Nếu cô gọi vào số điện thoại của cô, liệu có gọi được không?

Duẫn Nhi nhất thời không để ý đến việc lên tiếng thay Tống Giang, cô thoát khỏi weibo, sau đó mở mục gọi điện ra, cô trịnh trọng ấn số điện thoại của mình xuống.

Sau khi ấn đủ số điện thoại của mình, cô nhìn một chút, có hơi chần chờ xong lại kiên quyết ấn xuống nút gọi đi màu xanh.

Cô sốt sắng đến mức siết chặt nắm tay, nếu gọi được, có người bắt máy, cô nên nói thế nào mới phải?

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đang ngoài vùng phủ sóng."

Duẫn Nhi không biết nên thở ra một hơi hay nên thất vọng, số điện thoại ngoài vùng phủ sóng, không gọi được, nhưng tại sao cô lại có thể dùng số điện thoại này để đăng ký weibo.

Bỏ đi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, dù sao cô cũng có thể xuyên thư rồi biến thành một con tinh linh hoa trong tranh, những tình huống quỷ dị khác cũng có thể tiếp thu được.

Cô không suy nghĩ nhiều nữa, nếu tài khoản weibo trước đây có thể sử dụng được, cô bèn tìm tới cái bình luận đã mắng Tống Giang khi nãy, ấn trả lời.

Lúc cô đánh chữ đã không dùng cánh bay lên, cô sợ như thế sẽ khiến phấn hoa tiêu hao nhanh chóng, đến lúc đánh chữ xong thì phấn hoa cũng tiêu hao hết sạch.

Cô dùng cả tay lẫn chân vừa ấn vừa giẫm trên bàn phím điện thoại, đánh chữ đến mức không biết trời đâu đất đâu, ngoại trừ có hơi chậm ra thì chẳng có vấn đề gì khác.

Nhưng mà cũng mệt muốn chết.

Tống Giang tạm thời kết thúc công việc đã bảo Kiều Hựu Song chờ ngoài của, anh đi vào trong trước, vừa vào đã nhìn thấy hình ảnh cô đang chiến đấu hăng say trên màn hình điện thoại.

"Duẫn Nhi, em đang làm gì thế?"

Duẫn Nhi tập trung quá nên hoàn toàn không chú ý thấy anh đã đi vào, mãi đến khi anh lên tiếng cô mới sợ hết hồn, dưới chân giẫm hụt, ngã xuống màn hình điện thoại.

Cô quay đầu lại thấy anh, cô vội vàng muốn xóa đi bình luận đang soạn dở của mình, sau đó thoát khỏi weibo.

Nhưng người đã nhỏ lực còn yếu, cô chưa gì đã bị Tống Giang nhấc sang một bên, điện thoại di động bị anh lấy đi.

Tống Giang nhìn thấy chữ trong khung bình luận: "Cậu ngậm máu phun người, ăn nói lung tung, sẽ gặp quả----"

Anh lật lại bình luận, nhìn thấy những câu trả lời bên dưới phần bình luận của antifans toàn là kiểu "Đồ mắt mủ, nói lung tung." "Khốn nạn, không biết xấu hổ."
"Sao cậu có thể tùy tiện nói lung tung như thế." "Tức chết tôi rồi." ----

So sánh với những lời mắng chửi khó nghe của antifans kia, những câu trả lời này của cô chẳng có lấy chút lực uy hiếp nào.

Ánh mắt anh dời khỏi màn hình đến chỗ tinh linh nhỏ nào đó đang đứng trên bàn, cô đang xoa xoa cái tay nhỏ đầy vẻ bất an, dáng vẻ như vừa muốn nói chuyện lại vừa cảm thấy xấu hổ.

Tống Giang để điện thoại xuống: "Duẫn Nhi, sao em lại có tài khoản weibo."

Duẫn Nhi bị hỏi đến bối rối, đúng vậy, cô phải giải thích thế nào, cô chỉ là một con tinh linh hoa, cô lấy tài khoản weibo từ đâu ra. Trong lúc vội vàng, cô chỉ có thể nói: "Tôi, tôi chỉ nhập bừa thôi."

Cô cho rằng anh sẽ hỏi lại, không ngờ anh chỉ gật đầu, không nhắc đến đề tài này nữa, anh chỉ nói với cô: "Em không cần để ý tới những bình luận trên mạng này."

Duẫn Nhi: "Ồ."

Có lẽ ảnh đế đại nhân đã sớm quen với những lời mắng chửi này, vì thế không hề để bụng.

Tống Giang vừa định nói gì thì tiếng gõ cửa vang lên: "Anh Tống, em có thể vào không?"

Kiều Hựu Song chờ bên ngoài một hồi lâu vẫn không thấy Tống Giang gọi mình, cậu ta không nhịn được lên tiếng trước.

"Vào đi."

Duẫn Nhi chui lại vào túi áo của ảnh đế đại nhân, sau đó lặng lẽ thò đầu ra.

Kiều Hựu Song hoàn toàn không chú ý tới cô: "Đạo diễn Vu.. Tổng giám đốc Vu vừa tới, đưa kịch bản cho em rồi, nói em đưa anh xem một chút."

Duẫn Nhi nhìn chằm chằm kịch bản không chớp mắt, ảnh đế đại nhân muốn nhận phim mới à?

Muốn xem anh đóng phim quá đi, cô hơi hưng phấn.

Cô vẫn chưa biết đoàn làm phim quay phim thế nào, cũng không thể nào tưởng tượng được, cô thật sự có chút tò mò và mơ ước.

Tống Giang đi đóng phim, anh sẽ mang theo cô đi cùng, dù sao cô cùng không chiếm diện tích.

Trong lúc cô còn miên man suy nghĩ, từ khi Kiều Hựu Song đi vào phòng làm việc xong, hệt như đã mở ra một tín hiệu nào đó vậy, sau đó lục tục có người đi vào gặp Tống Giang.

Tống Giang nói chuyện rất nhiều, lúc này cô mới phát hiện, thì ra anh khi làm việc hoàn toàn khác với khi anh ở nhà.

Tống Giang ở nhà thích yên tĩnh, không nói bao nhiêu, chắc chắn có liên quan đến việc anh phải nói quá nhiều khi làm việc.

Ngày hôm đó phần lớn thời gian cô đều ở trong túi, thỉnh thoảng không có ai thì anh sẽ thả cô ra, anh dùng điện thoại tải vài game offline để cô ngồi bên cạnh chơi.

Đến khi về tới nhà thì trời cũng đã tối, cơm tối đã ăn bên ngoài rồi, anh cho cô ăn chút sữa ong chúa, đây là vương hậu dặn, bảo cô phải ăn mỗi ngày, tốt cho cơ thể.

Tuy anh không hiểu ngôn ngữ của tộc ong mật, nhưng thời gian lâu dài, cho dù Duẫn Nhi không phiên dịch thì anh cũng có thể đoán được hơn nửa thông qua ngôn ngữ tay chân của Đại Hoàng Nhị Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro