TMTLBTAD 27: Gây rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Nhi cầm hạt bắp trong tay, ăn cũng không xong, mà không ăn cũng không xong, Tống Giang dịu dàng nói: "Ăn hết ở đây vẫn còn."

Duẫn Nhi: ".."

Cô không phải dạ dày vương!

"Được rồi được rồi."

Cô không nhịn được lại ợ một cái nữa, cũng không biết ảnh đế đại nhân có nghe hay không. Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy anh nghiêng đầu, dường như đang mỉm cười?

Tống Giang kéo một tờ khăn giấy nhỏ đặt trước mặt cô, người kia vô thức dõi mắt nhìn theo ngón tay anh.

Đừng trách cô mê trai, thật sự là ngón tay của ảnh đế đại nhân quá đẹp rồi!!!

Dư quang nơi khóe mắt anh thấy nhóc con, khóe môi khẽ cong, yên lặng ăn nhanh hơn.

Lúc ở nhà, dù là làm gì thì cũng chỉ có mỗi một mình anh, cũng may anh thích yên tĩnh, cho nên cũng không cảm thấy cuộc sống khô khan bao nhiêu.

Nhưng bây giờ có thêm một nhóc con ngồi cùng bàn, cùng ăn với anh, dường như không khí cũng ấm áp hơn rất nhiều.

Lần này, cô vừa nâng hạt bắp lên gặm vừa lặng lẽ đánh giá anh, cô phát hiện động tác ăn uống của anh rất vui tai vui mắt, ăn uống thong thả, nhưng cơm trong chén và đồ ăn trong đĩa đều giảm đi với tốc độ khá nhanh.

Cô nghĩ: Xem ra ảnh đế đại nhân là một người làm gì cũng nhanh nhẹn.

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, đánh gãy bầu không khí vừa quái dị vừa ấm áp này. Động tác gặm đồ ăn của cô dừng lại, cô vô thức run cánh muốn bay lên, nhưng không thể bay được.

"Đừng sợ." Tống Giang chú ý đến phản ứng của cô, anh đưa ngón trỏ chạm vào đỉnh đầu cô hệt như đang an ủi: "Em trốn ở đây, tôi đi xem xem là ai."

Duẫn Nhi ngoan ngoãn gật đầu, cô nâng hạt bắp lên đi ra phía sau bát của anh, nhón chân lên nhìn ra ngoài.

Người bấm chuông là Nghiêm Nhứ Yên, nhìn thấy gương mặt trên bảng điện tử, Tống Giang khẽ nhíu mày, anh mở cửa: "Cô Nghiêm, có chuyện gì không?"

"Tống Giang, thật ngại khi làm phiền cậu vào lúc này." Sắc mặt của Nghiêm Nhứ Yên trắng bệch: "Tôi xem camera an ninh trong nhà thì phát hiện ngoài nhà có một người đàn ông cứ lén lén lút lút, một lúc lại đi tới đi lui, tôi có hơi sợ."

Chuyện thế này đi tìm anh làm gì? Tống Giang im lặng trong chốc lát, nói: "Cô thông báo với phòng quản lý tài sản đi, bên đó sẽ phái bảo vệ đến điều tra. Nếu thật sự sợ hãi, sợ an toàn cá nhân của mình bị đe dọa, vậy cô cũng có thể gọi vệ sĩ đến."

Nghiêm Nhứ Yên là một nữ minh tinh hạng nhất, đều có liên lạc với một công ty vệ sĩ riêng, dù là vệ sĩ nam hay vệ sĩ nữ, công ty vệ sĩ đều có thể cung cấp cho cô ta.

Có rất nhiều cách để xử lý tình huống thế này, một trong số đó không bao gồm đến tìm anh. Hai người họ còn không tính là bạn, nhiều lắm chỉ là hàng xóm xa mà thôi.

Duẫn Nhi cắn hạt bắp mềm mềm: Rõ ràng là người đẹp kia đang mong được ảnh đế đại nhân an ủi.

Nghiêm Nhứ Yên cắn môi, nói: "Không thể để cho phòng quản lý tài sản biết... Tôi đã gọi vệ sĩ, nhưng phải mất một quãng thời gian nữa vệ sĩ mới đến, tôi sợ đến khi họ đến thì tên đó sẽ xông vào mất."

"Tống Giang, tôi có thể ở chỗ cậu một giờ đồng hồ không, chờ vệ sĩ đến, tôi sẽ đi ngay." Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt cần khẩu.

Tống Giang nhíu mày chặt hơn, rõ ràng Nghiêm Nhứ Yên không chịu nói thật, cô ta nhìn thấy có người lượn lờ quanh nhà mình qua camera an ninh, thà để mình sợ đến vậy chứ không chịu báo cho phòng quản lý tài sản để họ cho bảo vệ tới.

Hiển nhiên, Nghiêm Nhứ Yên biết người đàn ông đang lượn lờ bên ngoài, hơn nữa hai người còn có quan hệ gì đó với nhau, một khi gọi cho phòng quản lý tài sản, rất có thể người kia sẽ bị tóm lấy, cho nên cô ta mới không muốn gọi.

Tống Giang nghĩ rõ điều này thì sắc mặt càng lạnh nhạt hơn, nói: "Xin lỗi, cô Nghiêm."

Đừng nói trong nhà có nhóc con, dù không có, anh cũng sẽ không dễ dàng để một người phụ nữ vào nhà.

"Tôi có thể gọi phòng quản lý tài sản thay cô, nếu cô không muốn phòng quản lý tài sản gọi bảo vệ tới, vậy cô có thể đến phòng quản lý tài sản chờ." Anh nói.

"Tôi..." Cánh môi của Nghiêm Nhứ Yên hơi giật giật, anh đã nói đến mức này, nếu cô ta còn kiên trì thì có vẻ quá không biết xấu hổ.

"Xin lỗi, làm phiền rồi." Cô miễn cưỡng cười cười, gật đầu với anh rồi xoay người rời đi.

Kết quả, vừa đi được hai bước thì có một người đàn ông với vóc người cường tráng đột nhiên xông tới, ngăn Nghiêm Nhứ Yên lại: "Mẹ nó, ra là chị đang ở đây, tôi đã nói chị vốn ở trong nhà, sao tự nhiên lại không thấy được, sao hả? Muốn tránh mặt tôi à? Tôi là em trai của chị, chị trốn cái gì!"

Người đàn ông kia bước tới kéo tay Nghiêm Nhứ Yên, cô ta tức giận đến mức gào lên: "Cậu buông tay ra!"

Nghiêm Thạc kéo chặt không chịu buông, còn dùng sức kéo cô ta đến bên người mình, ngẩng đầu lên nhìn Tống Giang: "Ồ, đây không phải là minh tinh lớn rất giỏi kia à, xem ra còn rất trẻ tuổi đấy, chị gái tốt của tôi, chị muốn làm trâu già gặm cỏ non à."

"Cậu câm miệng lại." Sắc mặt của Nghiêm Nhứ Yên trắng bệch, cô ta nhìn Tống Giang bằng ánh mắt áy náy.

Cô ta không nên đến tìm anh, vì cô ta hoảng hốt quá cho nên đã vội vàng chạy tới, trái lại bây giờ còn khiến anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

"Cậu đừng có gây rối ở đây, đi về." Cô ta lật tay kéo Nghiêm Thạc đi ra ngoài.

"Tôi không có quậy, không phải tôi chỉ đến tìm chị mượn ít tiền lẻ thôi à, nhưng chị cứ trốn không chịu gặp tôi. Tôi là em trai ruột của chị, chị như thế khiến tôi đau lòng lắm đấy."

Nghiêm Thạc không chịu đi, cậu ta cười hì hì chỉ vào Tống Giang "Bây giờ anh ta là bạn trai chị à? Mặc dù hơi nhỏ tuổi, nhưng dù sao cũng là anh rể của tôi, chị không cho tôi mượn tiền cũng được, vậy để tôi mượn anh rể của tôi."

Cậu ta miễn cưỡng kéo Nghiêm Nhứ Yên đến gần Tống Giang, Nghiêm Nhứ Yên đã run rẩy không ngừng, cô ta muốn tránh khỏi Nghiêm Thạch nhưng lại bị cậu ta kéo đến lảo đảo đi tới trước mặt Tống Giang.

"Anh rể, cho tôi mượn một triệu dùng gấp được chứ." Nghiêm Thạc đưa tay ra, thiếu chút nữa đã đụng đến Tống Giang, anh lãnh đạm liếc nhìn cậu ta.

Ngay lúc này, Nghiêm Thạc đột nhiên nổi giận hất mạnh Nghiêm Nhứ Yên sang bên cạnh: "Ánh mắt này của mày là sao? Coi thường ông đây à? Con mẹ nó mày chỉ là một con hát, lại dám coi thường tao à, tao.."

Theo tiếng mắng chửi thô tục ấy, Nghiêm Thạc siết chặt nắm tay, cậu ta vung nắm đấm hướng về Tống Giang hệt như con một chó điên cắn bừa.

Duẫn Nhi vẫn nghe, nhưng ngặt nổi cô không bay được, chỉ có thể nghe từ xa rồi đoán đại khái rằng: Em trai của người đẹp kia đến cửa mượn tiền, cô ta bèn đến tìm Tống Giang, muốn mượn chỗ này để trốn.

Nhưng em trai của cô ta vẫn tìm được cô ta, còn ngộ nhận rằng cô ta và ảnh đế đại nhân có quan hệ với nhau. Từ việc em trai cô ta mở miệng đã đòi một triệu, cùng với hành động kia, cho thấy người này vẫn luôn hút máu của Nghiêm Nhứ Yên.

Nói trắng ra là một tên cặn bã, bây giờ còn muốn ra tay với ảnh đế đại nhân.

Đang yên đang lành ăn cơm, không hiểu sao lại xảy ra chuyện thế này. Trái tim của Duẫn Nhi nhảy lên, cái kẻ điên một lời không hợp đã động thủ này, ảnh đế đại nhân sẽ không thiệt thòi đấy chứ?

Trước đây cô từng đọc được một tin tức, nói là người bình thường không nên đối đầu với kẻ điên, bởi vì kẻ điên không có tính người, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Người bình thường đụng vào, chín mươi phần trăm sẽ chịu thiệt.

Nghĩ đến ảnh đế đại nhân sẽ bị thương, trái tim của cô nhảy lên một cái, nhất thời cuống lên.

Đúng lúc này, cô bỗng cảm giác dường như mình biến thành một góc cây, "thấy" được gương mặt dữ tợn của người đàn ông muốn đánh Tống Giang.

Duẫn Nhi không hề nghĩ ngợi mà đưa tay nắm lấy chân cậu ta, kéo mạnh một cái.

Tống Giang đưa tay định chặn nắm đấm đang vung tới của Nghiêm Thạc, tiện thể đạp cậu ta ra ngoài -- Anh từng đóng một bộ phim, nhân vật anh vào vai là một chiến binh đặc chủng, vì để diễn thật nhân vật này, anh đã đi bộ đội huấn luyện suốt ba tháng.

Nhưng anh còn chưa kịp làm gì, Nghiêm Thạc đang nhào tới bỗng ngưng lại một cách quỷ dị, sau đó hệt như bị vấp phải thứ gì đó, ngã nhào xuống đất.

Sau đó, bị gãy hai cái răng, trong nháy mắt hôn mê.

Xung quanh yên tĩnh một cách chết chóc.

Duẫn Nhi gặm một nửa hạt bắp, cô cúi đầu nhìn tay của mình. Vừa nãy rõ ràng cô cảm giác được, dường như mình đã mọc ra một đôi tay vô hình giống như cây vậy, kéo chân Nghiêm Thạc, khiến cậu ta ngã xuống đất.

Cô lợi hại thế từ khi nào vậy?

Cô ngơ ngác trừng mắt nhìn, một sự mệt mỏi từ sâu trong đại não truyền đến, cơ thể nhỏ bé hơi lung lay. Cô đặt mông ngồi xuống. Mí mắt trên dính lại với mí mắt dưới, trong nháy mắt, ý thức của cô rơi vào bóng tối.

Tống Giang liếc nhìn Nghiêm Thạc, nói với Nghiêm Nhứ Yên đang bò dậy khỏi mặt đất: "Làm phiền cô xử lý một chút."

"Xin lỗi Tống Giang, tôi không..." Nghiêm Nhứ Yên đang định nói, nhưng khi đối diện với gương mặt không chút cảm xúc của anh thì im bặt đi.

Anh không muốn lãng phí thời gian trên người hai kẻ không liên quan đến mình, anh đóng cửa lại, quay về phòng ăn, đi đến gần thì sắc mặt anh mới dần dịu lại.

"Duẫn Nhi?" Anh không nhìn thấy tinh linh hoa trên mặt bàn.

Mấy giây sau, anh nhìn thấy tinh linh hoa đang nằm một bên bát, trong miệng cô vẫn còn ngậm nửa hạt bắp, ngủ ngon lành.

Thế này cũng ngủ được sao?

Anh không nhịn cười được, anh im lặng một chút rồi duỗi ngón tay ra, anh lấy nửa hạt bắp trong miệng tinh linh hoa bỏ vào trong bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro