Chỉ một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề gốc: Only Once

Tác giả: mayaaminmin

Summary: "Anh đã bao giờ ước mình chưa từng làm vậy không?" Pepper dịu dàng hỏi, tìm kiếm những dấu vết của sự ăn năn hay hối hận trên gương mặt Tony.

"Chỉ một lần," Tony nói, "em nhớ khi em và Morgan đến thăm anh không?"

"Khi anh thấy con gái mình buồn như vậy, anh ước gì anh chưa từng làm thế, chỉ để con bé đừng khóc nhiều như vậy nữa," Tony kết thúc câu nói và hít thở sâu để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Pepperony 2020 Bingo: "Things could be worse"

Part 4 - Series Pepperony 2020

---oOo---

Đã quá nửa đêm, Pepper cuối cùng cũng hoàn thành công việc trong ngày và háo hức trở về nhà để thư giãn với chồng. Pepper để túi xách cùng đôi giày của mình cạnh cửa và bước rón rén vào phòng Morgan. Cô nhìn vào bên trong và khẽ mỉm cười một mình khi thấy con gái mình đang ngủ say trên giường. Pepper lẻn vào và đặt một nụ hôn lên trán cô nhóc và đắp chăn lên cho cô, sau đó cẩn thận đóng cửa rồi đi tìm chồng mình.

Pepper không ngạc nhiên chút nào khi thấy chồng mình vẫn còn thức trên giường của hai người. Tony đang cầm một chiếc máy tính bảng bằng cánh tay kim loại của anh và nói chuyện nhỏ nhẹ với ai đó trên màn hình. Anh để ý thấy cô đang đứng ở khung cửa và nháy mắt với cô trước khi quay lại màn hình.

"Xin lỗi, Pete, chúng ta sẽ phải dừng ở đây thôi, nhưng hãy cho ta biết thêm khi nhóc ghé thăm vào thứ Sáu này, nghe được không?" Tony nói với một nụ cười thích thú.

"Chắc chắn rồi, chú Stark!" Peter vui vẻ nói, và sau đó chúc người cố vấn của mình ngủ ngon.

Pepper đã thay quần áo của mình thành một trong những chiếc áo len cũ của Tony cùng với một chiếc quần đùi của anh khi anh đặt máy tính bảng lên bàn cạnh giường. Cô ngồi lại ở mép giường.

"Xin chào, Pepper, vợ yêu của anh, ngày hôm nay của em thế nào?" Tony hỏi, ngẩng đầu lên để được hôn, điều mà Pepper rất vui lòng thực hiện.

"Thật là khủng khiếp, hay là nói về cái gì khác đi," Pepper nói, "anh và Peter đang nói chuyện gì vậy?"

"Thằng nhóc vô tình làm đổ công thức tơ nhện mới của nó lên quần và mắc kẹt trong đó trong vài giờ. May mắn là các nanobot đã giải cứu nó, nhưng nó sẽ đến để chỉnh sửa đống tơ đó trong một phòng thí nghiệm được trang bị tốt hơn, "Tony giải thích với một tiếng cười nhẹ.

"Chúng ta nên mời cậu bé ở lại qua đêm vì Harley sẽ đến thăm vào ngày hôm sau. Ngày mai anh nói với cậu ấy nhé, "Pepper nói thêm khi Tony di chuyển để lấy máy tính bảng của anh, "nhiêu đó là được một đêm học tập rồi đấy. Thức khuya thế là đủ rồi. "

"Chắc rồi, Pep."

Sau đó, khi cả hai đã yên vị trên giường, Pepper nhẹ nhàng vuốt những vết sẹo chạy dọc bên phải khuôn mặt của Tony.

"Anh đã bao giờ ước mình chưa từng làm vậy không?" Pepper dịu dàng hỏi, tìm kiếm những dấu vết của sự ăn năn hay hối hận trên gương mặt Tony.

"Chỉ một lần," Tony nói, "em nhớ khi em đưa Morgan đến thăm anh không?"

"Khi Morgan nhận ra những chuyện đã qua, rằng anh bị sao và bắt đầu trợn trừng mắt. Khi con ngồi bên cạnh anh trên chiếc giường đó và không chịu buông anh ra bởi vì con bé không tin rằng nó được nhìn thấy anh nguyên vẹn trở về nếu rời khỏi anh dù chỉ một chút. "

Tony nhắm mắt lại và hít thở, anh vẫn có thể thấy cảnh Morgan tuyệt vọng bám vào phía cơ thể không bị thương của anh và la hét với bất cứ ai cố gắng đến gần hai người. Morgan từ chối phải để anh lại bệnh viện, và vì vậy Pepper đành phải yêu cầu một chiếc ghế thoải mái để cô cũng có thể ở lại với gia đình của mình cho đến khi tất cả họ có thể trở về cùng nhau.

"Khi anh thấy con gái mình buồn như vậy, anh ước gì anh chưa từng làm thế, chỉ để con bé đừng khóc nhiều như vậy nữa," Tony kết thúc câu nói và hít thở sâu để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Ôi Tony..." Pepper đặt tay lên bên má đầy sẹo của anh và từ từ xoa nhẹ bằng ngón tay cái.

"Nhưng sau đó, anh chưa từng có thêm lần nào hối hận nữa," Tony nói một cách chắc chắn, nhẹ nhàng nắm tay Pepper áp nó vào mặt mình bằng cánh tay giả và hơi quay người lại để đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

"Chắc chắn là việc chế tạo một cánh tay mới chỉ bằng một tay trái đã là rất kỳ công rồi, ngay cả khi có sự giúp đỡ của Công chúa Shuri, và sau đó thực sự có cánh tay mới thì cũng còn phải điều chỉnh khá nhiều, vì anh chắc em cũng biết rồi, nhưng mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn ."

"Em chỉ mừng là không đến mức vậy."

Sau đó, cả hai hôn nhau và ôm chặt nhau khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro