Tiểu Đao tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tạm biệt cậu - tình đầu đơn phương của tớ.

Author: Tiểu Đao tỷ tỷ tieucotdau

Characters: Bảo Bình, Thiên Bình, Cự Giải.

Category: Ngược.

---

Tớ buông nhé!

Buông bàn tay đã từng là của tớ...

Buông hạnh phúc cứ ngỡ sẽ vẹn nguyên...

Vì giờ đây cậu đã yêu người khác...

( Nguồn : Góc trái tim )

--------------

Gửi bạn thân của tớ,

Tớ vốn chỉ là một cô nữ sinh bình thường tới mức tầm thường, bị nhiều người khinh bỉ, bị cha mẹ coi như là bỏ đi, bị bạn bè xa lánh ...

Tớ cũng đâu muốn vậy đâu, tạo hóa mà. Họ cho người được cái gì thì sẽ làm mất đi cái khác của chính người đó. Ông trời cho tớ một trí tuệ thông minh , một khuôn mặt dễ nhìn và đã lấy của tớ giọng nói - cái thứ tớ nghĩ là quan trọng nhất.

Có trí tuệ thông minh thì làm được gì chứ, khi phát biểu mà chẳng nói được, tự dưng biến mình thành trò đùa thiên hạ ...

Có khuôn mặt dễ nhìn thì sao chứ, tự biến mình thành trò đùa cho người khác à?

Đến trường, bị bạn bè kì thị; bị giáo viên coi thường; bị đàn anh, đàn chị khóa trên như công cụ trút giận. Còn về đến nhà, bị ba mẹ quở tránh, đánh đập; bị cô em bắt nạt mà không thể nói gì. Thật sự, những lúc ấy, tớ chỉ muốn khóc, tớ chỉ cần một bờ vai để nương tựa, che chở.

Tớ cứ ngỡ, cuộc đời của mình sẽ như vẫn vậy. Vô cùng lạc lẽo, mịt mù và tối tăm. Nhưng cũng thật may, ông trời đã ban phát cậu xuống cho tớ - một Thiên Thần ấm áp.

Tớ nhớ lúc cậu lần đầu tiên chuyển vào lớp mình, khi giới thiệu, cậu đã cười rất tươi. Cậu làm cho bao nhiêu bạn đồng học nữ phải ngất ngây. Và tớ cũng vậy...

Lúc đó, cậu lại nhìn chằm xuống phía tớ. Cậu làm tớ ngượng đấy! Cho nên tớ không biết làm gì ngoài trừ nằm úp xuống mặt bàn...

Lúc giáo viên hỏi cậu muốn ngồi ở chỗ nào thì cậu lại xuống ngồi chỗ cạnh tớ - một vị trí mà có lẽ không ai muốn ngồi. Lúc đó, không chỉ tớ mà mọi thành viên trong lớp đều ngỡ ngàng nhìn cậu. Nhưng đáp lại, cậu cũng chỉ nở một nụ cười tươi rói .

Cậu thông minh, đẹp trai, lại hiền hoà, dễ gần,... và có quá nhiều tính từ chỉ điểm tốt của cậu mà tớ không thể liệt kê hết. Tớ nhớ, khi cậu sang chào hỏi tớ, cậu đã nói liên miên lan man mà tớ thì lại. không nói gì. Cậu đã hỏi tớ có bị gì không. Tớ chỉ viết một mẩu giấy và đưa sang cho cậu: " Tôi không thể nói ".

Lúc đó, cậu chỉ im lặng.

"À, thì ra cậu cũng như mấy con người kia, khinh bỉ tôi à", khi tớ nghĩ như vậy cũng là lúc cậu đưa cho tớ một mẩu giấy: "A, tớ xin lỗi vì đã khơi lại chuyện cũ của cậu. Những dù sao cũng xin tự giới thiệu, tớ là Nguyễn Thiên Bình. Còn cậu?"

"Tôi là Nguyễn Võ Bảo Bình , mừng cậu đã đến với cái bàn lạnh lẽo này. Tôi mong chúng ta có thể cũng nhau học tốt!". Lúc đấy cậu biết tớ nghĩ gì không, cậu là tên "lạc loài "nhất lớp này đấy! Vì chỉ có mình cậu là kết bạn với tớ thôi.

"Ừ, chúng ta cùng nhau học tốt nhá! Hôm nay sau khi tan học tớ sẽ bao cậu một chầu kem luôn há? Chịu không?"

"Tại sao cậu lại làm như vậy. Tôi và cậu chỉ mới quen nhau chưa tới 5 phút mà cậu bao tôi ăn à? Không sợ tôi lừa cậu sao?"

"Tớ tin cậu là một con người tốt, cậu dễ thương thế cơ mà!"

"Cậu vui tính thật. Thôi được rồi, tan học gặp lại cậu. À mà, chào cậu đến với cái bàn này, một lần nữa."

Thế rồi tớ chìa tay ra như muốn bắt tay. Mà hình như tớ và cậu có tâm tư đồng nhau hay sao mà cậu cũng chìa tay ra, bắt tay lại với tớ luôn. Cậu cười tớ cũng cười theo...

Ban đầu, tớ còn tưởng cậu chỉ là một thằng "công tử bột", vào lớp học bằng "cửa sau". Nhưng ai ngờ, cậu học giỏi đến như vậy. Có những bài khó đến mức tớ không giải được mà cậu có thể làm được, mà còn có thể nói rất trôi chảy nữa. Cậu làm tớ hơi bị nể phục đấy!

Và sau các giờ học thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Tớ thì chui vào một góc ít người, tay là một phần thức ăn mà trường đã cung cấp. Đang ăn thì cậu từ cổng căn-tin bước vào. Cậu thật sự rất soái đấy. Mới tới có một ngày mà cậu đã có hàng tá học nữ điên cuồng yêu cậu. Ôi, bất ngờ quá đấy.

Rồi cậu cũng đi lấy phân ăn của mình, đã có biết bao nhiêu là bạn đồng học nữ mời cậu tới ăn, thế mà tại sao cậu lại lựa chỗ của tớ? Cậu óc thấy bao nhiêu nữ sinh đang nhìn tớ với ánh mắt tóe lửa kia không? Và khi tớ liếc mắt nhìn cậu thì cậu đã nói một lý do hết sức củ chuối. Đó là: "Cậu cho tớ ở đây ăn đi. Cậu có thấy có thấy mấy bạn đồng học đó nhìn tớ bằng ăn mắt gì không? Là ánh mắt dê xòm đó. Ôi Thần Linh ơi , tại sao ông lại cho con cái khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, quá sức tưởng tượng như thế này cơ chứ?"

Tớ phụt cười, tớ không ngờ cậu lại có mặt này cơ đấy. Định viết gì đó nhưng đã đến giờ vào lớp nên thôi.

Hôm nay có một tiết Thể Dục, thế là cả lớp chúng ta ra sân. Hôm nay là ngày ôn tập để kiểm tra chạy bền. Thế là thầy cho tập thử trước. Khi mà tới lượt mình chạy cùng với mấy bạn đồng học nữ khác thì có một tai nạn nhỏ đã xảy ra: lúc mình đang định tăng tốc để tới đích thì một bạn nữ cố ý đưa chân ra làm tớ bị ngã. Trong lúc cô bạn đó hả hê chạy đi thì tớ lại ngồi một chỗ ở ngay trên sân. "Đau thật" - tớ khẽ nghĩ .

Rồi mọi người lại gần chỗ tớ nhanh hơn. Tớ cảm thấy có người thì đang hả hê nhìn mình có người thì thương hại mình, còn có người nóng giận nữa. Đang nghĩ về một thứ gì đó thì một giọng nói trầm ầm lại vang lên - đúng rồi , là cậu đấy. Tớ thấy cậu đang buồn bực, giận hờn và có cả... tức giận nữa. Cậu nói:

- Là ai đã làm cho cậu ấy ngã hả?

Một sự yên ắng đến lạ thường. Còn riêng tớ, tớ cũng muốn nói và chỉ cho cậu biết là ai. Nhưng toàn thân tớ mềm như cọng bún, không làm gì được.

- Tôi hỏi lại lần nữa, là ai làm cậu ấy ra thế hả? - Rồi, cậu ấy giận thật rồi. Tớ không ngờ cũng có người vì tớ mà tức giận nha. Cậu làm tớ bất ngờ đấy.

Và một lúc sau, cô bạn đồng học mới bước lên nói trước mặt của cậu ấy. Chà, nhìn cô bạn ấy cũng xinh xắn nhỉ? Nhưng cái chất giọng thì thật sự làm người ta cảm thấy thật chán ghét.

- Là mình làm đấy.

- Tại sao cậu lại làm thế, cậu ấy có tội gì đâu?

- Tớ thích thì tớ làm thôi.

- Cậu thật quá phi lý. Cậu nghĩ mình là ai mà cậu có thể làm như vậy. Tôi nghĩ thật không công bằng. Vậy nên , các bạn mới của tôi. Mọi người nghĩ nên phải làm như thế nào với cô gái xấc xược này đây?

- Theo tớ nghĩ, chúng ta nên để cậu ấy xin lỗi bạn đồng học này và phải viết bản kiểm điểm.

- Tôi đồng ý.

- Tớ cũng đồng ý.

-...- Vô số lời tán thành không ngừng vang lên. Tớ thật sự cảm ơn cậu!

Và sau tất cả, giờ ra về đã đến. Các học sinh thi nhau ùa ra như vỡ tổ. Hàng cây đu đưa theo nhịp gió, các vườn hoa tỏa ra hương thơm ngát. Ánh nắng chan hòa lùa xuống mặt đất tạo nên phong cảnh thật đẹp đẽ ngây ngô.

Tớ vẫn "cà nhắc" nhích đi từng bước cùng với chiếc xe đạp của mình bước ra khỏi cổng. Cậu từ cánh cổng chạy vào, hoang mang gọi:

- Chân cậu có sao không? Đi cà nhắc vậy mà dắt xe. Lên xe đi, tớ chở cậu đi ăn kem!

Và rồi, cậu đã chở tớ đi. Tớ thấy nó gần giống như một phần trong phim " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " ấy. Tớ ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu có một làn da mịn màng như em bé, mái tóc màu vàng như màu nắng, đôi mắt màu nâu trà ánh lên sự thông minh và tươi sáng. Nó làm mình ngất ngây... Cậu đúng là thiên sứ mà.

Thời gian cứ thế mà trôi đi. Nhờ cậu, tớ đã mạnh dạn hơn, ít tự ti hơn trước, được mấy bạn trong lớp nhiệt tình giúp đỡ. Lúc thi cuối năm, tớ và cậu còn cùng nhau đạt hạng cao của trường đó. Lúc đó , cậu đã cho tớ biết cái gì là "tình yêu"....

Nhưng ngỡ cuộc đời sẽ vô cùng tốt đẹp thì ai ngờ. Năm học sau, lớp học của chúng ta lại được chào đón thêm một bạn học mới. Bạn ấy xinh xắn, lại có một giọng nói quá đỗi ngọt ngào, cái tên cũng đẹp nữa - Nguyễn Trịnh Cự Giải. Cô ấy ngồi gần chỗ cậu, cậu ấy làm quen cậu, chơi với cậu. Mà hình như, cậu cũng đã bắt đầu quên tớ rồi hay sao ý. Cậu dần dần ít khi nói chuyện với tớ hơn, ít làm bài tập chung nhóm với tớ hơn. Cậu đang xa lánh mình. Đôi khi bắt chuyện với cậu, cậu lại cho tớ một ánh mắt có lẽ... là khinh thường đi? Cậu biết không? Tớ thấy buồn lắm...

Ngày lễ Tình Nhân - ngày mà chúng ta gửi những lời yêu thương đến những người mình thích. Còn tớ, tuy cho dù tớ biết cậu đã thích Cự Giải nhưng tớ vẫn muốn tặng quà cho cậu. Tớ đây không muốn tặng Chocolate cho cậu đâu nên tớ sẽ tặng cho cậu một cây bút mực và một cuốn sổ nhật ký. Khi mà quà đã giao cho chủ thì tại sao cậu lại vứt nó đi vào sọt rác như thế chứ. Cậu tại sao không nhìn xem thử là ai tặng mà lại nói câu: "Nhìn chúng thật tầm thường!"

Cậu biết không? Lúc ấy tim tớ nó nhói lắm. Nó đau lắm. Cậu chơi ác thật.

Thế rồi tin cậu và Cự Giải chính thức hẹn hò làm cả trường xôn xao. Họ nói các cậu là " Tiên Đồng Ngọc Nữ " ấy . Chắc có lẽ, cậu rất tự hào đúng không? Cậu nói cho mọi người biết, trừ tớ. Lúc cậu gặp tớ, cậu chỉ lẳng lặng nói một câu:

- Chúng ta từ nay không còn là bạn nữa.

" Rắc " tớ cảm thấy tim mình nó nát rồi .

Cậu... Cậu ác lắm. Cậu ban cho tớ một niềm vui. Cậu là ngọn lửa đã đốt lên niêm tin của tớ. Thế mà tại sao cậu lại như thế? Phũ phàng nói một câu như vậy. Chẳng lẽ, từ khi Cự Giải đến, tớ thật sự không hề tồn tại trong mắt cậu?

Tớ buồn quá. Tớ không biết làm gì hơn. Mà từ ấy, tớ lại có một quyết định, tớ sẽ tự tử. Đây có lẽ là sự kết thức hoàn hảo của tớ nhỉ?

Nằm trong bồn tắm, cầm một con dao rạch giấy nhẹ nhàng cứa vào tay. Tớ nhắm mắt lại. Thiên đường - nơi đó đang chờ đón tớ, tớ phải đi đây!!

Một lần nữa, tạm biệt cậu, tình đơn phương của tớ !!!

Người gửi: Nguyễn Võ Bảo Bình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba năm sau.

Tại một vườn hoa Tử Đằng, một nam nhân hảo soái đứng trước một bia mộ mỉm cười mà mắt đang ứa lệ:

- Tớ xin lỗi, vì tất cả...

Và bóng một cô gái từ trên trời nhìn xuống, mỉm cười...

- Toàn văn hoàn -

Đã được chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro