KKCĐ 10: Tiện đường thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là một ngày nắng.

Duẫn Nhi từ trong nhà đi ra, chiếc xe Audi đã rời đi, quanh đó có rất nhiều tàn thuốc.

Cô đi tới, dùng khăn giấy nhặt hết đầu thuốc, chắc phải gần chục cái, xem ra chủ nhân của chiếc Audi kia nghiện thuốc nặng lắm.

Tâm trạng của cô hôm nay rất vui vẻ, một đường dọn dẹp, bắt xe đến công ty làm việc.

Bữa trưa cô còn chủ động kể cho Tô Điềm nghe chuyện tối qua: "Bảo vệ ở tiểu khu tớ rất tốt, còn tốt bụng giúp tớ mang hộp đồ cồng kềnh lên lầu."

Tô Điềm không nghĩ đơn giản vậy: "Duẫn Nhi, cậu ở đó một mình sao?"

"Đúng vậy."

Tô Điềm nghiêm túc dặn dò: "Vậy cậu phải cẩn thận, chưa chắc người bảo vệ kia không có tâm tư bất hảo."

Nghe đối phương đối vậy, Duẫn Nhi cũng nhớ lại biểu tình của người bảo vệ hôm qua: "Không đâu, người này tớ thấy quen mặt, trong tiểu khu cũng có hệ thống camera nữa, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tô Điềm: "Nhưng vẫn phải có tâm phòng bị, một người phụ nữ ở một mình phải cẩn thận chú ý mới tốt."

Duẫn Nhi gật đầu: "Tớ biết rồi."

Tô Điềm cũng nói thêm ít chuyện hóng hớt, câu chuyện trong chốc lát lại chuyển tới bạn gái của Dương Dương.

"Cậu biết không, lúc sáng còn có người đồn ra đồn vào nói Dương tổng coi trọng cậu, kết quả đến chiều bạn gái của Dương tổng đã tới, tuyệt không còn ai dám bình luận gì nữa."

Duẫn Nhi ừ một tiếng.

Tô Điềm: "Cũng không biết bọn họ nghĩ gì nữa. Rõ ràng Dương tổng đã quy định không được có tình công sở rồi, còn muốn tạt nước dơ vào người khác."

Duẫn Nhi cười cười: "Nói chuyện phiếm thôi, không có việc gì đâu."

Hiệu suất làm việc của Lâm Man Man rất cao, chiều hôm qua đã dán thư tay xin lỗi ở tầng 12, nhìn thấy Duẫn Nhi cũng tươi cười, nói xin lỗi không ngừng.

Sau đó sai sử Duẫn Nhi làm đủ thứ việc: Chỉnh lý tag phân loại vải, chỉnh lý tag màu vải, sắp xếp trang phục lưu trữ... Mỗi việc đều có thời gian hoàn thành rất gấp.

Duẫn Nhi không thể không tăng ca.

Bất quá cô cũng không cảm thấy Lâm Man Man đang cố ý trả thù, đơn giản là đã vào gian đoạn nước rút, cả công ty ai cũng phải tăng ca.

Đã hơn chín giờ tối, phần lớn mọi người đã ra về.

Tô Điềm ngáp một cái: "Tớ về trước đây, từ công ty về nhà còn mất hơn nửa tiếng. Duẫn Nhi, cậu sắp xong việc chưa?"

Cô xem qua một chút, còn một phần ba nữa mới xong.

"Tớ còn mấy việc, cậu về trước đi."

Xa xa Lâm Man Man quay đầu liếc cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, mang túi xách rời đi.

Đêm đó hơn 12 giờ đêm cô mới về tới nhà.

*

Hôm sau lại tăng ca.

11 giờ đêm, cả văn phòng chỉ còn một mình Duẫn Nhi cùng một đồng nghiệp ở góc kia của phòng.

Cô vươn vai, giãn cơ một chút, lưu lại công việc, tắt máy tính.

Cô nghe thấy có tiếng bước chân, là Dương Dương.

Hôm nay anh cũng tăng ca.

Lúc còn học đại học, cô luôn cảm thấy với tính cách phóng khoáng không thích bị gò bó như anh thì anh sẽ khó mà bị công việc làm khó.

Không nghĩ tới anh lại rất nghiêm túc làm việc, còn có thể ở lại làm thêm giờ.

Dương Dương cầm áo vest trên tay, chầm chậm rời khỏi phòng mình.

Chắc có lẽ là vì tăng ca mệt mỏi, dáng dấp trầm ổn nghiêm túc trong giờ làm việc cũng đã được cởi bỏ, cả người anh toát ra hơi thở phóng khoáng đầy bĩ khí.

Cảm nhận được trong văn phòng còn có người, anh lập tức nhìn sang.

Cô không chịu nổi ánh nhìn hai người chạm nhau, nhanh chóng dời mắt, cúi đầu: "Dương tổng."

Dương Dương bật cười, vô thức lắc lắc chìa khóa trong tay, thanh âm ẩn ẩn trêu ghẹo, gọi một tiếng: "Nhà thiết kế Lâm."

Duẫn Nhi ngẩn người.

Cô gọi anh là Dương tổng, anh gọi cô nhà thiết kế Lâm, xưng hô này vô cùng lịch sự và tôn trọng, nhưng không biết vì sao cô lại có cảm giác giọng điệu này của anh là cố ý trêu chọc.

Dương Dương nhướng mày: "Làm thêm giờ sao?"

Duẫn Nhi định đáp lời, lại nghe anh thâm trường ý vị buông ra một câu: "Hay là biết tôi tăng ca cho nên cố ý chờ?"

"...."

Lại bắt đầu rồi đấy.

Cô mặc kệ anh trêu chọc, bình tĩnh nói: "Được giao việc nên phải ở lại."

Dương Dương lúc này đã đi tới trước bàn làm việc của cô, chống tay lên bàn, thân thể nghiêng về trước, cúi đầu quét mắt nhìn màn hình đã tối đen, thong thả nói: "Được giao việc ngồi nhìn màn hình tối đen nên phải ở lại?"

Hơi thở của anh cũng quá gần rồi.

Duẫn Nhi hơi lùi ra sau, có chút bối rối: "Không phải, đang định về."

Rõ ràng là hết việc thì tắt máy chuẩn bị rời đi lại bị nói thành cô thật sự ở lại đợi anh, cô khẩn trương vô cùng.

Anh dùng ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô.

Cô định đứng lên đi trước, nào ngờ điện thoại của anh reo lên.

Anh không nhìn cô nữa, nhận điện thoại qua tai nghe Bluetooth, nhíu mày, lại quay trở về phòng làm việc.

Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm, vừa mở điện thoại gọi xe vừa xuống lầu.

Không biết từ khi nào bên ngoài đã bắt đầu mưa to.

Đã hơn nửa tiếng rồi vẫn không có tài xế nhận chuyến....

Cô ngồi trên sofa trong sảnh lớn, sốt ruột không thôi.

"Ting" một tiếng, thang máy mở ra.

Xa xa trong bóng tối có một thân ảnh quen thuộc đi tới.

Dương Dương nhìn thấy cô, bật cười: "Vẫn còn chờ tôi sao?"

Thân hình anh cao lớn, đứng nơi đó cúi đầu nhìn cô.

Duẫn Nhi giải thích: "Không phải, trời mưa to quá không gọi được xe."

Ngoài cửa sổ như muốn minh họa cho lời cô, sấm chớp rạch ngang trời chói lòa, mưa cũng nặng hạt hơn.

Anh liếc mắt nhìn ra ngoài: "Cái cớ này cũng thật thích hợp."

"...."

Cũng không biết vì sao anh lại nghĩ cô vẫn còn ý tứ với anh.

Đã cố gắng ba bốn lần mà vẫn không giải thích được, cô cũng lười không nói nữa.

Anh lắc lắc chìa khóa trên tay: "Vậy đi thôi."

"Đi đâu?"

Anh lại cười: "Đương nhiên là đưa em về nhà, trễ thế này rồi chờ cũng không biết đến bao giờ."

Duẫn Nhi lắc đầu: "Không cần."

Dương Dương nhướng mày: "Vẫn muốn đợi sao? Lần trước có một nhân viên cũng tăng ca đến tối khuya lại gặp trời mưa, nghe nói đến gần ba giờ sáng mới về đến nhà."

Khóe môi cô giật giật, không dám nói gì.

Nếu ba giờ mới về thì sáng mai nhất định cô không đi làm nổi.

Anh cũng không hối thúc, đứng tại chỗ đợi cô trả lời.

Cuối cùng Duẫn Nhi quyết định hủy lệnh đặt xe, ngẩng đầu nói: "Vậy phiền Dương tổng một chuyến."

Anh mang cô vào thang máy, cùng xuống B2.

Duẫn Nhi nhìn chiếc Rolls-Royce trước mặt, suy nghĩ một chút, mở cửa sau xe định ngồi vào.

Dương Dương đang chuẩn bị vào ghế lái: "Duẫn Nhi, em là có ý tứ gì? Thật sự đem tôi thành tài xế sao?"

"Không có, là sợ anh không thoải mái."

Anh liếc qua gương chiếu hậu nhìn cô: "Không thoải mái chỗ nào?"

Duẫn Nhi không nói được, đành ngồi vào ghế lái phụ.

Đã nhiều năm như vậy, hôm nay cô lại ngồi ghế phụ của anh.

Trước đây anh rất mê xe, từ xe máy, motor đến các loại ô tô đều thích, bình thường tham gia một vài cuộc đua cũng hay mang cô theo.

Anh những năm đó cuồng dã, hăng hái, nhiệt huyết, thường xuyên là người có tốc độ nhanh nhất.

Sau khi kết thúc cuộc đua, thay cô tháo nón bảo hiểm, anh lúc nào cũng cưng chiều nắm lấy cằm cô, hỏi: "Có sợ không?"

Duẫn Nhi lắc đầu.

Một chút cũng không sợ, còn cảm thấy hưng phấn cùng kích thích.

Anh thuận thế hôn cô một cái: "Vậy mới là nữ nhân của anh."

Xe khởi động, đánh thức cô từ trong ký ức tỉnh táo lại.

Dương Dương ném áo vest ra ghế sau, ánh mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói: "Dây an toàn."

Trước đây đều là anh cài cho cô.

Cô ngoan ngoãn đem dây an toàn cài thật chắc.

Xe chậm rãi lái vào trong đêm mưa.

Chắc là vì trời mưa, anh cũng không lớn mật, tốc độ xe cao nhất cũng chỉ đến 80.

Trong xe phá lệ an tĩnh, tiếng mưa quật vào cửa xe cũng phá lệ rõ ràng.

Trên đường xe cộ rất vắng, chỉ có đèn đường lẳng lặng đứng một bên, cần mẫn đem sắc cam dìu dịu chiếu sáng.

Qua một đoạn đường dài, vẫn không ai nói lời nào.

Đến một đoạn ngã tư, anh dừng đèn đỏ, đột nhiên lên tiếng: "Nói."

Duẫn Nhi: "Hả?"

Anh ngáp một cái: "Cả ngày hôm nay tăng ca rất mệt, hiện tại còn phải lái xe, phiền em nói mấy câu, bằng không tôi sẽ vừa ngủ gật vừa lái xe đấy."

Cái gì mà vừa ngủ gật vừa lái xe? Năng lực của anh từ khi nào lại tệ đến thế?

Bất quá cô vẫn nhìn ra được anh có điểm mệt mỏi, bắt đầu nói cho có chuyện: "Mấy năm qua anh thế nào?"

Dương Dương đáp qua loa: "Rất tốt, còn em?"

"Cũng tạm được."

Mấy câu tán ngẫu cũng quá là điển hình rồi.

Một lát sau, cô nói thêm: "Sao hôm đó anh không chịu nhận tiền liền hoan?"

Anh quét mắt, giọng nói không chút để ý: "Không cần, có người thay em trả rồi."

Duẫn Nhi nghi ngờ hỏi lại: "Ai cơ?"

Anh vẫn chuyên chú lái xe: "Tôi cũng không quản, lúc đó cũng không nhìn avatar, thấy nói trả tiền thì nhận thôi. Dù sao em cũng rất được hoan nghênh."

"....."

"Nhận tiền của người khác sao có thể tùy ý vậy? Thế này đi, hoặc anh trả lại tiền cho người kia, hoặc anh cho tôi WeChat của người đó."

"A, còn muốn trao đổi với người ái mộ sao?"

"Không phải."

Dương Dương tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, tôi xóa bạn với người đó rồi."

"...."

Duẫn Nhi nhìn anh chăm chút một lúc.

Xem ra mấy lời của anh không phải là thật.

Bất quá cô cũng không xoắn xít vấn đề này làm gì, nói một câu: "Còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm một tay đua chuyên nghiệp, không nghĩ tới anh lại muốn mở một công ty thời trang."

Anh ngừng đèn đỏ, im lặng cho đến tận lúc đèn xanh trở lại, anh cười cười: "Tôi cũng không nghĩ tới."

Không khí ngột ngạt đè nén.

Duẫn Nhi lại chủ động hỏi thăm: "Chỗ bị bỏng của anh đỡ hơn chưa?"

Anh nhìn cô một cái, mặt không đỏ tim không đập nói bậy: "Không có."

Duẫn Nhi lập tức lo lắng: "Không đỡ hơn sao? Sao lại thế, đã nhiều ngày vậy rồi...."

"Sao vậy? Em muốn tự mình xác nhận?"

"....."

Duẫn Nhi thu hồi nghi vấn, bình tĩnh đáp: "Không cần."

Cô khẽ liếm môi khô.

Tăng ca công việc bề bộn, đến việc uống nước cũng quên mất.

Vừa vặn phía trước có một cửa hàng tiện lợi, anh dừng xe: "Tôi mua ít đồ."

Anh mặc áo vest lên người, xuống xe lấy một chiếc dù màu đen từ trong cốp, thân ảnh cao lớn đi trong màn mưa.

Duẫn Nhi nhìn anh không rời mắt....

Mấy phút sau, anh quay trở lại với một cái túi trên tay.

Anh cất dù vào cốp, trở lại ghế lái, trên tay cầm đồ uống cho cô.

Ấm áp.

Cô còn tưởng anh tiện đường mua đồ cho bạn gái, không nghĩ tới lại mua cho cô.

Dương Dương hình như cũng không có thói quen này, sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Sữa bò nóng."

Duẫn Nhi vươn hai tay đón lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay anh: "Cám ơn."

Anh đi trong mưa, tóc cũng có chút ẩm ướt, mấy giọt mưa nhỏ đọng trên trán lại càng làm lộ ra khí chất phóng khoáng không chịu khuôn phép của anh.

Cô lấy một tờ khăn giấy đưa tới cho anh.

Xe đã khởi động.

"Tôi bận lái xe, không có tay."

Duẫn Nhi vẫn giữ nguyên tư thế, hỏi: "Vậy tôi giúp anh?"

Anh ừ một tiếng.

Cô cầm khăn giấy, lau khô má trái giúp anh: "Cúi đầu một chút."

Đầu ngón tay cô ấm áp khô ráo như có mang theo dòng điện.

Hô hấp anh nặng thêm vài phần, hơi hơi cúi đầu.

Cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô lướt qua cằm anh, thay anh lau khô phần mặt bên kia: "Xong rồi."

Sau đó cô gói hai chiếc khăn giấy đã dùng lại, đặt vào trong túi xách.

Vẫn là thói quen cố hữu lúc trước.

Khóe miệng anh cong lên, như có như không để lộ chút ý cười.

Trời vẫn còn mưa to, anh vẫn giả vờ hỏi cô địa chỉ, đưa người đến tận cửa tiểu khu.

Duẫn Nhi giơ ly sữa nóng trong tay: "Cám ơn."

Trên đường đã uống một ít, thoải mái hơn rất nhiều.

Dương Dương không trả lời, trực tiếp xuống xe cầm dù, vòng qua bên kia mở cửa ghế phụ.

Duẫn Nhi xuống xe.

Mưa nặng hạt rơi lộp độp lên tán dù.

Anh đưa dù cho cô.

Nửa người anh đã lộ ra ngoài, áo vest đen lập tức bị mưa làm ướt đẫm.

Duẫn Nhi không nhận dù, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cũng cúi đầu nhìn cô.

Đáy mắt ánh lên tia sáng nhỏ vụn.

Qua một lúc, anh lại hơi cúi đầu.

Cô đột nhiên có cảm giác anh muốn hôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro