TMTLBTAD 100: Buổi phát thanh ở công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài phát thanh của công viên Trường An cũng không lớn, bình thường thì chỉ có người chịu trách nhiệm ở đó, tính toán thời gian rồi phát vài bài hát.

Các du khách cũng có thể đóng góp một ít bài hát, thậm chí còn có không ít người cầu hôn tại công viên Trường An. Sau khi thương lượng với nhau, công nhân viên sẽ cố hết sức phối hợp với họ.

Giờ phút này trong đài phát thanh đã có không ít người tề tụ, khiến đài phát thanh bình thường vốn trống trải nay hiện ra chút chật hẹp.

Người phụ trách của công viên là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, bây giờ đang để người phối hợp với người của Tống Giang mang đến, họ kéo dây chắn bên ngoài đài phát thanh để tránh tình trạng du khách mất không chế xông vào đài phát thanh.

Từ khi nhận được thông tin ở trên đưa xuống, nói rằng có một minh tinh lớn sẽ đến công viên Trường An triển khai hoạt động thì người phụ trách rất ngơ ngác.

Có người muốn mượn công viên Trường An để tổ chức một ít hoạt động, ít nhất cũng phải thương lượng sớm.

Mệnh lệnh đưa xuống đột ngột thế này khiến ông ta không ứng phó kịp, thế nhưng đây là lệnh từ cấp trên đưa xuống, ông ta cũng chỉ có thể phối hợp.

Người phụ trách không đu idol, cũng chẳng biết Tống Giang. Cũng may sau khi vị minh tinh lớn này đến, thể hiện thái độ lịch sự, ra tay cũng rất hào phóng --- Ông ta nhận được một lì xì riêng, thái độ của ông ta cũng thay đổi không ít.

Chỉ là điều khiến ông ta nghi ngờ đó là, cách chào hỏi của vị minh tinh lớn này có hơi kỳ lạ.

Du khách thường đến công viên Trường An đều biết đài phát thanh nằm ở nơi nào, cho dù là lần đầu đến công viên thì cũng sẽ thấy những bảng chỉ đường đến đài phát thanh ở khắp nơi.

Mới đầu vị minh tinh lớn kia lại giới thiệu cụ thể vị trí của mình, thao tác này... Có lẽ minh tinh đều làm việc kỳ quái như thế, ông ta thầm nghĩ.

"Ông Lưu, đã làm phiền ông rồi, tiếp đó ông cứ đi nghỉ ngơi đi, giao nơi này cho chúng tôi là được." Kiều Hựu Song đi tới, cậu ta mời "người ngoài" trong phòng đi.

Lát sau trong đài phát thanh chỉ còn lại ba người, Tống Giang, Tông Việt, Kiều Hựu Song.

So sánh với sự bình tĩnh của Tống Giang và Tông Việt, Kiều Hựu Song lại rất căng thẳng.

Sau khi đã đảm bảo rằng tất cả mọi người đều đã đi hết, Kiều Hựu Song mới không nhịn được đi qua đi lại, thấp thỏm không yên, cuối cùng còn vô thức nói: "Nếu Tiểu Hoa không có ở trong công viên thì sao?"

Trong mắt Tống Giang đã nổi đầy tơ máu, sau khi anh về nước đến giờ, đã gần một trăm giờ đồng hồ anh không chợp mắt.

Anh không nói gì.

Ba ngày trước, sau khi anh nhận được tin Duẫn Nhi mất tích thì lập tức chạy đến chỗ Tông Việt, sau đó biết được đầu đuôi câu chuyện.

Một tinh linh hoa nho nhỏ mất tích, tỉ lệ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn quá lớn.

Kiều Hựu Song đi theo bên cạnh anh lâu như thế, cũng lần đầu thấy anh mất khống chế.

Vì để tìm kiếm tung tích của Duẫn Nhi mà Tống Giang đã đem tranh đến khu chung cư, anh hy vọng ngọn cỏ bên trong giúp đỡ một chút, vì nó có thể nhận biết được sự tồn tại của Duẫn Nhi.

Nhưng ngọn cỏ lại chẳng có thu hoạch gì.

Hoặc là cô đã giấu mình đi rất sâu, hoặc là cô đã rời khỏi khu vực này. Mà, hai khả năng này đều đại biểu rằng cô còn sống.

Còn có một khả năng...

Tống Giang và Tông Việt không dám nghĩ đến khả năng này, nhưng Kiều Hựu Song lại không thể không nghĩ tới được.

Dưới cái nhìn của cậu ta, tinh linh hoa bị thu nhỏ không có sức chiến đấu gì, dù loài động vật nào cũng có thể khiến cô bị thương.

Có thể nói chuyện với động vật thì đã sao?

Ai đảm bảo được đám động vật kia sẽ thân thiện với cô?

Nhưng cậu ta không dám nói ra những suy đoán của mình, cậu ta cảm thấy mấy ngày nay Tống Giang như một sợi dây cung, chỉ thoáng chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể đứt đoạn.

Cũng may trời không tuyệt đường người, rắn trắng gặp được mèo tam thể, nó biết được mèo tam thể đã từng gặp Duẫn Nhi.

Lúc đó vốn mèo tam thể định chờ Duẫn Nhi tỉnh lại mới tính, nó vẫn luôn chờ tại chỗ, thế nhưng ----- Sau đó phóng viên tới, có phóng viên muốn vào chụp lại tình cảnh bên trong. Mèo tam thể lại chẳng muốn đối mặt với con người, cho nên nó đã đưa cô cùng rời khỏi lầu năm.

Nó là một con mèo hoang, không có nơi ở chỗ định, nơi nào có ăn thì nó liền đi tới đó.

Sau đó nó gặp được một người đồng bạn, nó hiểu được dù là mèo hoang cũng phải có phong cách, ít nhất cũng phải chuẩn bị cho mình một chỗ tránh mưa che nắng.

Mèo tam thể bèn đi vòng quanh trên một nóc nhà tìm chỗ dừng chân cho mình, nơi đó ban ngày có thể sưởi nắng, có thể che mưa chắn gió, ở bên cạnh còn có nhiều nhà hàng, có thể nói là một chố tốt.

Duẫn Nhi hôn mê suốt một đêm, ban ngày mèo tam thể đói bụng cho nên ra ngoài tìm đồ ăn, khi trở về còn thả một con cá nhỏ cho cô.

Thế nhưng cô cứ mãi nằm nhoài trong ổ của nó không nhúc nhích.

Mèo tam thể nghĩ thầm: Không được, nói không chừng cô ấy bị bệnh, phải uống thuốc.

Nó có quen với một con chó, con chó ấy được con người nuôi dưỡng. Có lần nó khó chịu, nó đã được con chó kia cho uống một viên thuốc, sau đó nó đã khỏe lại.

Bởi vậy, cho nên nó bèn đưa Duẫn Nhi đi tìm con chó kia, trong lúc đó, nó gặp phải A Xám. A Xám nhìn thấy nó, không nói hai lời đã động thủ với nó.

Đúng là bị bệnh mà.

Mèo tam thể là mèo hoang, cũng là một con mèo bá vương trong đám mèo, đã từng đánh nhau nhiều lần. Nhưng vẫn là lần đầu nó bị chim khiêu khích, với hình thể của nó, nó sẽ sợ một con chim chắc?!

Nhưng không ngờ thân thủ của con chim này quá lợi hại, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của con chim, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Duẫn Nhi bị con chim đó cướp đi.

Mèo tam thể tức giận mấy phút, thế nhưng cũng thôi, dù sao cũng không phải có cố tình làm mất Duẫn Nhi.

Nó đánh không lại A Xám, cũng chẳng có cánh, không đuổi kịp nó biết làm sao? Đành phải thôi chứ sao.

Sau đó trong lúc đó đi lảng vảng thì đụng phải rắn trắng, nghe rắn trắng hỏi, lúc này nó mới nói hết những gì mình biết ra.

Rắn trắng vội vàng nói lại những tin tức này cho Tống Giang biết.

Nhưng vấn đề đến rồi, ngoại trừ Duẫn Nhi ra thì không có ai nghe hiểu nó nói chuyện cả.

Rắn trắng xoắn người mình lại thành một đóa hoa, Tống Giang và Tông Việt chỉ có thể hiểu được nó muốn nói gì từ ngôn ngữ hình thể của nó, chứ không thể nào biết cụ thể nội dung.

Rắn trắng gấp đến mức xoắn mình thành nút thắt, đúng vào lúc này ngọn cỏ nhô ra, nó dùng cơ thể mình uốn éo thành chữ mới có thể biểu đạt được ý của rắn trắng một cách ngắn gọn nhất.

Cuối cùng khiến hai người Tống Giang hiểu rằng Duẫn Nhi đã bị một con chim lớn màu xám mang đi.

Đây là tin tốt, cũng là tin xấu.

Tin tốt là cô không sao, căn cứ theo những gì mèo tam thể nói, trước đó cô chỉ "ngủ" mà thôi.

Tin xấu là, tại sao con chim lớn màu xám lại mang cô đi? Liệu nó có gây bất lợi cho cô không? Nó đã bay đi đâu?

Lúc trước chỉ là trong chu vi của khu chung cư, bây giờ không thể xác định được khu vực. Điện thoại của Duẫn Nhi đã tắt máy, không thể định vị được vị trí của cô.

Muốn tìm được cô, không khác nào mò kim đáy biển.

Kiều Hựu Song ở bên cạnh nghe, cậu ta tuyệt vọng gần chết, dựa vào manh mối một con chim lớn màu xám này, phải đi đâu tìm nữa đây?

Tống Giang để rắn trắng hỏi mèo tam thể địa điểm nó gặp con chim xám kia, mèo tam thể cũng biết mấy con người này đang tìm Duẫn Nhi, nó hào phóng dẫn họ đi.

Tông Việt nhìn xung quanh, tìm được camera giám sát. Tống Giang lập tức liên lạc với bạn của mình, lấy được đoạn video vào lúc đó từ cục giao thông.

Nhưng chân dung cũng không rõ ràng, chỉ có thể thấy đó là một chim chim khổng lồ.

Mà loại chim này cũng không phải loài hiếm có gì, có thể nhìn thấy chúng ở khắp mọi nơi, không thể nào coi đây là manh mối được.

Mãi đến khi Tông Việt bỗng nhận được một cuộc điện thoại, dãy số kia là số điện thoại cố định, ở đầu dây có một đứa bé nói rằng gọi nhầm rồi, sau đó cúp máy.

Ban đầu Tông Việt còn không suy nghĩ nhiều, gọi điện thoại nhầm là chuyện rất bình thường.

Cho tới sáng sớm ngày hôm nay, anh lại nhận được một cuộc gọi từ dãy số điện thoại cố định kia nữa.

Cùng một số điện thoại cố định đã gọi đến cho anh ta hai lần, lần thứ nhất có đứa nhỏ nói gọi nhầm, lần này anh ta bắt máy lại chẳng nghe ai nói gì, nhưng lại nghe được vài tiếng chim hót.

Trước đây Tông Việt chấp hành đủ loại nhiệm vụ đặc thù đã luyện cho anh ta một sự nhạy cảm, Tông Việt chợt nhận ra cuộc điện thoại này không đúng, rất có thể cuộc điện thoại này chính là một tin tức.

Anh ta đưa dãy số ấy cho Tống Giang, sau khi cho người điều tra được dãy số IP, biết được nó nằm trong một khu chung cư.

Tống Giang biết rõ đặc điểm khi làm tinh linh hoa của Duẫn Nhi, anh bình tĩnh phân tích: "Có lẽ bây giờ cô ấy mất năng lực bay, điện thoại không dùng được cho nên đã để chim giúp em ấy liên lạc cho anh."

Lần đầu tiên liên lạc, bị đứa bé phát hiện, thông tin gián đoạn.

Bọn họ nhìn thấy được cái đầu của A Xám trong video giám sát, loại chim với hình thể thế này, bình thường con người sẽ không chủ động nuôi chúng.

Bởi vậy có thể suy đoán rằng, Duẫn Nhi đã đi vào nhà của đứa bé kia, mượn dùng điện thoại di động cố định để gọi điện thoại dưới sự giúp đỡ của A Xám.

Nói cách khác, bọn họ ở bên cạnh, mà bên cạnh chính là công viên Trường An, công viên Trường An lại có thảm thực vật tươi tốt.

Tất nhiên động vật sẽ thân cận với tự nhiên, một bên là khu chung cư với những cây xanh chật hẹp, một bên là rừng cây tự nhiên nhỏ. Từ suy nghĩ của loài chim, rất có thể A Xám sẽ chọn công viên Trường An.

Có phải hay không, chỉ cần tìm đến cửa hỏi một câu là được.

--------

Khi mẹ của Chu Hạo mở cửa, nhìn thấy Tông Việt đứng ngoài cửa thì rất hoài nghi.

Tông Việt nói mình là người của phòng quản lý tài sản, có một nhà nào đó hoài nghi nhà mình bị trộm mò vào, anh ta đã lấy lý do này để dò hỏi xem mấy ngày nay bà ta có thấy chuyện kỳ lạ nào xảy ra không.

Ngày đó khi mẹ của Chu Hạo mua đồ ăn về, bà ta đã bị dọa cho hết hồn khi nhìn thấy vết cào trên mặt Chu Hạo.

Sau đó dì Vương ở sát vách giải thích, cộng với lời cáo trạng của Chu Hạo khiến bà ta hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Bà ta nghe xong thì ngơ ngác, thật sự không thể tin được lời nói của con trai mình, con trai bà ta nói Nắm Sữa Vàng đã hợp tác với một con chim lớn khác đến bắt nạt nó, còn cướp búp bê của nó.

Chim thì biết gì?

Bà ta cùng lắm chỉ bất ngờ mà thôi.

Mẹ của Chu Hạo bèn nói trong nhà không có chuyện kỳ lạ nào xảy ra, Chu Hạo vừa nghe bà ta nói thế thì không vui. Vết cào trên mặt nó đã gần khỏi hẳn, nhưng vẫn còn lại mấy dấu mờ mờ.

Dưới cái nhìn của một đứa bé như nó, nếu người của phòng quản lý tài sản đã đến đây điều tra, vậy nói rõ đây là một "quan chức", hơn nữa trong khu chung cư còn có con chim hung dữ như thế, thật sự rất nguy hiểm.

Cho nên nó đã nói hết toàn bộ câu chuyện cho Tông Việt biết.

Khi Tông Việt nghe Chu Hạo nói nó nhìn thấy một con búp bê thì sắc mặt anh ta vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay đã lặng lẽ siết chặt lại.

Chờ đến khi nghe Chu Hạo tức giận nói rằng con búp bê ấy đã bị một con chim lớn màu xám cướp đi mất, thì bàn tay đang siết chặt của anh mới dần buông ra.

Tất cả những điều này đại biểu rằng những suy đoán của họ không hề sai, Duẫn Nhi vẫn đang an toàn.

Sau đó, bọn họ lại nghe những người già trong khu chung cư nói rằng, loài chim màu xám có ngoại hình khá đặc biệt này thường xuất hiện ở công viên Trường An.

Nếu đã xác định khả năng Duẫn Nhi ở công viên Trường An là bảy mươi phần trăm, vậy phải mau chóng tìm được cô. Cách tốt nhất bây giờ đó là để cô tự tìm đến.

Cho nên Tống Giang bèn cho người liên hệ với người chịu trách nhiệm của công viên Trường An, dùng danh nghệ sĩ tiến vào, sau đó lại dùng đài phát thanh trong công viên.

Anh báo vị trí của đài phát thanh, sau khi nhóc con nghe được, chắc chắn cô sẽ tìm đến anh.

Cho dù cô không đến được, cô cũng sẽ nhờ "bạn" giúp đỡ cô.

Đây mới là mục đích thật sự khi anh phát thanh.

-----

Nắm Sữa Vàng bị Duẫn Nhi chợt khóc dọa sợ đến mức run run cánh, không chờ nó mở miệng, cô đưa tay túm lấy nó: "Nắm Sữa Vàng, mi làm ơn đưa ta đến đài phát thanh đi."

"Nhưng mà..." Nắm Sữa Vàng có hơi chần chờ: "A Xám nói rồi, không được đưa mi ra ngoài nữa. Nếu nó biết thì nó sẽ đánh ta đó, ta, ta, ta đánh không lại nó."

Duẫn Nhi đang khóc nở nụ cười, cô nghẹn ngào nói: "Âm thanh vừa nãy mi nghe được là giọng của thầy Tống, anh ấy đến tìm ta."

Nắm Sữa Vàng: "?"

Thầy Tống là ai.

Nhưng nó đã bị ánh mắt của cô cảm hóa, hào khí dâng lên trong lồng ngực, nó nói: "Được, ta đưa mi đi."

Ngay khi nó định xuất phát thì, A Xám trở về.

Nắm Sữa Vàng hoảng đến mức chân đứng không vững, suýt nữa đã ngã khỏi cành cây rồi.

Sau đó, A Xám dùng móng vuốt của mình ném một thứ gì đó vào trong tổ chim, nó nói với cô "Liên lạc với chủ nhân của mi đi."

Thứ nó ném vào là một cái điện thoại di động.

Duẫn Nhi ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro