TMTLBTAD 118: Lên xe trước mua vé sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bộ phim mới của Tống Giang đóng máy, anh đã xin nghỉ ba tháng.

Không phải gì khác, chỉ là trong lúc đóng phim anh đã bị gãy xương đùi, nhưng vì để không ảnh hưởng đến tiến độ nên anh vẫn quay tiếp khi chân bị thương như thế.

Duẫn Nhi đã trở thành thành viên chính thức, mỗi ngày cô đều bận việc chạy đi chạy lại.

Tống Giang không muốn khiến cô lo lắng cho nên đã cưỡng chế Kiều Hựu Song để cậu ta không nói cho cô biết. Vốn dĩ có thể giấu rất kỹ, nào ngờ một ngày cô lặng lẽ đến thăm ban.

Người quen trong vòng bạn bè đều biết anh đã có vợ chưa cưới, chỉ là chưa tuyên bố mà thôi. Bây giờ Tống Giang cũng không có ý định tuyên bố --- Vì bảo vệ cô.

Bởi vậy khi cô ấy đến thăm ban, tất nhiên đoàn làm phim sẽ cho cô qua.

Vì thế mà anh cũng không giấu được việc mình bị thương ở chân nữa, chờ đến khi đóng máy, anh đã nghỉ ngơi dưới sự "ép buộc" của cô.

Tống Giang được nghỉ, nhưng Duẫn Nhi thì không, mỗi ngày cô đều rất bận.

Cô theo Từ Hân Hòa học tập, tự mình dẫn không ít chương trình lớn nhỏ khác nhau, đều là Từ Hân Hòa để cô tập luyện.

Lúc Tống Giang đóng phim, cô đã thuê một căn phòng ở gần công ty để tiện cho công việc.

Khi anh về biệt thự nghỉ ngơi, vì để có nhiều thời gian ở cạnh anh hơn, mà mỗi ngày cô đều mất hơn một giờ đồng hồ để di chuyển đến công ty.

Tống Giang quả quyết mua một căn nhà gần công ty cô, cũng coi như là nhà mới của hai người.

Như thế, anh vừa có thể ở cùng cô, cô lại có thể tiết kiệm thời gian làm việc.

Hôm nay, anh ở nhà làm cánh gà coca cho cô, gần đây cô rất mê món này, anh vẫn thường làm cho cô ăn.

Vừa chế biến cánh gà xong đã nhận được điện thoại từ cô: "Em không về ăn cơm tối được, có một đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, muốn mở tiệc, còn định ăn cơm xong sẽ đến KTV nữa."

Tống Giang thở dài: "Nhưng anh đã chế biến cánh gà xong rồi."

Duẫn Nhi cảm thấy rất có lỗi, cô vẫn luôn có cảm giác mình để ảnh đế đại nhân ở nhà một mình mãi, cô siết tay nói: "Vậy em không đi nữa!"

Anh lại nói: "Đồng nghiệp tổ chức sinh nhật mà không đi, sau này sẽ bị bài xích."

Ảnh đế đại nhân nói rất đúng, từ khi anh ở nhà nghỉ ngơi đến giờ, miễn công ty có bất kỳ hoạt động nào thì cô đều từ chối tham gia, vừa tan ca đã về nhà.

Cô là học trò của Từ Hân Hòa, ở công ty có không ít người ước ao cô, cũng không thiếu người ghen tỵ cô.

Công ty không giống với vườn trường, chính bởi thầy của cô là Từ Hân Hòa, mỗi một tiếng nói mỗi một cử động của cô đều sẽ bị phóng to lên.

Nếu vẫn không tham gia vào hoạt động của đồng nghiệp, khó tránh được có người sau lưng dèm pha cô.

Ví dụ như trở thành kiểu người họ không vừa mắt.

Duẫn Nhi: "Không sao, dù sao em cũng không muốn đi."

Tống Giang lại nói: "Có thể đưa người nhà theo không?"

Trái tim cô khẽ động, thế nhưng cô suy nghĩ một chút lại từ chối: "Không được, bữa tiệc này có cả đồng nghiệp không hợp với em đi cùng, lỡ đâu họ lên mạng nói lung tung...."

Tống Giang cởi tạp dề ra, anh bất đắc dĩ nói: "Đi đi, đừng để đồng nghiệp dèm pha, khi nào gần kết thúc thì gọi cho anh, anh tới đón em."

Nghe thấy bên đầu dây có người hối thúc cô, anh không nói thêm gì nữa, anh chỉ căn dặn: "Không được uống rượu."

"Tuân lệnh!"

Lúc bước ra khỏi KTV đã là mười giờ rưỡi, có người hỏi: "Tống Dật, cậu về bằng cách nào? Có cần tôi đưa cậu về không?"

"Không cần đâu, chồng sắp cưới của tôi sẽ đến đón tôi."

Trong đám người này có một cô gái không hợp với Duẫn Nhi lắm, cô ta tên Liễu Địch Sanh, cô ta cười ha ha nói:

"Tống Dật, cô vẫn luôn nói mình có chồng sắp cưới, nhưng xưa nay chúng tôi chưa từng gặp qua nha. Cô là người mới xuất sắc nhất đài chúng ta, là nữ thần của mọi người, tôi không tin chỉ có một mình tôi tò mò về chồng sắp cưới của cô."

"Đúng vậy." Có người ồn ào: "Chúng tôi vẫn chưa gặp chồng sắp cưới của cậu nữa đấy, nếu không thì để chúng tôi gặp chồng sắp cưới của cậu một chút được không?"

Duẫn Nhi nhíu mày, cô nhìn sang Liễu Địch Sanh, cô ta đối diện với cô, sự khiêu khích trong mắt vô cùng rõ ràng.

Cô chuẩn bị gọi điện thoại nói Tống Giang đừng đến, thế nhưng đã chậm.

Đằng trước có một chiếc xe quen thuộc chạy tới, cô sợ anh xuống xe sẽ bị lộ mặt, cô bèn nói với mọi người: "Anh ấy đã đến rồi, tôi đi trước đây."

Không thèm quan tâm đến họ có phản ứng gì.

Những người này nhìn về phía kính xe với vẻ tò mò, nếu không phải vẫn còn lý trí và sự rụt rè thì e rằng đã dán người vào cửa xe để xem dáng vẻ của người trong xe thế nào rồi.

"Đi mau, đừng để họ nhìn thấy." Duẫn Nhi vừa thắt dây an toàn vừa giục anh.

Dứt lời, cô thấy anh đeo khẩu trang rồi hạ cửa sổ xe xuống, ánh mắt anh đảo qua từng người đứng trên bậc thang ở bên ngoài, anh gật đầu một cách tự phụ và đầu xa cách, sau đó kéo cửa sổ xe lên, lái xe đi mất.

Những người trên bậc thang nhận được ánh nhìn khi nãy đều đứng đờ ra tại chỗ, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Chỉ cần mắt không có vấn đề thì đều có thể nhìn ra được, cho dù chồng sắp cưới của Tống Dật chỉ lộ ra nửa gương mặt, thế nhưng đây tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai cực phẩm.

Mặt mày và khí chất đó như thể được trời cao ban tặng, khiến người ta hận không thể kéo xuống lớp khẩu trang ở nửa mặt dưới của anh.

Thật ra, sở dĩ họ muốn gặp mặt chồng sắp cưới của Tống Dật là vì có người ngầm tung tin đồn thế này, nói chồng sắp cưới của cô là một người đàn ông rất bủn xỉn, cũng đã rất lớn tuổi.

Có cảm giác như là cô kiếm tiền nuôi người đó, hoàn toàn không xứng với cô.

Người người đều thích tám bát quái, Duẫn Nhi xuất sắc như thế, chồng sắp cưới của cô lại tệ đến vậy thật sự khiến đồng nghiệp xung quanh tò mò không thôi, đồng thời cũng có chút thổn thức.

Vẻ ngoài xinh đẹp, con người ưu tú, thế nhưng ánh mắt chọn đàn ông lại quá tệ.

Liễu Địch Sanh cũng là một người mới mà công ty ra sức bồi dưỡng, trước đó cô ta tham gia vào chương trình [Ai là người dẫn chương trình], thế nhưng chẳng có giáo viên nào sáng đèn cho cô ta cả. Sau đó cô ta vẫn tiến vào được đài trung tâm, trở thành đối tượng quan trọng được bồi dưỡng.

Cô ta thường xuyên bị so sánh với Tống Dật, đây cũng là khởi nguồn địch ý của cô ta với Tống Dật.

Gần đây cô ta có quen một người bạn trai là phú nhị đại, tất cả đồng nghiệp đều biết, đối phương cũng thường xuyên đến đón cô ta, còn mời đồng nghiệp ăn cơm nữa, chỉ là Tống Dật không đi.

"Xem ra người này không bủn xỉn đâu." Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa mới có người lên tiếng: "Tuy chỉ lộ ra nửa mặt, nhưng chắc chắn rất đẹp trai."

"Mọi người không chú ý đến xe à? Dường như chiếc xe kia không rẻ đâu."

"Tôi chỉ chú ý người kia trông thế nào thôi....."

"Có phải xe thuê không vậy?"

"Tôi còn thật sự nghĩ chồng sắp cưới của cô ấy là kẻ chẳng ra gì đấy, không ngờ...."

Không ngờ không chỉ không già mà còn có khí chất, trẻ tuổi, còn đẹp trai ngời ngời. Chiếc xe kia cũng không hề rẻ, chẳng kém gì bạn trai của Liễu Địch Sanh.

Mọi người tự nhìn lẫn nhau, không nói gì nữa.

----

Duẫn Nhi đang xem wechat, thỉnh thoảng có đồng nghiệp gửi tin nhắn cho cô, nói rằng chồng sắp cưới của cô rất đẹp trai, tiếc là không nhìn thấy được nửa mặt dưới.

"Xì, mới không cho mấy người xem đấy." cô đều trả lời lại họ bằng một icon mặt ngượng ngùng để lấy lệ.

"Người nào không hợp với em?"

Duẫn Nhi để điện thoại xuống: "Có nói anh cũng không biết đâu."

Ngón tay anh gõ nhẹ vào vô lăng, anh nói: "Là người mặc váy màu vàng à?"

Duẫn Nhi: ".........."

Cô không nói lời nào, thế nhưng anh lại biết, cô hừ một tiếng: "Sao anh biết cô ta? Có phải cô ta quá xinh đẹp cho nên anh vừa liếc mắt đã thấy không hả?"

"Đúng, cũng không đúng." Tống Giang chậm rãi trả lời.

Ý gì vậy?

Là đẹp mà cũng không đẹp à.

Trong mắt cô lộ rõ vẻ nghi ngờ, anh bật cười với dáng vẻ ghen tuông của nhóc con, anh đưa một tay sang chạm nhẹ vào chóp mũi cô, cũng tiện tay mở gương ở bên chỗ cô lên.

Duẫn Nhi: "???"

"Cô ta bắt chước em, em không nhìn ra à."

Từ quần áo đến cách trang điểm của Liễu Địch Sanh, bao gồm cả thần thái đều rất giống với cô. Người ở chung lâu ngày thường không phát hiện ra được sự biến hóa này, thế nhưng anh vừa nhìn đã nhìn ra.

Duẫn Nhi mờ mịt chớp mắt một cái: Liễu Địch Sanh bắt chước cô?

"Ặc..... Đã ghét em mà còn bắt chước em......." cô cạn lời.

Qua sự nhắc nhở của Tống Giang, sau đó cô đến công ty đã cố tình quan sát, cô phát hiện Liễu Địch Sanh thường lang thang đến khu vực của cô.

Đồng thời cô khéo léo biết được từ những đồng nghiệp khác rằng, Liễu Địch Sanh rất thích hỏi thăm tình huống của cô, cô ta rất quan tâm đến cô thế nào.

Nhưng cũng không lâu lắm, Liễu Địch Sanh bị điều đến một đài khác. Sau đó có một đồng nghiệp âm thầm tới tìm Duẫn Nhi, nói cho cô biết trước kia Liễu Địch Sanh đã đi nói xấu sau lưng cô nhiều thế nào.

Phần lớn những lời đồn đại không hay về cô đều từ miệng Liễu Địch Sanh mà ra.

Sau khi cô nghe xong, cô chỉ cười nhạt.

Người đồng nghiệp đến đâm thọc kia vốn muốn nhìn xem cảm giác của Duẫn Nhi thế nào, thấy cô phản ứng như thế thì có hơi ngượng ngùng: "Dường như cậu không ngại."

Duẫn Nhi nhìn cô ta rồi nghiêm túc hỏi lại một câu: "Vậy tại sao cậu không nói chuyện này cho tôi biết khi cô ta chưa rời khỏi đây thế."

Nhất thời người đồng nghiệp kia hơi cứng mặt, ấp úng chút sau đó lúng túng rời đi.

Tiếp đó, cô cũng không để ý thêm nữa. Ban ngày cô tiếp tục đi làm, cố gắng học tập và làm việc, chiều đến tan ca về nhà trải qua thế giới hai ngươi với Tống Giang, được ảnh đế đại nhân nấu cho thật nhiều đồ ăn ngon.

Qua một quãng thời gian, sáng sớm ngày nào đó, lúc cô đang đánh răng, không biết Tiểu Bạch bỏ ra từ góc nào: "Mi mập."

Duẫn Nhi: "Mi mới mập!"

Rắn trắng đã không còn là rắn trắng nhỏ của bốn năm về trước, không chỉ mập lên một vòng mà nó còn dài ra không ít, hệt như một con trăn nhỏ.

Chính nó cũng không biết mình thuộc chủng loại gì, đã qua nhiều năm như thế, nó cũng đã gặp qua rắn trắng như nó thế nhưng tiếc là không con nào giống nó.

Trước đây rắn trắng còn thích ra ngoài chơi với cô, bây giờ lại không phải ăn thì là ngủ, có một đoạn thời gian cô rất lo lắng, cô nghĩ nó bị bệnh gì đó.

Hoặc là tuổi thọ đến điểm cuối cùng giống Đại Hoàng Nhị Hoàng vậy, kết quả sau khi đi kiểm tra xong, phát hiện sức sống của nó rất mãnh liệt, có thể sống thêm hai mươi năm nữa.

Lý do của việc nó không di chuyển chính là nó lười.

Rắn trắng biếng nhác nâng chóp đuôi lên: "Bản thiếu gia có nói láo khi nào, không tin mi sờ bụng mi đi, rồi quay vào gương mà nhìn cho kỹ, mi sắp có cái cằm thứ hai rồi."

Duẫn Nhi: ".............................."

Cô không lên tiếng, bởi cô phát hiện rắn trắng nói thật.

Cô thật! Sự! Mập!

Rắn trắng sợ người nào đó thẹn quá hóa giận, sau khi nó nói xong bèn lặng lẽ bò theo góc trốn đi.

"Thầy Tống, em muốn giảm cân." Ngay sau khi nhìn thấy một bàn mỹ thực anh đã nấu cho mình, cô liếc mắt một cái rồi nhịn đau dời mắt đi.

Tống Giang: "......."

Anh làm diễn viên còn không kiểm soát chế độ ăn uống, thế mà cô lại kiểm soát.

Nhưng khi cô cho anh xem con số trên cân, Tống Giang đã im lặng trong chốc lát, anh không nói "thật ra mập chút cũng tốt", mà chỉ hỏi lại cô: "Em định giảm cân thế nào?"

"Vận động!" cô nói năng khí phách.

Tống Giang rất có tiếng nói ở mặt này, trong biệt thự cũng có không ít máy tập thể dục. Trên đường hai người về biệt thự, anh bỗng nói: "Trên lầu biệt thự có một bể bơi, đã lâu rồi không dùng đến nó."

Vì thế?

Đối diện với ánh mắt ngây thơ vô tội của nhóc con, anh hơi dừng một chút rồi nghiêm túc nói: "Em muốn bơi lội không? Bơi lội rất tốt để giảm mỡ toàn thân."

Bơi lội à.

Duẫn Nhi sáng mắt.

Cho đến bây giờ cô vẫn chưa từng đi bơi.

- --- Thứ nhất là không tìm được cơ hội, thứ hai là cô không hề nghĩ đến chuyện này.

"Nhưng em không biết bơi." cô có chút ngượng ngùng,

Tống Giang chỉ vào mình: "Không phải huấn luyện viên ở ngay đây à."

Cô hài lòng cười cong cong mắt, cô nhào tới hôn anh một cái. Chợt nhớ ảnh đế đại nhân đang lái xe cho nên hôn xong rụt về ngay, không làm ảnh hưởng đến anh.

Tống Giang dừng xe lại ở một trung tâm thương mại gần nhà, nhất thời cô còn chưa phản ứng lại được: "Anh muốn mua gì thế?"

Anh nhìn cô: "Đồ bơi."

Anh ra hiệu cho cô xuống xe: "Em đi mua đi, anh ở trên xe chờ."

Duẫn Nhi bỗng đỏ mặt, cô cầm túi xách chạy ra khỏi xe như chạy trốn.

Rõ ràng khi nói đùa với các chị em thì dù ban đầu mặt đỏ tai hồng, đến cuối cùng lại tâm lặng như nước.

Nhưng khi đổi lại người đó là anh, dù đã tiếp xúc thân mật với anh nhiều năm thế rồi nhưng cô vẫn không thể "tâm lặng như nước" nổi.

Duẫn Nhi hít sâu một hơi, không phải chỉ là đồ bơi thôi à, cô thẹn thùng cái gì chứ.

Bước vào trung tâm thương mại, đầu tiên cô tìm mua đồ bơi hợp với mình.

Cô chọn mua kiểu đồ bơi kín đáo nhất, nhân viên bán hàng nhìn mà tiếc nuối không thôi, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại mua bộ đồ bơi bảo thủ như thế, đúng là quá lãng phí!

Cô mua xong cho mình, bèn bắt đầu mua cho Tống Giang.

Lời vừa ra khỏi miệng, khi đối diện với ánh mắt ý vị sâu xa của nhân viên bán hàng, cũng không hiểu sao cô lại đỏ mặt lần nữa.

Nhân viên bán hàng gần như thán phục cô, gương mặt trắng nõn khéo léo của cô gái bắt đầu đỏ lên theo tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, thật đáng yêu chết mất.

Cô nàng nhịn cười rồi giới thiệu quần bơi cho Duẫn Nhi, sau đó hỏi: "Số đo của bạn trai cô là bao nhiêu."

Câu hỏi này đã làm khó cô, cô và Tống Giang đã "ở chung" nhiều năm rồi, nhưng vì sự ngượng ngùng trong lòng cho nên cô chưa từng đụng đến quần áo lót của anh. Mà những món đồ này anh cũng tự mình mua.

"Lấy... Lấy số lớn nhất đi." Cô đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Sau khi thanh toán xong thì cầm túi đồ chạy như bay ra ngoài.

Lên xe, gương mặt đỏ bừng của cô đã trở lại màu sắc bình thường, thậm chí còn nói với anh: "Nhân viên bán hàng thấy em xinh đẹp nên đã giảm giá cho em ba mươi phần trăm đó."

Tống Giang bất thình lình hỏi một câu: "Nói vậy, nhân viên bán hàng sẽ hỏi kích thước nhỏ hay lớn, sao em không hỏi anh?"

Duẫn Nhi: "..........."

Bình tĩnh, bình tĩnh!

"Loại này có độ co giãn, em tùy tiện lấy một cái rồi." Cô rất bình tĩnh trả lời anh.

Anh ồ một tiếng, anh gật gù rồi đổi đề tài, cô thở phào một hơi.

Về đến biệt thự, tất cả đã được chuẩn bị xong hết, Tống Giang vào phòng tắm thay đồ trước, đến khi anh ra ngoài thì rất tự nhiên nói với cô: "Quần có hơi chật, nhưng kiểu dáng rất đẹp, đang rất được ưa chuộng."

"Em chọn rất tốt, cảm ơn em." Anh đến gần cô hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, xong lại cúi đầu ngó sàn nhà, chỉ là không nhìn anh.

"Sao thế?" Anh lại đến gần hơn, cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn: "Ngại à?"

"Không có!"

Anh đưa túi đựng đồ bơi cho cô: "Đi thay đi."

Duẫn Nhi ngất ngất ngây ngây đi vào phòng tắm, ở phần trên và dưới bộ đồ bơi của cô đều có tùng xòe, da thịt lộ ra ngoài không nhiều cho lắm.

Vốn dĩ trong đầu cô đều là hình ảnh anh mặc quần bơi khi nãy, mãi đến khi cô thay đồ xong, nhìn chính mình ở trong gương, xoa xoa cục thịt ngay trên eo mình thì những bong bóng màu hường lập tức nổ tung.

Thế mà cô lại quên, cô về đây bơi lội là để giảm cân!

"Xong chưa?" Bên ngoài vang lên giọng của Tống Giang.

Duẫn Nhi kéo cửa ra, sau khi nhìn thấy anh thì hai chân bỗng mềm nhũn.

Anh đưa tay dẫn cô lên lầu, bể bơi trên lầu đã đầy nước, màu nước trong veo thấy cả đáy hồ. Tống Giang nhảy thẳng vào trong nước, anh bơi vòng lại rồi ra hiệu cô đi xuống.

Sau khi Duẫn Nhi ngâm mình vào nước, làn nước lạnh lẽo khiến lỗ chân lông toàn thân cô nở ra, cô thoải mái đến mức nheo mắt lại. Sức nâng của làn nước rất lớn, cô không dám buông tay vịn bên cạnh mình ra.

Một bàn tay xuyên qua làn nước, ôm lấy cô: "Đừng sợ, buông tay vịn ra đi, có anh ở đây."

Ban đầu cô còn có hơi căng thẳng, trong đầu cô cứ nghĩ đến mấy hình ảnh không hay ho cho lắm.

Chờ đến khi phát hiện Tống Giang thật sự tập trung dạy cô những động tác cơ bản và bí quyết để bơi lội, thì trong lúc nhất thời cô đã thầm phỉ nhổ chính mình, sau đó vội vàng tập trung tinh thần, chăm chú học tập.

Anh gần như ôm cô bơi hai vòng, anh không mệt nhưng cô lại mệt, cô ôm lấy anh thở dốc.

"Mệt à?"

Duẫn Nhi gật đầu.

"Thế mới có thể giảm cân."

Duẫn Nhi vừa nghe thế thì tinh thần cũng phấn chấn lại.

Anh lại dẫn cô bơi hai vòng nữa, trong lúc đó không hiểu sao cô lại trượt khỏi người anh, vừa hay Tống Giang chẳng hề ôm chặt cô cho nên cả người cô lập tức rơi vào trong nước.

Trong nháy mắt đó, cô đã tự não bổ hình ảnh mình chết chìm, sợ đến mức không chịu được.

Sau đó bóng đen kéo tới, cảm giác trên môi mát lạnh, một luồng không khí tươi mới tràn vào.

Ảnh đế đại nhân không thèm cứu cô lên khỏi nước, ngược lại anh còn nhấn cô vào sâu trong làn nước hơn.

Duẫn Nhi vừa nhận lấy không khí trong miệng mình, một bên khác cô lại bị tình huống này dọa cho sợ gần chết, cho nên hai tay vô thức ôm chặt lấy anh.

........

Kể từ sau ngày đó, cô đã dùng "phương pháp bơi lội giảm cân" đến khi Tống Giang kết thúc kỳ nghỉ của mình.

Cô đã học lâu như thế, đúng là cân nặng có giảm đi, nhưng kỹ thuật bơi của cô vẫn chỉ giới hạn ở chỗ đập tay uỳnh uỵch trong nước mấy cái, đoạn đường xuất sư còn rất dài.

Đời thời, cân nặng của cô cũng giảm đi nhờ bơi lội.

Một ngày nào đó sau khi bơi xong, cô đã đỏ mặt mềm cả người được Tống Giang ôm vào bờ, rồi bỗng nhiên anh nói với cô: "Duẫn Nhi, còn một cách vận động dễ giảm cân hơn, em có muốn thử không?"

Cô ở trong bể bơi bị ảnh đế đại nhân trêu chọc đến mức đầu óc choáng váng cả lên, cô vô thức nói: "Là gì thế?"

Anh ghé sát vào tai cô, giọng anh khàn khàn đầy sự kiềm nén: "Chúng ta tiếp tục làm chuyện vừa nãy chưa làm xong."

Sau đó cô càng choáng hơn.

"Anh...... Không phải anh nói..... Kết hôn rồi mới.... Mới....." Cô chôn mặt trong lồng ngực của anh, lắp bắp nói không thành câu.

Tống Giang "ừ" một tiếng, vòng tay ôm cô lại càng chặt hơn. Môi anh như có như không chạm nhẹ qua vành tai cô, mang theo một cảm giác ngưa ngứa khó nhịn.

"Thế nhưng, anh muốn lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau."

Kết quả, chiếc xe này đã được mở ra như thế, vừa mở ra đã chạy suốt mấy giờ liền, đồng thời sau đó cũng được mở ra nhiều lần nữa.

Một người đàn ông ba mươi tuổi, một khi không kiềm chế mặt nào đó, tất nhiên cũng sẽ không kiềm chế bản thân mình nữa.

Anh dùng bốn chữ "tự mình cảm nhận" khiến vòng thịt trên eo cô lặng lẽ mất đi.

Lại qua nửa tháng.

[Tôi đã không còn nọng cằm nữa rồi!!]

Cân nặng của Duẫn Nhi đã khôi phục lại như trước, cô vui vẻ đến mức đăng tải lên vòng bạn bè của mình, trong thời gian ngắn đã nhận được vô số lời khen.

Tống Giang đã bắt đầu làm việc lại, có điều anh không quay phim mới nữa, mỗi ngày làm việc xong đều sẽ về nhà.

Sau khi nhìn thấy tin của cô trên vòng bạn bè, anh bèn nhấn số điện thoại của cô: "Em muốn ăn gì?"

Duẫn Nhi báo tên một dãy đồ ăn mình muốn ăn.

Tống Giang cười khẽ: "Khi nào em tan ca? Anh đến đón em."

"Không phải hôm nay anh có lịch trình à?"

"Hoạt động đã hủy bỏ rồi."

Duẫn Nhi bắt đầu chờ, cuối cùng cũng chờ được đến khi làm xong công việc trong tay, tan ca sớm.

Tống Giang đã chờ sẵn ngoài công ty.

Sau khi lên xe, cô phát hiện anh không giống với bình thường, anh ít đi mất phần trưởng thành, nhiều hơn vài phần cảm giác thiếu niên. Anh ngồi ở đó, hệt như một học sinh đại học sạch sẽ, đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Duẫn Nhi không cẩn thận, lại chìm đắm vào sắc đẹp của ảnh đế đại nhân.

Anh đưa một hộp gỗ cho cô, cô mở ra, phát hiện bên trong là tranh vẽ.

"Vẽ cho em một bộ quần áo, em vào trong mặc đi."

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, mỗi lần anh có thời gian đều sẽ vẽ quần áo cho cô, cô đã tập thành thói quen rồi.

Đến khi cô vào trong tranh thay bộ đồ anh mới vẽ cho mình rồi mới phát hiện, bộ đồ trên người cô lại là đồ tình nhân với chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.

Đợi cô thay đồ xong, anh liếc mắt nhìn, trong mắt bỗng hiện lên ý cười.

Tống Giang nổ máy xe, cô vui vẻ hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn vậy? Em muốn ăn tất cả những món trước đây em kiêng ăn!"

"Không vội. Thời gian còn sớm, anh đưa em đến một nơi."

"Nơi nào thế?"

Anh nhìn con đường trước mặt, anh khẽ cong môi, giọng nói dịu dàng như nước.

Anh nói: "Nơi mua vé bổ sung."

Mua vé bổ sung gì?

Nhất thời Duẫn Nhi không phản ứng kịp, mãi đến khi cô nhìn thấy cục dân chính sừng sững trước mắt mình, cùng với ánh mắt dịu dàng của anh, cô mới bỗng phản ứng lại được, cô lắp bắp nói: "Bây, bây giờ?"

"Cục dân chính vẫn chưa tan làm."

Duẫn Nhi cắn ngón tay nghĩ, dường như không có vấn đề gì hết.

"Em đã giảm cân thành công rồi, lên hình không mập đâu."

Duẫn Nhi: "........... Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro