Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất tịch của anh hôm nay thế nào?

Hà Nội hôm nay gió lộng, đan xen một chút mưa lành lạnh. Em ngủ dậy sớm hơn mọi khi, dắt xe và một mình lòng vòng trên phố, mua những món đồ mình thích, ăn những thứ mình muốn ăn. Đi mệt liền tìm một tiệm trà sữa dừng chân, ord đậu biếc cheese xanh ngắt, em ngồi cạnh cửa sổ nhìn dòng người ngược xuôi, nhìn những toà nhà cao ngất, khẽ đánh mắt sang cặp tình nhân đang thủ thỉ ở bàn kế bên, cảm nhận chút gì đó se se lạnh, rồi cứ ngơ ngẩn như thế hết một buổi chiều.

Em cứ nghĩ một ngày mưa nhẹ nhàng thế này, em sẽ tận hưởng thất tịch thật ngọt ngào, sẽ không bận tâm đến anh nữa, nhưng đến khi ngồi một mình trong góc cửa sổ nọ, em mới nhận ra, em vẫn luôn nhớ đến anh.

Nhớ đến vào một ngày mưa năm trước, anh và em bên dưới chiếc ô màu xanh, cô bạn cùng lớp chạy vào đi nhờ bị anh gắt lên vì chuyện anh bị túm tay áo trong khi anh lại không hề khó chịu với bàn tay của em vẫn luôn ôm lấy cánh tay anh. Em vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy, giống như một loại hạnh phúc nhỏ nhoi chậm rãi lên men, em tự hỏi 'Liệu, đó có phải độc quyền của em không?'

Nhưng rồi em nghĩ, chắc lúc đó anh cũng chẳng để ý đâu.

Có một số chuyện người khác chỉ đơn thuần xem là quá khứ, còn bản thân lại coi đó là ký ức độc quyền mà trân trọng khắc ghi. Giống như thước phim đẹp đẽ của anh và chị ấy dưới tán ô xanh, lại giống như hồi ức ấm áp của anh và em dưới cơn mưa cuối thu năm ấy...

Suy cho cùng, chúng ta đều là hai kẻ đa tình, cố chấp níu giữ một cơn mưa quá khứ rồi tự lừa dối bản thân. Trên đời này có một số chuyện khiến chúng ta trân trọng nâng niu, còn đối phương thậm chí lại chẳng có chút ký ức gì về việc đó... một chút cũng không.

Loại chuyện tự nghĩ rồi tự vui tự buồn, em thật sự đã quá quen thuộc rồi.

Nhìn hai anh chị phía bên kia mà xem, hạnh phúc biết bao. Lại nghĩ đến giá như thất tịch có anh bên cạnh thì thích nhỉ. Có lẽ trong cửa hàng lớn này, chỉ có mình em là đi một mình.

Uống hết trà sữa, em quay xe về nhà. Mới đi được một đoạn thì mưa xuống, em không mang áo mưa, cũng chẳng buồn ghé vào đâu đó mua một cây dù. Điên rồ để mưa đập vào mặt, gió mạnh đến mức muốn thổi bay người ta. Em cũng không phân biệt nổi trên mặt mình rút cục là nước mưa hay nước mắt nữa. Vặn ga xe, lê tấm thân ướt như chuột lột vào thang máy, những người đi cùng né em như né tà, hình tượng gì đó chắc cũng chẳng cần giữ nữa rồi.

Vứt điện thoại lên giường, lao vào phòng tắm, hơi nước nóng bốc lên khiến em choáng váng.

Chẳng biết bản thân đã ở trong phòng tắm bao lâu, em đi ra ngoài, khoác lên người một chiếc sơ mi mỏng, ngồi bên cửa sổ, mưa ngày một lớn, gió mang theo mưa lạnh buốt chui vào phòng, rèm cửa màu nâu hoảng loạn bay. Trời giống như vì có mưa lớn mà tối nhanh hơn, em không bật đèn, vùi mình vào trong lớp chăn bông dày cộp, nước mắt lăn xuống, thấm ướt gối. Hm, đùi em lại chuẩn bị xuất hiện thêm ba vết sẹo rồi.

Em không nghĩ mình sẽ tái phát tự hại đến mức độ này sau chừng đó khoảng thời gian. Từ khi thoát khỏi đoạn thời gian bị stress, em chỉ tạo vết bầm, chứ không đến mức tự cắt. Hôm nay sao vậy nhỉ?

Em cứ nghĩ thất tịch năm nay sẽ thật vui, sẽ phải thật yêu bản thân, cuối cùng em lại làm gì thế này?

Nói em nhớ anh, anh tin không?

________

Thất tịch của mình, còn các cậu? Thất tịch năm nay đều vui vẻ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro