Các cậu có từng bất lực với bản thân bao giờ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có thể trong mắt mọi người, tớ là một đứa rất giỏi kiểm soát cảm xúc, tình huống nào cũng bình tĩnh và luôn mang bộ mặt tưng tửng. Nhưng mà thực tế thì không, tớ rất nhạy cảm.

Tớ có thể vì một câu nói hay hành động, cử chỉ của ai đó mà tủi thân, có thể lúc trước mặt nhau thì vẫn cười cợt đáp trả đấy, nhưng trong lòng thì loạn cào cào hết lên rồi. Đặc biệt nếu câu nói hay hành động đó là của người thân hay người tớ thích thì tớ có thể suy nghĩ cả tháng trời, nhiều khi nghĩ đến mức tự ôm chăn ôm gối ấm ức khóc một mình.

Có khi chỉ là vì những chuyện rất nhỏ thôi, nhưng tớ cảm thấy rất tủi thân, thật sự rất tủi thân luôn ấy!

Mà tớ còn bị bệnh nữa, nên khóc xong luôn cảm thấy rất mất sức. Mỗi lần như vậy đầu tớ đều đau muốn nứt ra, có khi đau đến mức chỉ muốn lịm đi cho xong. Rồi nhiều lần người nóng ran lên, mồ hôi đổ từng tầng từng tầng giống như phát sốt, thị lực giảm đi, có lần còn mê man ngủ hơn nửa ngày. Vậy nên tớ cảm thấy rất bất lực vì không thể kiềm chế được bản thân. Có nhiều khi không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ trực trào ra, rồi từng hạt từng hạt lăn xuống, rồi đầu lại đau.

Tớ chẳng dám nói cho ai biết cả, một phần vì tớ không muốn người ta cảm thấy tớ phiền, và một phần do tớ sợ những người thật sự quan tâm đến tớ sẽ cảm thấy lo lắng. Nhưng mà mạnh mẽ đến đâu, kiên cường tỏ vẻ đến đâu, sợ hãi nhiều thứ như thế nào, tớ vẫn rất mong có một người nào đó xuất hiện, một người không bao giờ khiến tớ phải phân vân giữa việc nói hay không nói, một người khiến tớ vào những lúc yếu đuối nhất sẽ không do dự mà dựa vào rồi khẽ than thở 'em thật sự rất mệt'.

Cơ mà, người tớ chờ đợi bấy lâu nay, vẫn chưa từng xuất hiện.

Vậy nên mỗi khi buồn tớ chẳng muốn nói gì với ai cả, cũng chẳng muốn ai đó nói gì với mình. Bởi vì tớ sợ một hai lần như vậy tớ sẽ quen, sợ nhận lầm người, sợ sẽ không tự mình vượt qua được.

Có lẽ tớ sẽ lại ổn thôi, theo một cách nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro