Plot I: Chương 1.4: Hạc trong lồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...._______________________........

        "Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày!! Đi chết đi!!"

         ....

        Đó là những lời hắn được nghe từ lúc Prussia nhận thức được mình là ai. Ở trong gia đình với 1 người mẹ mà lúc nào cũng nghĩ rằng sinh hắn ra là 1 sai lầm. Cha hắn, 1 quý tộc nhỏ, dù đã có vợ rồi nhưng vẫn lại đi gạ gẫm, đến lúc lỡ là rồi thì chối bỏ trách nhiệm và đuổi mẹ hắn khỏi nhà. Người mẹ không nơi nương tựa trên tay bồng bế hắn đi khắp nơi, cuối cùng thì dừng lại ở khu ổ chuột này.


        Lên hai tuổi, Prussia đã không còn biết khóc là gì nữa, bởi khóc thì cũng chẳng ai quan tâm, người đói người khát ai mà rảnh hơi tới hỏi han hắn chứ?

           Năm hắn 10 tuổi, mẹ của hắn mất. Ấy vậy mà, hắn chẳng hề rơi nước mắt chỉ trầm buồn mà ôm lấy thân xác lạnh toát của mẹ - người duy nhất mà hắn có, dù có đánh đập, chửi rủa hắn vẫn không bao giờ bỏ rơi hắn - giờ đây đã bị thần chết mang đi để lại hắn một mình, một mình trong đơn độc.

          Cứ thế hắn lận đận sống sót tận năm năm...

....

           Năm năm lang thang trên khu ổ chuột, trộm cướp, tệ nạn khắp mọi nơi. Đêm đông, ngủ không chăn, không gối, hắn toàn phải co ro một góc tường. Ngay cả khi ngủ, hắn cũng không thể an giấc vì chẳng biết lúc nào mình sẽ bị giết chết. Cuộc đời cô đơn mà giá lạnh, đôi khi, hắn lại ngước mặt lên trời mà suy nghĩ "Nếu mình chết, liệu ai sẽ thương mình."


            Tuy gian khổ, nhưng nhờ tài trộm cướp cùng trí thông minh mà hắn luôn luôn qua mắt được người khác. Nơi nào hắn tới, nơi ấy lại báo cáo hàng loạt vụ mất trộm tài sản.


           Hắn cứ như thế mà sống, hắn cũng chẳng còn gì để mất nên cứ tiêu dao tự tại như vậy.

           Cho đến một ngày, có một người đã thay đổi cuộc đời hắn....


          Một ngày nọ, hàng loạt binh lính mặc giáp trắng, diễu hành hoành tráng quanh thị trấn mà hắn đang trú ẩn. Ở giữa đoàn diễu hành là một chiếc xe ngựa kiêu sa, một người phụ nữ xinh dẹp lộng lẫy đang ngồi trong đó. Cuộc đời thật bất công, người từ khi sinh ra sống nhàn hạ xa hoa lộng lẫy, kẻ sinh ra chật vật vất vả trăn bề chỉ để sống sót.


           Hắn cười trừ rồi bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Người phụ nữ kia hình như đang nhìn về phía này, hắn lập tức chạy đi sâu vào trong ngõ, hắn có cảm giác nên tránh người phụ nữ đó càng xa càng tốt.

     
     Hắn nghĩ hắn đã trốn thoát rồi, nào ngờ lại một tên đồ đen trùm kín mặt đánh ngất đi.

“Chết tiệt" - Hắn chửi thề, cơ thể bị xích lại, vị phu nhân sáng nay hắn gặp giờ đây lại đứng trước mặt, dùng quạt che miệng cười. Hắn nhăn mặt, nhưng lại rất điềm tĩnh nói:

            "N… Ngươi muốn gì?"

 

            Người phụ nữ khẽ cười khúc khích, tay dùng chiếc quạt nâng mặt hắn lên, thốt rằng:

     

         "Ôi nhìn gần mới thấy đẹp làm sao. Nhan sắc này không tệ, trông cũng rất thông minh, nếu rèn luyện sẽ có ích lắm đây."

     

          Tâm trí hắn tự hỏi rằng mình "có ích" ư? Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người nói với mình như vậy.

           "Nếu ngươi đồng ý giúp ta tiếp cận đại hoàng tử, ta sẽ đảm bảo ngươi được sống sung sướng sau này."


           Nghe có vẻ là một ý kiến hay, hắn nghĩ thế. Nhưng nếu mà từ chối thì....


          "Ta nghĩ ngươi không ngu đến mức nếu từ chối đâu nhỉ?" - Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn, mà hắn cũng chả rảnh hơi mà chơi ngu đâu, hắn còn muốn sống, thế nên sao cũng được, miễn là có thể sống thì hèn hạ cỡ nào hắn cũng làm.


          "Ta không có ý định từ chối đâu, nghe có vẻ hay thế cơ mà?"


           Hai kẻ to lớn bên cạnh người phụ nữ kia lập tức cởi trói cho hắn và ép hắn phải đi theo ả, do sức mạnh quá chênh lệch mà Prussia chẳng thể chống cự, đành cắn răng chịu đau mà đi theo. Bước ra khỏi căn phòng giam, hắn mới biết mình từ nãy giờ bị nhốt ở dưới hầm, còn trên đây chính là một tòa dinh thự lộng lẫy, xa hoa. Cả đời từ nhỏ đến giờ, thứ xa hoa nhất hắn thấy được chỉ là nhà mà người cha khốn nạn của hắn, giờ đây ở nơi này còn hơn trăm lần như thế.


          "Ngươi... cởi quần áo ra..." - Đến một căn phòng lạ, ả bắt đầu sai khiến.


           "Cái.."

 

          Chưa kịp dứt câu, hắn bị những tên vừa rồi lột đồ, phơi trần thân thể trước mặt người phụ nữ kia, hai cánh tay bị giữ lại mà không thể che thân thể, trong lòng hắn coi đây là sự tủi nhục kinh khủng.


           "Umm..... quá gầy rồi, chắc phải vỗ béo lên chút, dù gì cũng lâu lắm mới đến ngày tuyển người hầu hạ."

     

            "Chăm sóc cho nó."


              Ả khẽ phất nhẹ quạt ra lệnh, một đoàn nữ hầu tới lập tức kéo vào cửa bên trong căn phòng đó, đó là một bồn tắm rộng lớn được trang trí theo phong cách quý tộc, hắn hoang mang rốt cục ả ta giàu đến mức nào vậy?.


            Còn chưa kịp hoang mang hết thì hắn đã ngay lập tức bị ném xuống bồn tắm, bị những nữ hầu kia mạnh bạo kỳ cọ, hắn cố chống cự, suýt nữa thì bị ngộp thở trong nước, hắn tự hỏi ả cần hắn vậy mà thái độ chăm sóc này khác gì đang bạo hành chứ.


             Được kì cọ sạch sẽ, hắn giờ trông khá xinh đẹp, cứ như "hạc trong bãi rác" vậy. Dù thế, ở đây, hắn sống không khác gì sống ở địa ngục, cái gì cũng phải học lễ nghi, từ đi đứng, đến ăn uống cũng phải sang trọng, nếu chống đối thì sẽ bị tạt nước lạnh, nặng hơn thì bị dìm xuống nước.



              Hắn đã nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng bất thành. Căn phòng đầy mùi tiền này chẳng khác gì một cái lồng vàng, bên ngoài là những kẻ giám sát suốt ngày, hắn cũng dần từ bỏ ý định chạy trốn vì hắn biết rằng chỉ còn cách cam chịu thì bản thân mới có thể sống tiếp.


            Sau ba năm trời, hắn đã trở nên khác hẳn. Hắn trở nên tuấn tú, lễ độ, thậm chí còn khiến cho một số nữ hầu trong nhà này nảy sinh rung động với hắn. Y như là thằng nhóc Prussia trộm cướp ngày đó đã biến mất hoàn toàn vậy. Nhưng hắn nào có thời gian để suy nghĩ. Có lẽ sắp đến ngày mà hắn sẽ cùng người phụ nữ đó đến cái nơi mà ả đã nói… Rời khỏi chiếc lồng bằng vàng này để đi đến chiếc lồng bằng vàng khác… Hắn chỉ có thể than thân trách phận rằng mình thật xui xẻo. Nhớ ngày trước, dù hắn không nhà, không nơi nương tựa nhưng hắn vẫn có được tự do. Giờ đây, cả sự tự do, hắn cũng chẳng còn.


            Trên xe ngựa, hắn ngồi yên ngay ngắn không chút cử động, cứ như con búp bê của ả vậy. Ả liền cười nhẹ rồi thủ thỉ nói:

         

           "Prussia, ta trông chờ con lắm đấy, đừng làm ta thất vọng nhé!?"

         
            Prussia khuôn mặt vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Hắn từ từ mà gật đầu:


            "Vâng thưa người."


             Chiếc xe di chuyển đến tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nó còn to lớn hơn cả tòa dinh thự mà hắn đã ở gấp nhiều lần. Ha...chiếc lồng mới này quả thật lớn quá, đồng nghĩa với việc, hắn sẽ bị hành hạ nhiều hơn đúng chứ?


              Hắn từ từ bước xuống xe ngựa, sau đó quay lại đứng trang nghiêm, cúi nhẹ người và đưa tay về phía người phụ nữ đó.


            "Tốt lắm, ngươi nhớ lễ nghi đấy, quả không uổng ta tuyển chọn mà" -Ả đặt nhẹ bàn tay mình lên tay hắn, rồi nhấc nhẹ váy mình lên và xuống xe. Prussia cứ thể hành động như con rối của ả, theo sau tiến tới cung điện.


            Tiến vào bên trong quả giống như hắn nghĩ, không chỉ mình hắn mà còn rất nhiều những con hạc rạng rỡ đều tiến vào nơi này, kẻ thì tự tin vui vẻ, kẻ lo lắng, còn cả có kẻ trầm buồn nữa. Thật là nhiều cảm xúc khác nhau trên những khuôn mặt xinh đẹp ấy.


            Còn hắn sao? Cái khả năng thả cảm xúc trên khuôn mặt này đã mất từ lâu rồi, nhưng lúc cần, hắn vẫn có thể đeo một lớp mặt nạ khác để mỉm cười đó là điều hắn đã được dạy bởi người phụ nữ kia. Một cuộc sống giả tạo, muốn sống sót thì càng giả tạo nhiều thì càng có khả năng sống cao.


            Vị vua từ từ bước ra ngồi trên ngai vàng, sau đó hàng chục người từ từ bước vào căn phòng. Nhà vua khẽ ho vài tiếng, căn phòng bỗng im lặng và uy nghiêm hơn bao giờ hết, ông ta bắt đầu lên tiếng.


           "Các khánh lặn lội xa xôi đến đây dự buổi tuyển chọn này. Ta là Berlin, là vị vua cai trị đất nước này. Các khanh đều là những nhân tài được tuyển chọn bài bản đến đây để phục vụ cho hoàng cung."



            "Như các khanh đã biết. Các hoàng tử và công chúa sau này không thành vua cũng sẽ thành quý tộc. Ta mong các khanh chuyên tâm hầu hạ những đứa con này của ta. Như vậy, những búp măng non mới có thể thành tre được. Mới có thể giúp ích cho xã hội."



             Tiếng vỗ tay tán thưởng từ từ vang lên vô cùng đồng thanh, sau đó nhà vua truyền lệnh cho các vị hoàng tử, công chúa bước vào. Vị công chúa bước vào đại sảnh đầu tiên là một cô bé tầm 5 tuổi với búi tóc trắng xinh đẹp nhưng lại gợi ra vẻ tinh nghịch. Theo sau cô là 10 vị công chúa, hoàng tử khác. Ai cũng tỏa ra phong thái của những bậc đế vương. Nổi bật nhất trong tất cả là hai vị hoàng tử đứng ngay cạnh ngai vàng của nhà vua, Germany và East Germany. Đó chính là hai ngươi sáng giá để có thể lên làm vua bởi mang dòng máu hoàng gia thuần khiết nhất, tuy nhiên trông khuôn mặt hai đứa trẻ kia tuy giống nhưng lại rất khác. East Germany tỏ ra là 1 vị vua hào phóng mà cao ngạo thì Germany lại là một vị vua rụt rè mà lại không hề nhu nhược.



             Hầu hết ai ai cũng muốn làm hậu cần cho hai đứa trẻ đó nhất là đứa trẻ phía bên phải nhà vua- East Germany, nghe nói rằng đó sẽ là đứa trẻ có khả năng cao nhất có khả năng sẽ kế thừa ngôi vị.


             Theo lệnh nhà vua, từng người tùy tùng đứng trong đại sảnh bước lên giới thiệu. Ai nấy đều lộng lẫy, lịch sự y như những con hạc đang kính cẩn cúi chào vị chúa sơn lâm. Cuối cùng cũng đến lượt Prussia


            "Thần, Prussia xin được phép diện kiến đức vua cùng các hoàng tử công chúa."


            Hắn tỏa ra phong thái quý tộc rất thành thạo, cứ như hắn là 1 vị quý tộc thực sự vậy. Người phụ nữ kia nhìn hẳn cũng không khỏi tự hào, lấy quạt che miệng cười. Còn bản thân hắn, sau khi thực hiện lễ nghi xong, hướng khuôn mặt lên mà mỉm nhẹ.


.....__________________________.........

     

  Hạt trong bãi rác: ý nói những người tài giỏi hoặc xinh đẹp hơn người lại lẩn khuất giữa những kẻ tầm thường nhạt nhẽo.

   

   Truyện có sự góp mặt của IggNicronguyetphamarmy cảm ơn hai bạn đã cùng mình chỉnh sửa truyện

 

        TRUYỆN KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO VUI LÒNG NẾU KHÔNG ƯNG XIN HÃY ĐỪNG ĐỌC MÀ TỰ ĐỘNG RỜI TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro