「H」╔♫═thất thánh triệu hồi không phải của tình bạn═♫╝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi ngày, Lumine hoàn thành các nhiệm vụ xong sớm, em sẽ tìm Wanderer để chơi. Những lúc như thế, Paimon sẽ được Nahida trông coi hộ. Cô bé có vẻ rất thích các câu chuyện mà vị tiểu vương này kể. Nó sẽ dùng các món ngon mà nó mua được để trao đổi. Họ cùng nhau ăn và kể chuyện rất hòa thuận.

Trong khi đó, Wanderer - con rối được Thảo thần giám hộ và cho phép giao lưu với con người để học hỏi - và Lumine - nhà lữ hành đến từ thế giới khác trông giống con người nhưng cũng không giống con người lắm - đã tiến sang một mối quan hệ khó nói khác.

Đóng cánh cửa động tiên lại, Wanderer liếc sang thiếu nữ đang mải mê với việc sắp xếp bàn đấu ở giữa phòng.

- Chậc, đây là đạo tiếp khách của nhà lữ hành lừng lẫy sao? Không một câu chào hỏi và không có lấy một ánh nhìn. Ta tự hỏi mấy thứ vô tri gì đã khiến cô xem đến ngu ngốc như thế-

Lời phàn nàn của hắn đứt đoạn khi Lumine ngẩn lên, nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh và giơ tấm thẻ bài vẽ hình chính hắn lên che đi nửa nụ cười trên miệng. Hắn chậc lưỡi, bước nhanh lại giật lấy tấm thẻ của em. Nó có viền vàng sắc sảo và còn mới toanh.

- Ta không nhớ mình đã cho phép cô dùng hình ảnh của mình vào thứ vô nghĩa này mà nhỉ?

Trái ngược với sự cộc cằn của hắn, Lumine lại hoàn toàn vô tư như không có gì xảy ra. Em chống tay, ôm má ngồi đong đưa chân.

- Lần trước, khi anh thua em trong một ván bài. Em nhớ chúng ta đã cược là nếu anh thua sẽ cho phép em vẽ thẻ bài bằng hình ảnh của anh.

- Hừ, ta lại không nhớ có điều đó.

Wanderer nhếch mép cười. Hắn phẩy tay một cái, một luồng gió sắc bén cắt đôi tấm thẻ trên tay hắn. Xong, hắn bóp lấy mặt em. Gò má em mềm mại quá, cùng với ánh mắt tiếc nuối của em khi nhìn thấy lá bài bị xé nát làm hắn thích thú. Wanderer nâng mặt em ngửa cao lên, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên má.

Lumine nhắm mắt, cọ má vào bàn tay của hắn. Có lẽ do em đã quá quen với những trò đùa hay tính cách của hắn, nên em dễ dàng chấp nhận và nương theo nó. Thậm chí, em thừa nhận mình thích một Wanderer như thế.

- Hôm đó anh thua đến nỗi phải để lại cái q-

Wanderer nhanh chóng di chuyển tay lên bịt miệng em. Hắn bóp má em trong khi bàn tay đang ép chặt vào cánh môi em để ngăn cản tất cả những gì em sắp liệt kê.

Ừm thì, hắn không chỉ thua một hai lần mà là thua rất nhiều lần. Hắn không có kinh nghiệm bằng em, cũng không rảnh so đo mấy cái trò chơi vô vị đó với em.

Nhưng mà hắn cần mặt mũi, rất rất rất quan trọng thể diện.

- Nín họng vào đi, cô gái của ta, trước khi ta thủ tiêu ngươi vì đã biết quá nhiều.

Hắn gằn giọng, cau mày, trừng mắt với em làm dáng vẻ đe dọa. Nhưng Lumine không mảy may lo sợ. Mắt em cong cong ý cười khi nhìn hắn. Wanderer buông tay ra, để lại hai bên má em hai dấu tay ửng đỏ. Hắn khoanh tay trước ngực, nói như lệnh.

- Tốt hơn hết là đừng có mà nhiều chuyện. Nếu không ta sẽ không tha cho cô đâu.

- Anh sẽ làm được gì em cơ? - Lumine đong đưa chân.

- Để xem nào, nhốt cô lại... - Hắn cúi đầu, xoa cằm ra chiều đắn đo suy nghĩ kĩ lắm. Cuối cùng, hắn nhếch mép cười gian. - ...rồi dạy dỗ.

- Nhốt vào đâu cơ? Anh thậm chí còn không có một căn nhà riêng để ở. - Em nhún vai, vui vẻ với việc trêu đùa hắn. - Nhốt em vào con robo trái cây của anh à?

- Chết tiệt, ta không biết cô học đâu ra cái từ đó nhưng có vẻ cô không thể dùng miệng của mình đúng cách nhỉ?

Wanderer lại bẹo má em, tay còn lại không khoan nhượng đưa vào miệng em quấy đảo bên trong. Hắn thích cách em há miệng chấp nhận việc hắn trêu chọc mình, thích nhìn gương mặt đỏ hồng âm ấm của em, thích chiếc lưỡi của em quấn quanh tay hắn. Wanderer kéo lưỡi em ra, tiếp tục dùng giọng điệu bề trên.

- Cô nên nhớ trong trò chơi này ai là luật.

Hắn buông cằm em ra, nhàn hạ liếm ngón tay vừa nắm lưỡi em như chưa có gì xảy ra.

- Cô mời ta đến làm gì?

- Để chơi bài.

Lumine cúi đầu chùi khóe môi, từ gò má đến vành tai em vẫn còn thoáng đỏ sau những gì hắn vừa làm. Dù chỉ là một điều nhỏ nhặt. Lumine ngầm thừa nhận mình bị hắn thu phục, mặc dù bên ngoài thì không thể hiện ra như thế.

- Cô thích nó nhỉ? - Hắn kéo ghế ngồi đối diện em.

- Phải, em muốn khoe với anh lá bài Wanderer mà. - Lumine thở dài tiếc rẻ với lá bài đoản mệnh đã bị hắn xé vụn.

- Sao không đi tìm tên tổng quản kia mà chơi? Gọi ta có gì thú vị chứ. Ta không có dư thời gian để làm trò với cô đâu.

Wanderer cọc cằn trong khi tay vẫn lấy hộp bài của mình ra, cẩn thận xếp lại một lần rồi bày ra bàn đấu. Sự im lặng lần này của Lumine làm hắn để ý, cũng phát giác ra em đang nhìn mình thật lâu. Hắn ngẩn lên, trước mặt hắn là dáng vẻ điềm đạm thường ngày của em trước tất thảy mọi người. Em cười khẽ nhưng đôi mắt em thoáng buồn. Nhìn ra điều đó làm hắn bức bối.

Thật lâu, em mới chậm rãi cất lời.

- Cyno thật sự là một đối thủ giỏi, nhưng em thích sự có mặt của anh hơn.

Nói xong, em suy nghĩ lựa ra một thẻ bài mới để thay thế lá Wanderer đã bị hắn hủy đi. Lumine tinh ranh chọn một con quái thú hệ phong.

- Được rồi, em sẽ gọi nó là Wanderer!

- Chết tiệt, giống nhau ở chỗ nào chứ?! - Hắn méo mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn hừ một tiếng, không so đo với em.

- Ừm... Đều có mắt, tay, chân, có thể bay, và hệ phong. - Lumine xòe bàn tay, tỉ mỉ đếm từng điểm giống nhau.

- Thôi làm trò đi, hôm nay cô không thắng được ta đâu.

Wanderer bắt đầu đổ xúc xắc trước. Khi hắn ra bài, hắn biết em lại nhìn hắn bằng ánh mắt đượm buồn lúc nãy. Nhưng hắn im lặng.

Lượt thứ ba kết thúc sau khi "Wanderer" thế thân trên bàn đấu của Lumine bị người thật đánh bại, khiến em kêu lên, gần như giãy nảy.

- A! Wanderer của em!

- Sao cô phải cố chấp với thứ hàng giả đó nhỉ? - Wanderer khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng đầy khinh thường.

- Bởi vì người thật đâu chịu thành người của em.

Lumine thở dài một tiếng đầy uất ức, tủi hờn. Dáng vẻ đáng thương, yếu đuối em đã dùng đến chai lì mỗi khi ăn vạ với hắn, nhưng chưa một lần nào Wanderer - dù biết - có thể kiềm lòng trước nó cả.

- Ta không thích thuộc về ai cả.

Hay đúng hơn là không muốn phụ thuộc vào ai nữa. Hắn không muốn bị phản bội nữa, quá khứ mà hắn chỉ kịp xem và cảm nhận cũng đã trở thành vết thương lòng của hắn. Lumine vẫn hiểu điều đó, em chỉ mỉm cười gượng gạo. Dáng vẻ cam chịu và hiểu chuyện của em khiến hắn muốn điên lên. Lồng ngực như có một sức mạnh vô hình nào đó giãy giụa, muốn xé rách ra. Wanderer đảo mắt sang hướng khác, gõ nhịp ngón tay lên bàn.

- Nhưng nếu cô thắng ván này, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Một trong những thứ đủ để khiến hắn ghi nhớ suốt đời là đôi mắt tràn trề hi vọng của em khi ngước lên nhìn hắn ngay lúc hắn vừa nói ra câu đó. Tuy nhiên, thế cờ đã định ngay từ lúc em cố chấp chọn một con ma vật yếu đuối và không thể kết hợp với đội hình. Wanderer dễ dàng giành chiến thắng ngay sau đó hai lượt nữa.

Nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô gái trước mặt, hắn nhún vai, bước đến trước mặt cô, xoa đầu - hay đúng hơn là làm rối xù tóc cô lên.

- Cô thua rồi, đồ ngoan cố. - Nói đoạn, hắn khom người bế bổng cô lên như bế em bé rồi rảo bước ra khỏi phòng chơi bài. - Hôm nay ta sẽ trả lại tất thảy nỗi nhục trước kia.

Giọng điệu của hắn pha lẫn giữa bực dọc và đùa cợt. Song phản ứng của Lumine lại không hào hứng hay hùa theo như mọi lần, em chỉ dụi đầu vào vai hắn, đáp một tiếng "ừm" thật nhẹ.

- ...Cô làm sao đấy?

Wanderer vẫn sải bước về phòng ngủ của em theo thói quen, nhưng tốc độ đã chậm đi một chút để hỏi han tình hình. Lại một tiếng "ưm" khẽ khàng phát ra từ trong

Dù cho hiểu lý do tại sao em lại biểu hiện như thế, nhưng hắn vẫn im lìm, không có động thái dỗ dành nào ngoại trừ bàn tay đặt lên lưng Lumine.

Em siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, hai chân vòng quanh hông hắn, bám chặt lấy Wanderer như gấu túi. Lực tay của em mạnh dần, thể hiện em đang giận dỗi trước sự thờ ơ của hắn.

Đối diện với việc này, Wanderer chỉ phì cười, buông một câu trêu chọc làm dịu bầu không khí.

- Cô mà siết nữa thì ta sẽ buộc tội cô thua cược rồi âm mưu giết bạn tình đấy.

Hắn cảm thấy được gò má đang áp bên cổ mình phồng lên, và rồi nước da ấm áp đó rời đi khi Lumine xoay đầu hôn hắn. Wanderer đáp lại nụ hôn gần giống như cắn của em, chân bước nhanh thêm vài bước nữa rồi đá mở cửa phòng, vội vã ấn Lumine lên cánh cửa vừa khép. Môi lưỡi hắn bị em cắn đến nhói, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn dán mình vào đó, tựa như chấp nhận để em trút giận.

Một tay hắn chống vào cửa gỗ, một tay ôm eo em giữ em vững vàng giữa không trung, cao hơn hắn. Lumine cúi đầu, thỏa sức làm loạn trong miệng hắn khi hắn nhường em. Được một lúc chán chê em mới rời ra, nhìn Wanderer với ánh mắt hờn dỗi.

- Chà... - Hắn hôn khẽ lên khóe mắt em. - Ai mà biết nhà lữ hành luôn làm việc vì người khác lại khó chiều như thế chứ.

Wanderer khóa chắc cửa, tiếp tục bế cô gái đang giận hờn thả xuống giường. Hắn bò lên người em, chống tay hai bên giam Lumine trong lòng mình.

Mắt Lumine nhìn hắn pha lẫn giữa mong muốn và nhõng nhẽo, mím môi như thể đang ngấm ngầm thừa nhận sự khó chiều của mình. Em hạ tay từ cổ hắn, di chuyển xuống đặt lên ngực hắn, ngón tay vờ như vô tình ma sát lên đỉnh ngực hơi nhô lên sau lớp áo bó sát.

Wanderer cũng không nhường em nữa, hắn kéo tuột lớp vải phía trên của em xuống. Hắn cúi đầu hôn lên môi em, một nụ hôn thật sự, nó cuồng nhiệt, tham muốn và chiếm đoạt. Dường như một khi hắn đã ra sức thì Lumine không bao giờ có thể theo kịp tiết tấu của hắn, chỉ có thể run rẩy để hắn cướp sạch không khí và ban xuống từng chút hơi thở ít ỏi. Gương mặt em nóng lên, hai tay bám lấy hai bên bắp tay hắn khi hắn bắt đầu xoa bóp một bên bồng đảo tròn trịa. Hắn kẹp viên anh đào nhỏ xinh giữa hai ngón tay, tùy hứng miết nó cũng đủ khiến vài âm thanh mê mẩn phát ra từ miệng em.

Hắn buông môi em ra khi hắn thấy đủ, kéo theo một sợi bạc ám muội dây dưa giữa hai người. Wanderer liếm môi nhìn xuống cô gái đang há miệng, cố gắng điều hòa nhịp thở.

- Cũng không khó chiều lắm.

Hắn nhếch môi, thầm thì trong khi xoay tròn đỉnh núi tuyết dưới ngón tay mình. Lumine không thèm phân bua với hắn, hay đúng hơn em không thể phản bác lại hắn trong tình trạng này. Má em nóng bừng lên chỉ sau một nụ hôn kéo dài và cơ thể em cong lên, hưởng ứng theo hắn như ngựa quen lối cũ.

Wanderer ngậm lấy ngực bên kia của em trong khi vẫn tiếp tục véo sưng bên còn lại. Răng hắn day nhẹ quả anh đào trong miệng, sau đó đảo lưỡi một vòng quanh nó rồi mới mút nhẹ. Một chút đó thôi cũng đủ khiến thần trí em mất tỉnh táo. Lumine che miệng vẫn không giấu được mấy tiếng "hức" đầy tủi hờn lẫn khoái cảm phát ra, đủ để khiến hắn dừng lại trên da thịt em, thầm thì.

- Cô còn một cơ hội để nói ra rốt cuộc cô uất ức vì cái gì.

Giọng hắn đều đều, mang theo sự quan tâm cho đến khi hắn búng lên ngực em một cái nhằm cảnh cáo, hoặc trêu chọc.

- Trước khi ta mặc kệ và biến cô thành một đứa thảm hại chẳng thể nói gì trọn vẹn nữa.

Hắn chậm rãi hôn lên ngực em, để lại một vết phớt hồng trong khi nói. Cách cơ thể em giật khẽ và cong lên cho hắn biết rằng em thích điều này.

- Hào hứng sao? Ta đã biến nhà lữ hành thành cái mớ thảm hại gì đây? Lumine?

Gò bồng căng mọng của em tràn qua kẽ tay của hắn khi hắn nắn nó một cái thật kiêu cùng với lời chế nhạo. Lumine thút thít trước sự áp đảo dịu dàng đó. Không phải em chưa từng thủ thỉ với hắn bất cứ điều gì em cảm thấy về thế giới này, nhưng nghĩ đến việc thừa nhận nỗi cô đơn của mình trong tình huống này khiến ý chí em chùn xuống. Song, em biết sự nhẫn nại của Wanderer có giới hạn, việc hắn dành nó cho em nhiều đến mức nào luôn là dòng nước ấm chảy qua trái tim em. Như ngay lúc này, khi em vẫn trăn trở, lang thang giữa những suy nghĩ của mình, hắn vẫn từ tốn rải những nụ hôn nhẹ nhàng từ ngực lên cổ, vẫn kiên nhẫn chờ đợi em mở miệng. Không thể phủ nhận, Lumine yêu cảm giác được hắn chiều chuộng, thậm chí là có phần tự mãn với đặc quyền này.

Wanderer rướn người lên cổ, dùng ánh mắt giao tiếp với em một lần nữa trước khi tiếp tục cúi đầu, hưởng thụ quyền lợi của kẻ chiến thắng. Cánh môi mát lạnh chạm vào da thịt em khiến nó gần như ửng đỏ lên, mặc cho hắn còn chưa dốc sức vào nó. Hắn chỉ đơn giản là thưởng thức em như một bữa tiệc hoàng gia sang trọng, và tiếng thở dài khe khẽ em phát ra bên tai hắn là một điệu valse du dương.

- Em... - Lumine khẽ khàng ôm cổ hắn. - Em cảm thấy ở đây có rất nhiều người, em có rất nhiều bạn, nhưng...

Hắn không ngẩn mặt lên, song khi hắn cắn nhẹ và mút lên vết cắn trên cổ em, em hiểu hắn đang khuyến khích em tiếp tục.

- Em k-không, không cảm thấy an toàn với bất cứ ai cả... Chẳng ai thuộc về em, chẳng ai đi cùng em... Uhm... Đến người duy nhất luôn bên cạnh em cũng rời xa em, em thậm chí không biết tại sao. Và...

Và cả anh cũng không cho em cảm giác an toàn đó.

Lumine không nói ra, nhưng cả hắn và em đều ngấm ngầm hiểu. Wanderer không có lời giải thích gì cho điều này, hắn cũng không vội trả lời em. Hắn tập trung vào việc mùi hương trên cổ em thơm tho đến chừng nào và quả đào mọng trong tay hắn mềm mại, quyến rũ đến chừng nào. Hắn biết, em sẽ tiếp tục cảm thấy bất an với điều này, và hắn đoán đúng. Lumine mím môi, âm thanh phát ra xen lẫn giữa rên rỉ và khóc nấc.

- Thế giới này chẳng có gì thuộc về em cả... Em cảm thấy... lạc lõng...

- Ta không thuộc về thế giới này.

Hắn đáp ngay khi thấy em run lên trong lòng mình. Hắn lùi lại nhìn gương mặt ngơ ngác của em, sau đó phì cười, hôn lên giọt lệ đang chờ chực tuôn ra bên khóe mắt.

- Quỷ khóc nhè. Vẫn khó chiều thật.

- Anh... ý anh là sao?

- Hết giờ tâm tình rồi, Lumine.

Trong khi Lumine vẫn cố gắng hiểu ý không thuộc về của hắn nghĩa là gì, thì hắn đã hôn sạch nước mắt của em. Tay hắn bỏ qua cho bên ngực đã sưng tấy đến vểnh lên kia, đổi lại, hắn lang thang xuống eo, kéo khóa váy và cởi sạch lớp váy trắng của em ra. Hắn cắn lên ngực em một lần nữa trước khi ngước mắt quan sát sự kiềm nén vụng về. Bàn tay mò mẫm vào trong vải quần bí,  vuốt ve nơi tư mật ẩm ướt.

- Hửm, vẫn là chỗ này thành thật nhất.

Wanderer híp mắt cười tà mị. Hắn lui người về phía sau, nhấc thân dưới của em lên cao, để hai chân dạng ra thành hình chữ M. Lumine ngây ngốc trước tiết tấu thay đổi nhanh chóng và sự khó hiểu của hắn, nhưng em cũng không kháng cự, đổi lại còn ngoan ngoãn để hắn điều chỉnh theo ý muốn. Dù sao thì, Lumine vẫn luôn là cô gái ngoan dưới thân hắn, yêu từng chút sủng ái của hắn dù nó có tàn bạo hay dịu dàng. Hơn cả, dù không thể hiểu hết hay hỏi được rốt cuộc ý của hắn là gì, thì vẫn có cái gì đó chân thành, mềm mại len lỏi vào tim em ngay khi hắn mở miệng. Lumine yêu điều đó.

Ngay lúc em đang chờ đợi ngón tay của hắn giải thoát cô khỏi chiếc quần bí cuối cùng, sau đó vuốt ve hoặc đi vào bên trong em, thì Wanderer lại chậm rãi cúi đầu, dùng răng cắn lấy phần đáy và kéo ra. Hạ thân em hơi run lên khi răng hắn vô tình cắn hờ vào hoa hạch, và hắn nhanh chóng giữ chặt đùi em ở hai bên đầu mình. Wanderer dùng miệng cởi quần nhỏ của em đến gần mắt cá chân thì buông ra. Hắn chui đầu vào giữa hai chân em, há miệng ngậm lấy nơi tư mật thơm ngon của riêng hắn.

Mặc dù từ khi cả hai bắt đầu đến nay, Lumine đã thắng cược không biết bao nhiêu lần, nắm quyền ra lệnh cho hắn không ít. Song, hiếm khi nào hắn cao hứng chăm sóc em như thế này, thay vì sôi máu lên vì không thể chịu đựng và lật em xuống bên dưới mình. Những đêm nóng bỏng trôi qua mà không tồn tại tình yêu hay thậm chí là sự dịu dàng.

Wanderer biết Lumine của hắn luôn yêu sự lạnh lẽo và thô bạo tinh tế mà hắn đem đến cho cô. Tuy nhiên, hắn vẫn sẽ cho em đủ ngọt ngào mà em muốn, ngay lúc này, vừa đủ, đổi lại là hắn sẽ lấy đi mật ngọt của em.

Em cong lưng, nhấc hông lên để áp sát bản thân vào miệng hắn thêm nữa trong khi bàn tay bám lấy ga trải giường. Hắn đẩy lưỡi lên, chạm chính xác vào vị trí yêu thích của em. Âm thanh xì xụp vang lên khi hắn mút lấy âm huyệt mềm mại. Hắn nằm lòng cơ thể em đến mức dễ dàng biết làm cách nào để khiến em phải khóc lóc vì hắn. Lumine không khóc, dù mắt em đã mờ mịt một tầng nước do khoái cảm, nhưng chưa đến lúc phải khóc. Ngược lại là bên dưới của em lại không kìm được nước mắt, cứ thế tuôn trào khắp mặt hắn. Và Wanderer vui vẻ nuốt hết toàn bộ.

Thi thoảng, hắn thích nhìn em nhỏ bé nép trong lòng hắn. Đôi lúc, hắn cũng thích em can trường, đối mặt với hắn với tư cách một nhà lữ hành thực thụ. Nghiệp quả đời này hắn phải trả hay duyên kiếp đời này hắn chọn mang đều có phần của em. Đây là cô gái đã bị hắn của trước kia đánh ngã, cũng là cô gái được hắn của bây giờ yêu thương.

- Hi vọng sao?

Wanderer chậm rãi giải phóng cho cự vật của mình và cười trêu đùa khi nhìn em háo hức đến mức tự rướn người, cọ sát hạ thân vào đó. Đáp lại hắn là một cái nhìn khao khát. Lumine chống người ngồi dậy, khẽ khàng chạm vào đầu cự vật mềm ấm đang nhô cao trên bụng em. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên ngực hắn khi em vuốt ve phân thân của hắn thật nhịp nhàng, đầy mong đợi và chiều chuộng. Đầu em cúi, thấp ngang vai hắn, thành công để hắn giấu đi ánh mắt dịu dàng khi nhìn em.

Cự vật khẽ giật nhẹ trong tay Lumine, đi kèm với đó là tiếng thở dài thỏa mãn. Wanderer gác đầu lên vai em, vùi mặt vào hõm cổ em, khúc khích.

- Trông cô lúc nào cũng ngốc nghếch thậ...arghh... - Và Lumine hừ một tiếng, ngón tay ấn mạnh lên quy đầu, khiến hắn siết chặt vai em, rên rỉ. - Biết điều hơn đi, Lumine!

Giọng hắn gần như gầm gừ bên vai em, nhưng Lumine không quan tâm hắn đe dọa mình như thế nào, bằng cách nào, chỉ tập trung điều khiển côn thịt to lớn đến trước cửa huyệt, chậm rãi đi vào.

- Uhm... nó lớn...

- Nào, cô đâu vô dụng đến mức không chứa nổi nó.

Điệu cười khúc khích lại vang khẽ bên tai Lumine. Nó vừa tự mãn lại vừa quyến rũ, mê hoặc em nguyện trầm mình vào đó.

Wanderer nhếch hông lên, cự vật bất ngờ đi sâu vào trong thêm một đoạn, cử động này khiến em ré lên sung sướng. Lumine tựa đầu vào ngực hắn thở dốc khi hắn từng chút một thâm nhập vào người em. Huyệt thịt co thắt xung quanh phân thân khiến hắn muốn điên lên. Bên trong em chật chội và ẩm ướt, bao bọc lấy hắn, vừa hút hắn vào vừa đẩy hắn ra. Wanderer dùng sức đẩy vào sâu, chạm đến đỉnh điểm.

- Xem cách cô thèm khát ta kìa, cô thiếu thốn đến vậy sao? Lumine?

Bàn tay hắn bóp lấy mông em, cẩn thận nhấc lên hạ xuống trên cự vật của mình. Lumine bám vào hai bên cánh tay hắn run rẩy, khoái cảm do va chạm xác thịt mang đến khiến em chẳng thể suy nghĩ thông suốt được. Wanderer luôn có thể lấp đầy em và Lumine đón nhận hắn như thể đó là việc tốt nhất trần đời. Căn phòng vang dội tiếng rên rỉ hỗn độn và tiếng lạch bạch nơi hạ thân giao hợp.

- Ugh... Vâng, không thể... Ah~ không thể đủ, ưm- Wan- Wanderer, chạm vào em...

Em tự giác nhấp hông nhanh dần theo nhịp điệu của hắn. Gương mặt đỏ bừng, chỉ nhìn cũng có thể cảm giác được hơi nóng phát ra từ đó. Đôi mắt em phủ một màn sương mỏng, mờ mịt trong dục vọng. Lưỡi em thè ra khi rướn đầu lên môi hắn đòi hôn.

Không phụ lòng em, Wanderer áp lên em một nụ hôn cuồng nhiệt. Ban đầu, Lumine đánh bạo đưa lưỡi ra áp đảo hắn trước, nhưng sau một phát thúc chạm đến nơi sâu nhất khiến em phải rùng mình đón nhận, Wanderer lại nhân lúc đó đè em xuống giường. Một tay hắn giữ eo em, nhấc bổng cả hạ thân lên, tay khác nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình ấn xuống nệm. Nụ hôn của hắn không kéo dài, nhưng liên tiếp khiến em không kịp thở. Tiếng rên rỉ của em vừa phát ra đã bị hắn nuốt sạch, chỉ còn lại mấy tiếng ưm a vô nghĩa mắc kẹt trong cuống họng.

Dâm thủy trào ra khỏi người em làm ướt cả một mảnh giường. Wanderer tiếp tục di môi xuống cổ, cắn lên đó một phát thật kiêu. Lumine bấm móng tay lên vai hắn. Em, như tất cả mọi lần, thật sự không bắt kịp tiết tấu của hắn nữa. Một tay bị hắn đè xuống, năm ngón tay đan chặt vào tay hắn. Một tay cào trên người hắn để bám víu. Em ứa nước mắt khi hắn bắt đầu ra vào với tốc độ nhanh nhất, mỗi cú đẩy đều sâu, gần như muốn phá cánh cửa còn lại để xông vào. Lumine ngửa đầu đón nhận hắn và những vết cắn hằn đỏ trên da thịt.

- L- hah... Lumine, Lumine...

Wanderer liếm môi, lẩm bẩm khi nhìn xuống thành phẩm của mình trên khắp người em. Hắn híp mắt, thích thú và trầm mê. Hông hắn đập vào hạ thân em đến đỏ ửng. Lumine bên dưới hắn là một bức tuyệt tác hỗn loạn, màu đỏ hồng trên da thịt trắng nõn, gương mặt chín hồng vùi vào chăn nệm và thân hình đầy đặn cong lên vì hắn.

- Thảm hại đến xinh đẹp, Lumine...

Giọng hắn trầm xuống rất nhiều khi cực khoái ngày một chiếm trọn con người hắn. Lumine cũng gần như không thể nghe được hắn nói cái gì, không biết được làm cái gì. Tất thảy những gì em cảm nhận được lúc này chỉ có phân thân của hắn lấp đầy em, đưa đẩy em, đem em lên đỉnh cao của dục vọng. Chỉ những lúc như thế này, Lumine mới không còn thấy bất an và lạc lõng.

- Ta... hah, ta- ughh...

Ta muốn thuộc về em.

Wanderer muốn nói như thế. Hắn biết hắn mong muốn em từng ngày, từng giờ. Không chỉ là cơ thể này mà cả linh hồn hắn cũng muốn điều đó. Hắn cũng biết hắn sợ tổn thương, sợ phản bội, sợ chia lìa và sợ tất thảy sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, ngay lúc hắn phản ứng mà không cần suy nghĩ, nói với em rằng hắn không thuộc về thế giới này, hắn biết hắn muốn nói rằng hắn thuộc về em.

Nhưng, trước khi lời nói lên đến miệng, khoái cảm trong người hắn đã trào đến nơi. Côn thịt co giật dữ dội rồi phóng thích toàn bộ tình dịch nóng hổi vào trong Lumine.

Em cong người đón nhận tất cả của hắn. Ngực em phập phồng, em thở dốc, hoàn toàn mềm nhũn bên dưới hắn. Wanderer cúi đầu, nhìn em mơ màng cọ mũi vào bàn tay đang đan tay với hắn.

Wanderer khẽ khàng chạm tay lên tóc mái em. Hắn nhìn em nhắm mắt tận hưởng cái vuốt ve thật nhỏ của hắn. Có một thứ gì đó dễ chịu và ấm áp lại quấn lấy hắn giống như mọi lần, và Wanderer thấy mình không chán ghét điều đó.

- Hôm nay đến đây thôi. - Hắn rời khỏi giường. - Ta sẽ thương xót cho cô và ở lại với cô. Thuốc ở đâu?

- Em không đau đâu. - Lumine lăn một vòng trên giường rồi vươn vai. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cố chấp của hắn, em mỉm cười. - Nó ở ngăn tủ thứ hai thì phải?

Hắn hừ với cô một tiếng rồi mở ngăn thứ hai của tủ đầu giường. Nhưng thứ đập vào mắt hắn không phải lọ thuốc mỡ hắn thường dùng để bôi cho em, mà là một loạt các tấm thẻ trông có vẻ quen mắt được sắp xếp gọn gàng, chật kín cả ngăn tủ. Giống hệt tấm thẻ hắn đã xé lúc mới đến đây. Hắn khựng người mất mấy giây rồi mới liếc em một cái đầy nguy hiểm.

- Lumine.

- A... ha ha... Hình như là- ở ngăn thứ nhất...? - Em sực nhớ ra kho tàng của mình vừa cất ở đó, chỉ có thể quay đầu sang hướng khác, giả ngu cười hề hề.

- Cô làm bao nhiêu thẻ bài hình ta hả?

- C-chắc là... ba bốn tấm...

Wanderer đen mặt, hắn cầm lên một xấp thẻ, chậm rãi leo lên giường. Lumine chớp mắt, định lăn đi trốn thì bị hắn nhanh tay hơn chụp lại, ấn hẳn xuống dưới thân hắn.

- Ba bốn?

Hắn thả toàn bộ số bài trên tay xuống người em. Mùi giấy mới còn thơm nồng, phảng phất quanh mũi hắn và em khi những lá bài lả tả rơi xuống xung quanh Lumine. Trên những tấm bài úp ngửa lẫn lộn đó, hắn có thể thấy toàn bộ đều là hình ảnh của mình lặp đi lặp lại. Chúng rải ngổn ngang trên người em, bên dưới em, nổi bật giữa làn da trắng hồng còn vươn mấy vết hôn rõ rệt của hắn. Trong phút chốc, hắn thấy mình dễ chịu hơn hẳn, thậm chí còn nghĩ em cực kì quyến rũ vào lúc này. Cổ họng hắn có cảm giác khô khan khó chịu, Wanderer hiểu, hắn thường như thế này khi muốn em. Hắn chậm rãi cất tiếng chất vấn bằng âm thanh trầm thấp.

- Ba mươi bốn còn không đủ với số lượng này. Cô làm cái gì vậy hửm?

- Em chỉ là... ừm.... Nhớ anh thôi.

Lumine ngại ngùng. Em định lấy số bài trên người mình xuống thì ngay lập tức, Wanderer túm lấy và khóa chặt tay em lên đỉnh đầu. Hắn cười tà mị trong khi đang dùng cạnh của một lá bài lướt qua da thịt em, còn đặc biệt cứa nhẹ lên nhũ hoa hồng nhuận. Lumine muốn phát điên lên vì điều đó. Cơ thể em vẫn còn quá nhạy cảm sau một hồi triền miên lúc nãy. Em có thể cảm thấy hắn chen vào giữa người em, cảm thấy cự vật quen thuộc cọ lên nơi tư mật của em. Thay vì lời biện minh, em ưỡn người và rên rỉ như một lời dụ hoặc.

- Nhớ ta? - Wanderer buông bàn tay em ra để véo lấy nhũ hoa cương cứng. - Ta đã khiến cho quý cô xinh đẹp đây tương tư nhiều ngày như vậy sao? - Hắn thúc mạnh một cái lên hoa hạch, thành công khiến Lumine kêu lên kiều diễm. - Ta nên đền bù cho cô nhỉ?

Hắn không cần đợi một lời đồng ý đã trực tiếp đâm thẳng vào bên trong em. Lumine ngoan ngoãn giữ yên vị trí tay trên đầu, cong người đón nhận toàn bộ của hắn. Em bấu chặt lấy ga trải giường, hai chân quấn quanh hông hắn, hoàn toàn phối hợp theo nhịp độ của Wanderer.

Hắn rút một lá bài đưa lên miệng em, Lumine ngậm lấy nó trong cơn trầm mê. Em nhìn hắn bằng ánh mắt mê man trong sắc dục. Những tiếng rên rỉ của em bị khóa chặt lại trong cuống họng lại càng khiến hắn thêm phần hưng phấn.

Wanderer rất thương em. Dù hắn khuyết đi thứ gọi là trái tim, hắn vẫn biết mình đặc biệt thương em. Chỉ là hắn không hiểu con người cần có những điều gì để nói một lời "anh yêu em", dù học bao nhiêu hắn cũng không biết. Cho nên, hắn thương em theo cách của riêng hắn.

Hắn cúi đầu hôn lên cổ em, để lại trên đó thêm mấy dấu đỏ hồng. Tốc độ của hắn nhanh và mạnh mẽ hơn làm em không giữ nổi lá bài trên miệng nữa. Lumine mím môi vẫn không kiềm được tiếng rên rỉ bật ra thành lời. Hắn hôn lên môi em, chiếm lấy môi em, nuốt sạch mọi âm thanh em phát ra. Hắn quấn lấy lưỡi em, tận hưởng việc em tự động tìm mình như một thói quen.

Hắn có thể ở bên cạnh em, lắng nghe em, chiều chuộng em dù rằng trước đó hắn sẽ tỏ ra mặc kệ. Hắn không nói nhiều lời mùi mẫn như mấy người yêu nhau ở giáo viện mà hắn thấy, nhưng hắn sẽ cho em một chỗ dựa vào, kể cả khi em có khóc trên vai hắn như em đã từng, hắn cũng sẽ không phàn nàn. Đi từ việc đồng cảm với mất mát của em, đến việc hắn muốn hiểu thấu tổn thương của em. Tất cả những gì hắn đặc biệt dành riêng cho em là những gì mà tất thảy người ngoài kia không bao giờ có được.

Lumine yêu hắn, nâng niu tổn thương của hắn, kiên nhẫn với tính khí của hắn, sẵn lòng nắm tay dắt hắn bước về phía trước. Em yêu chết cái cách hắn lặng lẽ ôm lấy em khi em buồn, cách hắn thầm lặng dụi đầu vào vai hay cổ em khi hắn mệt mỏi. Em yêu cành tường vi Sumeru hắn đưa ra trước mặt em vào cái ngày em trốn vào một góc phố ủ rũ một mình, dù cho đó là bông hoa có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yêu cái cách hắn yêu chiều em, cái cách hắn thống trị bên trên em nhưng vẫn sẽ lo lắng việc em có bị đau hay không, có không thỏa mái chỗ nào hay không.

Em ôm lấy hai bên mặt hắn, khẽ khàng áp trán với hắn. Hơi thở nóng hổi của em dồn dập phà vào da thịt hắn. Wanderer siết chặt lấy eo của em, từng cú thúc sâu đến tận bên trong, như muốn phá cửa xông vào.

- Tôi ra.

Hắn thầm thì bên tai em, rồi ngay lập tức hôn lên môi em. Thêm mấy lần nhấp sâu và mạnh mẽ, hắn bắn tất cả của mình vào bên trong em.

Lumine vỡ tan theo hắn. Tình thủy và tình dịch của cả hai trào ra khỏi người em qua khe hở nơi giao nhau. Em nằm dài ra, thở dốc.

- Ôm em.

Em dang tay về phía hắn. Wanderer nắm lấy tay em, kéo em ngồi vào lòng mình. Hắn vẫn không rời khỏi người em, cứ để như thế rồi xoa nhẹ lên bụng dưới của em.

- Có đau không? Tôi bôi thuốc cho em.

Lumine đang dụi vào lòng hắn cũng phải dừng lại một chút, chớp mắt.

- Anh đổi xưng hô rồi?

- Thì?

- Ưm~ - Em mỉm cười, tiếp tục ôm cổ hắn, dựa vào người hắn. - Hay là từ ngày mai anh đi cùng với em đi, em sẽ không thấy cô đơn nữa.

- Mơ đi. - Hắn hừ nhẹ. - Ngày mai em phải ở nhà nghỉ ngơi.

- Nhưng bây giờ em vẫn rất khỏe mà?

- Vài lần nữa sẽ không còn khỏe nữa thôi. - Hắn cười trông rất lưu manh. - Ai nói với em đêm nay chỉ tới đây?

- Lúc nãy anh-

- Không tính.

Wanderer vùi đầu vào giữa ngực em, hít hà mùi hương dễ chịu của riêng em. Hắn ôm em, ngồi yên như thế một lúc. Mãi cho đến khi em thả lỏng, gác đầu lên mái tóc của hắn, hắn lại bất ngờ di tay xuống ôm lấy mông em khẽ khàng nhấc lên hạ xuống. Hắn cắn lên đầu ngực của em, một bên day day nhũ hoa đỏ hồng. Lumine bám lấy vai hắn thật chặt, lại không kiềm chế âm thanh mị hoặc của mình.

Hắn ngước mắt nhìn em, cười một cái.

- Tôi lỡ hứng lên rồi, thêm một lần nữa đi.

Thất thánh triệu hồi này không phải của tình bạn, vì họ là bạn tình của nhau. Nhưng sau ngày hôm nay, hai chữ bạn tình đó đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro